[Edit] Thiên Mệnh Phong Lưu (...

By VMSK_fanpage

14K 1.3K 209

Tác giả: 迷途小猫 Link gốc: http://20970100.lofter.com Tên gốc: 天命风流 CP: Tiện Trừng Edit: Tử Hoa, Ngọc, Song Ki... More

[Edit] Chương 1 - Thiên mệnh phong lưu
[Edit] Chương 2: Thiên mệnh phong lưu
[Edit] Chương 3 - Thiên mệnh phong lưu
[Edit] Chương 5 - Thiên mệnh phong lưu
[Edit]Chương 6 - Thiên mệnh phong lưu
[Edit]Chương 7 - Thiên mệnh phong lưu
[Edit]Chương 8 - Thiên mệnh phong lưu
[Edit] Chương 9 - Thiên mệnh phong lưu
[Edit] Chương 10 - Thiên mệnh phong lưu
[Edit] Chương 11 - Thiên mệnh phong lưu
[Edit] Chương 12: Thiên mệnh phong lưu
[Edit] Chương 13: Thiên mệnh phong lưu
[Edit] Chương 14: Thiên mệnh phong lưu
[Edit] Chương 15: Thiên mệnh phong lưu
[Edit] Chương 16: Thiên mệnh phong lưu
[Edit] Chương 17: Thiên mệnh phong lưu
[Edit] Chương 18: Thiên mệnh phong lưu
[Edit] Chương 19: Thiên mệnh phong lưu
[Edit] Chương 20: Thiên mệnh phong lưu
[Edit] Chương 21: Thiên mệnh phong lưu

[Edit] Chương 4 - Thiên mệnh phong lưu

793 86 18
By VMSK_fanpage

Edit: Tử Hoa

Beta: Mura

---

Gió lạnh quét ngang qua lá cây, phát ra tiếng soàn soạt làm người ta không khỏi giật mình, trời đất chìm trong sương khói mù mịt.

Ngọc diện nhân khoanh tay đứng trước mặt ba người, toàn thân tỏa ra sát khí mãnh liệt khiến người ta nghẹt thở. Kim Lăng giữ nguyên tư thế rút kiếm, đứng thẳng, người cứng đờ, mồ hôi lạnh trên lưng đã vã ra như tắm. Cậu cẩn thận quan sát từng cử động của ngọc diện nhân, muốn dùng linh thức dò xét thực lực của đối phương. Nhưng không ngờ cậu phát hiện mình căn bản không thể dò ra bất cứ hơi thở, nhịp tim cũng như mạch đập nào của đối phương, người này không hề có hơi thở của người sống!

Cậu hết sức kinh ngạc vì chuyện này, mặt mày biến sắc, tại sao lại như vậy? Hay kẻ này đúng như lời Ngụy Vô Tiện nói, "Là quỷ, không phải người"? Kim Lăng từ nhỏ đến lớn đã đi săn đêm vô số lần, cơ hồ ma quỷ loại nào cũng đều đã gặp, lại chưa từng có cảm giác kỳ dị mà kinh hoàng như vậy. Cậu ngầm tra xét thấy trong cơ thể đối phương đang có một luồng chân khí mạnh mẽ dị thường, khác hẳn khí của người tu chân, hơn nữa còn tỏa ra hơi nóng hừng hực, linh thức của cậu chỉ cần hơi tiếp cận một chút sẽ bị đẩy lui, hoàn toàn không thể tới gần.

Ngọc diện nhân đảo mắt nhìn ba người một lượt, sau đó nghiêng đầu nhìn thẳng vào Kim Lăng. Lúc này Kim Lăng mới thấy rõ hình dáng chiếc mặt nạ bóng loáng kia, trên mặt hóa ra cũng không dữ tợn như cậu tưởng. Đó là một gương mặt cười ôn tồn lễ độ, cậu có thể cảm nhận được cặp mắt giấu sau mặt nạ kia đang cẩn thận quan sát mình, da đầu không khỏi tê dại, cổ họng khó khăn lắm mới nuốt xuống một ngụm nước bọt. "Ngươi là ai? Vì sao không dám lấy gương mặt thật để gặp người?" Cậu gầm nhẹ hỏi.

