[Khoái Xuyên]Hướng dẫn mỹ nhâ...

By GauLam2203

433K 33.7K 3.7K

Phế vật mỹ nhân nghịch tập chỉ nam ๖ۣۜMẹ đẻ: Tô Tuyết Kinh 酥雪京 Editor: Gấu Lam From:16/6/2019 to 24/12/2019 ๖... More

Văn án
Chương 1: Tôi cảm thấy bạn cùng bàn thích tôi(1)
Chương 2: Tôi cảm thấy bạn cùng bàn thích tôi (2)
Chương 3: Tôi cảm thấy bạn cùng bàn thích tôi (3)
Chương 4: Tôi cảm thấy bạn cùng bàn thích tôi (4)
Chương 5: Tôi cảm thấy bạn cùng bàn thích tôi (5)
Chương 6: Tôi cảm thấy bạn cùng bàn thích tôi (6)
Chương 7: Tôi cảm thấy bạn cùng bàn thích tôi (7)
Chương 8: Tôi cảm thấy bạn cùng bàn thích tôi (8)
Chương 9: Tôi cảm thấy bạn cùng bàn thích tôi (9)
Chương 10: Tôi cảm thấy bạn cùng bàn thích tôi(10)
Chương 11: Tôi cảm thấy bạn cùng bàn thích tôi(11)
Chương 12: Tôi cảm thấy bạn cùng bàn thích tôi (12)
Chương 13:Tôi cảm thấy bạn cùng bàn thích tôi (13)
Chương 14: Tôi cảm thấy bạn cùng bàn thích tôi (14)
Chương 15: Tôi cảm thấy bạn cùng bàn yêu thích tôi (15)
Chương 17: Tôi cảm thấy bạn cùng bàn yêu thích tôi (17)
Chương 18: Tôi cảm thấy bạn cùng bàn yêu thích tôi (18)
Chương 19: Tôi cảm thấy bạn cùng bàn yêu thích tôi (19)
Chương 20: Tôi cảm thấy bạn cùng bàn yêu thích tôi (20)
Chương 21:Tôi cảm thấy bạn cùng bàn yêu thích tôi (21)
Chương 22: Tôi cảm thấy bạn cùng bàn yêu thích tôi (22)
Chương 23:Tôi cảm thấy bạn cùng bàn yêu thích tôi (23)
Chương 24: Tôi cảm thấy bạn cùng bàn yêu thích tôi (24)
Chương 25: Tôi cảm thấy bạn cùng bàn yêu thích tôi (25)
Chương 26: Tôi cảm thấy bạn cùng bàn yêu thích tôi (26)
Chương 27: Tôi cảm thấy bạn cùng bàn yêu thích tôi (27)
Chương 27 (tiếp)
Chương 28: Tôi cảm thấy bạn cùng bàn yêu thích tôi (28)
Chương 29: Tôi cảm thấy bạn cùng bàn yêu thích tôi (29)
Chương 30: Tôi cảm thấy bạn cùng bàn yêu thích tôi (30)
Chương 31: Tôi cảm thấy bạn cùng bàn yêu thích tôi (31)
Chương 32: Tôi cảm thấy bạn cùng bàn yêu thích tôi (32)
Chương 33: Tôi cảm thấy bạn cùng bàn yêu thích tôi (33)
Chương 34: Tôi cảm thấy bạn cùng bàn yêu thích tôi (34)
Chương 35: Tôi cảm thấy bạn cùng bàn yêu thích tôi (35)
Chương 36: Tôi cảm thấy bạn cùng bàn yêu thích tôi (36) + Bình hoa (1)
Chương 37: Lọ hoa ảnh đế (2)
Chương 38: Lọ hoa ảnh đế (3)
Chương 39: Lọ hoa ảnh đế (4)
Chương 40: Lọ hoa ảnh đế (5)
Chương 41: Lọ hoa ảnh đế (6)
Chương 42: Lọ hoa ảnh đế (7)
Chương 43: Lọ hoa ảnh đế (8)
Chương 44: Lọ hoa ảnh đế (9)
Chương 45: Lọ hoa ảnh đế (10)
Chương 46: Lọ hoa ảnh đế (11)
Chương 47: Lọ hoa ảnh đế (12)
Chương 48: Lọ hoa ảnh đế (13)
Chương 49: Lọ hoa ảnh đế (14)
Chương 50: Lọ hoa ảnh đế (15)
Chương 51: Lọ hoa ảnh đế (16)
Chương 52: Lọ hoa ảnh đế (17)
Chương 53: Lọ hoa ảnh đế (18)
Chương 54: Lọ hoa ảnh đế (19)
Chương 55: Lọ hoa ảnh đế (20)
Chương 56: Lọ hoa ảnh đế (21)
Chương 57: Lọ hoa ảnh đế (22)
Chương 58: Tinh cầu pháo đài (1)
Chương 59: Tinh cầu pháo đài (2)
Chương 60: Tinh cầu pháo đài (3)
Chương 61: Tinh cầu pháo đài (4)
Chương 62: Tinh cầu pháo đài (5)
Chương 63: Tinh cầu pháo đài (6)
Chương 64: Tinh cầu pháo đài (7)
Chương 66: Tinh cầu pháo đài (9)
Chương 65: Tinh cầu pháo đài (8)
Chương 67: Tinh cầu pháo đài (10)
Chương 68: Tinh cầu pháo đài (11)
Chương 69: Tinh cầu pháo đài (12)
Chương 70: Tinh cầu pháo đài (13)
Chương 71: Tinh cầu pháo đài (14)
Chương 72: Tinh cầu pháo đài (15)
Chương 73: Tinh cầu pháo đài (16)
Chương 74: Đao kiếm ước hẹn (1)
Chương 75: Đao kiếm ước hẹn (2)
Chương 76: Đao kiếm ước hẹn (3)
Chương 77: Đao kiếm ước hẹn (4)
Chương 78: Đao kiếm ước hẹn (5)
Chương 79: Đao kiếm ước hẹn (6)
Chương 80: Đao kiếm ước hẹn (7)
Chương 81: Đao kiếm ước hẹn (8)
Chương 82: Đao kiếm ước hẹn (9)
Chương 83: Đao kiếm ước hẹn (10)
Chương 84: Đao kiếm ước hẹn (11)
Chương 85: Phiên ngoại một
Chương 86: Phiên ngoại hai: đại thần phát thanh viên cùng đồ đệ tay tàn phế (1)
Chương 87: Phiên ngoại hai đại thần phát thanh viên cùng đồ đệ tay tàn phế (2)
Chương 88: Phiên ngoại nhị đại thần phát thanh viên cùng tay tàn phế (3)
Chương 89: Phiên ngoại hai đại thần phát thanh viên cùng đồ đệ tay tàn phế (4)
Tâm tình

