[Khoái Xuyên]Hướng dẫn mỹ nhâ...

Da GauLam2203

433K 33.8K 3.7K

Phế vật mỹ nhân nghịch tập chỉ nam ๖ۣۜMẹ đẻ: Tô Tuyết Kinh 酥雪京 Editor: Gấu Lam From:16/6/2019 to 24/12/2019 ๖... Altro

Văn án
Chương 1: Tôi cảm thấy bạn cùng bàn thích tôi(1)
Chương 2: Tôi cảm thấy bạn cùng bàn thích tôi (2)
Chương 3: Tôi cảm thấy bạn cùng bàn thích tôi (3)
Chương 4: Tôi cảm thấy bạn cùng bàn thích tôi (4)
Chương 5: Tôi cảm thấy bạn cùng bàn thích tôi (5)
Chương 6: Tôi cảm thấy bạn cùng bàn thích tôi (6)
Chương 7: Tôi cảm thấy bạn cùng bàn thích tôi (7)
Chương 8: Tôi cảm thấy bạn cùng bàn thích tôi (8)
Chương 9: Tôi cảm thấy bạn cùng bàn thích tôi (9)
Chương 10: Tôi cảm thấy bạn cùng bàn thích tôi(10)
Chương 11: Tôi cảm thấy bạn cùng bàn thích tôi(11)
Chương 12: Tôi cảm thấy bạn cùng bàn thích tôi (12)
Chương 13:Tôi cảm thấy bạn cùng bàn thích tôi (13)
Chương 14: Tôi cảm thấy bạn cùng bàn thích tôi (14)
Chương 15: Tôi cảm thấy bạn cùng bàn yêu thích tôi (15)
Chương 16: Tôi cảm thấy bạn cùng bàn yêu thích tôi (16)
Chương 17: Tôi cảm thấy bạn cùng bàn yêu thích tôi (17)
Chương 19: Tôi cảm thấy bạn cùng bàn yêu thích tôi (19)
Chương 20: Tôi cảm thấy bạn cùng bàn yêu thích tôi (20)
Chương 21:Tôi cảm thấy bạn cùng bàn yêu thích tôi (21)
Chương 22: Tôi cảm thấy bạn cùng bàn yêu thích tôi (22)
Chương 23:Tôi cảm thấy bạn cùng bàn yêu thích tôi (23)
Chương 24: Tôi cảm thấy bạn cùng bàn yêu thích tôi (24)
Chương 25: Tôi cảm thấy bạn cùng bàn yêu thích tôi (25)
Chương 26: Tôi cảm thấy bạn cùng bàn yêu thích tôi (26)
Chương 27: Tôi cảm thấy bạn cùng bàn yêu thích tôi (27)
Chương 27 (tiếp)
Chương 28: Tôi cảm thấy bạn cùng bàn yêu thích tôi (28)
Chương 29: Tôi cảm thấy bạn cùng bàn yêu thích tôi (29)
Chương 30: Tôi cảm thấy bạn cùng bàn yêu thích tôi (30)
Chương 31: Tôi cảm thấy bạn cùng bàn yêu thích tôi (31)
Chương 32: Tôi cảm thấy bạn cùng bàn yêu thích tôi (32)
Chương 33: Tôi cảm thấy bạn cùng bàn yêu thích tôi (33)
Chương 34: Tôi cảm thấy bạn cùng bàn yêu thích tôi (34)
