[Edit] Thiên Mệnh Phong Lưu (...

By VMSK_fanpage

14K 1.3K 209

Tác giả: 迷途小猫 Link gốc: http://20970100.lofter.com Tên gốc: 天命风流 CP: Tiện Trừng Edit: Tử Hoa, Ngọc, Song Ki... More

[Edit] Chương 1 - Thiên mệnh phong lưu
[Edit] Chương 2: Thiên mệnh phong lưu
[Edit] Chương 3 - Thiên mệnh phong lưu
[Edit] Chương 4 - Thiên mệnh phong lưu
[Edit] Chương 5 - Thiên mệnh phong lưu
[Edit]Chương 6 - Thiên mệnh phong lưu
[Edit]Chương 7 - Thiên mệnh phong lưu
[Edit]Chương 8 - Thiên mệnh phong lưu
[Edit] Chương 9 - Thiên mệnh phong lưu
[Edit] Chương 10 - Thiên mệnh phong lưu
[Edit] Chương 12: Thiên mệnh phong lưu
[Edit] Chương 13: Thiên mệnh phong lưu
[Edit] Chương 14: Thiên mệnh phong lưu
[Edit] Chương 15: Thiên mệnh phong lưu
[Edit] Chương 16: Thiên mệnh phong lưu
[Edit] Chương 17: Thiên mệnh phong lưu
[Edit] Chương 18: Thiên mệnh phong lưu
[Edit] Chương 19: Thiên mệnh phong lưu
[Edit] Chương 20: Thiên mệnh phong lưu
[Edit] Chương 21: Thiên mệnh phong lưu

[Edit] Chương 11 - Thiên mệnh phong lưu

815 81 6
By VMSK_fanpage

Edit: Mura

Beta: Tử Hoa

---

Chiều hôm sau, Giang Trừng vừa tới thành Trạch Châu liền đến Tư Minh Quán, xem xét việc tượng thần bị phá hoại. Do bị hư hại nên Thần quán vẫn còn đóng cửa, trên cổng lớn màu nâu sậm có dán thông báo của quan phủ. Chính điện cũng bị quây kín lại bằng dây thừng, ngoại trừ thợ thủ công đang làm việc ở bên trong, người không phận sự không được phép vào.

Giang Trừng đóng giả là người qua đường không biết chuyện, vào bên trong tìm một cư sĩ dò hỏi đôi ba câu mới biết được rằng mấy hôm trước có một kẻ cuồng tín không hiểu vì sao đột nhiên xông vào trong điện náo loạn một trận, không những đập phá rất nhiều đồ bày biện và đồ cúng bái, hắn còn dùng chùy thủ đục nát tượng thần Tư Minh. Chủ sự quản lí bên trong thấy thế vội vàng chạy đi báo quan. Kẻ cuồng tín kia, ngay sau đó, liền bị quan phủ áp giải lên công đường, sau đó bị phán cho tội danh cố ý phá hoại của công, bất kính với thần linh, đã bị đưa đến đại lao của quan phủ giam giữ.

Khi Giang Trừng hỏi cư sĩ kia có biết nguyên nhân tại sao hắn làm vậy không, gã liền đáp không rõ. Lát sau, Giang Trừng vào thành đi khắp nơi hỏi thăm nghe ngóng, có điều không ngờ nhắc đến chuyện này, ai nấy đều miệng kín như bưng, lúc hỏi tại sao người kia phá hỏng tượng thần càng là ra sức che dấu, thực sự đáng nghi. Do vậy, Giang Trừng quyết định đến đại lao thành Trạch Châu, mượn danh nghĩa thăm nom để gặp mặt tên cuồng tín đó và tự mình hỏi nguyên nhân. Nhưng khi đến nơi lại được cho hay phạm nhân đêm qua đã vượt ngục!

Đường đường là đại lao của nha phủ, phòng giam canh giữ nghiêm ngặt, vậy mà lại có kẻ thần không biết quỷ không hay trốn thoát. Tri phủ đại nhân nghe xong nổi trận lôi đình, lôi tên cai ngục ra mắng như tát nước vào mặt, sau đó huy động gần nửa nha môn, nha dịch, bộ khoái lục soát khắp nơi, toàn bộ huyện nha từ trên xuống dưới loạn đến gà bay chó sủa.

Giang Trừng nhân lúc này, ẩn thân tiến vào đại lao, tìm được phòng giam Triệu Tử Húc. Y nhặt một cọng cỏ ở dưới sàn lên, niệm chú Truy Tung Quyết, chớp mắt được dịch chuyển đến một nơi khác. Y đứng trên một sườn núi bụi cây và cỏ dại mọc đầy, lia mắt nhanh chóng quan sát xung quanh. Chỉ thấy bốn phía toàn là cây xanh, xa xa còn nghe tiếng suối chảy róc rách, hắn liền kết luận mình hẳn là đang ở giữa núi rừng.

"Cứu mạng! Có ai ở đây không? Mau tới cứu ta với!"

