Q.8 - Chương 9: Vụ việc ngoài ý muốn

74.6K 1.1K 354
                                    

Tô Nhiễm nở nụ cười rạng rỡ, nhìn anh chằm chặp, cô giơ tay rồi chầm chậm nắm thành đấm, gằn từng chữ, “Đông Phương Bất Bại!”

Ồ…

Lệ Minh Vũ ngây người, sau đó anh lắc đầu, cười bất lực.

Anh nói, “Được rồi. Vậy…tiểu thư Đông Phương Bất Bại, tiểu thư có thể xuống trước, để tại hạ chạy xe vào gara không.”

Tô Nhiễm khinh bỉ bộ mặt chế nhạo giả dối của anh, cô im lặng  mở cửa đi xuống xe.

Lệ Minh Vũ mỉm cười, dáng vẻ vừa rồi của cô rất đáng yêu. Anh khởi động xe chạy xuống gara…

***

Tô Nhiễm bước lên bậc thềm, định lấy chìa khoá thì cửa tự động mở toang…

Cô ngạc nhiên đẩy cửa, bỗng giật mình trợn to mắt, tay cô mất hết sức lực, chìa khoá rơi xuống đất.

Phòng khách lộn xộn, mọi đồ đạc trang trí đều bị ném lung tung.

Tô Nhiễm cảm thấy choáng váng. Đây là…

Lệ Minh Vũ đi đến, thấy Tô Nhiễm đứng chết lặng tại chỗ, anh lo lắng tiến lên, chưa kịp hỏi cô, ánh mắt anh đã ngẩn ra nhìn cảnh tượng trước mắt.

Tô Nhiễm đảo mắt lên lầu hai, toan vào trong xem xét, Lệ Minh Vũ đã giữ lại, cô ngoảnh đầu nhìn anh. Sắc mặt anh nghiêm túc, ra lệnh, “Chúng ta phải báo cảnh sát, không nên đụng vào hiện trường.”

Cô hiểu ý anh, gật đầu theo bản năng.

***

Người bên sở cảnh sát mau chóng đến nơi, hai chiếc xe cảnh sát đậu ngoài cửa khiến phòng làm việc càng náo nhiệt. Cảnh sát lục soát hiện trường, hỏi chuyện, rồi Tô Nhiễm cùng cảnh sát đi vào trong xem có mất đồ hay không.

Cuối cùng, mọi người hết sức kinh ngạc vì không mất thứ gì, thậm chí tiền để ở ngoài cũng không mất.

Cảnh sát khó hiểu, ăn trộm cạy cửa vào nhà, mà không cướp thứ gì đi? Là do không có đồ cần thiết, hay…đang trộm cắp thì nghe chủ nhà trở về nên trốn?

Vậy chỉ có hai khả năng hợp lý nhất.

Nếu đã không phải vì tài sản, thì là không kịp thời gian ăn trộm.

Có điều Lệ Minh Vũ thấy khả năng sau là quá nhỏ.

Cánh sát rời khỏi, anh kiểm tra quanh phòng làm việc lần nữa. Lầu trên lầu dưới đều bị bới tung, chứng tỏ ăn trộm đột nhập vào đây khá lâu, theo lẽ thường tình sẽ đủ thời gian ăn cắp tài sản. Do đó, anh suy ra ngày hôm nay phòng làm việc bị trộm là do Tô Nhiễm giữ một thứ mà không nên giữ.

Tô Nhiễm hoang mang, ngồi run run trên ghế sô pha, Lệ Minh Vũ khoá kín cưởi rồi đến ôm cô, cô cũng không giãy ra, túm chặt áo sơ mi của anh.

“Anh xin lỗi.” Anh cúi xuống hôn trán cô. Anh cảm thấy buồn bực và sợ hãi, nếu lúc đó ăn trộm vẫn còn trong phòng, Tô Nhiễm đi vào một mình sẽ rất nguy hiểm.

Tới buổi tối, Lệ Minh Vũ lau dọn khắp lầu trên lầu dưới. Tô Nhiễm ngồi trên ghế sô pha nhìn anh bận rộn dọn dẹp, cảm thấy bức rức vô cùng. Nếu hôm nay không có anh ở đây, cô thật sự không biết phải đối mặt với chuyện này như thế nào.

Hào Môn Kinh Mộng - 99 ngày làm cô dâu [Ân Tầm]Where stories live. Discover now