Chương 35: Tôi cảm thấy bạn cùng bàn yêu thích tôi (35)
Chương 36: Tôi cảm thấy bạn cùng bàn yêu thích tôi (36) + Bình hoa (1)
Chương 37: Lọ hoa ảnh đế (2)
Chương 38: Lọ hoa ảnh đế (3)
Chương 39: Lọ hoa ảnh đế (4)
Chương 40: Lọ hoa ảnh đế (5)
Chương 41: Lọ hoa ảnh đế (6)
Chương 42: Lọ hoa ảnh đế (7)
Chương 43: Lọ hoa ảnh đế (8)
Chương 44: Lọ hoa ảnh đế (9)
Chương 45: Lọ hoa ảnh đế (10)
Chương 46: Lọ hoa ảnh đế (11)
Chương 47: Lọ hoa ảnh đế (12)
Chương 48: Lọ hoa ảnh đế (13)
Chương 49: Lọ hoa ảnh đế (14)
Chương 50: Lọ hoa ảnh đế (15)
Chương 51: Lọ hoa ảnh đế (16)
Chương 52: Lọ hoa ảnh đế (17)
Chương 53: Lọ hoa ảnh đế (18)
Chương 54: Lọ hoa ảnh đế (19)
Chương 55: Lọ hoa ảnh đế (20)
Chương 56: Lọ hoa ảnh đế (21)
Chương 57: Lọ hoa ảnh đế (22)
Chương 58: Tinh cầu pháo đài (1)
Chương 59: Tinh cầu pháo đài (2)
Chương 60: Tinh cầu pháo đài (3)
Chương 61: Tinh cầu pháo đài (4)
Chương 62: Tinh cầu pháo đài (5)
Chương 63: Tinh cầu pháo đài (6)
Chương 64: Tinh cầu pháo đài (7)
Chương 66: Tinh cầu pháo đài (9)
Chương 65: Tinh cầu pháo đài (8)
Chương 67: Tinh cầu pháo đài (10)
Chương 68: Tinh cầu pháo đài (11)
Chương 69: Tinh cầu pháo đài (12)
Chương 70: Tinh cầu pháo đài (13)
Chương 71: Tinh cầu pháo đài (14)
Chương 72: Tinh cầu pháo đài (15)
Chương 73: Tinh cầu pháo đài (16)
Chương 74: Đao kiếm ước hẹn (1)
Chương 75: Đao kiếm ước hẹn (2)
Chương 76: Đao kiếm ước hẹn (3)
Chương 77: Đao kiếm ước hẹn (4)
Chương 78: Đao kiếm ước hẹn (5)
Chương 79: Đao kiếm ước hẹn (6)
Chương 80: Đao kiếm ước hẹn (7)
Chương 81: Đao kiếm ước hẹn (8)
Chương 82: Đao kiếm ước hẹn (9)
Chương 83: Đao kiếm ước hẹn (10)
Chương 84: Đao kiếm ước hẹn (11)
Chương 85: Phiên ngoại một
Chương 86: Phiên ngoại hai: đại thần phát thanh viên cùng đồ đệ tay tàn phế (1)
Chương 87: Phiên ngoại hai đại thần phát thanh viên cùng đồ đệ tay tàn phế (2)
Chương 88: Phiên ngoại nhị đại thần phát thanh viên cùng tay tàn phế (3)
Chương 89: Phiên ngoại hai đại thần phát thanh viên cùng đồ đệ tay tàn phế (4)
Tâm tình

