[Edit] Chương 10 - Thiên mệnh phong lưu

688 79 6
                                    

Edit: Meggie

Beta: Tử Hoa

---

Tạ Liên truyền đạt lại cho Giang Trừng phương pháp độ hồn người chết và thu thập hồn quang giúp Ngụy Vô Tiện đắp hồn, cũng như hy vọng Giang Trừng có thể làm tiên quan độ hồn, sau đó cũng chưa lập tức nhận được câu trả lời của Giang Trừng. Điều này thực ra cũng nằm trong dự đoán của y. Suy cho cùng, giữa Giang Trừng và Ngụy Vô Tiện vốn đã xảy ra bao nhiêu chuyện, bản thân y là người ngoài nghe được còn cảm thấy vô cùng xúc động, thổn thức không thôi, quả thật là 'Cắt không đứt, gỡ vẫn rối'*, huống hồ là hai người trong cuộc.

*Nguyên văn: Tiễn bất đoạn / Lý hoàn loạn - Trích từ Điệu Ô dạ đề của Nam Đường hậu chủ Lý Dục.

Trong lòng Giang Trừng rốt cuộc có còn thù hận và oán trách Ngụy Vô Tiện hay không, Tạ Liên không biết. Nhưng y sống được một nghìn tám trăm năm, đã gặp qua vô số người, vì vậy có thể nhận ra được những ý nghĩ và tình cảm của Giang Trừng dành cho Ngụy Vô Tiện quả thực vô cùng phức tạp. Trong lòng Giang Trừng chắc hẳn có một nút thắt, ngoại trừ Ngụy Vô Tiện ra không ai có thể gỡ được. Hắn lo lắng cho an nguy của Ngụy Vô Tiện nhưng lại vướng phải khúc mắc trong lòng mà không cách nào thẳng thắn giãi bày.

Thật ra thì Tạ Liên nhìn ra được Giang Trừng và Ngụy Vô Tiện đều muốn bày tỏ cõi lòng đối với nhau, nhưng lại sợ bị đối phương từ chối vô tình, đành dè dặt, đem trái tim cất giấu thật cẩn thận trong lồng ngực, chỉ sợ không để ý một chút thôi liền bị rơi vỡ tan tành. Đặc biệt là Giang Trừng, trước kia y tựa như chịu tổn thương quá sâu sắc, đến mức đem cả trái tim bọc trong vỏ ngoài kiên cố, khóa trong hộp kín, một mình ôm nỗi xót xa hết ngày này đến tháng khác, không hề hé một khe hở nhỏ nào, dường như sợ hãi ngọn lửa đỏ bừng tên Ngụy Vô Tiện kia thiêu đốt.

Tạ Liên vốn có trái tim lương thiện, thương xót chúng sinh, y cảm thấy tiếc cho Giang Trừng và Ngụy Vô Tiện, luôn cho rằng hai người bọn họ không nên đi đến bước đường này. Cho nên y nghĩ nếu như có thể thúc đẩy chuyện này, có lẽ quan hệ của hai người sẽ có chuyển biến tốt, tốt nhất là có thể tiêu tan hiềm khích lúc trước, nối lại tình xưa, nếu thật sự như vậy thì chắc chắn có thể xem là làm một chuyện tốt.

Vẻ mặt Giang Trừng vẫn biến đổi không ngừng, ánh mắt khi thì mờ mịt khi thì rối bời, có thể thấy là đáy lòng đang đấu tranh kịch liệt. Tạ Liên thấy bộ dáng này của y thì hơi thở phào nhẹ nhõm, nếu vẫn còn khúc mắc ít nhất có thể thấy mọi chuyện vẫn còn hy vọng, hơn nữa hy vọng không hề nhỏ.

Cuối cùng Giang Trừng cũng không đưa ra câu trả lời rõ ràng, chỉ nói cần thời gian cẩn thận cân nhắc kỹ càng, sau đó liền nói lời từ biệt với Tạ Liên rồi trở lại thiên giới.

Y vừa rời đi, Hoa Thành vẫn luôn tránh ở bên trong liền đi ra, dịu dàng ôm Tạ Liên vào lồng ngực từ phía sau lưng, nhẹ nhàng gọi "Ca ca". Tạ Liên kéo mình ra khỏi muôn vàn tâm tư, quay đầu lại nhìn Hoa Thành mỉm cười điềm đạm, "Tư Minh Quân thật sự là một người rất tốt." Y nhẹ giọng nói, "Ta thật hy vọng hắn và Ngụy hiền đệ có thể hòa hảo trở lại."

"Nếu ca ca mong muốn, vậy thì Tam Lang phải cố hết sức thúc đẩy mới được." Chóp mũi Hoa Thành cọ cọ gò má Tạ Liên, trêu chọc Tạ Liên không nhịn được hơi hơi rụt cổ lại, "Chuyện này không thể miễn cưỡng, vẫn cần hắn cam tâm tình nguyện mới được."

[Edit] Thiên Mệnh Phong Lưu (Tiện Trừng)Where stories live. Discover now