Hào Môn Kinh Mộng - 99 ngày l...

By Chicchoe

19.3M 308K 82.9K

Gặp đã là một cái duyên và cùng nhau đi hết chặng đường dài lại là một cái duyên lớn. Kết hôn với chính khách... More

Q.1 - Chương 1: Chồng Về Nhà Trễ
Q.1 - Chương 2: Em Gọi Tôi Là Gì?
Q.1 - Chương 3: Lúng Túng Đêm Khuya
Q.1 - Chương 4: Tin Tức
Q.1 - Chương 5: Dãy Số Xa Lạ
Q.1 - Chương 6: Nhìn Tận Mắt
Q.1 - Chương 7: Em Rất Sợ Tôi?
Q.1 - Chương 8: Hẹn Hò Cùng Anh
Q.1 - Chương 9: Dáng Dấp Người Chồng
Q.1 - Chương 10: Hòa Vy
Q.1 - Chương 11: Gia Đình Điều Chế Hương
Q.1 - Chương 12: Vinh Hoa Phú Quý Làm Gì?
Q.1 - Chương 13: Tiệc Tối
Q.1 - Chương 14: Người Phụ Nữ Kiêu Ngạo
Q.1 - Chương 15: Hạ Đồng
Q.1 - Chương 16: Người Đàn Ông Dưới Nắng Sớm
Q.1 - Chương 17: Thẻ Vàng
Q.1 - Chương 18: Hóa Ra Anh Rất Nguy Hiểm
Q.1 - Chương 19: Thước Đo Tình Yêu
Q.1 - Chương 20: Người Đến Không Có Ý Tốt
Q.1 - Chương 21: Mũi Tôi Rất Thính
Q.2 - Chương 1: Tiêu Diệp Lỗi
Q.2 - Chương 2: Hai Người Đàn Ông Dưới Tuyết Rơi
Q.2 - Chương 3: Con Nhỏ Xấu Xa
Q.2 - Chương 4: Đừng Có Làm Bộ Làm Tịch
Q.2 - Chương 5: Chị Em Bất Hòa
Q.2 - Chương 6: Đạo Lý Hiển Nhiên
Q.2 - Chương 7: Yêu Thật Lòng
Q.2 - Chương 8: Nguy Hiểm Rình Rập
Q.2 - Chương 9: Em Đóng Kịch Giỏi Hơn Chị Mình
Q.2 - Chương 10: Sự Chán Ghét Của Lệ Minh Vũ
Q.2 - Chương 11: Đoán Không Ra
Q.2 - Chương 12: Quan Tâm Sao?
Q.2 - Chương 13: Tâm Sinh Thất Vọng
Q.2 - Chương 14: Cáo Già Và Hồ Ly
Q.2 - Chương 15: Ống Kính Ẩn Dấu
Q.2 - Chương 16: Mục Đích Thật Sự
Q.2 - Chương 17: Gặp Mặt
Q.2 - Chương 18: Rắc Rối Lại Đến
Q.2 - Chương 19: Tôi Tới Là Vì Cô Ấy
Q.2 - Chương 20: Giáng Sinh Đầy Máu
Q.2 - Chương 21: Đau Đến Tan Nát Cõi Lòng
Q.3 - Chương 1: Buổi Ký Tặng "Hào Môn Kinh Mộng"
Q.3 - Chương 2: Nước Hoa "midi"
Q.3 - Chương 3: Mộ Thừa
Q.3 - Chương 4: Chưa Hẳn Người Yêu Nhưng Quá Xa Bạn Bè
Q.3 - Chương 5: Người Đàn Ông Trong Xe Mpv
Q.3 - Chương 6: Bức Tranh Gia Đình
Q.3 - Chương 7: Xa Tận Chân Trời, Gần Ngay Trước Mắt
Q.3 - Chương 8: Yêu Không Nhất Định Phải Tỷ Lệ Thuận Với Được Yêu
Q.3 - Chương 9: Ôm Nhau Dưới Bóng Đêm
Q.3 - Chương 10: Lời Mời Của Nhà Đầu Tư
Q.3 - Chương 11: Tiệc Chúc Mừng
Q.3 - Chương 12: Hoàn Toàn Cố Ý
Q.3 - Chương 13: Ánh Mắt Anh Ta Nhìn Em
Q.3 - Chương 14: Tôi Muốn Chính Em
Q.3 - Chương 15: Bông Ngọc Trai Đen
Q.3 - Chương 16: Lâu Rồi Mới Gặp
Q.3 - Chương 17: Đâu Đâu Cũng Thấy Uy Hiếp
Q.3 - Chương 18: Chiến Thắng Trong Yên Lặng
Q.3 - Chương 19: Đòn Chí Mạng
Q.3 - Chương 20: Chính Tà Khó Dò
Q.3 - Chương 21: Biến Hóa Khó Lường
Q.3 - Chương 22: Đằng Sau Là Cô Đơn Trống Trải
Q.4 - Chương 1: Cầu Hôn Bên Vòng Xoay Ngựa Gỗ
Q.4 - Chương 2: Thành Phố Của Anh Và Cô
Q.4 - Chương 3: Mọi Thứ Đều Thay Đổi
Q.4 - Chương 4: Không Thể Chỉ Nhìn Bề Ngoài