Chương 18: Tôi cảm thấy bạn cùng bàn yêu thích tôi (18)

6.3K 610 97
Da GauLam2203

Editor: Gấu Lam

Một chiếc xe sang trọng sáng loáng nước sơn chậm rãi lái vào bãi đậu xe Nhất trung.

Cố Học Hải lòng như lửa đốt mà kết thúc hội nghị, âu phục cũng không đổi liền chạy đến trường học.

Đẩy cửa ra, Tiền hiệu trưởng ngồi ở bàn làm việc bên cạnh , Tiếu Thanh Sơn lười biếng ngồi trên ghế, cầm cốc trà, đang nhìn cá nhỏ trên chén gốm sứ, mà Cố Tử Xuyên thì lại đứng ở một bên cạnh, ngậm lấy nước mắt, dáng dấp đầy mặt bị ủy khuất .

Cố Học Hải liền vội vàng tiến lên dò hỏi: "Tử Xuyên, tại sao khóc? !"

Cố Tử Xuyên có ý riêng mà liếc nhìn Tiếu Thanh Sơn, chỉ lắc đầu không lên tiếng.

Đổi lại dĩ vãng, Cố Học Hải đã sớm một bàn tay vả vào mặt rồi , nhưng ngày hôm nay ông vẫn chưa như suy nghĩ  chất vấn Tiếu Thanh Sơn, mà  hỏi hiệu trưởng : "Lão Tiền, đến cùng đã xảy ra chuyện gì?"

Hắn và Tiền hiệu trưởng là bạn học cấp ba, hắn bất hạnh thi rớt, mà người sau lại thuận lợi thăng tiến vào đại học. Hai người một người kinh thương, một người thì lại dấn thân vào sự nghiệp giáo dục, tuy rằng sự nghiệp không liên quan, nhưng vì Cố Học Hải có ý định giữ liên lạc, những năm này cũng không có xa lánh.

Tiền hiệu trưởng đẩy một cái kính mắt, hòa khí nói: "Ngồi, bạn học tiểu Cố  cũng ngồi xuống đi."...

Tiền hiệu trưởng là người có ăn học, rèn luyện hàng ngày cực cao,  lo lắng có tình hữu nghị với Cố Học Hải , dùng từ càng̀ uyển chuyển hơn, thế nhưng thái độ ẩn chứa ở trong giọng nói, lại tiên minh và cường ngạnh.

Cố Học Hải không thể tin nhìn Cố Tử Xuyên, ông ta nhất quán nuông chiều đứa con nhỏ, giờ khắc này cằm dán vào cái cổ, đầu cơ hồ muốn chôn xuống  đất, hoàn toàn không dám nhìn lại chính mình.

Tại trong mắt Cố Học Hải , Tiếu Thanh Sơn cùng Cố Tử Xuyên thuộc về hai thái cực. Tiếu Thanh Sơn  vĩnh viễn chỉ có vài con điểm ít ỏi, giáo viên nếu nói đến cậu, ai mà không thở dài một tiếng; nhưng Cố Tử Xuyên bất đồng, hắn vẫn luôn là con ngoan thành tích ưu tú, khiêm tốn hiểu chuyện .

Nhưng hôm nay hiệu trưởng lại nói cho ông biết, người từng làm cho ông nổi trận lôi đình, chửi ầm lên với Tiếu Thanh Sơn  , tất cả đều là Cố Tử Xuyên bày ra. Vì vu hại Tiếu Thanh Sơn, Cố Tử Xuyên còn mua cả bạn học, thuê mướn thuỷ quân, thậm chí còn cùng hacker kéo quan hệ? !

Thế này sao lại là học sinh tâm địa thuần khiết chứ, chính là kẻ già đời lăn lộn xã hội cũng không dám xuống tay ác độc như hắn!

Bằng chứng như núi, nhưng hắn vẫn ôm một tia tin cậy với  con trai , giãy dụa hỏi: "Tử Xuyên, việc này có thật không?"

Cố Tử Xuyên nức nở, như một con hươu con bị thương nhào vào trong ngực của hắn, Cố Tử Xuyên (?)mới vừa thở phào nhẹ nhõm, liền nghe đứa con nhỏ khóc ròng nói: "Ba, con không phải cố ý! Con cũng không nghĩ tới sự tình lại nghiêm trọng như thế! Ba, ba cứu giúp con, con không muốn ngồi tù!"
(?) Tác giả lầm hay mình lầm \>. </

Hắn tay run một cái, đẩy Cố Tử Xuyên ra, trước mắt ở đâu là hươu con thuần khiết nhỏ yếu , rõ ràng là một con sói khát máu !

Ở bên cạnh, Tiếu Thanh Sơn lạnh lùng nhìn bọn họ một cái, vừa không có oan ức cũng không thấy phẫn nộ.

Kỳ thực cậu chỉ là hơi có chút tẻ nhạt, nơi này ngoại trừ âm thanh Cố Tử Xuyên khóc sướt mướt  ra không còn thứ gì, cậu không mang điện thoại di động, không giết thời gian được, cá nhỏ trên cốc trà  gốm bị cậu nhìn tới sắp bạc màu rồi, có lẽ chuyện này cách kết thúc còn sớm.

