[Edit] Thiên Mệnh Phong Lưu (...

Por VMSK_fanpage

14K 1.3K 209

Tác giả: 迷途小猫 Link gốc: http://20970100.lofter.com Tên gốc: 天命风流 CP: Tiện Trừng Edit: Tử Hoa, Ngọc, Song Ki... Más

[Edit] Chương 1 - Thiên mệnh phong lưu
[Edit] Chương 2: Thiên mệnh phong lưu
[Edit] Chương 3 - Thiên mệnh phong lưu
[Edit] Chương 4 - Thiên mệnh phong lưu
[Edit] Chương 5 - Thiên mệnh phong lưu
[Edit]Chương 7 - Thiên mệnh phong lưu
[Edit]Chương 8 - Thiên mệnh phong lưu
[Edit] Chương 9 - Thiên mệnh phong lưu
[Edit] Chương 10 - Thiên mệnh phong lưu
[Edit] Chương 11 - Thiên mệnh phong lưu
[Edit] Chương 12: Thiên mệnh phong lưu
[Edit] Chương 13: Thiên mệnh phong lưu
[Edit] Chương 14: Thiên mệnh phong lưu
[Edit] Chương 15: Thiên mệnh phong lưu
[Edit] Chương 16: Thiên mệnh phong lưu
[Edit] Chương 17: Thiên mệnh phong lưu
[Edit] Chương 18: Thiên mệnh phong lưu
[Edit] Chương 19: Thiên mệnh phong lưu
[Edit] Chương 20: Thiên mệnh phong lưu
[Edit] Chương 21: Thiên mệnh phong lưu

[Edit]Chương 6 - Thiên mệnh phong lưu

792 82 30
Por VMSK_fanpage

Edit: Meggie

Beta: Mura

Lời tác giả: Trong chương này

Ngụy*thấy-Vong-Tiện-liền-oán-thấy-Trừng-Trừng-liền-chạy*Anh lên sàn.

Giang*một-mực-âm-thầm-quan-sát-thấy-Ngụy-ca-liền-theo*Trừng lên sàn.

Lam*trải-qua-thất-bại-thấy-được-đạo-lý-hộ-đệ-cuồng-ma*Hoán lên sàn.

"Trời đất ơi, ngươi là ai? Sao lại giống Ngụy Vô Tiện đến thế?!" Nhiếp Hoài Tang trợn mắt há mồm, xòe cây quạt giấy che đi cái miệng đã há hốc ra, "Không không không, đâu chỉ giống gương mặt, ngay cả dáng vóc cũng không khác nhiều! Chuyện...chuyện này thật sự khiến người ta khó mà tin được!

"Ha ha..." Ngọc diện nhân thấy hắn tỏ ra khoa trương như vậy, không nén được mấy tiếng cười khẩy, "Không hổ từng là bằng hữu cùng nhau quậy phá khắp nơi, leo tường trộm rượu, nhìn một cái là nhớ ra tướng mạo ta. Cơ mà, Lam nhị công tử sao lại mang vẻ mặt này..."

Hắn quay đầu nhìn sang gương mặt đầy kinh hoàng của Lam Vong Cơ, tỏ vẻ kỳ quái, "Nhớ năm ấy còn đi học ở Vân Thâm Bất Tri Xứ, ta trêu chọc ngươi không ít, nhắc lại thì ta và ngươi cũng có thể coi là một đôi oan gia. Nhưng dù sao ta cũng không ngờ ngươi lại sinh ra tâm tư này với ta, quả thật khiến ta kinh hãi không thôi, trong lòng càng thấp thỏm không yên, luôn phiền muộn nghĩ mình trước đây nhất định đã nói gì hoặc làm gì khiến ngươi sinh ra hiểu lầm không đáng có. Hôm nay cuối cùng cũng gặp nhau, ta nhất định phải giải thích rõ ràng."

Giọng hắn vô cùng lãnh đạm, ánh mắt không hề ấm áp, "Trong mắt ta ngươi chẳng qua chỉ là Hàm Quang Quân của Cô Tô Lam thị, quân tử ưu tú mẫu mực, đồng thời cũng là bạn học và chiến hữu đã từng vào sinh ra tử, ngoài ra không còn gì khác nữa, ngươi có hiểu không?"

Mặt Lam Vong Cơ tĩnh lặng như nước, con ngươi lưu ly chớp động ánh lên vẻ ảm đạm mơ hồ. Thật ra hắn đã sớm không còn tỉnh táo, nội tâm sóng gió kinh hoàng, nghe ngọc diện nhân nói vậy lập tức xấu hổ giận dữ không thôi, đồng thời trong lòng lại dâng lên một nỗi niềm thương cảm không giải thích được, "Im đi, ngươi là ma quỷ phương nào, sao dám giả mạo Ngụy Anh!"

"Giả mạo?" Ngọc diện nhân nhíu mày, cười khẩy nói, "Sao ngươi biết ta giả mạo còn hắn thì không? Cũng đúng, ai bảo ngươi si tình như vậy chứ, đến mức bị tên giả mạo kia lừa gạt nhiều năm vẫn không nhận ra, chậc chậc, cũng thật đáng thương."