Q.4 - Chương 5: Không Ngờ Em Lại Trở Về
Q.4 - Chương 6: Yêu Thương Khiến Con Người Nghẹt Thở
Q.4 - Chương 7: Không Hẹn Mà Gặp
Q.4 - Chương 8: Mộ Viên
Q.4 - Chương 9: Phong Vân Tái Khởi
Q.4 - Chương 10: Bạn Từ Phương Xa Tới Thăm
Q.4 - Chương 11: Vạch Trần Bản Chất
Q.4 - Chương 12: Kết Cuộc Của Hạnh Phúc
Q.4 - Chương 13: Trở Lại Biệt Thự Bán Sơn
Q.4 - Chương 14: Búp Bê Rách Nát
Q.4 - Chương 15: Một Mình Rời Đi
Q.4 - Chương 16: Nhìn Xa Trông Rộng
Q.4 - Chương 17: Điều Khoản Chí Mạng Trong Hợp Đồng
Q.4 - Chương 18: Đánh Mất Tôn Nghiêm
Q.4 - Chương 19: Nỗi Đau Từng Trải
Q.4 - Chương 20: Ai Lo Lắng Cho Ai
Q.4 - Chương 21: Mùi Hương Kỳ Lạ
Q.5 - Chương 1: Chuyện Gì Đến Rồi Cũng Sẽ Đến
Q.5 - Chương 2: Bức Ảnh Đáng Sợ Trên Mộ Bia
Q.5 - Chương 3: Kinh Hồn Nơi Nghĩa Trang
Q.5 - Chương 4: Muốn Tìm Một Người
Q.5 - Chương 5: Xưng Hô Với Người Ngoài
Q.5 - Chương 6: Vô Cớ Bỏ Đi
Q.5 - Chương 7: Quyết Định Của Lệ Minh Vũ
Q.5 - Chương 8: Rất Dũng Cảm
Q.5 - Chương 9: Tiếp Thu Dạy Dỗ
Q.5 - Chương 10: Thuận Theo Yêu Cầu
Q.5 - Chương 11: Món Nợ Mười Năm
Q.5 - Chương 12: Không Ai Hạnh Phúc
Q.5 - Chương 13: Say Rượu
Q.5 - Chương 14: Chùn Bước
Q.5 - Chương 15: Toàn Người Xa Lạ
Q.5 - Chương 16: Cơn Giận Của Đàn Ông
Q.5 - Chương 17: Đâm Thủng Tờ Giấy
Q.5 - Chương 18: Tính Sổ
Q.5 - Chương 19: Cũng Nghĩ Đến Quà Tặng
Q.5 - Chương 20: Về Bán Sơn
Q.5 - Chương 21: Một Mặt Xa Lạ
Q.6 - Chương 1: Người Chồng Tốt
Q.6 - Chương 2: Đại Luật Sư Lạc Tranh
Q.6 - Chương 3: Bệnh Viện Tâm Thần Thanh Sơn
Q.6 - Chương 4: Anh Chờ Em
Q.6 - Chương 5: Ấm áp
Q.6 - Chương 6: Em thuộc về Anh
Q.6 - Chương 7: Như hình với bóng
Q.6 - Chương 8: Không phải bà Lệ
Q.6 - Chương 9: Lặp lại chuyện xưa
Q.6 - Chương 10: Đau lòng
Q.6 - Chương 11: Người lập bia
Q.6 - Chương 12: Nghi hoặc
Q.6 - Chương 13: Đêm cuối
Q.6 - Chương 14: Ngày thứ chín
Q.6 - Chương 15: Điện thoại
Q.6 - Chương 16: Đáp án cuối cùng
Q.6 - Chương 17: Sét Đánh
Q.6 - Chương 18: Manh mối nhà họ Hoà
Q.6 - Chương 19: Hành vi biến thái
Q.6 - Chương 20: Ảo ảnh đêm khuya
Q.6 - Chương 21: Bất Ngờ
Q.7 - Chương 1: Phát hiện
Q.7 - Chương 2: Nơi ánh đèn mờ nhạt lại là người đó
Q.7 - Chương 3: Bệnh nặng
Q.7 - Chương 4: Diệt trừ
Q.7 - Chương 5: Lời mời
Q.7 - Chương 6: Người thật
Q.7 - Chương 7: Anh muốn nhìn thấy em
Q.7 - Chương 8: Anh đau đầu
Q.7 - Chương 9: Bất trắc
Q.7 - Chương 10: Tôi chỉ là con ngốc
Q.7 - Chương 11: Mang thai
Q.7 - Chương 12: Mình yêu nhưng không thể ở bên nhau
Q.7 - Chương 13: Hiện trường giết người
Q.7 - Chương 14: Phân tích đáng sợ
Q.7 - Chương 15: Mất khống chế
Q.7 - Chương 16: Đòn chí mạng
Q.7 - Chương 17: Bất đồng
Q.7 - Chương 19: Người em yêu vĩnh viễn là anh ấy
Q.7 - Chương 20: Suôn sẻ