Thờ ơ của cậu ở trong mắt Cố Học Hải , lại thành con lớn đã lòng như tro nguội, không hy vọng xa vời phụ thân có thể vì chính mình biểu hiện oan khuất.

Cố Học Hải tâm trạng đau xót ——"Ba!"

Một cái bạt tai  to rõ, hai gò má Cố Tử Xuyên trắng bệch nổi lên năm cái dấu tay màu đỏ sẫm , máu mũi từ trong lỗ mũi chảy ra.

Cố Tử Xuyên mắt nổ đom đóm, run rẩy che mặt rát đau của bản thân.

"Cố Tử Xuyên! Con biết con làm cái gì sao? !"

Cố Tử Xuyên lấy ngón tay sờ sờ dưới mũi mình, một vệt đỏ tươi nhiễm đỏ ngón tay.

Hắn lại bị đánh... Người đánh hắn  là người cha xưa nay đối với hắn nhân ái bao la!

Cho dù  Tiếu Thanh Sơn trước đây gây sự , cũng không bị ông đánh ác như vậy!

Bạch Thư Lan đẩy cửa ra , nhìn thấy chính là tình cảnh này.

Ả sợ đến vứt bỏ túi xách Hermes trên tay , đạp giày cao gót xông tới đem Cố Tử Xuyên ôm vào trong ngực, nổi trận lôi đình  quát Cố Học Hải : "Cố Học Hải, ông làm gì? ! Tại sao muốn đánh Tử Xuyên? !"

Cố Học Hải cả giận nói: "Chính bà hỏi nó một chút đã làm chuyện tốt gì? !"

"Tử Xuyên?" Bạch Thư Lan nhíu mày hỏi.

Cố Tử Xuyên đem mình co lại thành một đoàn, cũng không trả lời.

Dáng dấp hắn nhỏ yếu như vậy, càng làm cho Bạch Thư Lan tình mẹ tràn lan, cầu khẩn nói: 

"Không quản nó làm cái gì, ông cũng không thể đối xử với con như thế."

Cố Học Hải nhìn thấy Cố Tử Xuyên ý đồ dùng biểu hiện yếu thế đổi lấy tha thứ liền nổi nóng, chỉ vào đầu của hắn nói rằng: "Mày bây giờ biết xấu hổ à, lúc trước hãm hại anh cả mày ngược lại lòng dạ độc ác!"

Bạch Thư Lan cả kinh, đến nhìn Cố Tử Xuyên, nhưng con trai bảo bối của ả cũng chỉ để cho ả một cái đỉnh đầu nhát gan .

Bạch Thư Lan chỉ tiếc mài sắt không nên kim trừng Cố Tử Xuyên một cái, ả đã sớm thiên đinh ninh vạn dặn không được  một mình ra tay với Tiếu Thanh Sơn , kết quả Cố Tử Xuyên lại giở thủ đoạn, lần này phải làm sao mới được?

Bạch Thư Lan cắn răng, đáy mắt bốc ra lệ quang, thêm mắt ả  trang điểm tinh xảo càng thêm điềm đạm đáng yêu —— ả biết Cố Học Hải đau lòng nhất bộ dáng tiểu nữ nhân này của ả, lúc trước ả cũng chính là dựa vào mọi cách nhu nhược muôn vàn lấy lòng được Cố Học Hải yêu chuộng.

"Tử Xuyên nó chỉ là nhất thời kích động, nó còn nhỏ, phải giáo dục, thế nhưng bạo lực vạn vạn không được." Bạch Thư Lan khuyên nhủ.

Cố Học Hải quả nhiên trúng chiêu, căm giận buông xuống nắm đấm, nôn nóng mà đi qua đi lại.

Bạch Thư Lan còn không kịp cao hứng, liền nghe Tiền hiệu trưởng hắng giọng một cái, nói: 

"Học sinhvào kì phản nghịch, cần phải quản giáo. Bất quá, mời hai vị đến, còn có một việc phải xử lý..."

Cố Học Hải hỏi: "Là cái gì?"