"Ngươi nói bậy!"

"Ta nói bậy?" Ngọc diện nhân bỗng ngưng cười, ánh mắt lạnh lùng xuyên thẳng qua Lam Vong Cơ, đâm thẳng vào người đứng sau lưng hắn, "Lam Trạm ơi là Lam Trạm, từ trước ta đã cảm thấy ngươi là kẻ cố chấp bảo thủ, không biết thay đổi, lại tự cho là mình đúng, không bao giờ để ý đến cảm nhận của người khác. Vì khát vọng trong lòng mà ngươi năm lần bảy lượt khăng khăng làm theo ý mình, liều mạng mang theo tên giả mạo này bên người, nghe lời hắn bảo hộ hắn, ngươi có biết kết quả là các ngươi đã làm tổn thương bao nhiêu người không?"

"Im đi, hắn không phải kẻ giả mạo!" Từ nhỏ đến lớn Lam Vong Cơ đã bao giờ bị người chỉ mặt dạy dỗ như vậy đâu, da mặt lập tức đỏ bừng quẫn bách.

"Hắn có phải kẻ giả mạo hay không, bây giờ ta sẽ chứng minh cho ngươi thấy. Nhưng Lam Trạm à, chẳng lẽ bao năm qua, ngươi chưa từng có bất cứ nghi ngờ nào đối với kẻ đứng sau lưng ngươi sao?" Ngọc diện nhân hoàn toàn không cười, ánh mắt lạnh băng đến kinh người, "Nếu hắn là Ngụy Vô Tiện, thì tại sao sau khi được hiến xá lại quên nhiều kí ức của kiếp trước như thế?"

"Giang gia đối đãi với hắn ân nặng như núi, hắn và Giang Trừng tình sâu nghĩa nặng như thể tay chân, nếu hắn là Ngụy Vô Tiện, vì sao khi trùng phùng lại đối xử lạnh nhạt, không hề quan tâm tới Giang Trừng và Kim Lăng? Thậm chí còn không biết xấu hổ dẫn ngươi vào từ đường Giang gia càn quấy một trận?"

"Nếu hắn là Ngụy Vô Tiện, vì sao kiếp trước mạnh mẽ phong lưu như vậy, kiếp này lại tự nguyện nằm dưới thân nam nhân hầu hạ?" "Nếu hắn là Ngụy Vô Tiện, vì sao ngươi dùng đủ mọi cách cũng không thể đưa kim đan vào cơ thể hắn? Vì sao hắn không muốn để người khác biết ta và các ngươi từng hiệp lộ tương phùng*, khiến ngươi dùng mọi cách che giấu, lại không cho ngươi biết sự thật?"

*Hiệp lộ tương phùng: kẻ thù gặp nhau, không thể nhượng bộ bỏ qua cho đối phương.

"Ha ha... không nghĩ ra đúng không? Vậy để ta nói cho ngươi biết, bởi vì căn bản hắn không phải Ngụy Vô Tiện, cùng lắm chỉ là kẻ hiến xá cho Ngụy Vô Tiện, là Mạc Huyền Vũ được phân cho một hồn một phách của Ngụy Vô Tiện mà thôi. Nhiều năm qua, kì thực trong xương cốt hắn vẫn luôn là Mạc Huyền Vũ, mà ta, mới thật sự là Ngụy Anh, Ngụy Vô Tiện."

"Không... Không thể nào..." Sắc mặt Lam Vong Cơ trắng bệch, tâm loạn như ma.

"Khi hắn hiến xá, ta chỉ chia cho hắn chút ít kí ức, tình cảm và linh lực, cho nên chắc chắn hắn không thể có tất cả hồi ức kiếp trước của ta. Hắn không có nguyên hồn tinh khí của ta, dĩ nhiên kim đan sẽ không chịu cho hắn sử dụng. Hắn không lĩnh hội được tình cảm chân thành của ta và Giang gia, căn bản cũng không biết bao dung cho Giang Trừng, đối xử tử tế với Kim Lăng. Ngươi yêu hắn thắm thiết, che chở hắn chu toàn khắp chốn, hắn làm sao nỡ cho ngươi biết sự thật?"

Ngụy Vô Tiện phủ nhận và hỏi ngược lại Lam Vong Cơ dồn dập như pháo liên châu, khiến hắn hoàn toàn không nói được gì. Hắn gần như si ngốc nhìn ngọc diện nhân trước mắt, tướng mạo đối phương, ánh mắt, ngữ khí giọng nói, thần thái, quả thật đều giống hệt Ngụy Vô Tiện mười mấy năm trước, thậm chí hầu như hoàn toàn trùng khớp với người trong trí nhớ của hắn. Chuyện này sao có thể, làm sao có thể? Theo bản năng hắn lắc đầu một cái, từ đầu đến cuối không thể thốt ra lấy một chữ.

*****

Tình thế phát triển hoàn toàn ngoài dự liệu của tất cả mọi người, tầm mắt mọi người hoặc kinh hoàng hoặc ngây ngốc nhắm vào ba người đứng ở tâm bão, nhất thời không ai dám lên tiếng, lặng ngắt như tờ.