Q.8 - Chương 1: Cách duy nhất cứu nhà họ Hoà
Q.8 - Chương 2: Từ chối
Q.8 - Chương 3: Đánh rơi lọ thuốc
Q.8 - Chương 4: Bị lừa
Q.8 - Chương 5: Tâm tư thay đổi
Q.8 - Chương 6: Muốn bỏ trốn? Bỏ ngay ý định đó đi!
Q.8 - Chương 7: Hành vi thái quá
Q.8 - Chương 8: Anh là Nhạc Bất Quần
Q.8 - Chương 9: Vụ việc ngoài ý muốn
Q.8 - Chương 10: Lo được lo mất
Q.8 - Chương 11: Rời khỏi
Q.8 - Chương 12: Nhìn thấy
Q.8 - Chương 13: Cấp cứu
Q.8 - Chương 14: Phẫn nộ
Q.8 - Chương 15: Sự thật
Q.8 - Chương 16: Điện thoại
Q.8 - Chương 17: Bệnh án
Q.8 - Chương 18: Lựa chọn
Q.8 - Chương 19: Còn có một từ gọi là "Thành Toàn"
Q.8 - Chương 20: Luôn ở bên cạnh
Q.8 - Chương 21: Biệt thự Bạch Lan
Q.8 - Chương 22: Giày vò
Q.8 - Chương 23: Đau đớn tột cùng đổi lấy hạnh phúc vô tận
Q.8 - Chương 24: Ngây ngô
Q.8 - Chương 25
Q.8 - Chương 26: Hù Doạ
Q.8 - Chương 27: Email xa lạ
Q.8 - Chương 28: Người khách bất ngờ
Q.8 - Chương 29
Q.9 - Chương 1: Bày mưu tính kế
Q.9 - Chương 2: Mâu thuẫn chị em
Q.9 - Chương 3: Kẻ thù của đối thủ chính là bạn bè mình
Q.9 - Chương 4: Phân tích của Mark
Q.9 - Chương 5: Bản lĩnh
Q.9 - Chương 6: Dịu dàng và nguy hiểm
Q.9 - Chương 7: Hy vọng
Q.9 - Chương 8: Nổi giận
Q.9 - Chương 9: Người đứng đằng sau
Q.9 - Chương 10: Anh có tình cảm với em
Q.9 - Chương 11: Giành những thứ tốt nhất cho cô ấy
Q.9 - Chương 12: A Miêu A Cẩu gặp nhau
Q.9 - Chương 13: Đổ máu
Q.9 - Chương 14: Tâm Linh Tương Thông
Q.9 - Chương 15: Lừa cưới
Q.9 - Chương 16: Cố tình hãm hại
Q.9 - Chương 17 : Hình Cũ
Q.9 - Chương 18: Bán đứng
Q.9 - Chương 19: Tỉnh táo
Q.9 - Chương 20: Cầu hôn
Q.9 - Chương 21: Lễ vật
Q.9 - Chương 22: Hâm nóng tình yêu
Q.10 - Chương 1: Ấm áp
Q.10 - Chương 2: Tả Giai Tuệ
Q.10 - Chương 3: Tung tích chiếc nhẫn
Q.10 - Chương 4: Xứng đôi vừa lứa
Q.10 - Chương 5: Trước là tiểu nhân, sau là quân tử
Q.10 - Chương 6: Công Bằng
Q.10 - Chương 7: Từ hiểu lầm tới thù hận
Q.10 - Chương 8: Ông trời trêu cợt
Q.10 - Chương 9: Có yêu mới biết trân trọng
Q.10 - Chương 10: Cầu hôn lần thứ hai
Q.10 - Chương 11: Lời thoại kinh điển
Q.10 - Chương 12: Bị cầu hôn
Q.10 - Chương 13: Đại hội cổ đông
Q.10 - Chương 14: Yêu
Q.10 - Chương 15: Trù tính cho tình yêu
Q.10 - Chương 16: Giao dịch
Q.10 - Chương 17: Tin tốt
Q.10 - Chương 18: Xót xa
Q.10 - Chương 19: Chúng ta kết hôn đi
Q.10 - Chương 20: Giám định
Q.10 - Chương 21: Bình lặng
Q.10 - Chương 22: Đào Tuý
Q.10 - Chương 23: Người tài giỏi
Q.10 - Chương 24: Sự quan tâm của Bạch Sơ Điệp
Q.10 - Chương 25: Giết người diệt khẩu
Q.10 - Chương 26: Thất bại chồng chất
Q.10 - Chương 27: Là vui hay buồn?
Q.10 - Chương 28: Giáng sinh yêu thương
Ngoại truyện 1: Hạnh phúc thuộc về em
Ngoại truyện 2 - Bằng lòng với hạnh phúc của ai