Tiền hiệu trưởng chậm rãi nói: " Bạn học Cố Tử Xuyên thuê hacker xâm lấn hệ thống theo dõi của trường , theo lý mà nói, chúng ta cần phải đem tình huống này đăng báo."

Đồng tử Bạch Thư Lan co rụt lại, mới ý thức tới còn có việc xấu này, hoảng loạn nói: "Đây là ý gì, Tử Xuyên nó đã biết sai rồi ... ?"

"Xin lỗi có lẽ có thể giải quyết trên phương diện đạo đức, nhưng cũng không thể chạy trốn phán quyết của pháp luật ." Tiền hiệu trưởng nhấp ngụm trà, "—— mà chuyện này người bị hại  là anh trai của bạn học Cố Tử Xuyên, cho nên đăng báo hay không, còn phải xem ý của bạn Cố Tô."

Biết được sự tình còn có khả năng chuyển biến tốt, Bạch Thư Lan như người rơi xuống nước tìm được cây trôi sông nhìn phía Tiếu Thanh Sơn, cầu khẩn nói: "Cố Tô, dì Bạch biết con tâm địa thiện lương, em trai con chỉ là nhất thời kích động, con tha thứ nó đi..."

Ả kéo tay Cố Tử Xuyên , ra lệnh: "Tử Xuyên, còn không mau xin lỗi anh trai !"

Cố Tử Xuyên nhu chiếp: "Xin lỗi..."

Bạch Thư Lan nói: "Cố Tô, con xem Tử Xuyên cũng nói xin lỗi —— "

Một chiêu này củaBạch Thư Lan chính là   tinh túy của Bạch Liên hoa , trước tiên đem mình diễn thành người yếu, thông qua xin lỗi che giấu đạo đức ô uế, Tiếu Thanh Sơn nếu không đồng ý, sợ là cũng bị chỉ trích vì lấy lý không tha người.

Thế nhưng so về diễn kịch, Tiếu Thanh Sơn cũng sẽ không sợ ả.

Liếc Cố Tử Xuyên một cái , Tiếu Thanh Sơn cười lạnh: "Xin lỗi? Xin lỗi, tôi không chấp nhận."

Bạch Thư Lan ngậm lấy nước mắt nhìn về phía Cố Học Hải, muốn ép ô g đứng ra.

Cố Học Hải còn chưa mở miệng, chỉ thấy Tiếu Thanh Sơn nắm lấy cổ tay Cố Tử Xuyên.

Xem nhẹ Bạch Thư Lan rít gào, Tiếu Thanh Sơn ghét mà nhìn chằm chằm mặt  Cố Tử Xuyên: 

"Tôi đã sớm biết cậu  ở sau lưng giở trò, chỉ là dì Bạch cùng cha tôi không dễ dàng, mẹ con các người ăn nhờ ở đậu, thật không tiện chỉ ra thôi. Cậu muốn làm sao dằn vặt tôi, hay nói bóng nói gió, tôi cũng không để ý."

Cậu dừng một chút, trong giọng nói có chút đắng chát: "Cũng không nghĩ tới thật bị cậu  cắn một cái."

Nguyên thân kiêu căng tự mãn, cho dù bị Cố Tử Xuyên trong bóng tối truyền không ít lời đồn, cũng không cần làm sáng tỏ. Cậu  xưa nay không hy vọng xa vời được  tất cả mọi người yêu thích, chỉ cần có người nguyện ý đẩy ra sương mù, đi vào thế giới của hắn , hắn  liền đem chân tâm của mình đều khoét ra đưa cho hắn.

Nhưng mà cuối cùng Sở Minh Viễn vẫn  ly khai hắn, mà người hắn kính trọng nhất cũng không tin hắn.

Trong tuyệt vọng, nguyên thân lựa chọn kết thúc tính mạng của chính mình.

Cố Học Hải trầm mặc hồi lâu, ông nhớ tới thời điểm nguyên thân nhảy lầu, ánh mắt bi phẫn đó.