Chương 16: Tôi cảm thấy bạn cùng bàn yêu thích tôi (16)

6.2K 612 55
By GauLam2203

Editor: Gấu Lam

Cấp ba viết văn đa phần không hạn chế loại văn, ngoại trừ thơ ca , tuy nhiên học sinh thường chọn cách an toàn, hàu hết đều sẽ viết văn nghị luận , thế nhưng Tiếu Thanh Sơn lại viết tiểu thuyết suy luận . Giấy viết văn  có hạn, phải đem một  câu chuyện hoàn chỉnh tái hiện lại, cần tiêu tốn rất nhiều tâm tư.

Nhưng tiểu thuyết của  cậu đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp sắp xếp manh mối bày ở ngoài sáng,mượn miệng trinh thám bắt đầu một hồi suy luận vui sướng tràn trề .

Đi theo dòng suy nghĩ của trinh thám, phản biện  lần lượt bị bác bỏ, sương mù từ từ tản đi, manh mối đều chỉ vào một kết cục. Thời điểm nhìn thấy trinh thám tràn đầy tự tin vạch ra chân tướng , Lư Xuân phun ra một hơi, mới kinh ngạc phát hiện chính mình cư nhiên bị  bầu không khí căng thẳng trong văn làm sợ đến nín thở.—— là câu chuyện rất tốt.

Lư Xuân lộ ra nụ cười, xem đến kết cục, nhưng không ngờ phần cuối đầu bút lông xoay một cái, đem toàn bộ suy luận phủ định hết —— nguyên lai cái gọi là "Chân tướng" kia chỉ là một ngụy trang tinh diệu, như con thạch sùng chặt cái đuôi, hi sinh một phần  của mình bảo toàn lợi ích lớn nhất!

Đề văn lần này chỉ có một câu nói: Ngươi cho là chân tướng, không nhất định là chân thực.