Kim Lăng nghe cuộc đối thoại giữa Ngọc diện nhân và Lam Vong Cơ, như rơi vào trong mộng. Mặc dù cậu không đoán được lời Ngọc diện nhân có phải là thật hay không, nhưng không hiểu sao cậu lại cảm thấy khi người này nhắc đến mình và Giang Trừng, trong mắt hắn lộ ra nét nhu hòa và thương tiếc, không phải hư tình giả ý. "Ngươi từng nói, ta trông giống cha ta." Tinh thần Kim Lăng hơi hoảng hốt khó hiểu, liền hỏi ra suy nghĩ trong lòng.

"Đúng vậy." Ngụy Vô Tiện nhìn về phía Kim Lăng, nụ cười lập tức trở nên ấm áp, "Có điều so với con thì hắn tự cao ngạo mạn hơn rất nhiều. Ta và cữu cữu con xưa nay không ưa nổi bộ dạng vênh váo hung hăng của hắn, đã từng trùm bao bố đánh hắn một trận, bị mẹ con biết được mới trách móc một hồi, ha ha..."

Hắn dường như chìm vào hồi ức, giọng nói cũng nhu hòa đi mấy phần, "Trước khi xuất giá, sư tỷ mặc bộ hỉ phục đỏ thắm dùng trong ngày thành thân, theo cữu cữu con lặng lẽ đến Loạn Táng Cương cho ta ngắm một lần, vì ta không thể đưa dâu dự lễ. Khi ấy sư tỷ vui vẻ phấn khởi đến tìm ta, bảo ta đặt tự cho hài nhi còn chưa ra đời. Ta liền nghĩ đến hai chữ 'Như Lan' này, có nghĩa là 'Khí chất như lan, mạch thượng vô song', lúc ấy cữu cữu con chê giống con gái, nhưng mẹ con lại thích vô cùng."

Mẹ... Kim Lăng nghe hắn giải thích, hốc mắt vô thức đỏ lên.

"A Lăng, mẹ con là người phụ nữ tốt nhất trên thế gian này, là sư tỷ tốt nhất, là ta có lỗi với tỷ ấy..." Ngụy Vô Tiện cúi đầu, cắn mạnh môi dưới, "A Lăng, ta có lỗi với con, thật, thật xin lỗi..."

"Khụ khụ, chuyện này... Tuy nói ra không tiện lắm, nhưng ta đành quấy rầy các vị một lát." Nhiếp Hoài Tang hồi lâu không lên tiếng, bây giờ không biết nghĩ tới điều gì, khép cây quạt bước lên, "Vị này... Công tử..." Hắn cẩn thận quan sát Ngọc diện nhân một phen rồi nói, "Nếu tại hạ đoán không sai, ngươi hẳn là vị 'Cận Tuyệt Quỷ Vương' bước ra từ Loạn Táng Cương mấy năm trước?"

Người này lại là 'Cận Tuyệt Quỷ Vương'? Nghe vậy mọi người đồng loạt rùng mình ớn lạnh. Ngụy Vô Tiện nhếch nhếch khóe miệng, không tỏ rõ ý kiến, "Không biết Nhiếp Tông chủ có gì chỉ giáo?"

Tay phải Nhiếp Hoài Tang nắm cây quạt gõ gõ mấy cái vào lòng bàn tay trái, "Ngươi nói ngươi là Ngụy Vô Tiện, e rằng chỉ là nói suông, chẳng biết có chứng cứ gì không?"

"Ha ha, Nhiếp Tông chủ nói rất đúng, nếu nói đến chứng cứ..." Tầm mắt Ngụy Vô Tiện lại nhìn sang một Ngụy Vô Tiện khác, "Vị Mạc công tử này hoàn toàn có thể cung cấp. Trần Tình, Tùy Tiện, kim đan, dùng bất cứ thứ gì ta cũng có thể khiến nó nhận rõ ai mới thật sự là chủ nhân."

Nghe hắn nói vậy, Lam Hi Thần từ đầu vẫn luôn suy nghĩ miên man, lúc này lại như vừa tỉnh mộng. Tựa như đột nhiên nghĩ ra chuyện gì, y rảo bước đến trước mặt đạo lữ của em trai, trầm giọng hỏi, "Ngụy công tử, có thể mượn Tùy Tiện dùng tạm không?"

"Huynh trưởng!"

"Vong Cơ, đệ đừng ngăn cản!" Lam Hi Thần đã không còn để ý tới quy phạm, đứng trước mặt Ngụy Vô Tiện tựa như dồn ép. Chuyện này nhất định phải điều tra rõ ràng. Em trai y nhiều năm khốn khổ vì tình rốt cuộc được toại nguyện, y tuyệt đối không cho phép nửa điểm giả tạo trộn lẫn bên trong. Cảm giác bị người thân thiết tin tưởng nhất lừa dối và tổn thương có bao nhiêu khó khăn thống khổ, y hiểu rõ hơn bất kì ai khác. Cho nên y quyết không thể để Lam Vong Cơ dẫm vào vết xe đổ của y.