Ngọc diện nhân cười khẽ vài tiếng mà không đáp lại, rồi chợt lắc mình đứng trước Ngụy Vô Tiện.

"Ngươi muốn làm gì? !" Lam Vong Cơ lập tức nín thở, trơ mắt nhìn ngọc diện nhân chầm chậm đến gần Ngụy Vô Tiện, lòng nóng như lửa đốt, muốn vận công thoát khỏi tình cảnh bị giam cầm nhưng phí công vô ích, ngược lại còn tác động lên vết thương, phun thêm mấy búng máu.

Ngọc diện nhân thong dong nửa ngồi trước mặt Ngụy Vô Tiện, ngón tay lạnh băng nắm chặt lấy cằm hắn, bắt hắn ngẩng đầu lên. Sắc mặt Ngụy Vô Tiện rõ ràng tái nhợt thêm vài phần so với ban nãy, hắn đối mặt với ngọc diện nhân, trong mắt tràn đầy vẻ không cam lòng và oán hận, "Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Ta cảnh cáo ngươi, đây là việc giữa ngươi với ta, đừng thương tổn Lam Trạm, nếu không ta sẽ không bỏ qua cho ngươi!"

"Ngụy. Vô. Tiện." Ngọc diện nhân gằn từng chữ, giọng lạnh băng không hề ấm áp, "Cảm giác bả vai bị nổ tung như thế nào? Có dễ chịu hay không, hả?" Hắn nghiến răng nghiến lợi nói, "Người mà ta dùng cả tính mạng để che chở lại bị các ngươi ức hiếp như vậy, ta chỉ hận không thể hủy đi cánh tay này của ngươi!"

Hai tròng mắt Ngụy Vô Tiện đột nhiên trợn to, vẻ mặt có phần hoảng loạn, "Ngươi. . . ngươi đang nói gì. . ."

"Ta đang nói gì, trong lòng ngươi biết rõ." Ngọc diện nhân đứng lên, từ trên cao kiêu ngạo nhìn xuống hắn, "Ta cho ngươi thêm một tháng, để ngươi và nhị ca ca từ biệt, một tháng sau ta lại đến tìm ngươi để đòi lại đồ của ta, đến lúc đó đừng hòng ngăn cản ta." Nói xong liền xoay người rời đi.

"Ngươi đứng lại!" Tuy Kim Lăng cũng không rõ đoạn đối thoại vừa rồi của bọn họ có ý gì, nhưng cậu có thể khẳng định Ngụy Vô Tiện chỉ e đang bị nhân vật nguy hiểm này để mắt tới. "Ngươi rốt cuộc là ai? Vì sao lại biết dùng kiếm pháp Giang gia?" Cậu gấp không chờ nổi, muốn làm rõ hai việc này.

Ngọc diện nhân dừng bước, quay về vị trí bên cạnh Kim Lăng, lại nhìn một lượt từ trên xuống dưới, quan sát cậu một phen rồi mở miệng nói, "Kim Như Lan, hay lắm, dáng vẻ này của ngươi sao ngày càng giống Kim Tử Hiên vậy?"

Kim Lăng hoàn toàn ngơ ra, làm sao hắn biết phụ thân mình là Kim Tử Hiên?

"Ngươi kinh ngạc như thế cũng là chuyện bình thường, ta cũng không ngại nói cho ngươi biết, ta có quan hệ rất sâu xa với cha mẹ ngươi và cả ngươi nữa." Giọng nói của Ngọc diện nhân hoàn toàn không còn vẻ lạnh lùng cứng rắn như trước, ngược lại trở nên ấm áp, "Nhưng bây giờ ta chưa thể nói rõ cho ngươi được, chờ cơ hội đến ta sẽ nói cho ngươi biết ta là ai. Hôm nay cứ thế đã, sau này sẽ còn gặp lại." Vừa dứt lời, thân hình hắn liền thoắt cái biến mất trong bóng tối, định thân thuật trên người cả ba cũng lập tức được gỡ. Lam Vong Cơ vội vàng vọt tới bên người Ngụy Vô Tiện, ôm hắn vào trong lòng, nôn nóng hỏi, "A Anh, ngươi sao rồi?"