Tiếu Thanh Sơn muốn xử lý Cố Tử Xuyên như thế nào , ông cũng không có ý kiến.

Nhưng không ngờ Tiếu Thanh Sơn thở dài một hơi, buông lỏng tay ra, mắt lạnh nhìn Cố Tử Xuyên ngã ngã trên mặt đất: "Nhưng cậu dù sao cũng là em trai... tôi."

Nói tới cái từ cuối cùng kia, cậu trào phúng nhếch miệng.

"Các người thích làm sao thì làm , tôi lười quản."

Lưu lại một câu nói này, cậu đứng dậy đi ra ngoài, áo khoác rộng lớn áo bị gió thổi nhô lên, càng hiện ra thiếu niên gầy gò.

Cố Học Hải nhìn bóng người của cậu biến mất ở ngoài cửa, ở đáy lòng, Tiếu Thanh Sơn vẫn luôn là Hỗn Thế Ma Vương coi trời bằng vung , nhưng trên thực tế, cậu lại không biết yên lặng nuốt xuống bao nhiêu  oan ức.

Bên tai, Bạch Thư Lan nhẹ giọng nói: "Kia chồng à, ông xem việc này..."

Cố Học Hải trầm mặc một lát, đối Tiền hiệu trưởng nói: "Nếu như báo lên, Tử Xuyên sẽ bị trừng phạt gì?"

"Có thể sẽ nhận phải trừng phạt nặng , thậm chí thôi học."

Cố Học Hải cười khổ: "Vậy cứ như thế làm đi."

Bạch Thư Lan sửng sốt một hồi lâu, mới phản ứng được ý tứ của những lời này, ả run rẩy nói: 

"Chồng, ông đừng đùa!"

Cố Tử Xuyên quỳ rạp xuống trước mặt Cố Học Hải, khóc lóc mũi: "Ba, con sai rồi, ba tha thứ con."

Cố Học Hải lắc đầu: "Tử Xuyên, con cần học phụ trách cho hành vi của chính mình . Con cũng đừng lo lắng, nếu quả thật nghỉ học, ba ba sẽ không để cho con không được đọc sách."

Cố Tử Xuyên ngơ ngác nhìn ông, tâm phảng phất chìm vào biển sâu.

Đổi trường học? Trước tiên không đề cập tới Nhất trung là trường cấp ba tốt nhất ổ Cẩm thành, coi như hắn thật sự chuyển trường, lịch sử đen tối của hắn vẫn  ghi vào trên hồ sơ , theo hắn một đời !

Hắn nguyên vốn có thể thuận lợi thi đậu trường danh giá, lại đi du học, sau khi tốt nghiệp đón nhận quản lí sự vụ của công ty.

Hiện tại, tất cả những thứ này đều xong hết rồi.

**

Bạch Thư Lan khóc sướt mướt mang theo Cố Tử Xuyên về nhà đóng cửa suy nghĩ lỗi lầm, Cố Học Hải thì lưu lại xử lý một ít hạng mục công việc.

Tiền hiệu trưởng nhìn Lăng Hàn ngoài cửa sổ nở hoa, nói rằng: "Cố Tô cùng mẹ em ấy rất giống."

Cố Học Hải giạt mình, ngòi bút trên văn kiện thừa ra một nét: "Vâng, đều giống nhau tranh cường háo thắng..." Cũng trầm mặc như vậy, dù cho bị thương tổn, cũng không cầu giúp, chỉ là cắn răng nhịn xuống, mãi đến tận thương tích khắp người.

Ông cười ha hả nói: "Tô Mộc Liễu lúc đó  luôn đứng nhất, thành tích của nó cũng không như mẹ nó."

"A?" Tiền hiệu trưởng nheo mắt lại, tò mò hỏi, "Cố Tô không nói cho cậu thành tích cuối kỳ của em ấy?"

"Thành tích kia không nghe cũng được, chỉ có thể tức tôi!" Cố Học Hải cười lắc đầu, "Bất quá ngày hôm qua nó trở về  rất muộn, thật giống lại bị giáo viên kêu tới phòng làm việc dạy dỗ ? Tôi đây tuổi tác một bó, tim chịu không nổi kích thích, cũng không dám đi hỏi."