Ở dưới ngòi bút của Tiếu Thanh Sơn, trinh thám suy luận xảo diệu tuyệt luân, tính lô-gich  cực thuyết phục, tất cả mọi người đều cho rằng đó là chân tướng, nhưng không biết   chỉ là một phần chân tướng —— "Chân tướng" không trọn vẹn, chẳng hề xứng mang cái danh "Chân thực".

Một đôi tay từ phía sau lưng chạm vào bờ vai của cô, Lư Xuân sợ hét lên một tiếng, mới từ trong câu chuyện bứt ra. Sau lưng lạnh lẽo, còn rất dính , là mồ hôi lạnh khiến áo sơ mi dán vào da, nhìn đồng nghiệp cùng học sinh không hiểu ra sao nhìn chằm chằm cô , cô áy náy nở nụ cười.

Kỳ thực, Lư Xuân vừa vặn là người yêu thích cuồng nhiệt của tiểu thuyết suy luận, đối với mỗi thể loại đều từng trải qua, khẩu vị xảo quyệt cực kỳ, cho dù danh gia viết tiểu thuyết, cô cũng có thể suy ra đáp án chính xác, nhưng ngày hôm nay hoàn toàn bị văn chương của Tiếu Thanh Sơn nắm mũi dẫn đi!

Lư Xuân không chỉ không cảm thấy sỉ nhục, ngược lại kinh hỉ cực kỳ, cô nháy mắt khích lệ với Tiếu Thanh Sơn, rón rén đi lên bục giảng....Thi học kỳ rất nhanh liền kết thúc,  dưới hai ngày  thi liên tục cường độ cao, học sinh đến khí lực than thở cũng mất tích.

Học sinh mệt còn  giáo viên sau đó cũng bắt đầu bạo gan, giáo viên của bốn trường danh giá tăng ca thêm giờ, dùng tốc độ không phải của con người phê chữa xong bài thi chất thành núi , lập tức ghi kỉ lục.

Hai ngày nghỉ trôi qua rất nhanh, sau kì nghỉ đông Nhất trung mở dạy học bổ túc dưới tiếng oán than dậy đất của học sinh nhiệt liệt triển khai.

Trở lại trường vào buổi tối đầu tiên, lớp hai mươi hoảng sợ nhìn thấy Lưu Kim thế tới hung hăng mà đem hai vị lão đại gọi vào văn phòng.

"Ngọa tào, đã xảy ra chuyện gì?"

"Hai người bọn họ lại đội sổ?"

"Đây không phải sớm nên thành thói quen à... Lại nói  lúc đó chẳng phải  cậu cũng đội sổ à."

Quầy sách trợ giảng ở trên bàn, hồi lâu không có chuyển động, Lâm Nguyệt lo lắng nhìn chằm chằm hành lang, hi vọng một giây sau là có thể nhìn thấy thân ảnh hai người đùa giỡn trở về , thế nhưng mãi đến tận khi tan học vang lên tiếng chuông, bọn họ cũng không trở về nữa.

**

Tiếu Thanh Sơn sau khi về đến nhà , đã gần tới mười một giờ.

Mới vừa vào cửa, quản gia liền báo cho cậu Cố Học Hải chờ đợi tại thư phòng.

Bên trong thư phòng rộng rãi, sách vở mới tinh thư tịch yên tĩnh đặt ở bên trong tủ sách , trên mặt tường treo một bộ tranh chữ phong nhã , trên mặt bàn giấy và bút mực đều có giá trị không nhỏ.

Cố Học Hải bản thân là nhà giàu mới nổi, lại đối với phần tử trí thức có ước mơ sâu sắc, tin rằng đem thư phòng bố trí cho có thú tao nhã chút, học thức của bản thân  cũng có thể từ giếng phun ra.

Hắn vẫn luôn tưởng nhớ chuyện cũ năm đó vì kém ba điểm  mà bỏ lỡ cơ hội học đại học,việc học của con trai  mình cũng thập phần nghiêm khắc.

Thuốc lá bị ép xuống, trong cái gạt tàn thuốc lưu lại điểm điểm  tro cặn màu xám.

Cố Học Hải đem văn kiện đặt ở một bên, ngón tay gõ bàn một cái, đổ ập xuống chính là một câu: 

"Mày quỳ xuống!"

Đại khái có thể đoán được ông đang suy nghĩ gì, Tiếu Thanh Sơn cũng không tức giận, trái lại nở nụ cười: "Tại sao?"