"Nhị ca ca, ta không sao hết." Ngụy Vô Tiện nhẹ nhàng vỗ vỗ mu bàn tay Lam Vong Cơ, "Vết thương vặt thôi mà, không sao."

"A Anh, ngọc diện nhân vừa rồi, ngươi có quen hắn sao?" Do dự một chút, Lam Vong Cơ vẫn nói ra nghi vấn trong lòng, "Hắn có vẻ tràn ngập địch ý với ngươi".

Ngụy Vô Tiện cắn cắn môi, lắc đầu nói: "Không quen. . . Có thể là kẻ thù trước kia, nhưng không nhớ rõ."

"Hàm Quang Quân, Ngụy tiên sinh." Kim Lăng thấy Ngụy Vô Tiện không đáng lo ngại, liền khẽ thở phào, "Hai vị đều bị thương, cần nhanh chóng trị liệu mới được."

"Kim tông chủ." Lam Vong Cơ khôi phục vẻ mặt đạm mạc, gật đầu với Kim Lăng.

"Kim Lăng, sao ngươi lại xuất hiện đây?" Ngụy Vô Tiện hỏi.

"Thật không dám giấu giếm, ta vốn đang định đến Vân Thâm Bất Tri Xứ thăm Ngụy tiên sinh, tháng trước nghe nói Ngụy tiên sinh di đan thất bại, ta vẫn không yên lòng."

"Làm phiền A Lăng mong ngóng rồi." Ngụy Vô Tiện yếu ớt cười cười, "Đối với ta thì có thể di đan hay không, thật ra cũng không quan trọng."

"A Anh, chớ nói bậy." Sắc mặt Lam Vong Cơ trầm xuống, "Ta nhất định sẽ nghĩ ra cách, về Vân Thâm Bất Tri Xứ trước thôi." Lam Vong Cơ bế ngang Ngụy Vô Tiện lên Tị Trần, Kim Lăng cũng bước lên Tuế Hoa, phất tay chém lên cành lá rậm rạp phía trên, bổ ra một cái khe hẹp dài, ngự kiếm cùng hai người đến Vân Thâm Bất Tri Xứ.

*****

Đêm lạnh như nước, Kim Lăng bước ra từ Hàn Thất, tâm trạng hơi nặng nề.

Tình trạng sức khỏe của Ngụy Vô Tiện còn kém hơn cậu nghĩ, việc này khiến cậu hoàn toàn bất ngờ. Vì sao di đan lại thất bại tiếp? Ngọc diện nhân vừa rồi là ai? Vì sao hắn muốn tấn công Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ? Vì sao có vẻ như hắn biết rất nhiều chuyện về mình? Rất nhiều nghi vấn quanh quẩn trong lòng, Kim Lăng nghĩ tới nghĩ lui lại không có manh mối, còn đang tâm phiền ý loạn thì Lam Vong Cơ đẩy cửa đi ra.

"Kim tông chủ xin dừng bước."

"Hàm Quang Quân còn có việc gì ư?"

"Đúng vậy." Lam Vong Cơ nhíu chặt đôi mày, nét mặt còn lạnh hơn mấy phần so với ngày xưa, "Kim tông chủ đã thấy rồi đấy, người kia, thực ra phải gọi là quỷ, khi giao thủ cùng ta có đúng là đã dùng kiếm pháp của Giang thị không?"

"Phải, đúng là kiếm pháp Giang thị." Sắc mặt Kim Lăng khá nghiêm trọng, "Bây giờ ta cũng không có manh mối về chuyện này, nên đang định về Liên Hoa Ổ ngay để tìm Giang tông chủ bàn bạc."

"Được, nhưng Lam mỗ còn có một chuyện muốn nhờ."

"Không dám nhận, Hàm Quang Quân cứ nói đừng ngại."

"Khi Kim Tông chủ bàn bạc với Giang tông chủ, xin đừng nói đến chuyện vừa xảy ra, có được không?"

