[Hoàn] Thầy giáo thực tập đẹp...

By LieuPhong

9.7K 293 68

➡️Tên truyện: Thầy giáo thực tập đẹp trai ➡️Tác giả: Liêu Phong: someone yours till eternity ➡️Thể loại... More

Chương 1: Thế giới này có rất nhiều đường thẳng
Chương 1 (tiếp theo)
Chương 2: Trịnh Phương Nam
Chương 2 (tiếp theo)
Chương 3: Team "Tỷ đệ tình thâm"
Chương 3 (tiếp theo)
Chương 4: Tác dụng phụ của việc học giỏi?
Chương 4 (tiếp theo)
Chương 5: Người tốt
Chương 5 (tiếp theo)
Chương 6: Hồi ức của chúng ta (1)
Chương 6 (tiếp theo)
Chương 7: Bộ ba tự ảo tưởng sức mạnh
Chương 7 (tiếp theo)
Chương 8: Hoàng tử đời thực
Chương 8 (tiếp theo)
Chương 9: Là muốn tốt cho người khác hay vì ích kỉ?
Chương 9 (tiếp theo)
Chương 10: Chưa hiểu mình
Chương 10 (tiếp theo)
Chương 11: Hoàng tử mỉm cười trong thế giới cổ tích
Chương 11 (tiếp theo)
Chương 12: Thả thính
Chương 12 (tiếp theo)
Chương 13: Chút truyện trong lớp (1)
Chương 13 (tiếp theo)
Chương 14: Người ấy không ăn được rau có mùi
Chương 14 (tiếp theo)
Chương 15: Lạnh lùng và ấm áp
Chương 15 (tiếp theo)
Chương 16: Đẹp trai cũng biết ghen (1)
Chương 16 (tiếp theo)
Chương 17: Đẹp trai cũng biết ghen (2)
Chương 17 (tiếp theo)
Chương 18: Tư cách "khách mời"
Chương 18 (tiếp theo)
Chương 19: Bữa cơm "không hòa bình"
Chương 19 (tiếp theo)
Chương 20: Đẹp trai cũng biết ghen (3)
Chương 21: Cái gì được gọi là nhớ?
Chương 22: Đôi khi rất lãng mạn
Chương 23: Nụ cười có thể làm đen da
Chương 24: Anh rất ngầu
Chương 25: Tên trộm
Chương 26: Chưa muốn lí giải
Chương 28: Hương vị trái cây và định lí Toán học
Chương 29: Phương Nam dùng facebook
Chương 30: Thời gian khiến quyền hạn của một người với một người thay đổi
Chương 31: Đợi chờ rất cô đơn
Chương 32: Hơn cả cô đơn
Chương 33: Mình sẽ tố cáo thầy ấy sao?
Chương 34: Tần số cảm xúc
Chương 35: Biệt đội thích sân si gặp cái kết đắng lòng
Chương 36: Sự tự nguyện của người vợ
Chương 37: Chữ ít tình nhiều
Chương 38: Cuộc chiến giành ngôi vị đẹp trai hơn: Vòng 1
Chương 39: Hoài luôn
Chương 40: Cuộc chiến giành ngôi vị đẹp trai hơn: Vòng 2
Chương 41: Chung kết cuộc thi: Ai là người đẹp trai hơn?
Chương 42: Trái cam của em
Chương 43: Cứ như thế mà làm người yêu của nhau sao? (1)
Chương 44: Cứ như thế mà làm người yêu của nhau sao? (2)
Chương 45: Phiên tòa tình yêu: 1
Chương 46: Mới vừa bên nhau đã toang rồi sao?
Chương 47: Cấp độ ghen của Phương Nam: Mức 1 - Bình thường nhưng cần chú ý
Chương 48: Ngọt như chè
Chương 49: Hoa hồng đỏ
Chương 50: Đẹp trai cũng biết ghen 4: Anh đẹp hay hắn đẹp?
Chương 51: Ảo ảnh đáng yêu: Phát hiện Vật lý mới
Chương 52: Ôm thật chặt
Chương 53: Đẹp trai cũng biết ghen (4)
Chương 54: Trò đùa của ma nữ
Chương 55: Khởi động
Chương 56: Mãn nguyện?
Chương 57: Trận chiến nước
Chương 58: Chỉ cần nghe giọng liền thấy bình tâm
Chương 59: Đẹp trai cũng biết ghen (5)
Chương 60: Vận may đã đến
Chương 61: Tình yêu khiến người ta mù quáng
Chương 62: Đánh dấu chủ quyền
Chương 63: Thử thách 24 giờ (1)
Chương 64: Thử thách 24 giờ (2)
Chương 65: Chú chim họa mi
Chương 66: Hình tượng hoàn hảo bị phá hủy
Chương 67: Tên ngốc hoàn hảo
Chương 68: Càng thân thuộc càng dễ nhận ra nhau
Chương 69: Cấp độ kế tiếp của tình yêu
Chương 70: Chút chuyện trong lớp (2)
Chương 71: Buổi học nấu ăn
Chương 72: 101 cuộc gọi nhỡ
Chương 73: "Ở đây có bán đồ ăn ngon bá chấy bồ chét"
Chương 74: Hóa giải
Chương 75: Trăng thanh gió mát, ở cạnh người
Chương 76: Biệt đội khủng bố
Chương 77: Con quạ ngực to
Chương 78: Kết thúc không đau buồn
Chương 79: Con quạ ngực to (2)
Chương 80: Kẻ say yêu
Chương 81: Lần đầu ngủ cùng nhau
Chương 82: Hiệu ứng tình yêu
Chương 83: Người thường và người thương
Chương 84: Chút chuyện ở trường
Chương 85: Riêng tư, không phải bí mật
Chương 86: Dứt khoát
Chương 87: Đánh trước quên sau
Chương 88: Ác ma xuất hiện rồi
Chương 89: Hồi ức trở về
Chương 90: Giữ lại thế giới đang đi xa
Chương 91: Xin lỗi
Chương 92: Tên biến thái
Chương 93: Đức Hải và Bé Thơ
Chương 94: Sherlock Holmes
Chương 95: Đức Hải và Bé Thơ (2)
Chương 96: Ích kỉ
Chương 97: Chuyện ngày xưa rất xưa
Chương 98: Chuyến đi mùa hè
Chương 99: Một đêm ân ái
Chương 100: Có một điều chắc chắn
Chương 101: Thương thảo chuyện trăm năm
Thư cảm ơn

