[Edit] Chương 4 - Thiên mệnh phong lưu

790 86 18
                                    

Edit: Tử Hoa

Beta: Mura

---

Gió lạnh quét ngang qua lá cây, phát ra tiếng soàn soạt làm người ta không khỏi giật mình, trời đất chìm trong sương khói mù mịt.

Ngọc diện nhân khoanh tay đứng trước mặt ba người, toàn thân tỏa ra sát khí mãnh liệt khiến người ta nghẹt thở. Kim Lăng giữ nguyên tư thế rút kiếm, đứng thẳng, người cứng đờ, mồ hôi lạnh trên lưng đã vã ra như tắm. Cậu cẩn thận quan sát từng cử động của ngọc diện nhân, muốn dùng linh thức dò xét thực lực của đối phương. Nhưng không ngờ cậu phát hiện mình căn bản không thể dò ra bất cứ hơi thở, nhịp tim cũng như mạch đập nào của đối phương, người này không hề có hơi thở của người sống!

Cậu hết sức kinh ngạc vì chuyện này, mặt mày biến sắc, tại sao lại như vậy? Hay kẻ này đúng như lời Ngụy Vô Tiện nói, "Là quỷ, không phải người"? Kim Lăng từ nhỏ đến lớn đã đi săn đêm vô số lần, cơ hồ ma quỷ loại nào cũng đều đã gặp, lại chưa từng có cảm giác kỳ dị mà kinh hoàng như vậy. Cậu ngầm tra xét thấy trong cơ thể đối phương đang có một luồng chân khí mạnh mẽ dị thường, khác hẳn khí của người tu chân, hơn nữa còn tỏa ra hơi nóng hừng hực, linh thức của cậu chỉ cần hơi tiếp cận một chút sẽ bị đẩy lui, hoàn toàn không thể tới gần.

Ngọc diện nhân đảo mắt nhìn ba người một lượt, sau đó nghiêng đầu nhìn thẳng vào Kim Lăng. Lúc này Kim Lăng mới thấy rõ hình dáng chiếc mặt nạ bóng loáng kia, trên mặt hóa ra cũng không dữ tợn như cậu tưởng. Đó là một gương mặt cười ôn tồn lễ độ, cậu có thể cảm nhận được cặp mắt giấu sau mặt nạ kia đang cẩn thận quan sát mình, da đầu không khỏi tê dại, cổ họng khó khăn lắm mới nuốt xuống một ngụm nước bọt. "Ngươi là ai? Vì sao không dám lấy gương mặt thật để gặp người?" Cậu gầm nhẹ hỏi.

Ngọc diện nhân cười khẽ vài tiếng mà không đáp lại, rồi chợt lắc mình đứng trước Ngụy Vô Tiện.

"Ngươi muốn làm gì? !" Lam Vong Cơ lập tức nín thở, trơ mắt nhìn ngọc diện nhân chầm chậm đến gần Ngụy Vô Tiện, lòng nóng như lửa đốt, muốn vận công thoát khỏi tình cảnh bị giam cầm nhưng phí công vô ích, ngược lại còn tác động lên vết thương, phun thêm mấy búng máu.

Ngọc diện nhân thong dong nửa ngồi trước mặt Ngụy Vô Tiện, ngón tay lạnh băng nắm chặt lấy cằm hắn, bắt hắn ngẩng đầu lên. Sắc mặt Ngụy Vô Tiện rõ ràng tái nhợt thêm vài phần so với ban nãy, hắn đối mặt với ngọc diện nhân, trong mắt tràn đầy vẻ không cam lòng và oán hận, "Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Ta cảnh cáo ngươi, đây là việc giữa ngươi với ta, đừng thương tổn Lam Trạm, nếu không ta sẽ không bỏ qua cho ngươi!"

"Ngụy. Vô. Tiện." Ngọc diện nhân gằn từng chữ, giọng lạnh băng không hề ấm áp, "Cảm giác bả vai bị nổ tung như thế nào? Có dễ chịu hay không, hả?" Hắn nghiến răng nghiến lợi nói, "Người mà ta dùng cả tính mạng để che chở lại bị các ngươi ức hiếp như vậy, ta chỉ hận không thể hủy đi cánh tay này của ngươi!"

Hai tròng mắt Ngụy Vô Tiện đột nhiên trợn to, vẻ mặt có phần hoảng loạn, "Ngươi. . . ngươi đang nói gì. . ."

"Ta đang nói gì, trong lòng ngươi biết rõ." Ngọc diện nhân đứng lên, từ trên cao kiêu ngạo nhìn xuống hắn, "Ta cho ngươi thêm một tháng, để ngươi và nhị ca ca từ biệt, một tháng sau ta lại đến tìm ngươi để đòi lại đồ của ta, đến lúc đó đừng hòng ngăn cản ta." Nói xong liền xoay người rời đi.

[Edit] Thiên Mệnh Phong Lưu (Tiện Trừng)Where stories live. Discover now