Kim Lăng nghe vậy, trong lòng có chút hoang mang, "Vì sao?"

"Bây giờ tinh thần A Anh đang rất yếu, việc này còn chưa điều tra rõ, ta không muốn hắn phải chịu quá nhiều áp lực."

"Hàm Quang Quân quả nhiên rất biết săn sóc." Kim Lăng lập tức hiểu rõ, "Yên tâm, ta sẽ nói là vì nguyên nhân khác."

"Đa tạ."

"Nhưng Hàm Quang Quân à, ta cũng có hai việc không rõ, không biết Hàm Quang Quân có thể giải đáp cho ta không?"

"Chuyện gì?"

Kim Lăng suy nghĩ một hồi, mở miệng nói, "Thứ nhất, vì sao kim đan không thể di nhập vào cơ thể Ngụy tiên sinh, việc này đã tìm ra nguyên nhân chưa? Thứ hai, trước kia ngài và Ngụy tiên sinh săn đêm đã từng gặp quỷ như vậy chưa? Nói thật, nếu không nhờ Ngụy tiên sinh nhắc nhở, ta căn bản không nhận ra hắn là quỷ, hắn thật sự rất giống người sống."

"Nguyên nhân di đan thất bại còn chưa tìm ra." Giọng Lam Vong Cơ lộ ra một tia mỏi mệt, "Nhưng ta nhất định sẽ tìm cách. Còn vấn đề thứ hai. . ." Hắn dừng một chút rồi tiếp, "Hắn quả thật không phải quỷ thường. Thật ra quỷ cũng phân ra dăm bảy loại, trong Tàng Thư Các từng có ghi chép: Sau khi người ta chết, nếu oán khí không tiêu tan sẽ biến thành ác linh, nếu ác linh mang chấp niệm sâu sắc thì sẽ rơi vào quỷ đạo, tu thành quỷ quái."

"Quỷ quái lại chia làm bốn cấp bậc: Ác, Lệ, Hung, Tuyệt. Trong đó 'Ác' và 'Lệ' là loại thường gặp nhất, cũng dễ dàng đối phó nhất, chúng ta săn đêm mà gặp quỷ hầu như đều là hai loại này. 'Hung' không hay xuất hiện ở nhân thế, vì chúng không còn dựa vào việc hút tinh khí của người sống để tăng cường công lực, mà lựa chọn săn giết yêu ma hoặc các 'Hung' khác có tu vi cao hơn. 'Tuyệt' là cấp bậc quỷ cao nhất, do quá trình tu luyện vạn phần hung hiểm, bởi vậy kẻ có thể luyện thành rất ít. Chúng được xưng là 'Tuyệt Cảnh Quỷ Vương', đứng trên đỉnh cao ở Quỷ giới, áp đảo vạn quỷ, chỉ có người phi phàm mới ứng phó được."

"Ý ngài là, hôm nay chúng ta có thể đã đụng phải một tên quỷ ở cấp 'Tuyệt'?" Tim Kim Lăng tức khắc đập như điên, nếu đúng như lời Lam Vong Cơ nói, sự tình có thể đã quá nghiêm trọng rồi.

"Ta cũng không xác định được. Hiện có quá ít văn tự ghi chép về quỷ quái, ta từng tìm hết Tàng Thư Các mà cũng không được nhiều bản ghi chép, nên ta định chờ huynh trưởng trở về sẽ bàn bạc chuyện này sau."

"Việc này quá nghiêm trọng, ta cũng không muốn trì hoãn, bây giờ ta khởi hành đi Liên Hoa Ổ ngay." Kim Lăng nói xong liền muốn cáo từ, lại bị Lam Vong Cơ gọi về.

"Khoan đã, hôm nay sắc trời đã tối, ngươi lên đường một mình e là sẽ gặp nhiều nguy hiểm. Ta đã sai người chuẩn bị phòng khách, hay là chờ sáng mai hẵng xuất phát."