Q.7 - Chương 18: Tin nhắn thoại

74.4K 1K 192
By Chicchoe

Nghĩa trang đìu hiu vang vọng tiếng ve sầu râm ran, âm thanh đó tựa như hạt giống trồi lên từ bùn đất.

Rời khỏi nhà họ Lệ, Lệ Minh Vũ lái thẳng đến nghĩa trang.

Anh xuống xe, đi bộ qua con đường dẫn vào trong. Dưới chân núi là thành phố phồn hoa sầm uất, còn trên núi là thế giới tịch liêu của người sống và người chết.

Ngôi mộ đôi của cặp vợ chồng kia vẫn cao lớn sừng sững, bắt mắt đến khác thường, tựa như sự trang trọng mài dũa qua năm tháng. Lệ Minh Vũ ngồi trước ngôi mộ, bên cạnh là hai bó hoa, một bó hoa thiên điểu và một bó cúc trắng, hương cúc trắng thanh đạm, toả mùi thơm thanh mát trong không khí, tựa hồ đang phiêu diêu kể chuyện đời xưa của người chết.

Anh loay hoay điếu thuốc trên tay, nhưng thật lâu vẫn không châm hút. Cuối cùng anh thả tay, điều thuốc rơi xuống mặt đất, làn gió thổi ngang cuốn điều thuốc xoay tròn vài vòng rồi dừng lại.

Trên mộ bia, vẫn là hình Cố Hoài Dương và Giang Lăng như dĩ vãng, một người đàn ông anh tuấn và một người phụ nữ điềm đạm.

Lệ Minh Vũ lặng lẽ ngắm hai bức hình trên bia mộ. Gương mặt của người đàn ông trên bức hình đó y hệt anh, đôi mắt sâu lắng dần toát lên vẻ hoang mang và mệt mỏi.