Nhưng đúng lúc ấy, cách đó không xa vọng tới mấy tiếng kêu cứu, nghe giọng giống của một nam tử trẻ tuổi. Giang Trừng cảm thấy tám phần là tên vượt ngục Triệu Tử Húc kia liền lần theo tiếng gào đuổi tới. Khi y chạy gần tới nơi không khỏi ngẩn người, chỉ thấy quần áo Triệu Tử Húc từ đầu xuống chân đã bị lột sạch còn chừa đúng cái quần lót. Đã thế hắn còn bị trói chặt vào thân cây đại thụ, trên mặt bị bôi lung tung đủ loại màu sắc sặc sỡ, bộ dạng hết sức buồn cười. Mà vây dưới chân hắn là bốn năm con vật nhỏ dáng hình cổ quái, vừa nhìn đã biết là tiểu yêu quái trong núi. Trong tay bọn chúng hoặc cầm lá cây hoặc cầm ngọn cỏ, nhất loạt đều líu ríu gãi gan bàn chân của Triệu Tử Húc.

"Giời ơi cứu mạng... Ha ha ha, đừng cù nữa, cứu mạng với ~~~"

Triệu Tử Húc bị giày vò, ăn nói lẫn lộn, vừa cười vừa la toáng lên. Giang Trừng thấy cảnh tượng này suýt chút nữa bật cười thành tiếng, nhưng nghĩ lại thì cứu người quan trọng, mấy đầu ngón tay liền xuất ra mấy quả cầu lửa nhỏ ném tới hướng nhóm tiểu quái.

"Chi chi chi, chi ~~~"

"Ngao ngao ngao... ngao ngao!"

Những tiểu yêu quái cao chưa tới nửa thước này chẳng qua chỉ là động thực vật cấp thấp trong núi biến thành, tu hành chưa tới trăm năm, làm sao chịu nổi Nghiệp Hỏa của tiên giới. Cầu lửa vừa mới chạm vào, chúng liền bị đốt cháy, kêu 'ngao ngao', bỏ chạy tán loạn. Giang Trừng không đuổi theo, bước đến trước mặt Triệu Tử Húc, nhanh nhẹn phất tay chém đứt dây thừng đang cột hắn vào thân cây.

Triệu Tử Húc đột ngột chưa kịp ứng phó mất đà ngã sấp mặt xuống đất, làu bàu nửa ngày mới chịu bò dậy, biết vị hiệp khách ăn mặc tuấn mỹ trước mặt cứu mình, vội vàng cảm ơn lịa lịa, "Đa tạ ân công cứu giúp, đa tạ ân công cứu giúp!" Hắn dập đầu đứng lên, bỗng nhiên ý thức bây giờ mình chỉ mặc mỗi cái quần lót, lập tức xấu hổ mặt mũi đỏ bừng.

"Công tử đã đắc tội với người nào vậy? Làm sao đến mức bị lột đồ trói vào thân cây?" Giang Trừng cố nín cười, lúng túng ho khan mấy cái, "Ta có bộ quần áo thừa ở đây, ngươi mặc tạm vào đi." Hắn lôi từ bên trong túi Càn Khôn ra một bộ áo choàng ngoài đưa cho y.

"Cảm tạ ân công!" Triệu Tử Húc nhận áo run rẩy khoác lên người rồi buộc lại, "Không dám dối gạt ân công, ta cũng không biết người bắt trói ta vào thân cây là ai, tên gọi là gì. Tối hôm qua hắn bất ngờ xông vào phòng bắt ta đem trói ở đây, còn sai một đám tiểu yêu quái tới hù dọa ta. Thật là quá đáng!"

"Hử?" Giang Trừng nhíu mày, "Ta mới từ thành Trạch Châu tới đây, hình như ở đó vừa mới xảy ra chuyện lớn, nghe bảo là phạm nhân nhốt trong đại lao chạy trốn. Công tử có liên quan gì tới việc đó không?"

Triệu Tử Húc nghe vậy rùng mình một cái, "Ta... ta không biết..." Hắn đáp qua loa lấy lệ liền xoay người muốn chạy.

Giang Trừng lý nào lại để hắn chạy thoát, vội chộp lấy hai cánh tay của hắn rồi dùng một tay bẻ ngoặt chúng ra sau lưng, giữ hắn thật chặt, "Triệu Tử Húc, ngươi nghĩ ngươi chạy được đi đâu?"

"Ui da ui da ~" Triệu Tử Húc dáng dấp nhỏ con làm sao chịu nổi lực tay của Giang Trừng, lập tức đau đớn la lên, "Ân công, ta không chạy, không chạy nữa. Ngài mau buông ra đi!"

Giang Trừng hừ lạnh, nới lỏng lực tay một chút nhưng không có buông hắn ra.

Triệu Tử Húc thấy mình có chạy cũng vô ích, liền thật lòng giãi bày, "Ân công đoán không sai, ta chính là Triệu Tử Húc. Nhưng ta không có vượt ngục, ta thật sự bị cái kẻ không quen biết kia bắt đi. Nếu ân công còn chưa tin, bây giờ có thể áp giải ta về nha môn, ta tuyệt đối sẽ không bỏ trốn nữa."