Sắc mặt Mạc Huyền Vũ trắng bệch như tờ giấy, khóe miệng hơi run run, trong mắt ánh lệ long lanh, nhìn qua tựa như chỉ một giây sau nước mắt sẽ tràn bờ mi, "Lam đại ca, nhị ca ca..." Hắn ngập ngừng chốc lát, rốt cuộc thở dài một tiếng buông xuôi, tay run run đưa Trần Tình cho Lam Hi Thần, "Ta không mang theo Tùy Tiện, dùng Trần Tình đi." Sau đó nắm chặt thân sáo nhìn Lam Vong Cơ đầy đau thương nói, "Nhị ca ca, dù tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì, ngươi cũng phải tin tưởng ta. Ta chưa bao giờ lừa dối tình cảm của ngươi, từ đầu đến cuối ta yêu ngươi, tuyệt không có nửa phần hư tình giả ý!"

*****

Giang Trừng cảm thấy mình sắp điên rồi. Mọi chuyện y đều thu vào trong mắt, nghe vào trong tai, cả trái tim như bị lửa đốt, như rơi hầm băng, giày vò y đến độ muốn hét lên thật to. Người kia lại tuyên bố mình mới thật sự là Ngụy Vô Tiện, đây là chuyện éo le và khó tưởng tượng đến nhường nào. Nếu lời hắn nói không phải sự thật, thì tại sao hắn có thể nói ra những chuyện bí mật chỉ có mình và Ngụy Vô Tiện mới biết? Nếu lời hắn nói không phải là giả, vậy vì sao hắn biến mất gần hai mươi năm mới xuất hiện?

Vừa rồi hắn so chiêu với Lam Vong Cơ, lúc múa kiếm thân thủ tự nhiên, có thể nói từng chiêu từng thức đã đạt đến trình độ cao nhất, lúc thu kiếm lại thích làm động tác xoay cổ tay ba vòng, Giang Trừng đã nhìn rõ tất cả. Người này quả thật rất giống Ngụy Vô Tiện, cho dù vẻ bề ngoài có thể sao chép bắt chước, nhưng khí chất từ trong ra ngoài kia, giọng điệu lúc nói chuyện, cùng với một vài thói quen và động tác nhỏ chỉ có bạn bè quen thuộc lẫn nhau mới biết, dù gì cũng không thể bắt chước giống đến vậy. Nhưng người này thật sự là Ngụy Vô Tiện sao? Giang Trừng hoàn toàn rối loạn.

"Ầm ~ ầm ~" Sau mấy tiếng nổ bất thình lình là một hồi nghiêng trời lệch đất, Giang Trừng suýt nữa ngã từ trên cây xuống, chuyện này là sao? Y cảm thấy cả ngọn núi dường như đang chấn động, vì vậy vội vàng ngự kiếm bay lên không nhìn về bốn hướng, chỉ thấy đất đá trên mặt đất rung chuyển mãnh liệt, trong rừng chim chóc bay lên tán loạn, bốn vị Tông chủ mang các đệ tử ngự kiếm bay khỏi mặt đất, giờ phút này lảo đảo lắc lư trên không giống như mấy chục con rối gỗ bị treo lên. Mà Ngọc diện nhân vẫn bình tĩnh đứng tại chỗ không nhúc nhích chút nào, mặt nạ bạch ngọc kia lúc này đã biến thành một tầng ánh sáng trắng mỏng manh hình cái lồng, giống như một kết giới kiên cố không thể phá vỡ bảo vệ hắn ở bên trong. Hắn ngẩng đầu nhìn về bầu trời phía Tây đang dần dần chuyển sang sắc đỏ, xoa xoa mi tâm như thể bất đắc dĩ, "Ta bảo này, các ngươi để vậy có ổn không? Chẳng lẽ các ngươi không cảm nhận được nắp quan tài của Xích Phong Tôn và Liễm Phương Tôn sắp không trụ nổi?" Hắn vừa dứt lời, bầu trời phía Tây bỗng giáng xuống mấy tia sấm sét.

"Nguy rồi! Tỏa Hồn động có chuyện!" Giang Úc lo lắng quát to, "Lam tông chủ, chi bằng ta dẫn theo đệ tử Giang gia đi trước kiểm tra!"

"Khoan đã!" Sắc mặt Lam Hi Thần nghiêm nghị, y cũng muốn lập tức chạy tới Tỏa Hồn động tìm hiểu sự tình, nhưng trước mắt vẫn còn việc gấp khác cần giải quyết, "Xin hỏi các hạ có liên quan gì đến biến cố của Tỏa Hồn động hay không?" Y quay sang ngọc diện nhân hỏi.

"Không, hôm nay ta chẳng qua chỉ tới xem chút trò vui, tiện thể mang Mạc Huyền Vũ đi."

"Nếu các hạ đúng là Ngụy Vô Tiện, có thể đáp ứng Lam mỗ một chuyện hay không?"

"Ngươi không muốn ta mang Mạc Huyền Vũ đi ngay lúc này?" Ngụy Vô Tiện lập tức hiểu ra.