Kim Lăng cân nhắc một hồi, quyết định nghe theo Lam Vong Cơ an bài, một lúc sau đã được một đệ tử Lam thị đưa đến phòng cho khách nghỉ ngơi. Kim Lăng đi rồi Lam Vong Cơ vẫn chưa vào nhà, mà chỉ an tĩnh đứng yên như thể đang chờ ai đó. Quả nhiên, một lát sau chợt có bóng người chầm chậm bước ra từ sau giả sơn, chính là Lam Tư Truy.

"Những gì chúng ta nói, ngươi đều nghe thấy sao?" Y trầm giọng hỏi.

"Rất xin lỗi Hàm Quang Quân, con không cố ý nghe lén." Gương mặt trắng nõn tuấn tú của Lam Tư Truy lập tức ửng hồng.

"Tự đi chép phạt gia quy năm mươi lần."

"Vâng." Lam Tư Truy lãnh phạt lại không chịu đi, vẫn chắp tay cúi đầu đứng tại chỗ, "Nhưng Hàm Quang Quân à, Tư Truy có một thỉnh cầu quá đáng. Con muốn ngày mai hộ tống A. . . Kim tông chủ đến Liên Hoa Ổ."

"Ngươi cho rằng Kim Lăng sẽ chịu sao?"

"Con sẽ âm thầm đi theo, không để cậu ấy phát hiện."

"Ngươi cớ gì phải làm vậy?"

Lam Tư Truy khóe miệng nở một nụ cười khổ, nhưng ánh mắt lại ôn nhu như nước, "Tư Truy, cam tâm tình nguyện."

Nhìn theo bóng lưng Lam Tư Truy rời đi, con ngươi màu lưu ly của Lam Vong Cơ hiện lên một chút bất đắc dĩ. Trước đây hắn là người nhớ nhung Ngụy Anh không có kết quả, cho nên để Lam Nguyện lấy tự là "Tư Truy", muốn nhắc nhở chính mình "Tư quân bất khả truy". Nhưng thế sự vô thường, bây giờ cái tên này lại ứng lên người Lam Nguyện, đúng là thời vậy, mệnh vậy.

*****

Giang Trừng gặp Kim Lăng xong, liền rơi vào tình cảnh rối ren.

Sừng sững trong cấm địa của thiên cung là một tòa Tỏa Yêu Tháp, trong tháp giam giữ mấy trăm yêu ma mãnh thú đã từng gây hại một phương, mấy vạn năm qua vẫn luôn gió êm sóng lặng không xảy ra chuyện gì. Không ngờ mấy ngày trước, một thiên binh trông coi tháp lại bị yêu quái trong tháp mê hoặc, lặng lẽ mở kết giới, ngay lập tức có rất nhiều nghiệt súc ác linh thoát ra, may mà phát hiện kịp thời mới không xảy ra hậu quả không thể cứu vãn. Thiên Quân tự thân xuất mã, phong ấn yêu tháp một lần nữa, lại gia cố kết giới, tên thiên binh kia cũng đã bị nghiêm trị, vĩnh viễn rơi vào luân hồi, không được trở lại Thiên Đình. Những quái vật trốn thoát đã bị nhốt trong tháp hàng ngàn hàng vạn năm nay được tự do tung hoành, ma tính nổi lên quá mãnh liệt, suýt nữa làm loạn cả Thiên giới đến long trời lở đất.

Nhưng vì ba trăm năm trước Thiên giới đã trải qua một hồi đại chiến, thiên binh thiên tướng tổn thất nặng nề, võ thần có thực lực mạnh không còn nhiều, bởi vậy những năm gần đây tuy Thiên giới không ngừng điểm tướng thu binh, chiêu mộ hiền tài, nhưng vẫn không thể khôi phục quy mô của Thiên đình thời xưa. Thậm chí cho tới giờ, thần quan nào có tư lịch sâu, năng lực cao còn phải kiêm nhiều chức cùng một lúc, đây cũng là lý do Giang Trừng vừa mới phi thăng không bao lâu đã được ủy thác trọng trách lớn lao như vậy.

