[Phiêu lưu] Cuồng phong bão t...

By nguoiquaduonga

9.9K 128 16

More

Cuồng phong bão tố cũng vượt qua
Chương 1: Hỏi cưới
Chương 2: Lý trí và con tim
Chương 3: Thị trấn biển Livefore
Chương 4: Phu nhân Emma
Chương 6: Bá tước Roland
Chương 7: Âm mưu của mỗi bên
Chương 8: Thời gian trôi đi
Chương 9: Xin hỏi, đây là?
Chương 10: Bóng dáng người xưa
Chương 11: Em nhớ anh!
Chương 12: Chữ W viết tắt của cái gì?
Chương 13: Thật sự trong lòng anh ...
Chương 14: Tàu Aeolus
Chương 15: Bức màn chết chóc
Chương 16: Tung tích của Patrick
Chương 17: Sự thật về tàu Golden Star
Chương 18: Đụng độ cướp biển
Chương 19: Luật Will de mott
Chương 20: Nô lệ
Chương 21: Jack Skull
Chương 22: Dáng dấp một cướp biển
Chương 23: Thuỷ chiến
Chương 24: Cô ấy là của ta
Chương 25: Sadaha khủng khiếp
Chương 26: Gọi em trong thương nhớ
Chương 27: Giao kèo trên lưỡi dao
Chương 28: Kế hoạch giải cứu
Chương 29: Con đường của lũ cướp
Chương 30: Tẩu thoát

Chương 5: Cuộc sống của cô dâu mới

276 4 0
By nguoiquaduonga

Chương 5: Cuộc sống của cô dâu mới       

Phu nhân Emma không hề có yêu cầu gì đặc biệt với Alex, ngoài trừ việc bà muốn cô hằng ngày hái cho mình một bó hoá ở chỗ sân trong. Bó hoa đó phải được hái lúc ba giờ chiều, và đó là nhiệm vụ duy nhất của cô dâu mới.

Mỗi ngày của Alex trôi qua trong bình lặng, không có việc gì để làm. Người quý tộc thường luôn luôn rãnh rỗi và dư thừa thời gian đến mức chán nản. Như phu nhân Emma vậy, không có việc gì ngoại trừ giờ ăn, giờ uống trà. Thời gian còn lại bà nhốt mình trong phòng đọc sách.

Toàn bộ công việc trong lâu đài đều có người hầu phụ trách, tất cả đều thuận lợi trôi chảy dưới sự chỉ đạo của quản gia Sebastian. Khi Alex yêu cầu được làm một việc gì đó, lão quản gia nhìn cô kỳ dị như thể cô vừa xúc phạm ông ta vậy.

-       Thưa tiểu thư, chúng tôi có thể làm tốt tất cả mọi việc, mà không đến nỗi chật vật phải nhờ đến tiểu thư đích thân làm. – Ông ta buông cho Alex một câu đáng sợ rồi bỏ đi.

Vậy là Alex quyết định dành thời gian của mình để khám phá toà lâu đài. Cô cần phải biết rõ mọi lối đi để còn vạch ra kế hoạch bỏ trốn nữa chứ. Sau ba lần đi lạc được người hầu dẫn về, Alex đã có thể thông thuộc lối đi trong nhà. Tất cả mọi nơi trong lâu đài đều có thể tới, ngoại trừ lầu hai của khu nhà phía nam, tức ngay bên trên căn phòng mà cô ở. Cầu thang duy nhất đi lên đó nằm ở cuối hành làng dài dằng dặc mà căn phòng của cô nằm ở một đầu. Đầu bên kia là một cánh cửa gỗ lớn nặng nề luôn khoá kín. Cho dù không bị cấm, Alex cũng không thể nào bước qua đó được cả. Có lẽ trên đó là thư phòng chứa đầy những văn kiện bí mật, cũng như tài sản quý giá của dòng họ này. Nếu người ta đã cấm thì ắc hẳn có nguyên nhân, vì vậy cô không tò mò nữa.