"Mày không thấy mất mặt còn hỏi? !" Cố Học Hải đột nhiên vỗ một cái lên mặt bàn, cái gạt tàn thuốc lá đều bị chấn động đến mức run một cái, "Con mẹ nó mày nói cho ông, mày đêm nay tại sao muộn như vậy mới trở về, mày có phải là bị cô giáo gọi tới phòng làm việc ? !"

Tiếu Thanh Sơn hiện ra rất bình tĩnh: "Phải. Cho nên?"

"Cái gì cho nên, thằng nhóc con còn dám tỏ vẻ không hiểu với ông mày? Mày thật sự coi ba mày không biết mày ở trên internet làm ra chuyện gì à? !" Cố Học Hải tức giận đến gân xanh trên trán thình thịch mà nhảy, nếu không phải sợ đem con lớn nhất nguyên bản  có thể  thông minh đập thành trình độ kém thông minh , ông quả thực tưởng lấy cái gạt tàn thuốc lá đập cậu, "Mày có phải lại ăn gian?"

Đêm nay, Cố Tử Xuyên về nhà một lần liền lo âu nói cho hắn biết Tiếu Thanh Sơn lại bị gọi đến văn phòng, tới tự học buổi tối cũng không được thả ra.

Căn cứ kinh nghiệm của Cố Học Hải khi còn làm học sinh tổng kết ra , sinh viên kém bị giáo viên gọi đi, ngoại trừ bị mắng chẳng lẽ còn có việc khác?

Hơn nữa Tiếu Thanh Sơn ở trên mạng nói ẩu nói tả, cùng với lần thi tháng trước, Cố Học Hải một chút liền não bổ ra  động cơ phạm tội của cậu —— vì không để mất mặt ở trên mạng  mà gian lận.

Cố Học Hải cảm thấy so với đội sổ còn nghiêm trọng hơn nhiều lắm.

Thành tích không tốt, quá mức hắn nhét ít tiền đưa Tiếu Thanh Sơn xuất ngoại du học, cho dù con trai tốt nghiệp có là A Đấu (?)không đỡ dậy nổi, tài sản trong nhà cũng  đủ  để cậu an ổn vượt qua một đời, thế nhưng người một khi phạm vào thói xấu tham mộ hư vinh , không đánh vỡ đầu chảy máu, là khó có thể cải chính.

(?) Lưu Thiện, con trai Lưu Bị, muốn tìm thêm thông tin xin hãy gặp anh google :)

Thấy Cố Học Hải nhíu mày đến độ có thể gắp con ruồi chết, hiển nhiên lại bắt đầu bận tâm lên tiền đồ của cậu, Tiếu Thanh Sơn bất đắc dĩ nói: "Ông để bụng như thế, gọi điện thoại hỏi giáo viên không được sao?"

"Tao con mẹ nó ——" Cố Học Hải đem câu "Nào có mặt đi hỏi  hiệu trưởng tụi bây" trong cổ họng nuốt xuống, từ khi Tiếu Thanh Sơn nhảy lầu , ônh liền bắt đầu nghĩ lại chính mình trước kia có phải  quá nóng nảy với con lớn  , cho nên bây giờ căn bản không dám nói nặng lời đối với cậu .

Tâm mệt mà chống đỡ cái trán, Cố Học Hải khoát tay áo một cái, "Thôi, con đi nghỉ trước, sữa bò nóng ở đầu giường nhớ uống."

Tiếu Thanh Sơn cau mày: "Tôi không thích uống sữa bò nóng."

Cố Học Hải thổi râu mép trừng mắt, đang muốn mắng lại, lại nghe cậu nói: "Cũng không thích mùi thuốc lá,ông sau này ít hút một chút."

"Mày còn dám sai khiến ông già mày?" Cố Học Hải mắng, lập tức liền nghĩ ra điểm không đúng, dựa theo tính tình của đứa con trai này , trào phúng người sẽ không  ôn nhu như thế.

Lẽ nào Tiếu Thanh Sơn là đang quan tâm ông? Ngày hôm nay mặt trời mọc lên từ phía tây sao?

Tiếu Thanh Sơn coi thường ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của ông, dứt khoát đẩy ra cửa lớn thư phòng, cho tiểu hỗn đản nghe trộm ngoài cửa kia một chút giáo huấn.