Hồi lâu sau, anh nhìn chăm chú bước ảnh của Cố Hoài Dương, giọng anh như mất hết sức lực, “Con phải làm gì bây giờ?”

Thanh âm trầm thấp như đang thều thào trong nỗi đau…

***

Tin cảnh sát dinh minh khải bị giết lan truyền khắp nơi, trở thành đầu để nổi bật trên mặt báo, tivi. Nhưng cánh báo chí tập trung vào chuyện Đinh Minh Khải bị giết, còn hiện trường vụ án ở số 45 đường Hoa Đôn thì không ai khoét sâu tìm hiểu. Mọi người chỉ đồn lác đác rằng nơi đây được chính phủ trưng thu, tiếp đó liệt kê thêm vài vụ án mạng diễn ra trong mấy năm qua ở gần đường Hoa Đôn. Rồi cưới cùng kết luận rằng bởi do đường Hoa Đôn hẻo lánh, nên trở thành nơi dễ ra tay của bọn biến thái cuồng giết người.

Tin tức lan truyền ra, người dân đều hoảng hốt, dù sao người chết cũng là cảnh sát cao cấp, nếu chỉ là người bình thường thì sẽ không khiến xã hội hoang mang như vậy. Nhưng tin này nhanh chóng bị sở cảnh sát yêu cầu loại bỏ, đồng thời cảnh sát cũng không ngừng xoa dịu lòng dân. Dưới áp lực của xã hội, cảnh sát đành tăng thêm nhân lực, lập ra một tổ chuyện trách vụ án này.

Tô Nhiễm không biết cảnh sát lập tổ chuyên trách vụ án này thế nào, cô chỉ biết Đinh Minh Khải chết ở số 45 đường Hoa Đôn không phải là chuyện tình cờ. Cô cũng thử tra tìm tài liệu về số 45 đường Hoa Đôn, nhưng ngoài tin tức rao bán thì không tìm được điều gì khác.

Vốn dĩ cô muốn đến đó lần nữa, nhưng khu vực ấy đã bị cảnh sát phong toả. Thêm nữa, cô thường nhớ tới lời dạn của Lệ Minh Vũ, tuy cô không thể tự tìm hiểu nhưng cô không thể không nghi ngờ số 45 đường Hoa Đôn.

Sáng hôm nay, cô vùi đầu vào máy vi tính, lướt khắp các trang web tìm kiếm thông tin về số 45 đường Hoa Đôn. Không tìm không biết, tin này khiến Tô Nhiễm giật mình, tuy trang web không miêu tả vể sồ 45 đường Hoa Đôn, nhưng nhiều diễn đàn đang bàn tán về trường hợp của Đinh Minh Khải, còn gắn tên cho số 45 đường Hoa Đôn thành nơi chuyên giết người. Tô Nhiễm không ngừng theo dõi hết trang này đến trang khác, nhưng càng xem càng thất vọng. Mọi người chỉ toàn suy đoán, còn nguồn gốc về số 45 đường Hoa Đôn thì trống rỗng. Đang định thoát khỏi diễn đàn, mắt cô chợt lia đến thanh viên tên “Hạt đậu đỏ”, người này gửi bài lúc năm giờ sáng.

Điều hấp dẫn Tô Nhiễm chính là nội dung bài viết của “Hạt đậu đỏ”, xem cách nói chuyện có vẻ là một cô gái. Hạt đậu đỏ bảo rằng có duyên với đường Hoa Đôn, bởi vì ba mẹ từng sống ở đó, sau khi hạt đậu đỏ sinh ra thì mới dọn đến nơi khác sống.

Bài viết này khiến Tô Nhiễm hưng phấn vô cùng, cô lật đật tìm kiếm tất cả bài viết của hạt đậu đỏ.

Có vài người cũng hùa theo bài viết của hạt đậu đỏ, còn vài người thì trêu chọc bảo hạt đậu đỏ là thương gia giàu có, bởi vì cả thành phố này đều biết người sống ở đường Hoa Đôn ngày xưa đều là người có tiền có quyền.