Điều quan trọng thứ hai mà Alex khám phá ra là cô chưa hề nhìn thấy bóng dáng của vị bá tước dòng họ Roland. Khi cô hỏi có phải anh ta đang đi vắng không thì ai nấy đều im lặng, quăng cho cô một ánh nhìn vô vọng rồi bỏ đi. Thế đấy, cô bị đối xử chẳng ra gì khi hỏi về chính hôn phu của mình. Thái độ cư xử lạ lùng của mọi người càng thôi thúc cô tìm hiểu thêm về người chồng bí ẩn. Cô lân la xuống bếp, làm quen và trò chuyện với tất cả mọi người. Tuy bọn họ không đối xử với cô thật thân thiện, nhưng họ không giấu nổi bản tính nhiều chuyện của mình. Ráp ở đây một chút, ở kia một chút, cô có thể tàm tạm hiểu rõ về gia đình mới của mình.

Gia đình Roland từng là một gia tộc vĩ đại, nhưng hiện nay không còn nhiều người còn sống cho lắm. Bọn họ là lãnh chúa vùng Livefore, ông chủ của hãng tàu Rose Cross, và là dòng họ quân nhân tiêu biểu nhất của hải quân hoàng gia. Đàn ông của nhà Roland đa số đều bỏ mạng trên chiến trường, mà cụ thể hơn là mất xác trong những cuộc chiến trên biển. Họ rất giàu có và hiện nay của cải đều đã tập trung hết về tay bá tước Roland.

Trong lâu đài, phu nhân Emma là người quản lý tối cao trong toàn bộ mọi chuyện. Bà có hai người con trai. Người con cả Patrick, kế thừa tước vị từ cha mình, bá tước Roland đời thứ bảy, thiếu tá hải quân, và cũng chính là chồng tương lai của Alex. Đứa con thứ Phillip, là người thừa kế của anh trai mình, hiện nay cũng đang vướng vào chiến trận ở vùng biển Saddein phía tây lục địa.

Quý ông Hurrigan là người cháu bà con xa bên họ ngoại của phu nhân Emma. Bởi vì hiện nay trong nhà chẳng còn người đàn ông nào trông cậy được, nên phu nhân Emma mới nhờ vả ông ta trong chuyến đi tìm đến nhà Alex. Và từ đó cho đến nay đã gần một tháng, ông ta vẫn chưa có ý định rời đi. Không thể để một gia đình không có người đàn ông chăm sóc được, ông ta quyết định tình nguyện ở lại phụ giúp bà dì của mình.

Vẫn là câu hỏi cũ, “Patrick hiện nay đang ở đâu?”

 Alex chỉ loáng thoáng biết được anh ta từ sáu tháng trước bị thương trên mặt trận nên đã được đưa về nhà nghỉ dưỡng. Nhưng kể từ khi cô đến lâu đài này thì tin tức về anh ta hoàn toàn bị ém nhẹm. Được thôi, nếu nhiệm vụ của cô dâu mới chỉ là ăn và ngủ thì Alex sẽ ngoan ngoãn làm theo. Dù là bán thân trả nợ thì cuộc làm ăn này xem ra thật là sảng khoái.

^_^

Grừ ... làm sao một cô gái lao động quần quật suốt ngần ấy năm lại có thể ngôi im mà không làm việc được. Alex bị sự nhàm chán làm cho phát điên đi mất. Cô bắt đầu mặc lại những bộ quần áo cũ của mình, lấy dụng cụ và bắt đầu lau dọn. Mặc cho ánh nhìn u oán của bọn người hầu, Alex dọn dẹp hết trong phòng mình ra tới hành lang. Cô rảnh rỗi quét hết bụi bặm trên lan can và đánh bóng sàn nhà đến mức có thể soi gương được. Sebastian ấm ức chạy đi mét với phu nhân Emma, nhưng bà bá tước chỉ xua tay một cái. Alex được toàn quyền làm gì cô thích, miễn là đúng ba giờ ra sân trong hái cho bà một bó hoa. Có lệnh đặc xá này, Alex càng cao hứng dữ dội.

Chẳng bao lâu sau Alex bắt đầu tấn công khắp các xó xỉnh của lâu đài. Chẳng những vậy cô còn tạo nên một phong trào quét dọn quy mô rộng khắp. Thì ra lâu đài này vô cùng lớn và có những căn phòng thậm chí không có ai bước vào. Những người hầu bình thường chỉ phải lau dọn những nơi chủ nhân thường sinh hoạt, chứ còn những xó xỉnh khác thì bọn họ đâu dư thời gian lưu tâm đến. Thế là những ngày đó trong lâu đài liên tục phát ra những tiếng ho khặc khặc. Tất cả các cánh cửa sổ đều được mở ra, và người ta có thể thấy rõ bụi bay dày đặc ra từ những căn phòng bị dọn dẹp.

