[BuraGeki] - Quái Nhân

Par khoailang48

22.9K 1.1K 151

From idol48vn Plus

Chương 1: Đấu Giá
Chương 2: Nỗi Sợ
Chương 3: Sống Chung
Chương 4: Chạy Trốn.
Chương 5: "Nóng" và "Lạnh".
Chương 6: Đi Chơi.
Chương 7: Khách Không Mời.
Chương 8: Ánh Trăng.
Chương 9
Chương 10: Lồng Sắt.
Chương 11: Không Thể Khống Chế.
Chương 12.
Chương 13: Yêu. [H]
Chương 14: Phiền não.
Chương 15: Cưỡng Ép - Tự Nguyện. [H]
Chương 16.
Chương 17: Hạnh Phúc.
Chương 18: Khôn Lớn.
Chương 19: Ám Sát.
Chương 20
Chương 21
Chương 22 : Quá khứ không ngủ yên.
Ngoại Truyện

Chương 23 (END)

309 21 3
Par khoailang48


----fashback--------

"Khóc sao?" Luis khinh khỉnh cười khi nhìn thấy những giọt nước mắt của Geki " Sau hơn mười năm mày mới nhỏ một giọt nước mắt cho sinh mạng mà mày đã cướp lấy. Hahaha" hắn nở một nụ cười đắng chát, đôi mắt trừng trừng nhìn cô dần dần đỏ hoe "Thật nực cười."

Lời Luis như sét đánh vào tai cô "10 năm? Sinh mạng?" chẳng lẽ lúc còn nhỏ cô đã... giết người?

Nhiều lần cô cũng tự hỏi, mạng sống con người dễ dàng bị cướp đi thế sao? Cảm giác lần đầu giết người và nạn nhân là ai? Chính bản thân cô không nhớ chút gì cả, khi ở đảo việc giết người đối với cô rất bình thường.

Cô chỉ biết khi một kẻ nào chết dưới tay mình thì trong đầu cô có một cái gì đó chập chờn lóe lên như ánh đom đóm vào buổi đêm, nhờ nó, trong bóng tối cô thấy một bóng người đang dang tay ra với mình rồi ánh sáng đó chợt tắt, và cứ thế cô đứng thật lâu nhìn những xác chết dưới chân mình, hy vọng rằng ánh sáng đó lóe lên để cô nhìn rõ người ấy là ai.

"Người đó là...Akira?" câu hỏi bật ra khỏi miệng Geki.

"Quả thật mày đã quên cô ấy như những gì bác sĩ nói"

Geki nghệch mặt ra không hiểu những lời Luis đang nói, bác sĩ đã nói gì về cô?

Luis nhìn cô, hắn có vẻ thích thú với thái độ này của cô - như người đi trong sương mù, loay hoay mãi một chỗ, Geki không biêt nên tiến hay lui, xung quanh đều mờ mờ ảo ảo, có gì ở bên kia? Cũng như Luis lúc trước, khi nhìn thấy Akira nằm bất động trên sàn.

"Ông ta bảo khi không thể chịu nổi điều gì? Não bộ con người sẽ tự động xóa đi phần ký ức đó." Hắn ngưng một chút, đôi mắt vô hồn đối diện với cô. "Và tao không ngờ mày xóa toàn bộ ký ức về cô ấy từ lần đầu gặp cho đến khi cô ấy... chết... xóa... sạch sẽ." nước mắt hắn cũng đã rơi.

Chính bản thân hắn cũng muốn quên người con gái tên Akira đó nhưng trái tim lại không cho phép...đã quá muộn để hắn có thể quên.

Hắn muốn quên cái khoảnh khắc nhìn thấy người con gái mình yêu nằm bất động nơi sàn nhà lạnh lẽo, tim hắn như bị ai bóp nát. Hắn bỗng thấy trước mắt mình chỉ một màu đen sẫm, thân thể đó chỉ vài tiếng trước còn trong vòng tay hắn vậy mà giờ đây...đang ở kia... hắn như rớt xuống tận đáy địa ngục.

Hắn đã cố nuốt những giọt nước mắt vào trong, nhưng khi màn đêm buông xuống, khi những cảm xúc không còn bị kiềm chế, chúng vỡ òa trong những giấc mơ của hắn.

"Rena..."

"Em không ngoan gì cả..."