"Ngươi còn nhớ người kia trông như thế nào không?"

"Hắn..." Triệu Tử Húc vừa mở miệng định đáp, Giang Trừng đột nhiên cảm thấy một luồng tà khí mãnh liệt từ sau lưng lao tới, hắn ngay lập tức đẩy Triệu Tử Húc ra đằng sau bảo hộ đồng thời rút ra bội kiếm chắn ở trước người. Khi tiếng binh khí chói tai va "keng" vào nhau qua đi, hai kẻ cầm kiếm đã nhìn rõ hình dáng của đối thủ, động tác liền khựng lại, đứng sững ra tại chỗ.

"Ngụy... ưm ưm," Giang Trừng vừa muốn gọi lên cái tên kia liền bị đối phương bịt miệng lại, lập tức giận dữ, trừng đôi mắt hạnh.

Ngụy Vô Tiện cũng giật mình, vội dùng ánh mắt và lắc đầu ra hiệu cho hắn mới dám bỏ tay xuống, "Ta còn tưởng ai, hóa ra là Lâm sư đệ! Sao ngươi lại ở đây?"

Giang Trừng lau mồm, nghiến răng nghiến lợi đáp, "Còn không phải sợ ngươi gặp rắc rối sao, Liễu sư huynh. Nhưng có vẻ như ta đã tới chậm một bước rồi." Nếu ánh mắt có thể giết người, Ngụy Vô Tiện e đã bị đâm tới mức nhìn không ra hình thù gì rồi.

"Ha ha, ha ha ha ~" Ngụy Vô Tiện lúng túng cười trừ, giắt Liên Thành lại bên hông, "Ngươi nhìn xem ta không phải vẫn ổn sao ~ Có gặp rắc rối gì đâu ha ha ha ~"

"Hừ ~" Giang Trừng cười lạnh, cũng đem bội kiếm tra vào vỏ, "Ngươi không gặp rắc rối, chỉ giống hệt trước kia, thích giở mấy trò chơi xấu."

"Ngươi... Các người quen nhau à?" Triệu Tử Húc e dè Ngụy Vô Tiện, trốn sau lưng Giang Trừng sợ sệt hỏi.

"Liên quan quái gì đến ngươi." Ngụy Vô Tiện lườm hắn, nghiêm khắc nói, "Xem như ngươi gặp may, bài học hôm nay đã nhớ kĩ chưa?"

"Sao ngươi lại bắt nạt hắn như vậy?" Việc Triệu Tử Húc bị bắt trói vào cây, Giang Trừng nhìn Ngụy Vô Tiện liền lờ mờ đoán được nguyên nhân, chỉ là không dám khẳng định.

"Còn không phải do tên tiểu tử này phá hoại Tư Minh Quán, đập nát tượng thần Tư Minh sao?" Ngụy Vô Tiện thành thật đáp, vừa giải thích vừa lén quan sát thái độ của Giang Trừng, "Ta là tín đồ của Tư Minh Tiên Quân, đối với việc làm sai trái này tự nhiên không thể ngồi yên, nhất định phải dạy cho hắn một bài học."

Giang Trừng nghe xong sắc mặt quả nhiên tối sầm lại, "Ngươi trói hắn ở nơi hoang vu vắng vẻ còn sai tiểu yêu quái đùa bỡn hắn như vậy, ngộ nhỡ dụ tới thứ tà ma gì thì biết phải làm sao?"

"Ta vẫn theo dõi từ xa mà..." Thấy Giang Trừng trừng mắt, Ngụy Vô Tiện lập tức không dám cãi nữa, cắn môi đáp, "Hiểu rồi, lần sau ta không dám thế nữa."

Nhìn dáng vẻ hắn như vậy, trong lòng Giang Trừng bỗng dưng nổi lên cảm thấy giác phiền muộn, "Ngụy... Liễu Tín, ngươi không cần phải như thế."

Trước kia lúc Giang Trừng và Ngụy Vô Tiện vừa mới kết đan, đã hào hứng cùng nhau ra ngoài ngao du mấy tháng liền. Khi đó họ tự đặt cho mình một cái biệt danh cho vui, Giang Trừng là Lâm Bạch còn Ngụy Vô Tiện là Liễu Tín. Giờ đây nói ra những cái tên này, nội tâm Giang Trừng nổi lên trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Y thở dài mấy cái, quay sang Triệu Tử Húc chất vấn, "Tại sao ngươi phá hỏng tượng thần Tư Minh?"

"Tại... hắn đáng bị như vậy!"

"Ngươi thử nói lại lần nữa xem?!"

Ngụy Vô Tiện lập tức nổi trận lôi đình, gân cổ lên muốn chửi, nhưng Triệu Tử Húc không hề e sợ, hùng hồn đáp lại, "Mọi người đều nói hắn là thần hễ cầu sẽ được đáp ứng, nhưng trong mắt ta hắn chỉ là đồ lừa đảo! Nếu không tại sao ta bao nhiêu ngày thành tâm quỳ gối cầu nguyện trước tượng thần của hắn, quan phủ vẫn không chịu đi phá án, ngay cả chút tin tức hữu dụng cũng không có? Căn bản hắn không có linh như lời người người vẫn truyền tụng!"