Chương 27: Trả lại

90 5 2
By LieuPhong


Chương 27: Trả lại

|by Liêu Phong: someone yours till eternity

Phương Nam vừa bước vào nhà đã nhìn thấy một người đang ngồi trên ghế sô pha vừa nhăm nhi li trà vừa đọc báo. Việc này hoàn toàn nằm trong dự tính của anh. Anh nhìn cặp kính của ba mình mà nói: "Ít khi thấy ba đeo kính này."

Ba anh đẩy cặp kính lên và bỏ tờ báo xuống, chân cũng bắt chéo lên nhau: "Sao, trông ba rất tuyệt đúng không?"

Minh Huy cũng đi tới, ngồi đối diện với ông: "Nhưng chung quy vẫn là kém xa con trai của ba."

"Con cũng quá tự tin rồi đó. Ha ha. Mà cũng phải, ai bảo con là con trai của ta. Rất có khí phách, rất có phong độ. Con y hệt ba lúc trẻ. Con biết không, ngày xưa ba từng dành cả thanh xuân để nói lời từ chối với con gái đấy. Thật thấy có lỗi nhưng biết làm sao được. Ba..."

"Ba đã nói chuyện này rất nhiều lần rồi. Ba không cảm thấy chán sao?"

"Thằng con này thật là làm người ta mất hứng." Ông cầm tách trà lên, nhấp một hớp, sau đó mới nói tiếp: "Bây giờ vào chuyện chính sự luôn. Hồi trưa ba mới nhận được cuộc gọi từ phó hiệu trưởng của trường con. Con còn nhớ giao kèo giữa hai chúng ta chứ?"

