Chương 29: Con đường của lũ cướp

230 5 2
                                    

Chương 29: Con đường của lũ cướp

-       Thánh Aman sẽ trừng phạt nếu tôi lại cầm vũ khí. Một thằng ăn mày thì lại cầm vũ khí để làm gì cơ chứ?

Hazgon bắt đầu càm ràm, mắt không ngừng liếc về phía những tên lính canh. Hắn đang ước thầm khoảng cách, xem lúc này buông tay cho Upepo rơi xuống, liệu có kịp chạy thoát khỏi đám lính không. Ôi cái tật lóc chóc đã làm hại hắn. Luôn luôn hành động trước khi suy nghĩ, lại keo kiệt không muốn buông bỏ bất cứ thứ gì. Cái nghề ăn mày đã ám hắn quá sâu rồi, cứ hễ có vật rơi xuống là nhanh chóng chụp lấy. Lần này hắn không bắt trúng đồng tiền nào cả, chỉ là một sợi dây, và đầu bên kia đang treo một tên tử tù lủng lẳng phiá trên dưới hố tử thần.

Đám lính canh cười rộ đầy tà ác. Chúng vung đao lên đầu, vươn hết cả thân người để có thể bổ xuống một cú thật mạnh. “Hãy xem gã ăn xin gầy còm đầy que xương kia.” Chúng dự đoán rằng cơ thể Hazgon chắc hẳn phải dai nhách, và khó chặt đứt lắm.

Đột nhiên cả bọn la ầm lên và rơi ào xuống hố hành hình. Chúng đã quên rằng mình đang đứng trên một khúc gỗ tròn đầy bấp bênh. Chỉ cần bị xô nhẹ một cái, cả bọn sẽ ngay lập tức mất mạng. Thật xui xẻo, hôm nay chúng đã gặp vua của lũ ăn trộm, Tulu bụng phệ đã nhanh tay trộm đi hết mạng sống của chúng rồi.

Tulu trở về chỗ gốc cây và điều khiển chiếc cần khổng lồ nhấc ra khỏi hố. Tuy bọn họ vẫn đang vướng giữa chiến trường hỗn loạn, nhưng ít nhất Hazgon và Upepo đã có thể thở phào nhẹ nhõm được rồi.

-       Xém mất mạng nhé các nhóc. - Tulu nhảy đến chỗ hai chàng trai.

-       Cảm ơn bố già? - Hazgon nhe răng cười.

-       Cảm ơn. - Upepo thẫn thờ nói, anh vẫn chưa vượt qua nỗi hoảng sợ với vị trí mồi câu nãy giờ.

-       Hãy nhớ lấy người cứu cậu là lão Tulu này nhé. - Ông già cười khiến cái bụng mỡ rung rung. - Mà có thật cậu là dân du mục không?

-       Vâng tôi là Upepo của sa mạc. Ông lão tốt bụng đã cứu mạng Upepo, sau này ông là ân nhân của mọi người du mục. Nếu ông có gặp bộ lạc tôi, hãy nói rằng Upepo đã nợ ông một mạng, gia đình tôi nhất định sẽ trả ơn ông xứng đáng.

-       Xì ... nghe cứ như một cậu ấm khoe của vậy. - Tulu bễu môi.

-       Và hãy nhớ cả công của Hazgon xương sườn nhé. - Gã ăn mày xô ông lão béo ra, tranh thủ phần của mình.

-       Vâng Hazgon, Upepo cũng nợ anh một mạng luôn.

-       Vậy thành ra cậu quý hơn chúng tôi đấy, có tận hai cái mạng để nợ luôn. - Tulu mỉm cười châm chọc.

Thế nhưng bọn lính canh đâu có hiền lành mà cho họ yên ổn bàn luận vấn đề đền ơn đáp nghĩa. Năm sáu tên cầm đao xông tới chỗ ba người, vũ khí hung hãn giơ lên cao chém xuống. Upepo lách mình né kịp, khi nhìn lại, đã thấy hai kẻ bên cạnh mình chạy ra đằng xa từ lúc nào rồi. Ăn xin và kẻ trộm, ở thành Da’Jibou, họ là những đối tượng khó mà đuổi bắt kịp.

Upepo nhặt lấy thanh đao mà Hazgon bỏ lại, anh lộn một vòng, vừa kịp lúc đỡ một đao khác nhằm vào cái đầu của mình. Tuy đã rời bỏ gia đình, Upepo vẫn là một tên cướp hung hãn của sa mạc. Cưỡi lạc đà và đánh nhau là hai thứ mà Upepo còn rành hơn việc bú sữa mẹ nữa cơ.

[Phiêu lưu] Cuồng phong bão tố cũng vượt quaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