"Ngươi nói vậy là có ý gì? Đã xảy ra vụ án gì?" Nghe hắn nói vậy, Giang Trừng liền nghi hoặc.

"Hức... hôn thê của ta là Hương Lăng, đột nhiên mất tích." Triệu Tử Húc ánh mắt ảm đạm, thần sắc buồn bã, "Không hiểu vì sao nàng đột ngột biến mất, nhà ta cùng nhà thông gia đã phái người tìm kiếm khắp nơi vẫn không ra được tung tích của nàng, quan phủ truy lùng một thời gian cũng bỏ cuộc. Ta không tin là Hương Lăng nghĩ quẩn như lời quan phủ nói. Lúc đó ta và nàng sắp sửa thành thân, chúng ta là thanh mai trúc mã tình cảm tương thông, nàng tuyệt đối sẽ không bỏ rơi ta. Chính là bọn người của Từ gia đã bắt cóc nàng."

"Từ gia? Là ai?" Giang Trừng vắt óc hồi tưởng lại, xác nhận chưa từng nhìn thấy lời cầu nguyện của Triệu Tử Húc. Dựa theo tiêu chuẩn của Thiên Đình, lời cầu kiểu này bị coi là không quan trọng, hắn đoán chắc đã bị bọn Bạch Vũ gạt sang một bên.

"Có phải là Từ công tử kia?" Ngụy Vô Tiện tiếp lời, thấy Giang Trừng hoang mang liền vội giải thích, "Mấy tháng trước, ta đã từng gặp qua Triệu công tử."

"Phải, chính là Từ Thế Tuấn! Hắn vẫn luôn tương tư Hương Lăng, đau khổ theo đuổi, nhưng Hương Lăng không thích hắn."

"Ý ngươi là hắn bắt cóc vị hôn thê của ngươi?"

Triệu Tử Húc lắc đầu, "Không phải hắn, chắc hai vị không biết, Từ Thế Tuấn này yểu mệnh, cách đây không lâu đã mắc bệnh nặng qua đời rồi."

"Thế sao ngươi còn nghi ngờ người nhà Từ gia?" Giang Trừng hỏi.

"Mới đầu ta cũng không có hoài nghi gì, nhưng một lần vô tình nghe được hai tên gia nhân nhà hắn nói mấy lời độc ác, 'Triệu Tử Húc đừng hòng lấy được Hương Lăng, công tử nhà chúng ta chết, bọn chúng cũng đừng mong được sống yên ổn,' ta liền nghĩ Hương Lăng mất tích nhất định có liên quan đến nhà hắn."

"Ngươi đã bẩm báo quan phủ việc này chưa?"

"Dĩ nhiên là rồi. Nhưng quan phủ cho rằng đây chỉ là lời nói gió bay, hoàn toàn vô căn cứ, không thể xem là chứng cứ để đi điều tra. Cho nên ta đành tự mình điều tra, nhưng căn bản không vào được cửa nhà Từ gia. Quan phủ không giúp, ta chỉ là thư sinh trói gà không chặt, không có bản lĩnh đột nhập trèo tường, đành lực bất tòng tâm, chỉ có thể ngồi một chỗ lo lắng suông mà không nghĩ ra được biện pháp gì cả..." Giọng Triệu Tử Húc càng lúc càng nhỏ, đến cuối là bật khóc tu tu, "Là do ta không có bản lĩnh, không tìm được Hương Lăng, hu hu hu..."

"Hừ, ta nhìn ngươi đập tượng thần rất có bản lĩnh đấy chứ." Ngụy Vô Tiện trợn mắt chế nhạo.

"Hiện tại vị hôn thê của ngươi đang sống không thấy người chết không thấy xác?" Cặp mày thanh tú của Giang Trừng nhíu lại. Nói thế nào thì chuyện này đúng là nằm trong phạm vi xử lí của y, không biết thì thôi, nay đã biết rồi thì không thể không quản được nữa.

"Không! Hương Lăng chưa chết, nàng chỉ bị giấu đi thôi. Nàng không thể chết được!" Triệu Tử Húc khóc đến là thương tâm, nước mắt giàn giụa. Giang Trừng và Ngụy Vô Tiện liếc nhìn nhau một cái, bất đắc dĩ cùng lắc đầu.

"Ngươi đừng khóc nữa. Nam nhân đại trượng phu khóc sướt mướt thế này còn ra thể thống gì."

Giang Trừng thật sự thấy người khác khóc là không chịu nổi, đặc biệt là nam nhân. Nhưng nhìn Triệu Tử Húc đau đớn khóc như thế này liền nghĩ hắn chắc cũng thuộc dạng người si tình, đành không nỡ trách móc nặng lời, chỉ nhẹ nhàng vỗ vai hắn an ủi.