Hạt đậu đỏ mau chóng hồi âm, kể rằng số 45 đường Hoa Đôn là chỗ ở của ma quỷ, nguyên nhân họ dọn đi cũng vì điều này. Khi ba mẹ hạt đậu đỏ vừa dọn đến đây, thì ở ngay số 46, cạnh số 45 đường Hoa Đôn. Mà lúc đó, số 45 dã bỏ hoang không ai ở, nhưng có một buổi tối mẹ hạt đậu đỏ khó ngủ nên ra ngoài ban côn hóng gió, vô tình trông thấy ánh sáng mơ hồ toả ra từ biệt thự số 45. Lúc đó, mẹ hạt đậu đỏ sợ hết hồn hết vía, tưởng là trộm cướp, nhưng sau đó trông thấy một người đàn bà mặc váy trắng dài bước chầm chậm đến cửa sổ, làn tóc dài của người đó che nửa bên mặt, cứ để vậy bước tới bước lui.

Mẹ hạt đậu đỏ sợ đến mức nhập viện.

Kể từ ngày đó, gia đình hạt đậu đỏ dọn đi nơi khác sống. Từ lúc ở đến khi dọn khỏi đường Hoa Đôn chỉ vỏn vẹn một tháng.

Đằng sau bài gửi này có rất nhiều người cũng lao vào hỏi, hạt đậu đỏ viết không nhiều, chỉ xoay quanh số 45 đường Hoa Đôn là chỗ ở của ma quỷ, nhìn chung thì chẳng có gì giá trị, nhưng Tô Nhiễm khẳng định hình ảnh mẹ hạt đậu đỏ nhìn tháy đêm đó không phải ma quỷ, mà chính là chủ nhân căn biệt thự.

Nghĩ vậy, Tô Nhiễm liền đăng ký thành viên, chủ động liên hệ với hạt đậu đỏ. Hạt đậu đỏ không lên mạng, nên cô  gửi tin nhắn, kêu hạt đậu đỏ liên lạc với mình.

Làm xong những chuyện này cũng gần đến trưa, Tô Nhiễm vừa xuống lầu một, chuông cửa liền vang lên.

Người đứng bên ngoài là nhân viên công ty chuyển phát nhanh.

Tô Nhiễm ký xác nhậc, nghi hoặc mở gói hàng. Nhìn thấy bên trong gói hàng, cô liền cứng đờ người.

Trong gói hàng là một chiếc điện thoại di động.

Cõi lòng bình ổn chợt rối loạn như tơ vò. Người biết điện thoại cô biến mất chỉ có một, và cũng chính người này vứt bỏ điện thoại của cô.

Cô trầm tư một lúc, nhưng vẫn mở ra. Đây là điện thoại hiện đại dành cho giới nữ sắp phát hành trên thị trường, chiếc điện thoại này màu trắng tinh tế sang trọng. Ngón tay cô run rẩy cầm điện thoại lên, vô thức bấm nút mở nguồn.

Điện thoại khởi động cực nhanh, chương trình hiển thị toát lên phong thái sang quý của nó. Điện thoại vừa mở, màn hình liền nhấp nháy báo có tin nhắn, là một tin nhắn thoại, biểu tượng lá thư mày trắng tựa như con mắt dõi nhìn từ phương xa…

Tựa như bức thư gửi từ thiên đường, trên biểu tượng bì thư màu trắng, hết sức hài hoà với phong cách tinh tế của điện thoại.

Tô Nhiễm rụt rè, không dám mở ra. Cô không đoán được nội dung của tin nhắn này, nhưng lòng cô mơ hồ biết chủ nhân của tin nhắn.

Đang nghĩ xem nên từ chối điện thoại này thế nào, ngón tay cô lơ đãng chạm trúng biểu tượng bì thư, nó như một chiếc hộp pandora đang chầm chậm mở ra. Tin nhắn thoại lập tức vang lên…

“Mong em tha thứ cho tính tình nóng nảy của anh lần nữa, nhưng câu xin lỗi này chỉ giới hạn trong lời nói thiếu tôn trọng mà anh nói với em tối qua. Còn hành vi anh gây ra, anh rất xin lỗi nếu thời gian quay lại, anh vẫn sẽ làm vậy. Nếu chỉ có cách đó mới giữ được em, anh cam tâm, có lẽ chỉ như vậy mới khiến em là của anh.”