Mọi người ăn uống vui vẻ hơn, câu chuyện sôi nổi luôn bàn về những kho báu bị quên lãng trong những căn phòng bí mật.

-       Chị biết không, chúng tôi phát hiện ở tầng ba cả một căn phòng chứa đầy khăn trải bàn và rèm cửa. Tôi cá rằng tất cả các tiệm giặc ủi trong thị trấn gom lại cũng không giặt hết nổi mớ khăn trải bàn kia.

Và thế sau phong trào dọn dẹp là đến phong trào giặt giũ. Có một thời gian cả lâu đài đều phấp phới những tấm trải bàn trắng phơi khắp nơi. Đến nỗi nhìn từ xa, dân chúng dưới bến cảng cứ đoán già đoán non là đám cưới trong lâu đài Roland sắp diễn ra rồi.

-       Tôi thề, cả một kho chứa thảm lông màu mè, kiểu cách ...

Một tuần sau, tất cả thảm trải trong lâu đài đều được thay mới. Những tấm thảm cũ bị mang lên tường bao đập cho sạch bụi rồi xếp cất vào kho.

-       Những món đồ cổ kỳ lạ, dường như do chủ nhân các đời sưu tập được trong các chuyến thám hiểm trên biển.

Lâu đài Roland được trang hoàng lại, những món đồ trang trí kỳ lạ biến nơi đây thành một cái bảo tàng kỷ vật du lịch. Thảm ba tư, chân nến trung đông, bình bông Thanh Hoa, tượng gỗ Phi châu, bàn ghế Ai Cập ... Đồ vật được tìm thấy nhiều đến nỗi ngay cả phòng của gia nhân cũng được trang trí cầu kỳ xa hoa hơn bất cứ gia đình quý tộc nào. Alex không ngờ những đời chủ nhân của dòng họ lại sưu tập nhiều thứ đến thế. Hầu như tất cả thứ trên thế giới chắc đều đã bị gom về lâu đài này.

-       ... một hồ tắm bằng đá lớn ở tầng hầm ...

Từ đó về sau, trong lâu đài lại có thêm một chỗ cấm mới, nhà tắm ngầm chỉ dành riêng cho nữ giới chính thức khai trương.

-       Thì ra chúng ta có cả kho vũ khí!    

Cái này thì không được. Alex đã nhờ quản gia Sebastian khoá kỹ lại kho vũ khí và giao chìa khoá cho phu nhân Emma. Một chỗ bí mật không nên truyền ra ngoài, vì hiện nay các lãnh thổ không được tích trữ vũ khí và xây dựng quân đội riêng cho mình.

Thấp thoáng đã bốn tháng trôi qua thì chiến dịch dọn dẹp lâu đài mới kết thúc. Nhìn bề ngoài thì không có gì khác nhưng nội thất bên trong đã biến đổi hoàn toàn. Kể cả thái độ giữa mọi người với nhau cũng thế. Dường như ai nấy đều quên mất tiểu thư đào mỏ Demetri, mà chỉ còn biết cô gái siêng năng dọn dẹp Alex. Tiểu thư kiểu gì mà còn lấm lem hơn bất kỳ người hầu nào trong lâu đài này.

Phu nhân Emma ngồi bên bàn trà, nhàn nhã nghe bà Carmelot báo cáo những hành động gần đây của Alex.

-       Con bé đó, nó đem lại sinh khí mới cho lâu đài này. – Bà bá tước mỉm cười nhìn thiếu nữ tóc đỏ đang loay hoay xới đất ở sân trong. – Nó chán trò dọn dẹp rồi à?

-       Vâng, thưa phu nhân. Tất cả các ngóc ngách trong lâu đài này đều đã được lau chùi không còn một hạt bụi. Bây giờ cô ấy đang có hứng thú với việc làm vườn. – Bà trợ lý gì không hề để lộ ra tí cảm xúc nào ngoại trừ sự cung kính với chủ nhân của mình.

-       Vậy cũng được, chỉ cần nó xuất hiện ở sân trong vào càng nhiều càng tốt! Tình hình bên Patrick thế nào?