Ngụy Vô Tiện, từ trước đến giờ, vẫn linh hoạt hơn y. Chả biết từ lúc nào đã hóa ra một cái khăn đưa qua rồi vỗ về, "Nghe ngươi kể việc này quả thật có nhiều điểm kỳ quặc, chính ta cũng cảm thấy rất đáng ngờ. May cho ngươi, ta với Lâm sư đệ đều thích lo chuyện bao đồng. Nếu ngươi tin tưởng, chúng ta sẽ giúp ngươi đi điều tra."

"Thật không?" Triệu Tử Húc ngạc nhiên, vội lau khô nước mắt, "Ngươi không còn trách ta phá hoại tượng thần nữa?"

"Việc nào ra việc đấy. Ngươi phá tượng thần, ta đã dạy ngươi một bài học, chúng ta coi như huề. Ngươi nói có phải không, sư đệ?"

"Chuyện của ngươi liên quan gì đến ta?" Giang Trừng đoán Ngụy Vô Tiện tám chín phần đã đoán được ý mình, trong lòng bất bình, liền thở hắt ra một hơi, lườm lườm hắn.

"Ha ha..." Ngụy Vô Tiện biết Giang Trừng lại đang dỗi, không nhiều lời với hắn nữa mà nghiêm mặt quay sang Triệu Tử Húc, "Ta hiểu ngươi đang lo lắng cho sự an nguy của hôn thê nên hành xử khó tránh khỏi lỗ mãng, nhưng phá hỏng tượng thần là sai. Ta hi vọng sau khi ngươi ra tù, sẽ tự giác đến trước tượng thần Tư Minh quỳ gối nhận sai. Phía chúng ta cũng sẽ nhất định tra ra chân tướng sự thật, trả lại công bằng cho ngươi và Lý tiểu thư."

"Nhưng ta lấy gì tin các ngươi?"

"Tin hay không tùy ngươi." Ngụy Vô Tiện châm biếm, "Ngươi suy nghĩ cho kĩ. Quan phủ bây giờ đã khép lại toàn bộ việc điều tra, chẳng còn ai rỗi hơi đi giúp ngươi đâu."

Lời Ngụy Vô Tiện nói hoàn toàn không sai, Triệu Tử Húc đúng là không còn ai để cầu. Vừa rồi hắn được lĩnh giáo thân thủ cùng bản lĩnh của hai người, hiểu rõ người thân mang tuyệt kĩ như vậy nhất định không phải là giang hồ du hiệp bình thường. Nếu để bọn hắn giúp sức, biết đâu tìm được ra manh mối gì thật.

Do vậy liền đưa ra quyết định, hướng Ngụy Vô Tiện và Giang Trừng hành đại lễ, "Vâng, tại hạ xin nghe lời vị nhân huynh đây. Nếu hai vị có thể tìm được vị hôn thê của tại hạ, tại hạ tất sẽ có hậu tạ. Hơn nữa, tại hạ sẽ không chỉ dập đầu tạ tội với Tư Minh Thần Quân, còn xuất vốn xây dựng thêm Tư Minh Quán nữa."

"Được, một lời đã định."

"Một lời đã định."

Một lời đã định cái con khỉ! Nội tâm Giang Trừng kêu gào. Hai tên này coi mình là người vô hình à? Không thèm đếm xỉa gì tới ý kiến của mình? Thế là hắn nghiến răng, trừng mắt với Ngụy Vô Tiện, 'Mẹ kiếp, ngươi lại tự tiện quyết định!'

Ngụy Vô Tiện mỉm cười hòa hoãn, 'Sư đệ ngoan, sư huynh còn không phải đang giúp ngươi phân ưu sao?'

'Lão tử cần ngươi phân ưu lúc nào?'

'Sư huynh chủ động gách vác, hoàn toàn cam tâm tình nguyện.'

'Ngươi như vậy không phải là chủ động đi chết sao!'

'Ta vốn đã chết rồi mà ~'

Giang Trừng chán nản, đọ không lại độ mặt dày của Ngụy Vô Tiện, liền giận cá chém thớt trút hết lên đầu Triệu Tử Húc vô tội, "Ngươi còn không mau cút về đại lao, định đợi ta trói ngươi khiêng về hay thế nào?"

"Vâng vâng, ta đi, đi ngay đây ~" Triệu Tử Húc bị Giang Trừng quát trong lòng rét run, liền chạy thẳng một mạch, vừa chạy vừa hô, "Lâm huynh, Liễu huynh, tại hạ chờ tin tốt từ hai vị!"

******

Sau khi bóng dáng Triệu Tử Húc mất hút, chỉ còn lại Giang Trừng và Ngụy Vô Tiện bốn mắt nhìn nhau. Giang Trừng không muốn bắt chuyện, Ngụy Vô Tiện mấy lần muốn nói lại thôi. Vẻ mặt hắn phức tạp, Giang Trừng bị hắn nhìn đến phát bực liền dứt khoát phất ống tay áo xoay người rời đi. Ngụy Vô Tiện thấy vậy vội đuổi theo, bám sát ở đằng sau, duy trì khoảng cách nửa bước chân.