"Chị sẽ kể chuyện cho em nghe nhé..."

"Xin em...xin em hãy tỉnh lại... chị xin em..."

Geki ôm đầu mình nhăn nhó, những tiếng gọi, những lời nói của người nào đó cứ thay phiên nhau văng vẳng bên tai cô.

"IM ĐI! IM ĐI!!!" hai tay Geki như muốn bóp nát đầu mình, đôi mắt cô mở trừng trừng, các sợi gân xanh đỏ thi nhau nổi lên trên mặt, những giọt nước mắt cứ tuôn rơi không ngừng.

"Có vẻ mày nhớ lại một chút rồi." Luis nhếch mép nói, cầm ly rượu trên tay nốc cạn.

Chuyện cũng đã là quá khứ, hắn cũng chẳng muốn khơi dậy làm gì. Người đã ra đi, có dày vò Geki thế nào thì người hắn yêu cũng không thể sống lại và có lẽ Akira cũng sẽ nghĩ như hắn.

Nhưng hắn lại chẳng làm gì, vẫn ngồi trên chiếc ghế đối diện Geki nhìn cô bị quá khứ dằn vặt.

------------------

"Kêu mày đến không phải để nói chuyện về Akira." Một lúc sau hắn mở miệng nói. "Tuy tao muốn giết mày nhưng sẽ bằng chính bàn tay này, tao không muốn người khác lợi dụng tao."

"Tôi biết, người phái sát thủ tới không phải anh."

Cả hai lại chìm vào khoảng lặng, mỗi người đeo đuổi suy nghĩ riêng của mình, không ai nói với ai lời nào.

"Thưa chủ tịch, ngài Ishida gọi nói là chấp nhận cuộc gặp mặt ạ." Cô thư ký bước vào phòng nói.

"Được rồi. Cô đi làm việc tiếp đi." Hắn vẩy tay bảo cô ra ngoài.

"Anh tính làm chuyện gì?" Geki lo lắng hỏi, Ishida là người đã phái sát thủ đến giết cô, nhìn vào khối lượng vũ khí lão chuẩn bị cũng biết lão không phải hạng tầm thường, nếu Luis gặp hắn cầm chắc lưỡng bại câu thương.

"Không cần mày quan tâm, đi về với con nhỏ người yêu gì của mày đi." Hắn nhếch mép cười, việc này không nên để Geki nhúng tay vào. Đây là vấn đề danh dự của hắn, lão Ishida dám lấy danh nghĩa hắn đi giết Geki, hắn sẽ cho lão nếm mùi đau khổ.

"Chuyện này có liên quan đến tôi, lão đã phái người đến giết tôi thì tôi phải cho lão sống không bằng chết." đôi mắt u buồn lúc nãy đã được thay bằng ánh mắt căm phẫn. Giết cô? Nực cười, lão nghĩ lão đủ cơ mà chơi với cô sao?

Luis nhếch mép cười "Bảo mày đây là chuyện của tao thì là chuyện của tao, mày nhúng mũi vào thì thể diện tao để đâu?"

"Tôi cũng nói cho anh biết, tôi nói thì tôi sẽ làm." Geki trừng mắt nhìn lại hắn, hắn nghĩ hắn có thể cản cô? Sai lầm.

Cả hai nhìn nhau như muốn ăn tươi nuốt sống đối phương.

Luis một mặt muốn giải quyết mọi việc cho nhanh gọn vì cảnh sát đã bắt đầu vào cuộc. Ở Nhật Bản số thương nhân sở hữu trực thăng chỉ đếm trên đầu ngón tay và sự việc trực thăng nổ trên không thì lại càng hiếm hầu như là con số không tròn trĩnh, nên dù đã bỏ không ít tiền bịt miệng những người liên quan và giải quyết êm thắm nhưng không hiểu sao Sở cảnh sát trung ương lại biết được và họ lập ngay một ban điều tra về vụ việc này. Mặt khác Luis cũng không biết vì sao lại không muốn Geki tham gia vào việc lần này? Có phải vì tình anh em?

Hắn tự cười chính mình, bản thân muốn giết đứa em chết tiệt kia mà bây giờ lại bảo nó đừng nhúng tay vào. Thật nực cười! Chẳng phải nếu Geki cùng hắn đến điểm hẹn thì một công đôi chuyện, vừa giải quyết lão Ishida vừa tiễn Geki sang Tây thiên sao? Tại sao....?

