[Edit]Chương 6 - Thiên mệnh phong lưu

791 82 30
                                    

Edit: Meggie

Beta: Mura

Lời tác giả: Trong chương này

Ngụy*thấy-Vong-Tiện-liền-oán-thấy-Trừng-Trừng-liền-chạy*Anh lên sàn.

Giang*một-mực-âm-thầm-quan-sát-thấy-Ngụy-ca-liền-theo*Trừng lên sàn.

Lam*trải-qua-thất-bại-thấy-được-đạo-lý-hộ-đệ-cuồng-ma*Hoán lên sàn.

"Trời đất ơi, ngươi là ai? Sao lại giống Ngụy Vô Tiện đến thế?!" Nhiếp Hoài Tang trợn mắt há mồm, xòe cây quạt giấy che đi cái miệng đã há hốc ra, "Không không không, đâu chỉ giống gương mặt, ngay cả dáng vóc cũng không khác nhiều! Chuyện...chuyện này thật sự khiến người ta khó mà tin được!

"Ha ha..." Ngọc diện nhân thấy hắn tỏ ra khoa trương như vậy, không nén được mấy tiếng cười khẩy, "Không hổ từng là bằng hữu cùng nhau quậy phá khắp nơi, leo tường trộm rượu, nhìn một cái là nhớ ra tướng mạo ta. Cơ mà, Lam nhị công tử sao lại mang vẻ mặt này..."

Hắn quay đầu nhìn sang gương mặt đầy kinh hoàng của Lam Vong Cơ, tỏ vẻ kỳ quái, "Nhớ năm ấy còn đi học ở Vân Thâm Bất Tri Xứ, ta trêu chọc ngươi không ít, nhắc lại thì ta và ngươi cũng có thể coi là một đôi oan gia. Nhưng dù sao ta cũng không ngờ ngươi lại sinh ra tâm tư này với ta, quả thật khiến ta kinh hãi không thôi, trong lòng càng thấp thỏm không yên, luôn phiền muộn nghĩ mình trước đây nhất định đã nói gì hoặc làm gì khiến ngươi sinh ra hiểu lầm không đáng có. Hôm nay cuối cùng cũng gặp nhau, ta nhất định phải giải thích rõ ràng."

Giọng hắn vô cùng lãnh đạm, ánh mắt không hề ấm áp, "Trong mắt ta ngươi chẳng qua chỉ là Hàm Quang Quân của Cô Tô Lam thị, quân tử ưu tú mẫu mực, đồng thời cũng là bạn học và chiến hữu đã từng vào sinh ra tử, ngoài ra không còn gì khác nữa, ngươi có hiểu không?"

Mặt Lam Vong Cơ tĩnh lặng như nước, con ngươi lưu ly chớp động ánh lên vẻ ảm đạm mơ hồ. Thật ra hắn đã sớm không còn tỉnh táo, nội tâm sóng gió kinh hoàng, nghe ngọc diện nhân nói vậy lập tức xấu hổ giận dữ không thôi, đồng thời trong lòng lại dâng lên một nỗi niềm thương cảm không giải thích được, "Im đi, ngươi là ma quỷ phương nào, sao dám giả mạo Ngụy Anh!"

"Giả mạo?" Ngọc diện nhân nhíu mày, cười khẩy nói, "Sao ngươi biết ta giả mạo còn hắn thì không? Cũng đúng, ai bảo ngươi si tình như vậy chứ, đến mức bị tên giả mạo kia lừa gạt nhiều năm vẫn không nhận ra, chậc chậc, cũng thật đáng thương."

"Ngươi nói bậy!"

"Ta nói bậy?" Ngọc diện nhân bỗng ngưng cười, ánh mắt lạnh lùng xuyên thẳng qua Lam Vong Cơ, đâm thẳng vào người đứng sau lưng hắn, "Lam Trạm ơi là Lam Trạm, từ trước ta đã cảm thấy ngươi là kẻ cố chấp bảo thủ, không biết thay đổi, lại tự cho là mình đúng, không bao giờ để ý đến cảm nhận của người khác. Vì khát vọng trong lòng mà ngươi năm lần bảy lượt khăng khăng làm theo ý mình, liều mạng mang theo tên giả mạo này bên người, nghe lời hắn bảo hộ hắn, ngươi có biết kết quả là các ngươi đã làm tổn thương bao nhiêu người không?"

"Im đi, hắn không phải kẻ giả mạo!" Từ nhỏ đến lớn Lam Vong Cơ đã bao giờ bị người chỉ mặt dạy dỗ như vậy đâu, da mặt lập tức đỏ bừng quẫn bách.

[Edit] Thiên Mệnh Phong Lưu (Tiện Trừng)Onde histórias criam vida. Descubra agora