Phương Nam bình thản trả lời: "Con nhớ, nhưng thì sao? Chuyện lần này cũng không phải là do con gây ra."

"Ba biết, nhưng ba cũng phải nhắc con. Ba không biết con lựa chọn sự nghiệp này là vì lí do gì, ba cũng đã cho con tự do lựa chọn. Con cần nhớ sự cho phép này là có giới hạn và qui tắc. Chỉ cần con phạm một lỗi lầm thì con sẽ phải lập tức dừng lại và đến tiếp quản công ty của ba. Ba cũng đã muốn có người thay mình quản lí công ty để có thể nghỉ ngơi."

"Dạ, con đã hiểu rồi. Ba yên tâm, chỉ cần lỗi lầm đó thực sự là do con gây ra, con sẽ chấp nhận và làm theo ý muốn của ba. Chỉ e rằng hơi khó để điều đó xảy ra." Anh nói với một sự đảm bảo chắc chắn.


Phương Nam đứng dậy, tiến tới gần ông, từ phía sau xoa bóp vai cho ông: "Ai bảo con là con của ba."

"Con đừng có đắc ý sớm, một người nào đó ba sẽ đem hình tượng ông chủ khó tính ở công ty về căn nhà này, lúc đó ba không niệm tình ba con gì cả, con sẽ chỉ là một nhân viên của ba không hơn không kém."

"Yes, my boss."

Ông mỉm cười vui vẻ. Bất kì ai cũng có ít nhất một điểm yếu. Phương Nam chính là điểm yếu lớn nhất của ông.

Sau khi đấm bóp cho ba được một khoảng thời gian, Phương Nam mới đi lên phòng tắm rửa. Lúc đi ngang qua nhà bếp thấy mẹ mình đang trong đó anh ghé vào.

"Wow, thật hiếm khi thấy mẹ vào bếp." Anh đưa mũi ngửi thức ăn đang tỏa ra hương thơm phức: "Hương vị quen thuộc đây rồi."

Mẹ anh tỏ vẻ chán ngán: "Hôm nay lúc nghe tin con gặp phải chuyện gì ở trường, mẹ mới định dành tí thời gian quý báu ra đi chợ mua đồ về nấu để ăn mừng, ấy vậy mà... Thật là uổng công mẹ rồi, còn mừng hụt. Mẹ bắt đền con đấy!" Ngày xưa là anh nũng nịu với bà, bây giờ là bà nũng nịu với anh.

Phương Nam nhún nhún vai: "Vậy thì chắc ngày mẹ mong đợi sẽ không có đâu, nên mẹ đừng mong chờ nữa."

Lúc anh định đi thì sực nhớ ra điều gì đó, anh quay lại nói nhỏ với bà: "Mẹ, tại sao lúc trước mẹ không sinh thêm một đứa em cho con đi, bây giờ có phải là con bớt đi áp lực rồi không."

Mẹ anh cười đầy nham hiểm, cố gắng vặn to âm lượng đến mức mà người ngoài kia có thể nghe thấy: "Con mà đi hỏi ba con ấy. Mẹ thật sự cũng muốn có thêm một đứa."

Tiếng ho đột nhiên truyền từ bên ngoài phòng khách vào, tiếp theo đó nghe được giọng nói của ba Phương Nam: "Con đừng có nhiều chuyện quá. À, con biết phó hiệu trưởng trường là bạn của ba, cho nên con phải biết cư xử tránh làm khó xử cho ba và bạn của ba đó."

"Dạ con tự biết rồi." Nói xong anh mới đi lên phòng tắm. Vừa mới cởi áo ra xong thì điện thoại có tin nhắn đến.