"Được rồi... 1g tối gặp ở đây." Luis thở dài ngao ngán, cuối cùng thì cái sự thù hận trong hắn đã chiến thắng.

------end---------

00:45

Trên một con đường vắng vẻ ở một khu rừng ngoại ô thành phố, có một chiếc xe vẫn băng băng mà tiến về phía trước. Những bông tuyết đầu tiên bắt đầu rơi trên tấm kính và chưa đầy 2 giây chúng đã bị cần gạt gạt phăng đi. Có vẻ người trên xe không có tâm trạng mà ngắm nhìn những bông tuyết ấy, từng một thời ...

"Cuối cùng ngài cũng bảo vệ em mình." Người tài xế phá tan không gian im ắng.

"Max hình như tao có bảo mày muốn sống lâu thì đừng nói nhiều quá đúng không?" Luis ngồi ở băng ghế sau lạnh lùng nói.

Trước cổng biệt thự nơi hẹn với Luis. Tất cả các cửa đều được đóng kín, cửa sổ thì tối om. Thấy có điều khả nghi, Geki bước xuống xe đến bên cổng lớn "Lúc chiều vẫn còn có người canh cửa, sao bây giờ lại như nhà hoang chết chủ thế này?" cô đẩy nhẹ cánh cổng thì chúng dễ dàng mở ra. Thật lạ! Luis là người kỹ tính chắc chắn không để nhà cửa thế này.

"Chào tiểu thư." Một người đàn ông đứng tuổi trong chiếc áo khoác dày cộm bước đến gần cô nói "Chủ tịch bảo tôi ở đây đợi tiểu thư."

"Đợi tôi?? Anh ta đâu?" Geki nhíu mày, bực bội, chẳng phải đã hẹn ở đây??? Sao bây giờ chỉ có ông già này?

"Chủ tịch bảo tiểu thư hãy về đi, mọi việc sẽ do chủ tịch giải quyết. Cô cứ an tâm." Người đàn ông nói.

"Giải quyết??? Anh ta có khả năng? Nhiều lần được tôi cứu mạng vậy mà bây giờ lại nói để tự giải quyết. Nực cười." Geki cười khinh bỉ, Luis chỉ được cái mưu mô, nếu không có cô và đám đàn em thì có lẽ hắn đã sớm chết đâu đó rồi. "Anh ta có nói đi đâu không?"

"Thưa không. Tôi nghĩ cô nên về như lời chủ tịch nói."

"Ông có biết địa chỉ hai bên gặp nhau không?" bỏ ngoài tai những lời người đàn ông nói, cô khó chịu hỏi.

"Tôi không biết." khẽ cúi đầu nhìn xuống đất, ông đáp.

"Nếu ông biết thì hãy nói cho tôi, nếu đến trễ anh ta có thể sẽ chết." nhìn thấy dáng vẻ của người trước mặt. Geki biết ông ta đang dấu giếm không muốn cho cô biết.

Trong quãng thời gian ở cùng Yuki, cô đã học được một thứ, vũ lực không giải quyết được gì cả nên cô cố kiềm chế, xuống nước nhẹ nhàng hỏi người trước mặt.

"Tôi...thực sự không biết." người đàn ông lúng túng

"Ông càng kéo dài thời gian cho tôi biết thì thời gian sống của Luis càng ngắn."

"Tôi...tôi..."

"Căn biệt thự trong rừng, cách đây không xa lắm." giọng một người phụ nữ cất lên, ngay sau tiếng nói thì người đó cũng đã ở ngay trước mặt Geki.

"Phu nhân." Người đàn ông cung kính lui về sau, nhường chỗ cho người phụ nữ kia.

"Cô là..."

"Tôi là ai không quan trọng, quan trọng bây giờ là cô có thể chở tôi đến đó được không?" lời đề nghị thẳng thắn mang chút hơi hướng nhờ vả, ánh mắt kiên định cùng khuôn mặt xinh đẹp lúc này không hề có cảm xúc. Người phụ nữ ấy chính là vợ của Luis.

"Được, tôi chở cô." Nhìn vào đôi mắt kia, Geki thấy được sự lo lắng của cô, nhìn xuống bàn tay đang nắm chặt của cô ấy, cô biết cô ấy đang tỏ ra cứng rắn để che đậy sự hoang mang bên trong mình. Geki vội vàng bước nhanh ra xe.