"Đúng vậy, chuyện này khó mà phân rõ đúng sai, lại là chuyện nhà Lam mỗ. Dù Lam mỗ cũng muốn mau chóng làm sáng tỏ chân tướng, nhưng hôm nay gặp chuyện khẩn cấp, còn có rất nhiều điểm khả nghi không rõ, nên e rằng vẫn không thể giao Ngụy công tử cho các hạ. Lam mỗ mong các hạ có thể đợi thêm ít lâu, đến khi chuyện Tỏa Hồn động lắng xuống, Lam mỗ nhất định sẽ điều tra kĩ chuyện này, cho các hạ một câu trả lời." Từng chữ của Lam Hi Thần vang vang, giọng y bình thản vững vàng, nhưng lại mang theo khí thế không thể chối từ.

"Được, ta tin tưởng thái độ làm người của Lam Tông chủ..." Ngụy Vô Tiện khẽ mỉm cười, kế đó lại liếc nhìn Lam Vong Cơ và Mạc Huyền Vũ mấy lần, lạnh lùng nói, "Hôm nay ta tạm thời bỏ qua cho ngươi, ngày sau chúng ta sẽ còn gặp lại." Sau đó thu mặt nạ về, lặng lẽ biến mất trong bóng tối.

*****

Ngụy Vô Tiện vừa đi, Lam Hi Thần lập tức dẫn mọi người bay lên đỉnh núi Tỏa Hồn động.

"Kim Lăng, ngươi làm gì vậy? Đi thôi!" Giang Úc thấy Kim Lăng không đuổi theo mà vẫn đứng đó nhìn quanh, giống như đang tìm kiếm thứ gì.

"Giang Úc, vừa rồi ta... hình như ta nhìn thấy cữu cữu!" Kim Lăng thoáng kích động, hạ giọng nói.

"Tông chủ?" Giang Úc thấy cậu có vẻ mất hồn mất vía, vội vàng để hai tay lên bả vai cậu trấn an, "Chẳng lẽ hôm nay ngươi chịu kích động quá nhiều đến ngơ người rồi? Tông chủ làm sao có thể..." Nhưng lời còn chưa dứt hắn cũng im luôn, vì hắn thấy Tử Điện trên ngón tay mình không biết vì sao mà bắt đầu chậm rãi chớp lên, có ánh sáng lưu chuyển như sóng nước.

*****

Bóng đêm thăm thẳm, những vì sao điểm xuyết lấp lánh phía chân trời, nhưng chỉ vừa ló ra đã bị mây đen dày đặc nhấn chìm không còn một tia sáng.

Bóng người Ngọc diện nhân mới vừa biến mất, Giang Trừng đã không chút do dự đi theo. Y bay theo truy tìm khí tức người kia rất lâu, đã sớm rời khỏi phạm vi Lục Hợp Sơn, thậm chí đã bay khỏi ranh giới huyện Kim Khê. Lúc này hắn cũng không biết mình đang ở đâu, sương đêm lúc ẩn lúc hiện khiến hắn mất phương hướng, vì vậy y không thể bay nữa, đành đáp xuống đất.

Đất dưới chân mềm mại, cảm giác như bước trên cỏ. Xuyên qua sương mù, y thấy trước mắt và dưới chân tô điểm tầng tầng lớp lớp những mảng màu tím sặc sỡ. Gió đêm lành lạnh thổi qua, bốn phía vang lên tiếng xào xạc, còn cuốn theo cảm giác thanh mát và hương thơm nồng nàn. Giang Trừng lấy từ túi càn khôn ra một quả cầu, trong miệng thầm đọc pháp quyết, quả cầu kia lập tức phát sáng, chiếu sáng khắp nơi rõ như ban ngày. Lúc này hắn mới thấy rõ hóa ra mình đang đứng trên một bãi cỏ, trong bụi cây xanh biếc là những bông hoa tử la lan xinh xắn thanh nhã nở rộ.

Mới tháng tư, làm sao lại có cảnh tượng này? Trong lòng Giang Trừng hoài nghi, tức khắc ngưng thần nín thở, nhanh chóng phát hiện xung quanh còn cuộn lên từng luồng khí quỷ dị không thuộc về nhân gian. Xem ra nơi này không tầm thường, khí tức ngọc diện nhân biến mất ngay tại đây, chẳng lẽ đây là nơi hắn ẩn náu? Giang Trừng suy tư tiến lên phía trước, nhưng không ngờ lại bước hụt, sau đó rơi vào một khoảng không tối đen.

*****

"Ai da, chỗ này lại có người nằm!"

"Đâu đâu cho ta xem thử?"

"Ơ kìa, đúng là người thật, mà còn sống nữa chứ!"

"Còn sống! Có hơi ấm! Ngửi rất thơm, hít lẹ ~"

"Nhìn ngươi kìa, nước miếng chảy ròng ròng, gớm chết đi được!"

"Các ngươi đừng chen, cho ta nhìn xíu đi ~"

"Mẹ ơi, hắn tỉnh rồi!" Trong đám quỷ vây xem truyền đến một tiếng kêu sợ hãi, một con quỷ toàn thân chỉ còn lại bộ xương trắng nhưng ăn mặc khá tươm tất, dường như đã khiếp sợ quá mức "Răng rắc răng rắc" trốn xa ra mấy thước, dùng hai tay như cành cây che mắt lại, cả người run lẩy bẩy.