[ Mai 7h thầy có rảnh không? Chúng ta gặp nhau chỗ cũ. Em có chút chuyện cần gặp thầy. ]

[ Ngủ có được tính là bận không? ]

[ Gặp rồi về ngủ cũng được. Như vậy nhé! Không gặp không về. ]

Sáng sớm ngày hôm sau, khi Phương Nam tới chỗ hẹn thì đã thấy Hoài Trông đứng ở đó chờ. Không biết từ bao giờ nơi này đã trở thành một điểm đến quen thuộc giữa hai người. Chỉ cần nói là chỗ cũ thì cả hai tự động sẽ hiểu đó là chỗ nào. Phương Nam kéo tấm kính của nón bảo hiểm lên. Bởi vì anh có đeo khẩu trang nên cả khuôn mặt tuấn tú kia đã bị che giấu đi, chỉ có cặp mắt là hiện ra nhưng cũng đủ hớp hồn đối phương.

Phương Nam ngồi trên xe, nhìn Hoài Trông đang đứng cạnh chiếc xe đạp: "Nhớ anh hay sao mà lại hẹn anh vậy? Lại còn ra đây đợi từ rất sớm."

Hoài Trông liền phản ứng, nhất nhất phủ định: "Làm gì có, nhớ thầy làm gì chứ? Nhớ thầy em cũng có đẹp lên tẹo nào đâu." Nhưng trong lòng cậu lại nghĩ, nhớ có một chút thôi, hôm nay gặp thầy vì nhớ chỉ là một phần rất nhỏ nhỏ nhỏ nhỏ thôi.

"Thế nhóc muốn làm gì?"

Hoài Trông hướng về chiếc xe đạp của mình. Lúc này Phương Nam mới để ý thấy trên xe có một bọc đựng gì đó rất to. Hẳn là bên trong chứa rất nhiều đồ.

Hoài Trông rất chậm rãi và nghiêm túc nói, nhưng cậu lại chỉ cuối đầu nhìn xuống hai mũi chân của mình, giọng điệu cũng có chút ngập ngừng: "Thật ra, thật ra thì, em nghĩ mình nên trả lại mấy món quà thầy tặng."

Phương Nam có chút bất ngờ nhưng vẫn giữ được nét bình tình. Anh nhẹ nhàng hỏi: "Tại sao? Chẳng lẽ em đã biết mọi chuyện?"

Hoài Trông lắc lắc đầu: "Không, em biết chuyện gì cơ? Em, em chỉ là đơn giản muốn trả lại thôi. Dù sao đây cũng là quà các bạn nữ sinh trong trường tốn tiền với cả dành nhiều tình cảm mua tặng thầy, em không thể lấy được." Cậu thật sự muốn che giấu chuyện mình đã biết tại sao Phương Nam lại gặp rắc rối lần trước. Có một nữ sinh đã ăn cắp tiền của bố mẹ để mua quà tặng cho thầy ấy. Lúc bị ba mẹ phát hiện, không những không trách cô ấy mà còn đi đổ tội sang cho Phương Nam. Còn bảo cái gì mà anh dụ dỗ con gái của họ, yêu cầu trường phải kỉ luật anh để tránh cho anh hại các nữ sinh khác. Hoài Trông nghĩ cũng không nghĩ tới lại có phụ huynh không biết lí lẽ như vậy. Lúc này cậu mới dám nhìn thằng vào mặt Phương Nam, trong lòng cảm thấy vừa đồng cảm vừa tức giúp anh.

"Nhóc dẹp ngày cái ánh mặt đó cho anh." Nói xong anh đưa tay ra che khuất tầm mắt của Hoài Trông lại. Không hiểu sao, mỗi lần nhìn thấy ánh mắt Hoài Trông suy tư, lo lắng cho mình, Phương Nam đột nhiên không thể kiểm soát được bản thân, bắt đầu có chút không nỡ.

Hoài Trông cũng không đẩy tay anh ra: "Nhưng tốt nhất là em vẫn nên trả những món quà này về cho chủ nhân của nó."

Phương Nam lúc này mới bỏ tay xuống, nhìn thẳng vào mắt Hoài Trông: "Nhóc ngốc quá! Cho dù nhóc trả lại anh tất cả những thứ này thì trên đời này vẫn sẽ có rất nhiều phụ huynh không biết điều như vậy. Hơn nữa, là do các em nữ sinh đó tự nguyện mua tặng anh, anh cũng đã từ chối nhưng không được."