“A…” Tô Nhiễm ném điện thoại sang bên theo bản năng, mắt cô dán chằm chặp vào điện thoại như gặp trúng ma quỷ, thần sắc cô tái nhợt. Cô biết anh sẽ không tha cho cô.

Trong tin nhắn thoại, thanh âm của Lệ Minh Vũ trầm thấp vững vàng như mọi khi, giống như mọi thứ đều nằm trong tay, không mảy may nào tránh thoát tầm nhìn của anh, một giây một phút anh cũng chưa từng rời khỏi…

Tô Nhiễm ngộp thở, dạ dày cuộn lên, giống như ai đó đang ngắt mạnh, giống như…bàn tay anh ve vuốt từng tấc da thịt trên thân thể cô, khiến cô kinh sợ tột cùng rồi bối rối khổ sở.

Anh thả cô tự do, nhưng không buông tha con người cô.

Tô Nhiễm lại run cằm cập cầm điện thoại, vừa muốn tắt máy, điện thoại đột nhiên đổ chuông!

Âm thanh quen thuộc ngân nga, âm thanh này là bài hát mà cô thích nhất, dù đổi sang điện thoại nào cô đều cài bài hát này thành nhạc chuông điện thoại. Đây vốn là một bài nhạc jazz vui tươi, nhưng dòm tên hiển thị trên màn hình, Tô Nhiễm lại cảm thấy bài hát này như thanh âm ma quỷ chui ra từ khe hở địa ngục đáng sợ.

Là lẹ minh vũ, không ngờ anh nắm chính xác thời gian cô nhận được điện thoại, thời gian cô mở máy và thời gian cô nghe tin nhắn… Cô bất giác hoài nghi, con mắt của anh phải chăng lưu lại phòng làm việc.

Nhạc chuông không ngừng vang lên, dường như chẳng hề có ý định cắt đứt.

Tô Nhiễm không nghe máy, nhưng nhạc chuông như đang đua tính kiên nhẫn với cô, cứ ngừng một lát rồi gọi lại, nhạc chuông tiếp tục reo. Tính nhẫn nại của cô cuối cùng cũng cạn sạch, đành thoả hiệp nghe máy.

Ở đầu dây bên kia điện thoại, Lệ Minh Vũ trầm thấp thong dong theo đúng phong cách cố hữu của anh, âm thanh đó tươi mát như mặt biển xanh thẳm yên ả không gợn sống, nhưng ẩn chứa sự nguy hiểm.

Cô yêu anh nhưng cô rất…sợ anh.

“Không cần nghĩ cách trả lại điện thoại cho anh. Em phải nhớ cái này cũng là tài sản của nhà họ Hoà.” Giọng anh thấp thoáng ý cười.

Lời Tô Nhiễm vừa muốn nói thoáng cái nuốt ngược vào trong, cô nói, “Làm sao anh biết?” Cảm giác bị theo dõi khiến cô khó chịu cực kỳ.

Người đàn ông trong điện thoại bật cười, “Công nghệ cao cấp của điện thoại ngày nay chỉ có em mới không biết. Em cứ yên tâm dùng nó, người có thể nhìn trộm em chỉ có một mình anh mà thôi.”

“Lệ Minh Vũ, anh…” Tô Nhiễm giận dữ, nhưng vẫn cố tỏ vẻ dửng dưng, “Anh làm nhiều chuyện như vậy cũng chỉ muốn cổ phần của tôi. Nhưng anh đừng nằm mơ, tôi sẽ không cho anh.”

Lệ Minh Vũ không để tâm, giọng anh vẫn tràn ngập cuốn hút, “Bây giờ em không cho anh cũng không sao, chúng ta còn nhiều thời gian.”

“Ai còn nhiều thời gian với anh. Lệ …”

Chưa nói hết câu, đầu dây bên kia đã cúp máy, hiển nhiên anh không cho cô cơ hội phản kháng.