Trong lòng hai người tự hỏi, thật sự không có gì để nói với nhau?

Tất nhiên là không phải!

Nhưng giữa hai người vẫn là hai mươi năm dài đằng đẵng. Bản thân mỗi người đều đã kinh qua muôn vàn sóng gió, chịu đủ nỗi đắng cay, đều đã cắn răng mỉm cười giấu đi nỗi thống khổ giằng xé tâm can. Thế nên tâm trí sớm đã không còn là thiếu niên lỗ mãng xưa kia nghĩ gì nói nấy. Hai người vì hiểu lầm mà bị chia cắt, giữa đường lại vướng vào Mạc Huyền Vũ khiến hiểu lầm càng thêm trầm trọng.

Hiện tại trùng phùng đã là cảnh còn người mất, dù trong lòng có nhiều điều muốn hỏi, căn bản vẫn không thể thẳng thắn nói ra. Thành ra Ngụy Vô Tiện không dám nói còn Giang Trừng lại không biết cách mở lời, hai người cứ như vậy im lặng đi suốt dọc đường.

Vào đến thành Trạch Châu, Ngụy Vô Tiện rốt cục nhịn không được hỏi, "Giang Trừng, tiếp theo đây ngươi định làm gì?" Hắn trong lòng lo sợ Giang Trừng đuổi mình đi.

Giang Trừng ngần ngừ, ngẩng mặt nhìn sắc trời, "Trời sắp tối rồi, ta định ghé qua nhà họ Từ trước."

Thấy Giang Trừng không có ý đuổi hắn đi, trong lòng Ngụy Vô Tiện liền nở hoa, "Ta cũng đang có ý này. Nếu đúng như lời Triệu Tử Húc nói, nhất định sẽ tra ra được manh mối."

Giang Trừng thờ ơ liếc hắn một cái không nói gì, tiếp tục khó chịu đi tiếp.

Đứng bên ngoài tường Từ phủ, hai người dùng ẩn thân thuật đột nhập vào bên trong, cứ tưởng sẽ phát hiện được điều gì nhưng lại nằm ngoài dự liệu. Tất cả các gian phòng cùng mọi ngóc ngách bọn hắn đã cẩn thận xem xét, chỉ thấy Từ phủ từ chủ tử đến nô bộc đều vô cùng bình thường, không có lấy nửa điểm khả nghi. Dù cả hai không cam tâm nhưng tạm thời cũng đành phải gác lại.

******

Màn đêm buông xuống, đêm đã dần về khuya. Đường phố lác đác người đi, không còn ồn ào náo nhiệt như ban ngày, trở nên vắng lặng.

"Giang Trừng, chúng ta tìm một khách điếm nghỉ tạm một đêm, mai tính tiếp có được không?" Ngụy Vô Tiện sánh vai Giang Trừng mà đi, ôn tồn hỏi.

Giang Trừng vẫn không nói gì, lặng lẽ rẽ vào con phố có nhà sáng ánh đèn đỏ của khách điếm. Ngụy Vô Tiện đã quá quen với thái độ này của hắn, chẳng thèm buồn bực mà còn cười tươi rói theo hắn bước vào.

Tiểu nhị trực đêm đang chống cùi chỏ ngủ gật trong quầy, nghe tiếng bước chân vội đứng dậy hồ hởi đón tiếp, "Hai vị khách quan muốn thuê phòng trọ?"

"Phải, nhà ngươi còn phòng trống không?" Giang Trừng cuối cùng đã chịu mở miệng.

"Còn còn còn, chúng ta vẫn còn phòng thượng hạng." Tiểu nhị niềm nở cười, "Các ngài đi chung với nhau à? Xin hỏi muốn thuê một phòng hay hai phòng ạ?"

"Hai phòng!" Giang Trừng đáp.

"Một phòng ~" Ngụy Vô Tiện cướp lời.

Tiểu nhị nhìn hai người, đưa tay gãi đầu.

"Sư đệ, chúng ta ngủ chung một phòng là được rồi, lãng phí tiền bạc làm chi." Ngụy Vô Tiện thân mật bá vai Giang Trừng, hướng tiểu nhị bảo, "Lấy một phòng đi."

Giang Trừng xụ mặt dịch người sang bên cạnh, từ trong tay áo lôi ra một thỏi bạc đập 'bộp' xuống quầy, "Ta nói hai phòng là hai phòng. Ngươi không thích thì ra đường ngủ."

"Được được, nghe ngươi." Ngụy Vô Tiện lè lưỡi, quay sang tiểu nhị méo mặt cười khổ. Tiểu nhị vẻ mặt hiểu chuyện, thu bạc, nhiệt tình dẫn hai người lên lầu.

"Hai vị muốn ăn khuya không ạ? Ta có thể lập tức sai nhà bếp chuẩn bị."

"Không cần." Giang Trừng lắc đầu.

"Cần." Ngụy Vô Tiện gật đầu.

Tiểu nhị lại gãi đầu, lúng túng nhìn Ngụy Vô Tiện.

"Ta dùng thật." Ngụy Vô Tiện cười gượng, "Mang lên thêm mấy vò rượu ngon nữa."