Thiên giới thái bình mấy trăm năm, đột nhiên xảy ra tai họa này, nhất thời khó tìm nhân lực, phần lớn võ quan đều bị phái đi đuổi bắt yêu ma bỏ chạy đến nhân gian, chỉ chừa lại một ít tinh binh cường tướng ở lại Thiên đình. Một vài người biết chút võ nghệ hoặc quan văn biết đuổi ma trừ yêu cũng phải gia nhập đội ngũ thu thập tàn cục lần này, Giang Trừng và Trần Diệp cũng nằm trong số đó.

Trần Diệp bị Thiên Quân phái xuống thế gian bắt giữ Xích Vĩ Thủy Hủy (rắn hổ mang đuôi đỏ). Trước khi đi hắn tới Tử Vân Điện ném cho Giang Trừng một cái lồng sắt, nói bên trong là một loài chim quý hiếm mà hắn tìm rất lâu mới thấy, nhờ Giang Trừng chăm sóc hộ, sau đó mang theo mấy tên đệ tử cực kì lo lắng chạy mất. Giang Trừng vén tấm lụa che lồng sắt lên, vừa nhìn đã lập tức há hốc mồm, thầm nghĩ chim quý hiếm ở đâu? Mẹ nó, đây không phải là một con gà tạp nham sao? ! Khi ấy y vội vã đi ra ngoài, cũng không nghĩ ngợi nhiều, liền giao con gà kia cho mấy tiên nga chăm sóc.

Sau đó, Giang Trừng mang theo Bạch Vũ, Tử Uyển và linh khuyển Tiểu Quang bắt các loại yêu ma ở Thiên giới, gần như không ngủ không nghỉ bận bịu suốt ba ngày, khi toàn bộ yêu ma bị thanh trừ sạch sẽ mới về Tử Vân Điện. Nhưng vừa bước vào thư phòng, y đã bị cảnh tượng trước mắt dọa cho suýt ngất - màn che cửa sổ bị xé te tua, bình đan vỡ nát đầy đất, trên án thư, công văn rơi rớt tùm lum, nghiên mực bị hất nhào, đầy đất đều là vết chân gà màu đen, quả là một mảnh hỗn độn! Mà kẻ đầu sỏ gây tội kia, giờ này còn đang phá hoại hoa sen trong hồ.

"Mẹ nó!" Y rốt cuộc không nhịn được, mở mồm chửi, vén tay áo định tiến lên vặt sạch lông gà.

"Tiên Quân, bình tĩnh, bình tĩnh đi mà!" Tử Uyển tay mắt lanh lẹ ôm chặt lấy hắn, "Nó là của Vật Hoa Tiên Quân, không được vặt."

"Không được? Lão tử xử cả hắn luôn!"

"Gâu, gâu gâu!" Tiểu Quang đứng bên cạnh thấy chủ nhân nổi nóng như thế lập tức nhảy lên sủa, như thể đang trợ uy, cổ vũ cho Giang Trừng. Nhưng đúng vào lúc này, một chuyện không thể tưởng tượng được đã xảy ra. Con gà kia bỗng kêu lên mấy tiếng chói tai, đôi cánh ngắn nhỏ đập phành phạch, nhanh chóng bay lên mái đình hóng gió giữa hồ sen, kế đó một ngọn lửa màu xanh bùng lên trước ngực nó rồi lan ra, tạo thành một quầng sáng màu lam khổng lồ, bao bọc lấy thân hình nó. Trong tích tắc, thân thể nó tức thì biến lớn, tỏa ra quang mang rực rỡ, làm người ta chói mắt không mở được. Đợi ánh sáng dần yếu đi, mọi người nhìn lại lần nữa, chỉ thấy một con quái điểu cực lớn dài hai ba mét, lông vũ toàn thân màu xanh thình lình xuất hiện giữa không trung. Con chim này có đầu gà, đuôi phượng, đỉnh đầu mọc một cái mào màu xanh lam, mắt đỏ miệng ưng, hai móng màu xám, trông như một cặp móc sắt cứng rắn.

"Giời ơi, đây là thứ gì?"

"Chẳng lẽ là yêu quái từ Tỏa Yêu Tháp chạy ra?"

Không biết là ai hô lên những câu này, trong lòng Giang Trừng lập tức gióng lên hồi chuông cảnh báo, Tam Độc bắn ra khỏi vỏ, hắn vọt về phía quái điểu như mũi tên rời cung.