Tiền hiệu trưởng cười ha ha hai tiếng, giả ý nghiêm túc nói: "Lão Cố, tôi nói lời nói thật, cậu cố chịu đựng."

Cố Học Hải đồng dạng nghiêm túc trả lời: "Cậu nói đi, năng lực chịu đựng của tôi  vẫn rất mạnh."

Trải qua chuyện của Cố Tử Xuyên , hiện tại nói cho ông biết Tiếu Thanh Sơn thi 0 điểm, ông có thể tâm như nước, sóng lớn không sợ.

Tiền hiệu trưởng nói: "Em ấy thi đứng hạng nhất, giáo viên không tin, liền để em ấy ở hiện trường làm một bộ bài thi."

Cố Học Hải: "..."

Tiền hiệu trưởng: "Thời gian không đủ cho em ấy viết ngữ văn, thế mà tổng điểm 690, em ấy thi 685."

Cố Học Hải: "? ? ?"

" Bằng vào chúng ta cảm thấy thành tích của êm ấy không thành vấn đề —— "

"Chờ đã!" Cố Học Hải đánh gãy, trong đầu một đoàn loạn ma, cái gì đứng nhất, cái gì 685, Tiếu Thanh Sơn đầu vào chỉ có 200 điểm mà? !

"Lão Tiền, cậu nói là sự thật sao, không phải là vì an ủi tôi? !"

Tiền hiệu trưởng nhìn bạn tốt không ngừng run rẩy: "Tôi nói là sự thật. Con trai của cậu thi 741 điểm, đứng nhất, cũng là điểm cao nhất cuộc liên thi lần này."

Tối hôm qua câu nói của Tiếu Thanh Sơn lại vang lên bên tai.

—— Ông tại sao không gọi điện thoại hỏi giáo viên một chút?

Nếu như bị gọi đi chính là Cố Tử Xuyên, hắn nhất định sẽ lập tức gọi điện thoại giáo viên dò hỏi chi tiết nhỏ, bởi vì trong tiềm thức hắn cảm thấy được con trai nhỏ của chính mình  không phạm sai.

Mà đổi thành Tiếu Thanh Sơn, hắn lại không phân tốt xấu, đổ ập xuống muôn là quát lớn, bởi vì ông luôn cho là con lớn nhất chỉ gây sự  .

Ông tức giận Cố Tử Xuyên hãm hại Tiếu Thanh Sơn, cũng không biết chính mình cũng là ngườu cha bất công , còn tự cho là một chén nước bưng rất bằng phẳng.

Một giọt nước mắt từ giữa ngón tay chảy ra, rơi ở trên bàn.

"Tôi thân là cha, thực sự là quá tắt trách..."

Cố Học Hải chống đỡ mắt, lệ rơi đầy mặt.

Editor: Bởi vậy tui ghét người giàu quớ, xài hàng hiệu chi giờ tui tra trong đau khổ. T.T

Continua a leggere

Ti piacerà anche

28K 2K 30
Tác giả : Hoa Khúc Đạo Bán Tình trạng bản gốc : Hoàn thành (wikidth) Thể loại : Nguyên sang, Đam mỹ, Cổ đại, HE, Tình cảm, Võ hiệp, Chủ công Văn án :...
328K 39K 102
ĐÂY LÀ NHÀ EDIT CHÍNH CHỦ GỐC TRÊN WATT VÀ CHỈ CÓ MỘT ACC DUY NHẤT. TRUYỆN CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ NÊN VUI LÒNG KHÔNG MANG ĐI NƠI KHÁC. NGOÀI...
33.4K 2.5K 175
Editor: Fun, Quy Linh Cao, Qiaowei, Sói Beta: Anne, Con mèo ngậm cá chạy loăng quăng Tình trạng bản gốc: Hoàn (150c + 14PN) Nội dung chính của câu ch...
252K 7.5K 24
Những câu chuyện chưa kể.