"Ái chà, không phải chỉ là một con người sao, nhìn xem ngươi bị dọa thành cái dạng gì rồi?" Một nữ quỷ ăn mặc lòe loẹt, trang điểm dày đặc hoàn hoàn không nhìn ra mặt mũi thật, uốn éo thân hình như rắn nước đi một bước lắc vài cái, tiến lên ôm lấy đầu con quỷ kia ấn vào lồng ngực đen tuyền của mình dỗ dành, "Đừng sợ đừng sợ, có tỷ tỷ đây, hi hi ~"

Thấy Giang Trừng đột nhiên tỉnh lại, bầy quỷ lập tức rối loạn.

"Ngươi là ai? Sao lại rơi từ trên kia xuống?" Quỷ lưỡi dài phun nước miếng hỏi.

"Chậc chậc, ngươi tránh xa chút, chớ có phun nước miếng lên người ta, bẩn chết!" Quỷ một mắt chê bai.

"Té xuống từ tít trên cao, không lẽ hắn té ngu người rồi?" Quỷ mũi trâu lỗ mũi phun khí ồm ồm hỏi.

Quỷ cổ dài vươn cổ ra lượn một vòng quanh Giang Trừng, thở dài, "Người này lại không bị gì, chịu ngã giỏi nha!"

"Ta đoán có thể hắn đến xem đất xây nhà, sau đó vô tình đi nhầm đường chăng?"

"Ừ đúng đấy!" Không biết là con quỷ nào nói ra câu này, những con quỷ khác rối rít gật đầu đồng ý.

"Cũng không hẳn nha, không chừng là đến đào bảo vật ~" Bầy quỷ vừa nghe câu này lại ríu rít thảo luận, ồn áo đến nỗi làm Giang Trừng hơi nhức đầu. Đợi y từ từ lấy lại tỉnh táo, rốt cuộc đoán được nơi này không phải âm tào địa phủ, mà là chợ quỷ. Thật ra trước đây khi y còn làm tông chủ, có lần săn đêm cũng từng đi nhầm vào chợ quỷ, chẳng qua lúc đó bọn quỷ mà hắn gặp phải đều mang âm khí dày đặc, sát khí trùng trùng. Mà quỷ nơi này thì hoàn toàn ngược lại, chẳng những không cảm nhận được chút sát khí nào, ngược lại bọn chúng hình như còn vô cùng thân thiện, đây cũng là điều khiến y có phần bất ngờ. Vì vậy y đứng lên, phủi đất trên người lễ phép quay sang bọn chúng chắp tay nói, "Tại hạ bước lầm vào nơi đây, e rằng đã quấy rầy các vị, mong các vị thứ lỗi."

"Ha ha, không dám không dám ~"

"Hừm người này còn rất lễ phép hừ hừ ~"

Lúc này một nam quỷ tóc dài mặc đồ trắng, dáng cao gầy, trên trán nhô lên ba cây nến trắng trôi đến trước mặt hắn, mở đôi mắt cá chết cảnh giác ngắm nghía y một hồi, "Vì sao cả người ngươi mặc trang phục đạo sĩ? Chẳng lẽ ngươi tới chỗ chúng ta kiếm chuyện?" Bầy quỷ nghe hắn hỏi như vậy, vội nhất trí lùi về sau mấy bước, tình cảnh quả thật khôi hài.

Giang Trừng cố nhịn cười, vội vàng phủ nhận, "Không phải, ta là thường dân không có bản lĩnh gì, giả trang như vậy đơn thuần là để hành tẩu giang hồ được thuận lợi hơn, xin đừng hiểu lầm."

"Há ~" Bầy quỷ vừa nghe lập tức yên tâm, một lần nữa vây quanh.

"Xin hỏi, đây là nơi nào?"

"Là Tiêu Dao Cốc." Quỷ tóc dài mặt như đưa đám nói, sau đó nâng cánh tay trắng trong suốt gầy đét chỉ chỉ lên trên, "Chữ to đùng thế kia cũng không thấy sao?"

Thế là Giang Trừng nhìn lên trên theo hướng ngón tay phải của nó, chỉ thấy một tấm biển đá cao lớn, bên trên quả thật khắc rõ ràng ba chữ lớn "Tiêu Dao Cốc", không khỏi lúng túng xoa xoa mũi, "Cái đó... Tại hạ quả thật không chú ý."

"Cho nên rốt cuộc ngươi tới đây làm gì?" Quỷ tóc dài tựa hồ vẫn không buông lỏng cảnh giác.

Giang Trừng đáp đúng sự thật, "Ta tới đây để tìm một người, à không, phải nói là quỷ."

"Ai vậy?"

"Tên gọi là gì? Dáng dấp thế nào?"

Thấy mọi người nhiệt tình như vậy, Giang Trừng vội đáp, "Hắn tên là Ngụy Anh, cũng gọi là Ngụy Vô Tiện, cao hơn ta một chút, tướng mạo rất đẹp, người mặc đồ đen, bên hông mang đai lưng mảnh màu tím đậm, trên mặt đeo mặt nạ bạch ngọc, không biết các vị đã từng thấy hoặc nghe nói đến chưa?"

"Ngụy Vô Tiện? Chưa từng nghe nói, ngươi thấy chưa?"