"Có ngay ~"

******

Giang Trừng vào phòng trước tiên là rửa mặt sau đó liền trèo lên giường nhưng không ngủ được, cơ bản là không có buồn ngủ.

Đã quá giờ Tý, ngoài cửa sổ lặng yên như tờ, chỉ thỉnh thoảng nghe được tiếng trống canh. Trăng đêm nay là trăng tròn, ánh trăng sáng như nước chảy vào phòng, phủ lên thân thể Giang Trừng một vầng ánh sáng nhu hòa.

Giang Trừng hoàn toàn không có tâm trạng mà ngắm trăng, toàn bộ tâm tư lúc này đều đặt hết vào người ở phía bên kia bức tường. Nghĩ lại thái độ hồi sáng của mình đối với Ngụy Vô Tiện, cảm thấy mình lại làm mình làm mẩy như vậy không khỏi cảm thấy buồn bực, thế là vừa tự trách mình đường đường một đấng nam nhi lại bày đặt giận hờn hệt như thiếu nữ, vừa chăm chú lắng nghe động tĩnh phòng bên cạnh. Chẳng bao lâu, hắn đã cảm thấy có bóng người lay động trước cửa, hắn liền nhẹ nhàng xuống giường tiến lại gần. Bóng người kia lập tức khựng lại, ngần ngừ một lát rồi lặng lẽ rời đi, còn để lại một tiếng thở dài nhè nhẹ.

Ngụy Vô Tiện, ngươi sợ cái gì! Giang Trừng bực mình, thở hắt ra, quay ngoắt trở về giường trùm chăn lên đầu. Nhưng chăn chưa kịp ủ ấm đã nghe sát vách vang lên tiếng 'rắc rắc' cùng tiếng 'oạch' của thứ gì đó rơi xuống đất. Ngay sau đó là một tràng tiếng bước chân gấp gáp.

"Ui da, ôi ôi, ngã chết ta rồi ~" Là tiếng của Ngụy Vô Tiện.

Mặc dù trong lòng Giang Trừng đoán cái tên này nhất định lại đang giở trò nhưng vẫn khoác thêm áo choàng đi ra ngoài thì vừa kịp thấy cửa phòng của Ngụy Vô Tiện đã mở tung, tiểu nhị trực đêm cùng một hầu phòng nữa mau chóng đi vào.

"Trời ơi, ở đây đã xảy ra chuyện gì? Tổ tông ơi, làm sao giường lại sập thế này?" Giọng hốt hoảng của tiểu nhị truyền ra. Giang Trừng khẩn trương bước vào trong xem lập tức dở khóc dở cười. Không hiểu sao chân giường gỗ hai đầu lại gãy làm đôi, ván giường lật hẳn sang một bên, Ngụy Vô Tiện tựa người vào thành giường, tay ôm eo rên 'ui ui' trông hết sức là đáng thương.

"Tiểu nhị, cái giường này làm sao thế? Vừa nằm xuống liền sập, làm ta ngã đau muốn chết ~"

"Ngài... ngài có sao không?" Tiểu nhị và hầu phòng vội chạy lại đỡ Ngụy Vô Tiện, "Giường này hôm qua có khách nằm vẫn bình thường mà... Ối, ngài từ từ thôi."

"Ái ~" Ngụy Vô Tiện đau đến nỗi mắt nhắm tịt, được đỡ qua ngồi xuống ghế, "Ôi eo của ta, đau chết mất thôi ~" Hắn xoa eo hé mắt liếc Giang Trừng, ai dè y chả buồn động đậy. Giang Trừng trong lòng cười nhạt, 'Hay lắm, ngươi diễn tiếp đi.'

"Ngài bị có bị đau lắm không? Có cần chúng ta đi mời đại phu không?" Tiểu nhị trong lòng sợ hãi, nhỡ chẳng may khách nhân té gây nguy hiểm tới tính mạng, trách nhiệm của hắn sẽ rất là lớn.

"Không phải chuyện gì to tát, chắc bị trẹo một cái thôi." Ngụy Vô Tiện đáp, "Không cần gọi đại phu đâu, chúng ta hành tẩu giang hồ luôn đề phòng mang theo thuốc trị thương, thoa một chút là khỏi."

"Vậy thuốc đâu? Ta giúp ngài bôi."

"Ờm, không cần ngươi giúp." Ngụy Vô Tiện nhanh chóng phẩy tay, "Sư đệ ta giúp ta là được rồi, thuốc để ở bên phòng hắn."

Lông mày Giang Trừng giật giật, vừa định từ chối, tiểu nhị đã chạy đến trước mặt khẩn cầu, "Chúng ta không biết giường này bị hỏng hại sư huynh ngài ngã đau. Mong ngài đừng trách tội, chúng ta đều dựa vào công việc này kiếm ít tiền nuôi gia đình. Nhỡ chưởng quỹ mà biết nhất định sẽ trừ lương, giải quyết không ổn khéo còn bị sa thải. Cầu xin hai vị giơ cao đánh khẽ, đừng nói cho chưởng quỹ biết!"

