[Edit] Chương 3 - Thiên mệnh phong lưu

755 79 4
                                    

Edit: Tử Hoa

Beta: Mura

---

Kim Lăng cuối cùng vẫn quyết định nghỉ chân một đêm ở Trạch Châu rồi mới quay lại Lan Lăng. Bọn họ mấy ngày liền bôn ba săn đêm khắp nơi, hầu hết thời gian đều chịu cảnh màn trời chiếu đất. Kim Lăng từ nhỏ đã được Giang Trừng rèn luyện nên sớm tập thành thói quen, nhưng cậu lại không thể không bận tâm đến mấy đứa nhỏ mang theo bên người, dù bọn chúng từ nhỏ đã hiểu chuyện, chịu được vất vả, chưa bao giờ làm nũng kêu khổ nửa câu trước mặt cậu.

Nhưng cậu làm tông chủ cũng không thể quá mức hà khắc, nói cho cùng thì cơ thể bọn họ cũng đang trong giai đoạn phát triển, cần phải được ăn no ngủ kĩ, như vậy mới tu luyện tốt được. Kim Lăng phát hiện ra mình càng lớn tuổi càng hay nhọc lòng, không khỏi nhớ tới Giang Trừng. Nói vậy chứ cữu cữu là người ngoài lạnh trong nóng, lúc mang cậu đi theo cùng thao luyện chắc cũng đã trải qua cảm giác này.

Cậu nằm trong căn phòng tốt nhất của Tụ Phúc Lâu, lòng đầy ưu tư. Lúc này đã qua giờ Tý, bên ngoài cửa sổ là một khoảng yên tĩnh, tiếng côn trùng kêu cũng không nghe thấy. Cậu vẫn băn khoăn người vừa rồi đặt bàn, đặt phòng nghỉ cho bọn họ rốt cuộc là ai? Hành tẩu giang hồ nhiều năm, tâm tư của cậu đã sớm có phòng bị, ý tứ kín đáo. Thật ra tình huống như hôm nay cậu đã gặp rất nhiều lần, ban đầu cậu cho rằng rất có thể là bẫy rập hoặc âm mưu, bởi vậy trước nay đều từ chối. Sau này cậu thử tiếp nhận một hai lần, phát hiện ra hết thảy đều bình thường, không bị đầu độc cũng không bị ám toán, mới nghĩ phải chăng là có ai đó làm vậy thật sự để báo ân?

Cậu đã nhiều lần phái người dò hỏi những người trước kia từng được nhận ân huệ của Kim gia, nhưng những người đó đều nói mình không làm những việc này, khiến cậu càng khó hiểu. Tuy không gặp bất cứ nguy hiểm nào, nhưng lại không điều tra rõ được người đứng sau ra tay tương trợ kia là ai, trong lòng cậu chung quy vẫn không yên ổn. Cứ nghĩ đông nghĩ tây một hồi như thế, Kim Lăng cuối cùng không cưỡng nổi cơn buồn ngủ, liền ngủ mất tiêu.

Nhưng cũng không ngủ được bao lâu, cậu đã choàng tỉnh vì một luồng ánh sáng chói mắt.

Sao trời sáng nhanh vậy nhỉ... Cậu miễn cưỡng mở to mắt, sau đó ngồi dậy, theo bản năng đi tìm Tuế Hoa nhưng sờ soạng một hồi không thấy, đầu óc nháy mắt liền tỉnh táo.

Cậu nhanh chóng quan sát tứ phía một lượt, phát hiện mình đang ở một chỗ cực kỳ quen mắt, nhớ lại, liền lập tức nhận ra nơi này đúng là Tư Minh Quán ban ngày cậu tới thăm. Hay đây là cảnh trong mộng? Ý thức được điều này, nội tâm Kim Lăng bỗng nhiên hơi kích động, sau đó dường như chịu một tác động nào đó, cậu quay đầu ngơ ngác nhìn về phía trước.

Dưới cây bồ đề cao vút là một nam tử đứng ngạo nghễ, thân mặc một bộ trường bào rộng tay màu tử đằng, cổ tay và vạt áo thêu hình hoa sen cuốn mây tinh xảo, đầu đội phát quan bạch ngọc, tóc dài như thác nước chảy đến ngang hông, gió đêm phất phơ, lay động vài sợi tóc, dưới ánh trăng sáng trong nhè nhẹ chiếu xuống một luồng sáng bạc. Người nọ được ánh trăng sáng ngời bao bọc lấy, toàn thân dường như tản ra ánh sáng nhu hòa, y bình thản nhìn Kim Lăng đứng đối diện mình, trong đôi mắt hạnh xinh đẹp lại hiện lên một tia bất đắc dĩ. "Lâu ngày không gặp, sao ngươi lại thành ra ngốc nghếch như thế? Còn không mau lại đây."

[Edit] Thiên Mệnh Phong Lưu (Tiện Trừng)Where stories live. Discover now