"Nhờ ông chăm Aki, thằng bé đang ngủ trên phòng." Cô ấy quay qua người đàn ông kia nói.

"Có nhất thiết phu nhân phải đi không?" ông lo lắng nói.

Dù sao ông cũng đã làm quản gia cho nhà Matsui từ khi Takashi và Rena còn nhỏ, ông chứng kiến bao biến cố của hai anh em, trong đó có cô bé trước mặt ông. Bất cứ việc gì cô đều hỏi ý kiến ông. Vì không có con cái, ông xem cô như con ruột của mình nên không khỏi lo lắng.

"Cháu đi một chút rồi về, ông...chú đừng lo." Cô ôm ông trong vòng tay mình. Giống như ông, cô cũng xem ông như cha ruột, cô không dám nhìn khuôn mặt khắc khổ kia, cô sợ mình sẽ không đành lòng.

Cô rảo bước nhanh chân ra xe của Geki, để lại người đàn ông kia đứng chơi vơi một mình giữa cơn mưa tuyết trong sân vườn rộng lớn.

"Con xin lỗi"

"Nếu hối hận tôi sẽ chở chị về." ngồi trong xe quá đỗi im ắng, Geki cất lời trước.

"Rena! Em không cần quá lo lắng cho chị."

"Tôi và chị quen nhau???" Geki dời ánh mắt sang người bên cạnh thắc mắc.

"Lúc còn nhỏ từng có gặp em." Cô nở nụ cười buồn nhìn Geki.

01:00.

Luis và đám đàn em đã đến nơi hẹn

Cùng lúc đó Ishida cũng vừa đến.

"Ô!!! Chúng ta cùng đến một lúc." Vừa bước xuống se lão đã tỏ vẻ ngạc nhiên, thích thú.

"Chào ngài I-shi-da." Luis cất lời chào và tiến đến bắt tay lão.

"Chào anh Takashi Matsui." Lão cũng chẳng kém cạnh đưa tay nắm lấy tay Luis

Đàn em hai bên đều khó hiểu, chẳng phải họ được dặn chuẩn bị tinh thần đến đây để xử hoặc bị xử hay sao? Nhưng nhìn hai Boss như thế thì ....

Bọn chúng không hiểu vì bọn chúng đứng phía sau cách hai Boss khá xa cộng thêm trời tối, chỉ có những người thân cận đứng gần đó mới thấy và hiểu chuyện gì đang diễn ra.

Cả hai Boss đứng như vậy một lúc... đọ sức tay.

"Hahaaa!!! Đúng là ta đã già rồi, không như người trẻ các anh." Lão nở rộ một tràng cười nói.

"Ngài quá khen rồi, chẳng phải có câu 'Gừng càng già càng cay' đó sao?' Tôi khỏe cách mấy nhưng xét về mưu mẹo thì còn kém xa ngài Ishida đây." Hắn nở nụ cười nửa miệng nói.

"Chúng ta nên vào nhà thôi, tôi bắt đầu thấy lạnh rồi đây." Lão làm động tác rùng mình để chứng thực cho lời nói.

"Vâng, cũng nên vào rồi."

1:10

"Chị chắc là chỗ này chứ?" Geki nhìn vào trong khu rừng tối om hỏi.

"Đi khoảng 1 cây số nữa sẽ thấy căn biệt thự, vô tình nghe nói anh ấy nói là ở đó."

Geki cho xe đi vào khu rừng tối tăm. Có thể đúng như vợ Luis nói giữa rừng có khu biệt thự vì lối vào khá rõ ràng, hai bên là những hàng cây khô cằn trụi lá, gió tuyết từng đợt từng đợt thổi vù vù bên ngoài như muốn cuốn phăng những chiếc lá cứng đầu không chịu rời cành còn sót lại.

Chiếc xe dừng lại sau một hồi đi trên còn đường mòn. Geki bước xuống xe.

"Ai đó?" Một trong số những tên đứng bên ngoài cất giọng hỏi. "Muốn chết sao dám vào đây?"

Geki ném cho hắn ánh mắt lạnh giá và một cú thật mạnh vào bụng làm hắn ngã ngửa ra đất.