Giang Trừng bình thản liếc mắt, khẩu khí lạnh lùng, "Tay này mình đồng da sắt ngã bao nhiêu lần đi nữa cũng chẳng sao đâu. Ngươi yên tâm, ta sẽ không báo lại đâu."

"Đa tạ, đa tạ ngài!" Tiểu nhị vội chắp tay liên tục cảm ơn, "Ngài yên tâm, ta sẽ đổi phòng cho sư huynh của ngài ngay."

"Không cần đâu." Ngụy Vô Tiện đỡ eo tập tễnh đi tới, "Đêm nay cứ để ta với sư đệ ngủ chung đi, tiện thể hắn còn bôi thuốc cho ta."

"Vậy thì tốt quá." Tiểu nhị thấy khách nhân đưa ra đề xuất tốt như vậy liền khẽ thở phào, "Sáng mai ta sẽ sai người đưa đồ ăn sáng đắt nhất lên cho hai vị, xem như là bồi thường thiệt hại."

"Thế cũng được, ngươi mau đi đi." Ngụy Vô Tiện thân như không xương dựa hẳn vào người Giang Trừng, "Sư đệ ngoan, chúng ta về phòng bôi thuốc nào."

Giang Trừng tức điên nhưng đứng trước mặt người ngoài không tiện bộc phát. Vừa vào trong phòng hắn đã hất Ngụy Vô Tiện ngã sóng soài, nghiến răng chửi, "Ngụy Vô Tiện! Ngươi diễn giỏi lắm!"

Ngụy Vô Tiện ung dung đứng dậy, cợt nhả đáp, "Không làm thế, còn lâu ngươi mới chịu cho ta vào phòng đúng không?"

"Sao da mặt ngươi lại dày đến thế hả?"

"Có ngươi da mặt mỏng là đủ rồi"

Giang Trừng lại một lần nữa chán nản, thật sự không muốn cãi nhau với đồ vô sỉ này thêm nữa, "Ngươi muốn làm gì thì làm, ta đi ngủ." Nói xong liền trèo lên giường nằm xuống. Chỉ là chưa được bao lâu, y liền cảm thấy đệm chăn bên cạnh lõm xuống như có người nằm lên, lập tức thất kinh hai mắt trợn tròn. Tên khốn này dám trèo lên đây ngủ!

"Ngụy Vô Tiện, mau cút xuống cho ta!"

"Không muốn."

"Ngươi vô lại đến thế à?"

"Ta ăn vạ ngươi đó ~"

Nói xong câu nào là Ngụy Vô Tiện lại nhích người vào gần Giang Trừng hơn một tí còn Giang Trừng thì lại xê ra tránh. Nhưng y đánh giá hơi cao độ rộng của cái giường này, dịch vài cái đã muốn té xuống dưới đất. May mà Ngụy Vô Tiện lanh tay lẹ mắt kịp tóm lấy hắn kéo vào trong lòng. Ngay lập tức y cảm thấy toàn thân như bị điện giật tê dại, hô hấp có phần rối loạn. Y đột nhiên đẩy Ngụy Vô Tiện ra ngồi bật dậy, "Ngươi muốn làm gì?"

"Ta sợ ngươi bị ngã mà..." Ngụy Vô Tiện cũng ngồi dậy, giọng điệu thơ ngây, "A Trừng, ngươi đừng trốn tránh ta nữa, có được không?"

"Ngụy Vô Tiện, ngươi nói lại cho đúng, nhiều năm như vậy đến cuối cùng là ai tránh ai?" Giang Trừng khẽ quát, trong lòng dấy lên cảm giác oan ức.

Ngụy Vô Tiện bị y quát đến ngây người, nhất thời không nói lại được gì.

Giang Trừng trong lòng khó chịu, muốn xoay người xuống giường liền bị Ngụy Vô Tiện vòng tay ôm eo giữ lại.

"A Trừng, chúng ta nói chuyện nhé? Bao năm không gặp, chẳng nhẽ ngươi không có gì muốn hỏi ta hay sao?"

Giang Trừng nghe vậy cười lạnh mấy tiếng, "Phải rồi, chúng ta bao năm không gặp, ngươi muốn ta hỏi từ đâu?"

Continue Reading

You'll Also Like

133K 11.6K 35
Tuyển thủ Chovy dính tin đồn hẹn hò với Goat??? Riel or fake? Chỉ có Faker thôi!
202K 7.5K 12
CP: Tô Châu- Lục Sơn Do lớp trưởng "đáng ghét" suốt ngày ghi tên hắn vào mục "học sinh cần chăm hơn", Lục Sơn vì vậy mà ghét cậu vô đối. Thế mà Lục...
473K 39.7K 93
Top: Gemini - Bot: Fourth Một fic mới nữa dành cho hai bạn. Chốn nhỏ này đã được mình ấp ủ và bây giờ sẽ được mình xây dựng lên. Lưu ý: Không được ma...
43.8K 6K 33
Short fic về ViewJune do 2 người này quá dưỡng thê 🫰🏻