"Không thấy nhá ~"

"Hừm, kêu là gì ấy nhỉ?" Bầy quỷ nghe miêu tả của hắn mồm năm miệng mười thảo luận một hồi, cuối cùng nhất trí lắc đầu, "Chưa từng thấy."

"Vậy à..." sắc mặt Giang Trừng có chút mất mát, nữ quỷ thấy vậy đẩy quỷ đầu lâu ra, cười quyến rũ kề sát lên người hắn, "Ấy chết đừng buồn, tỷ tỷ đây đến xoa dịu ngươi."

Giang Trừng vội đẩy ả ra mấy bước, cả người nổi lên một tầng da gà.

"Ha ha ha ha, Thúy Hồng lại cợt nhả, nhìn xem dọa người ta chạy mất rồi." Bầy quỷ cười ầm lên.

"Cút xéo đi, ngươi mới cợt nhả, cả nhà ngươi đều cợt nhả!" Thúy Hồng mất hết thể diện, chống nạnh chửi đổng.

"Ở đây ở đây nè, vị công tử này." Giang Trừng cảm giác áo khoác giống như đang bị ai kéo kéo, cúi đầu nhìn, kết quả lại giật mình. Chỉ thấy một tiểu quỷ chân ngắn, đầu lớn bằng cái trống, diện mạo dữ tợn đang trừng đôi mắt to như chuông đồng nhìn thẳng vào mình.

"Công tử đừng sợ, dáng dấp ta chẳng qua tương đối dữ thôi." Quỷ lùn vội vàng giải thích, "Ta biết một chỗ, có lẽ có thể giúp công tử tìm được quỷ muốn tìm."

"Là nơi nào?" Sắc mặt Giang Trừng hơi nguôi xuống, cúi đầu hỏi.

"Là 'Phòng Giao dịch Địa sản' của nơi này, tất cả những kẻ đã mua hoặc đặt trước đất ở Tiêu Dao Cốc, dù là người hay quỷ đều bị ghi vào sổ sách, cho nên ta cảm thấy công tử có thể tới đó hỏi thăm một chút."

"Đa tạ!" Giang Trừng vội vàng cám ơn, "Các hạ có thể cho biết 'Phòng Giao dịch Địa sản' kia nên đi hướng nào hay không?"

"Chúng ta đưa ngươi đi." Quỷ tóc dài chẳng biết từ lúc nào đã nhẹ nhàng trôi tới, vẻ mặt không được tự nhiên, trông càng thêm thê lương.

"Nếu vậy, thì xin đa tạ hai vị!"

*****

Giang Trừng theo quỷ tóc dài và quỷ lùn đến 'Phòng Giao dịch Địa sản', vừa đi vừa quan sát, một lần nữa không khỏi thán phục, 'Tiêu Dao Cốc' này và chợ quỷ đã gặp lúc trước quả thật khác nhau một trời một vực. Đường nơi này ngang dọc thẳng tắp, phần lớn lát bằng đá xanh, được quét dọn sạch sẽ gọn gàng. Hai bên đường phố, các cửa hàng xây cất ngay ngắn, có khách điếm quán rượu, quán trà quán cháo, tiệm may tiệm giày, thậm chí còn có cửa hàng ngọc khí và tiệm cầm đồ. Ma quỷ muôn hình vạn trạng ra vào, nghênh tiếp đón đưa, vô cùng náo nhiệt. Xa hơn một chút cách khu phố này là tầng tầng lớp lớp những tòa nhà dân, đều mang lối kiến trúc tương đối phổ biến đương thời, hơn nữa hoạch định vô cùng chỉnh tề hợp lý. Nếu ai đó thấy cảnh tượng này mà không biết sự thật, nhất định sẽ cảm thấy mình đang đi giữa một đô thành phồn hoa.

Đi theo quỷ tóc dài và quỷ lùn khoảng nửa nén hương, Giang Trừng tới một cánh cổng treo biển hiệu 'Phòng Giao dịch Địa sản'. Chỉ thấy cửa lớn rộng mở, đông như trẩy hội, trong số những vị khách ra ra vào vào, không ngờ hắn còn thật sự thấy vài người sống, thoạt nhìn giống như một nhà ba người, đều đeo vàng bạc trông giống phú hào.

"Lại có cả người sống tới nữa, sao tuổi còn trẻ đã tới xem nhà?" Người lớn tuổi nhất cả đám cau mày nhỏ giọng lầu bầu.

Hai nam nhân trung niên theo hầu hai bên hắn, khóe miệng méo xệch tưởng như muốn chạm đất, "Ta xem, tám phần là đến đầu cơ đất xây dựng, hừ!"

"Đúng vậy, giá đất nơi này tăng chính là do loại người này gây ra, hừ!"

Giang Trừng nghe thế, không hiểu gì cả, "Xin hỏi tại sao lại có người sống tới đây mua đất?"

Quỷ lùn cướp lời đáp, "Rất nhiều người có tiền sau khi chết muốn tìm được một chỗ tốt để xây mộ, mà chỗ chúng ta phong thủy đặc biệt tốt, hơn nữa tuyên truyền thỏa đáng phục vụ thích hợp, cho nên bọn họ tranh nhau đến đây mua đất, nghe nói ngay cả đất xây dựng mười năm sau cũng gần như bị đặt trước hết rồi!"