"Nhưng dù sao cũng là tặng thầy."

"Nhưng dù sao cũng là tặng em." Phương Nam đáp khiến cho Hoài Trông không biết trả lời thế nào: "Nhưng, nhưng, cái này..."

"Không nhưng nhị gì hết, nếu em không cần thì cứ vứt đi."

"Vứt sao được!! Thầy có vô tình quá không?!"

Phương Nam nhún nhún vai: "Cũng hết cách."

Hoài Trông đột nhiên có một ý tưởng. Ý tưởng này khiến cậu vui tươi, cảm giác mình giống như là siêu nhân đang giúp cho thế giới ngày càng tốt đẹp hơn: "Hay là vầy đi, khi nào nữ sinh tặng quà cho thầy, thầy cứ đưa cho em. Em sẽ để đó đợi khi nào thật nhiều em sẽ gửi vào các trại mồ côi, hoặc là ra biển đảo cho các bé học sinh. Wow, ý tưởng không tồi. Em thật là phục sự sáng tạo và lòng tốt vô bờ của mình."

Phương Nam không nhịn được cười trước sự phấn khích của Hoài Trông: "Wow, nên cho em vào sử sách."

"Tốt nhất là viết em nhiều nhiều chút, mấy trang cũng được, à không, như vậy thì hơi ít, dành hẳn một cuốn viết về Hoài Trông, một người không chỉ đẹp trai mà còn có tấm lòng bồ tát."

Phương Nam cóc đầu Hoài Trông một cái: "Giờ chúng ta đi đâu?"

Hoài Trông ăn đau ôm đầu: "Sao lại đánh em chứ? Giờ em đi học rồi."

"Chủ nhật cũng không chịu nghỉ ngơi?"

"Biết sao được."

"Học ở đâu? Để anh đưa đi."

"Dạ không cần đâu, em có xe mà. Thầy đưa đi thì chiếc xe tính làm sao chứ."

"Vậy hẹn anh ra đây chỉ vậy thôi?"

Hoài Trông cười cười: "Dạ."


Hoài Trông cũng nghiến lại: "Sao thầy cứ cóc đầu em hoài vậy?! Em mà suy giảm trí nhớ là tại thầy đó!"

"Ừm, anh sẽ chịu trách nhiệm."

Lời nói vừa rồi lại gieo vào lòng Hoài Trông một cảm giác là lạ. Cái gì mà sẽ chịu trách nhiệm chứ. Cậu không nhịn được cảm thấy rung động, mặc dù cậu nghĩ chỉ là do mình suy nghĩ quá nhiều thôi. Cuối cùng cậu cũng chỉ nói: "Dạ. Hôm nào rảnh chúng ta đi. Em cũng rất nhớ bà rồi." 

Continue Reading

You'll Also Like

2.2M 141K 103
Hán Việt: Giang y sinh tha hoài liễu tử đối đầu đích tể Tác giả: Hồ Lô Tương Edit: Mưa (wattpad: Mua1301) Tình trạng: Hoàn thành (89 chính truyện + 1...
2M 158K 149
Tên truyện: Xung Hỉ | 冲喜[重生] Tác giả: Tú Sinh | 绣生 Nguồn raw: http://khotangdammyfanfic.blogspot.com/2021/02/xung-hi.html Editor: San, Mei Công Tử Đ...
444K 49.4K 162
• Tên gốc: Ngươi tính manh chết ta sao [Khoái xuyên] • Tác giả: Mạc Như Quy • Thể loại: Đam mỹ, Hiện đại, Xuyên nhanh, Chủ thụ, Thế giới động vật, Ma...
1.2M 82.7K 74
Xuyên vào truyện người lớn giành trai với nam chính Tựa gốc: Ở tổng thụ văn đoạt vai chính công Tác giả: Từ Cửu Chuyển ngữ: Andrew Pastel QT Convert:...