Đại điểu cảm nhận được sát khí, nhanh nhẹn tránh được đòn tấn công của Giang Trừng, cao giọng thét chói tai, vỗ đôi cánh cực lớn lao về phía y. Giang Trừng nhanh chóng lắc mình, dùng kiếm ngăn móng vuốt đại điểu, sau đó đề khí lướt qua đỉnh đầu nó, đáp xuống tấm lưng rộng, giơ thần kiếm hung hăng đâm vào cổ đại điểu.

"Trừng đệ hạ kiếm lưu tình!" Trần Diệp vội vàng chạy tới, thấy tình cảnh này thì sợ đến hồn xiêu phách lạc, "Đó là thần điểu, không phải yêu thú, hạ kiếm lưu tình!"

Thần điểu? ! Giang Trừng nghe nói liền vội vàng thu kiếm thu chưởng. Đồng thời, Trần Diệp ném lên không trung một chiếc Độ Tiên Tán, chiếc dù mở ra lập tức thu đại điểu vào bên dưới, sau đó thân hình đại điểu nhanh chóng thu nhỏ lại, khôi phục nguyên dạng.

Thu dù, Trần Diệp bị Giang Trừng đánh cho đầu óc choáng váng, ôm chặt Thanh Loan vào ngực rồi lau mồ hôi, "May mà đuổi kịp. Ta bảo Trừng đệ này, thân thủ đệ như thế không đi làm võ quan thì quả là nhân tài không được trọng dụng."

Giang Trừng lười không thèm nói mấy câu vô nghĩa với hắn, hất đầu lên hỏi, "Giải thích một chút đi, con mẹ nó, sao lại thế này?"

"Ài, đệ làm gì mà nóng vậy!"

Giang Trừng làm bộ muốn đánh tiếp, Trần Diệp vội vàng né tránh, "Đây là thần điểu Thanh Loan, là huynh đau khổ cầu cạnh Thiên Bảo Tiên Quân mãi, hắn mới xin được từ chỗ Tây Vương Mẫu nương nương cho huynh đó."

"Sao huynh không nói sớm?"

"Còn không phải do huynh đi gấp quá, đệ quên rồi sao. . ." Hắn chột dạ thè lưỡi, "Huynh vốn tính ngày, súc sinh này hẳn là ngày mai sẽ thức tỉnh, rồi cố ý trở về trước. Không ngờ nó lại nhanh hơn mình tưởng, chắc là do chỗ đệ tiên khí quá dư dả, thức ăn quá tốt, ha ha. . ."

Giang Trừng dở khóc dở cười, cắn răng nói, "Con súc sinh này của huynh suýt nữa đã phá tan Tử Vân Điện, ăn sạch hồ hoa sen của đệ rồi."

"Xin lỗi, rất là xin lỗi! Huynh lập tức gọi người tới thu dọn, lập tức chữa trị cho hoa sen bị nó mổ hư." Trần Diệp nói là làm, hiệu suất cực cao, chưa đến nửa ngày đã thu dọn xong xuôi tác phẩm của Thanh Loan. Trong khi đó, Giang Trừng lại ở lì trong phòng nhắm mắt dưỡng thần. Vừa rồi đối phó với Thanh Loan đã hao phí không ít sức lực, y thật sự quá mệt mỏi, trong chốc lát đã thiếp đi, nhưng chưa được bao lâu thì Bạch Vũ đã tới bẩm báo rằng Thiên Quân có việc gấp cần thương lượng, kêu y đến Lăng Tiêu Điện. Y không dám trì hoãn, vội chỉnh trang lại rồi đi theo tiểu quan truyền chỉ.

Sau khi trở về, sắc mặt Giang Trừng trở nên thâm trầm, có phần nghiêm trọng. Thấy Trần Diệp ôm một con gà lông đủ màu ngồi trong viện trêu hoa ghẹo nguyệt cùng một đám tiên nga, sắc mặt lập tức đen thêm ba phần, "Sao huynh còn ở đây?"