"Cạch" một tiếng, Cố Tử Xuyên mắt nổ đom đóm che cái trán, rồi lập tức lúng túng thả tay xuống, chê cười nói: "Anh hai."

Tiếu Thanh Sơn câu lên một vệt cười: "Cậu tới đây làm gì?"

Cố Tử Xuyên lòng nói tôi tới xem náo nhiệt của anh, tuy rằng căn phòng này cách âm rất mạnh, cái rắm cũng không nghe thấy một cái.

Tâm lý lại không sảng khoái, công phu mặt ngoài vẫn làm đến nơi đến chốn, hắn chi ngô đạo: "Tôi tìm  ba ba nói chút chuyện."

"Ồ." Tiếu Thanh Sơn gật đầu, nhẹ nhàng vỗ vỗ vai hắn, "Tạm biệt, hãy hưởng thụ đêm nay cho tốt đi."

Lời nói này  không đầu không đuôi, Cố Tử Xuyên đầu óc mơ hồ mà nhìn cậu trở về phòng ngủ, thái dương sưng đau, hắn đưa lưng về phía thư phòng nhe răng trợn mắt hạ, liền nghẹn ra cái nụ cười đi cùng Cố Học Hải nói chuyện.

**

Mỗi lần thi cử qua đi, bảng thông cáo đều sẽ dán xếp hạng lớp, cũng có bạn học  gọi đùa là "Hoàng bảng".

Bọn học sinh thường thường sẽ không để ý thành tích chính mình cùng những người khác, trừ phi người kia có cái gì đáng giá để để ý  —— tỷ như cạnh tranh kịch liệt của mười người đứng đầu.

"Không thể nào..."

"Bên trường có phải là sai lầm..."

"Nhanh! Bấm tôi một chút, tôi khả năng còn chưa tỉnh ngủ!"

Cố Tử Xuyên mới vừa bị tài xế đưa đến trường học, liền thấy ở ngoài bảng thông cáo ba tầng  học sinh. Không giải thích được liếc mắt bọn họ một cái, Cố Tử Xuyên mới vừa thò đầu ra, bên tai liền nổ vang một tiếng sét: "Trời địu(?), Cố Tô đứng thứ nhất Diệp Dịch đứng thứ hai? Bảng này sắp xếp ngược lại à ? !"

(?) Nguên bản là 我去; là một dạng chửi tục á; mọi người thấy từ nào hợp lí hơn thì chỉ tui nha.

Cố Tử Xuyên đồng tử co rụt lại, đẩy người bên cạnh, cũng không quản những bạn học kia oán giận, vọt tới vị trí bảng thông cáo phía trước nhất, mặt cơ hồ muốn kề sát ở trên tờ giấy kia.

Người thứ nhất: Cố Tô 741 điểm;

Người thứ hai: Diệp Dịch 740 điểm;

Người thứ ba: Sở Minh Viễn 721 điểm;

Giấy trắng sáng loáng , chữ in ấn đen nhánh , đâm đến hắn phải lùi lại mấy bước, cơ hồ muốn đặt mông ngã nhào trên đất. Cố Tử Xuyên không thể tin nói: "Làm sao có khả năng... !"

Editor : Vừa coi xong Trần Tình Lệnh,  bởi bên wetv năng suất quá thế là học theo :))

Continue Reading

You'll Also Like

828 96 11
Chia Tay Thôi Mà Hắn Đột Nhiên Nổi Điên Tên khác: Phân Thủ Nhi Dĩ Tha Chẩm Ma Đột Nhiên Phát Phong Tác giả: Bất Kiến Tiên Tung Tình trạng: Hoàn 106 c...
64K 4.4K 22
Độ tuổi phù hợp: 16+ "Có anh chống lưng rồi, em còn sợ gì nữa?" "Nếu em nói anh chống không nổi thì sao?" "Chống không nổi thì anh dùng cả cái mạng n...
6.5K 1.1K 6
Tác giả: Vượng Vượng Khảo Bính Nhân vật chính: Giản Nhược Trầm X Quan Ứng Quân (Tiểu hồ ly thụ lắm tiền mưu mẹo diễn sâu x Công ngoài lạnh trong dâm...
2.5K 345 11
√ Tên hán việt: A tiên sinh hòa B tiên sinh. √ Tác giả: Trầm Tinh Nhập Hải. √ Số chương: 11 chương. √ Trạng thái: Đã hoàn thành. √ Hậu kỳ: The Konbin...