Lại còn có thể làm thế? Giang Trừng nhất thời cảm thấy cánh cửa dẫn đến một thế giới mới vừa mở ra.

Bên trong Phòng Giao dịch người người nhốn nháo, hết sức huyên náo, khách khứa mua sắm và hỏi han tư vấn nườm nượp không dứt. Quỷ tóc dài để Giang Trừng đứng tại chỗ chờ, chỉ chốc lát sau đã trở ra, mang theo một tiểu quỷ người xanh lá đỉnh đầu tóc đỏ.

"Người này cũng muốn mua nhà sao?" Quỷ tóc đỏ quan sát Giang Trừng từ trên xuống dưới một phen, sau đó sốt ruột hỏi, "Họ gì tên gì? Bao nhiêu tuổi? Dự tính nhiều ít? Muốn mua nhà bao nhiêu phòng? Có yêu cầu đặc biệt gì..."

"Xin lỗi, ta chỉ muốn hỏi thăm một con quỷ..." Giang Trừng xấu hổ, vội lên tiếng ngắt lời.

"Hừ!" Quỷ tóc đỏ hừ lạnh một tiếng, lại trừng mắt nhìn quỷ tóc dài mấy lần, mặt lộ vẻ không vui, "Tên Ngụy Vô Tiện thật sao?"

"Vâng, không biết đã từng gặp hoặc nghe nói tới chưa?"

Quỷ tóc đỏ cũng không trả lời ngay, mà quay vào trong gào to lên, "Cái thằng ngu si kia, rốt cuộc tra được gì không? Lề mề thế ~"

Hắn vừa dứt lời, thì một tên tiểu quỷ cơ hồ giống hắn như đúc bay ra từ gian cách vách, chỉ khác là trên đầu mọc mấy nhúm tóc xanh lam, ngoài miệng hùng hùng hổ hổ, "Mẹ nó ngươi gọi hồn hả? Lật mấy tờ giấy bộ không tốn thời gian? Phiền chết đi được!"

Quỷ tóc xanh này mặt mũi khó chịu, thấy Giang Trừng tựa hồ càng thêm tức giận, "Không có không có, trong ghi chép không có tên người này, chúng ta cũng chưa từng gặp con quỷ nào như vậy ~"

Nghe được câu trả lời này, lòng Giang Trừng có chút mất mát, "Đa tạ, làm phiền hai vị."

"Công tử công tử, có lẽ bạn ngài không hay tới chỗ này, chỉ đi ngang qua thôi. Mỗi ngày chỗ chúng ta có rất nhiều quỷ từ bên ngoài đến tham quan du ngoạn." Quỷ lùn vội vàng lên tiếng an ủi, Giang Trừng nhìn hắn, cười cười vô lực, rồi bỗng nhiên nhớ ra điều gì, lóe lên một suy nghĩ, "Xin hỏi, thanh lâu lớn nhất chỗ các ngươi ở đâu?"

"Hử, thanh lâu? Là thứ gì?"

"Đồ ngốc, là cái chỗ có rất nhiều cô nương xinh đẹp, nam nhân có thể đến đó tìm niềm vui!"

"Ra vậy, chỗ chúng ta không gọi là thanh lâu, kêu 'Hội sở' ~" Quỷ tóc đỏ bỗng nhiên tỉnh ngộ, "Hội sở lớn nhất được hoan nghênh nhất Tiêu Dao Cốc đương nhiên là Ỷ Hương Các rồi, ngươi muốn đến đó hỏi thăm sao?"

"Đúng vậy, đang có ý đó."

"Ha, ngươi có thấy tòa hồng lâu cao nhất phía đông kia không? Chính là chỗ đó nhá ~" Quỷ tóc đỏ ngẩng cằm gật một cái, Giang Trừng nhìn rõ phương hướng liền vội vàng nói cám ơn rồi đi.

Sau khi hắn đi, quỷ tóc xanh đá một cú vào mông quỷ tóc đỏ mắng, "Con mẹ nó ngươi đứng đó làm gì? Còn không mau đi báo tin!"

"Hứ, quỷ tha ma bắt ngươi cũng biết sai khiến ta, không làm không làm ~" Quỷ tóc đỏ ngoài miệng oán trách, "Đùng" một tiếng liền biến thành củ hành tây tròn vo, lục tục lăn về hướng ngược với Ỷ Hương Các.

Seguir leyendo

También te gustarán

298K 11.9K 82
lichaeng cover
27.9K 3.6K 31
KHÔNG LIÊN QUAN ĐẾN ĐỜI THẬT Nhạy cảm thì lướt qua đừng đọc Thanks!
144K 9.4K 33
🔞 ABO, có ngôn từ thô tục, cân nhắc khi xem Lịch ra chap: Không cụ thể, có chap sẽ ra Cp: GeminiFourth , PondPhuwin & JoongDunk Truyện được viết the...
117K 10.5K 34
Tuyển thủ Chovy dính tin đồn hẹn hò với Goat??? Riel or fake? Chỉ có Faker thôi!