"Thật ra huynh cũng muốn đi lắm, nhưng hình như nó không muốn." Trần Diệp giơ con gà lên, cười hì hì nói.

Các tiểu tiên nga thấy đại nhân nhà mình đã về, vội rời đi. Giang Trừng ngồi xuống đối diện Trần Diệp, cầm ấm trà lên, rót vào một cái chén không rồi uống một hơi cạn sạch, "Nếu đã vậy, chi bằng buổi tối đệ bảo phòng bếp làm thêm đồ ăn. Thịt gà nướng thì sao?" Hắn cất giọng lạnh lẽo, làm Thanh Loan gân cổ rên lên.

"Ha ha ha ha, Tiên Quân nói giỡn thôi, ngươi đừng sợ, đừng sợ." Trần Diệp cười cợt, vội vuốt vuốt lông thần điểu.

Giang Trừng thấy hắn có vẻ nịnh nọt, chợt liếc hắn một cái, "Ta tưởng huynh phải xuống thế gian thu yêu, làm sao xong việc nhanh vậy?"

"Đâu có, yêu vật thoát ra ngoài quá nhiều, ít nhất còn phải bận rộn nửa tháng nữa, sáng mai huynh lại phải đi tiếp."

"A, vừa hay đệ cũng đi, để đệ đi cùng huynh."

"Thiên Quân bảo đệ theo ta đi thu yêu? Ài, vậy thì quá tốt ~"

"Huynh đừng tưởng bở, đệ có nhiệm vụ khác." Giang Trừng dừng một chút rồi tiếp: "Ở Kim Khê trong Lục Hợp Sơn gần đây xảy ra nhiều hiện tượng lạ, Thiên Quân lo lắng chuyện này có thể liên quan đến tân 'Quỷ Vương' xuất thế, cho nên phái đệ đi tra xét."

Trần Diệp nghe vậy, khuôn mặt cũng không khỏi trở nên nghiêm túc, "Từ sau khi đại chiến Thiên giới chấm dứt, Quỷ giới thật ra vẫn luôn gió êm sóng lặng, lâu rồi không thấy tân Quỷ Vương xuất thế. Nhưng huynh nghe nói mấy năm trước ở Di Lăng hình như đã xảy ra một vụ vạn quỷ chém giết lớn, vốn tưởng rằng sẽ xuất hiện thêm một 'tuyệt cảnh Quỷ Vương', kết quả lại chỉ cho ra 'cận tuyệt', chẳng biết có phải lần này các ngài lại sợ bóng sợ gió hay không."

"Chỗ nào của Di Lăng?" Nghe thấy cái tên này, Giang Trừng lập tức cảm thấy không thoải mái.

"Huynh nhớ hình như gọi là. . . Loạn Táng Cương."

Không ngờ lại là nơi này! Giang Trừng trong lòng sửng sốt, vô thức siết chặt bàn tay thành nắm đấm. Loạn Táng Cương, Lục Hợp Sơn, vì sao lại là hai chỗ này? Xem ra lần này hạ giới phải tra xét rõ ràng mới được.

Continue Reading

You'll Also Like

700K 25.7K 57
bắt đầu:18.2.2023 kết thúc:16.6.2023 Lưu ý: các độc giả không văn tục, không nặng lời với các nhân vật trong fic. Xin cảm ơn! 📌: CÁC CMT CỦA CÁC CẬU...
202K 15.6K 57
"Xin lỗi nha, tao chỉ có thể dịu dàng với một mình em thôi chứ người khác thì đéo nhé." ᴛʀᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴄʜᴀ̆́ᴄ ᴄʜᴀ̆́ɴ sᴇ̃ ɴɢᴏ̣ᴛ! ʜᴏᴀ̣̆ᴄ ᴋʜᴏ̂ɴɢ.. ᴛᴜɪ ᴋʜᴏ̂ɴɢ...
471K 39.5K 93
Top: Gemini - Bot: Fourth Một fic mới nữa dành cho hai bạn. Chốn nhỏ này đã được mình ấp ủ và bây giờ sẽ được mình xây dựng lên. Lưu ý: Không được ma...
311K 12.3K 84
lichaeng cover