Tô Nhiễm tức giận muốn vứt ngay điện thoại, nhưng…

Tô Nhiễm là một “cô bé ngoan” sống tiết kiệm, nghĩ lại vẫn nên thôi thì tốt hơn. Nếu Lệ Minh Vũ muốn biết hành tung của cô, dù không có điện thoại này thì cũng không khó với anh.

Tô Nhiễm cảm thấy vừa đau lòng vừa buồn cười.

Cô yêu anh, nhưng không sao chống lại sự thật tàn nhẫn. Anh đối xử tốt với cô, chỉ vì cổ phần Hoà thị trong tay cô. Một người đàn ông dùng tình cảm để thu lấy lợi ích cho bản thân, người đàn ông như vậy, vì sao cô vẫn luôn mong đợi và hy vọng vào anh?

Nỗi đau trong tim lại quấy lên.

***

Lệ Minh Vũ tắt máy, độ cong ôn hoà trên môi tắt liịm, vẻ tự giễu và bất lực khó nói thành lời hiện lên trên gương mặt anh. Anh làm sao vậy? Hoá ra anh chỉ biết dùng cách này để đến gần một người phụ nữ.

Lời nói lạnh lùng ban nãy trong điện thoại của cô xé rách trái tim anh làm hai nửa, nếu oán hận có thể khiến cô nhớ đến anh, vậy cô cứ oán hận cũng được.

Có lẽ từ trước đến giờ anh luôn khiến cô oán hận mình.

Khi Đồng Hựu gõ cửa đi vào, vừa lúc gặp Lệ Minh Vũ nhíu mày trầm tư, bước chân Đồng Hựu khựng lại, chần chừ không dám đến báo cáo công việc, bởi vì anh rất hiếm khi thấy dáng vẻ khổ não của Lệ Minh Vũ.

Thanh âm bất chợt kéo Lệ Minh Vũ sực tỉnh, anh ngước nhìn Đồng Hựu, cất giọng nhàn nhạt, “Sao rồi?” Đồng Hựu đưa Lệ Minh Vũ một phần tài liệu, vẻ mặt Đồng Hựu nghiêm túc, “Con cáo già Hạ Minh Hà đang lên như diều gặp gió, công tác vận động lôi kéo phiếu bầu của ông ta rất thành công. Ý kiến dân chúng đang chuyển dần sang ông ta, nếu để ông ta liên nhiệm lần nữa, vậy thế lực của đảng bảo thủ sẽ tăng mạnh trong giới chính trị, cực kỳ bất lợi với chúng ta.”

Lệ Minh Vũ không nêu ý kiến, anh cầm văn kiện lật xem vài trang, rồi đặt lên bàn, nhắm mắt.

Đồng Hựu lặng thinh. Đồng Hựu biết thói quen của Lệ Minh Vũ, anh nhắm mắt nghĩa là tự hỏi, anh đang tính toán đối phó với con cáo già này như thế nào.

Phòng làm việc sa vào tĩnh lặng. vài phút sau, lệ minh mở mắt nhìn Đồng Hựu, thản nhiên nhéch miệng hỏi, “Theo ý cậu, tỷ lệ Hạ Minh Hà liên nhiệm thành công là bao nhiêu?”

Continue Reading

You'll Also Like

1.2M 26.2K 75
Tên truyện: 热夏 Tác giả: Hạ Đa Bố Lí Ngang Tình trạng raw: Hoàn Số chương: 120 chương + 3 phiên ngoại Editor: Amel Cv: Nguồn: Vespertine và May Thể...
204K 20.5K 62
Khương Ngâm là người xuyên việt, nhiệm vụ là làm vật lót đường nhằm duy trì hoà bình cho thế giới, nhưng không biết vì sao mà... Công thụ chính trong...
721K 49.6K 105
Tên: Sau Khi Thoả Thuận Kết Hôn Tôi Muốn Ly Hôn Cũng Không Được 协议结婚后我离不掉了 Tác giả: Bách Hộ Thiên Đăng 百户千灯 Độ dài: 99 Chương + 12 phiên ngoại Tình...
948K 100K 103
Tác giả: Hồ Sinh Hữu Mộng Dịch: Bánh (Wattpad @_Pieeeeee___, Wordpress peanutpiee3009, Inkit Thepieyouknow) Bìa, banner & mockup: zhwsxyi (Ánh Trăng...