-       Gần đây rất im ắng ạ.

Nghe thấy chút thông tin đó khiến phu nhân Emma thở ra nhẹ nhàng.

-       Nó vẫn giữ ý kiến cũ à?

-       Vâng, cậu ấy không muốn gặp tiểu thư Demetri. – Bà Carmelot trả lời.

-       Ôi, thằng bé cứng đầu!

^_^

Alex cảm thấy như mình bị theo dõi từ suốt mấy ngày qua. Đó không phải là phu nhân Emma, lần nào bà xuất hiện cũng vẫy vẫy tay với Alex. Những người hầu cũng không để lại cho cô cảm giác bị nhìn như xuyên suốt cả thân người như thế này. Alex rùng mình một cái, da gà nổi lên hết trên người. Cô đưa mắt quan sát xung quanh, hàng trăm ô cửa sổ không có người nào đứng nhìn cả. Ngoại trừ những cánh cửa sổ tầng hai khu phía nam, cô đã  thề rằng nhìn thấy một trong những tấm rèm lay động.

“Không thể nào có người ở đó được, chỗ đó bị cấm ra vào mà.” Alex ngay lập tức phủ định suy nghĩ của bản thân. “Đó hẳn do mình bị hoa mắt!”

Cô lui mình vào bóng râm, ngồi trên bậc cấp của lối đi, gỡ cái nón rộng vành ra để quạt quạt trên tay. Alex đã xới gần xong hết khoảnh sân trong, và ngày mai cô sẽ bắt đầu gieo hạt. Đó không chỉ là một vườn hoa xinh đẹp mà còn có thể tận dụng để trồng rau cải. Gần bờ biển khó có mảnh đất nào đủ tốt để trồng trọt như trong lâu đài. Loại đất thịt này hẳn do được chở tới từ nơi khác.

“Thật là phí phạm, trong khi mình đang thèm ăn rau.” Khẩu phần chính ở đây chỉ toàn là thịt cá, bơ sữa và bánh mỳ; hiếm hoi lắm mới kiếm ra được một cọng rau. Cô nghĩ mình sắp thèm rau đến chết mất.

Việc cuốc đất dưới trời nắng nóng tuy rất vất vả, nhưng cô không muốn người khác làm thay. Nếu họ làm hết rồi thì Alex biết làm cái gì bây giờ. Giống như việc dọn dẹp lâu đài đó, chỉ có thể kéo dài bốn tháng cho Alex vui chơi mà thôi. Hy vọng việc chăm sóc vườn rau này sẽ giúp cô có thêm một khoảng thời gian bận rộn nữa.

Alex không phải là một kẻ vong ân bội nghĩa, khi bỏ trốn khỏi những người đã giúp nhà cô trả nợ. Đó là một khoảng tiền khá lớn, và ý định bỏ đi ngay khi khoản nợ được thanh toán, chỉ vì phải cưới một người xa lạ thật đáng xấu hổ. Nhưng bây giờ cuộc sống của cô rất tốt, thích gì làm nấy, và cũng chẳng ai đề cập đến chuyện cưới xin cả. Cô nghĩ mình có thể làm công ở đây ba năm trả nợ, rồi sau đó sẽ rời đi để quyết định cuộc đời mình.

Đống đồ trang trí của dòng họ Roland khơi gợi trí tò mò của cô về những quốc gia xa xôi trên thế giới. Liệu cô có thể đi đến đó, tận mắt nhìn những sa mạc mênh mông vĩ đại, sờ vào những phiến đá của đền Pathenon, vọc chân xuống dòng sông Hằng huyền bí, cưỡi trên những con cá heo vùng Maxdala ... Bây giờ cô không còn thiết tha với cái ý nghĩ sẽ quay về nhà nữa, những ghi chép hải trình lưu trữ trong thư viện nhà Roland đã chiếm trọn tâm hồn của cô rồi. Alex đang lao đầu vào nghiên cứu về tất cả các thứ liên quan đến biển.

Lại cảm giác gai gai khi ai đó quan sát mình. Alex kiểm tra một lần nữa, và chắc chắc rằng cô không hoa mắt khi nhìn thấy những tấm rèm đóng im hơi lay động.

Tháng sáu sắp tới sẽ kỷ niệm sinh nhật lần thứ mười tám tuổi của cô.

Continue Reading