"Ah Geki-sama!!!" một tên khác nhận ra cô thì vui vẻ ra mặt, hắn vui vì nếu có thêm Geki thì phe Luis nắm chắc phần thắng nên vội tươi cười chạy đến.

"Ge..geki..." bọn bên kia nghe tên Geki thì có vài phần hốt hoảng. Trong thế giới ngầm, không ai không biết đứa con gái tên Geki, tàn bạo, máu lạnh, bất kể nam nữ hễ ai cản đường đều có chung một kết cục. Chỉ nhìn thằng vừa nãy lãnh một cước của cô cũng đủ biết cô mạnh thế nào, hắn thuộc loại cao to lực lưỡng như thế mà chỉ một cú đạp đã làm hắn ngã ra đất.

Ngoài trời đã lạnh nhưng ánh mắt Geki còn lạnh hơn gấp bội, cô lướt nhìn một loạt tình cảnh hiện tại rồi cất tiếng hỏi "Luis đâu?"

"Thưa, đã vào bên trong được khoảng 15p rồi ạ."

"Tụi bây ở đây bảo vệ người trong xe. Cô ấy mà bị mất sợi tóc nào thì tụi bây cũng ra bã, rõ chưa?" Geki trừng mắt dặn dò, giọng nói như đe dọa cô nghiêm túc sẽ làm thịt bọn chúng nếu chúng để bất kỳ ai chạm vào người kia kể cả bọn chúng.

"Vâng." Bọn chúng cúi gập người 90 độ trước cô.

"Chị sẽ cùng vào trong." Vợ Luis bước xuống xe vội đi tới bên Geki.

"Cứ ở trong xe, mọi chuyện tôi sẽ giải quyết nhanh gọn." Geki hất nhẹ đầu, hai tên đàn em vội giữ cô lại. "Nếu có chuyện gì bất trắc, bọn họ sẽ bảo vệ chị." Nói xong cô bước vào trong biệt thự.

"Nhưng.. nhưng..." bị hai tên đàn ông cao lớn cản lại.

"Xin phu nhân hiểu cho chúng tôi." Một trong số chúng nói.

Cô đành thất thểu vào xe ngồi chờ.

-------------

Giữa sảnh lớn có đặt một cái bàn dài khoảng 2m, hai người ngồi ở hai đầu, trên chiếc ghế được chạm khắc những hoa văn tinh tế sống động đang nhâm nhi tách trà trên tay. Thấy Geki bước vào, Luis khẽ chau mày khó chịu nhưng hắn nhanh chóng thay đổi thái độ. "Cô đến trễ đấy Geki."

Geki bước đến bên cạnh hắn, ném ánh nhìn không mấy thiện cảm cho hắn "Nhờ ai đó mà tôi đến trễ."

Max đứng bên cạnh túa mồ hôi, hai người này thực sự đến đây để giải quyết Ishida hay là muốn lao vào đánh nhau???

"Ohhh!!! Đây chắc là Geki mà người ta đồn đại? Hân hạnh làm quen với cô." Người ngồi ở đầu bên kia bàn thấy mình bị hai đứa vắt mũi chưa sạch phớt lờ thì không khỏi bực tức.

"Lão già này là ai?" hai mắt vẫn chăm chăm nhìn Luis, Geki chỉ ngón cái ra sau lưng mình hỏi với giọng điệu kiêu ngạo thường ngày.

"Đây là ngài Ishida. Làm quen đi." Luis thấy bộ dạng này của Geki thì khuôn miệng khẽ nhếch lên.

"Lão là người lần trước đặt bom không thành rồi thuê đám chuyên đi đánh nhau như đám đàn bà đến giết tôi phải không?" Geki nghiêng đầu, quay người hướng ánh mắt về phía Ishida, bàn tay đưa lên gần miệng nơi nụ cười đang dần nở rộ. Cô ngang nhiên bước đến gần lão, cúi gập người để khuôn mặt mình đối diện với khuôn mặt lão mặc cho đám đàn em đang chỉa súng vào đầu mình, cô cười nói "Ông có tức không?"

Vẻ ngoài điềm nhiên nhưng không thể che dấu cái rùng mình khi nhìn thấy cô như vậy "T...tại sao ta lại tức?"

"Vì... tôi còn sống." nhanh như chớp cô đưa tay vào trong áo khoác, lôi ra cây súng ngắn chỉa vào đầu lão "Nếu tôi chơi với cái đầu của ông, ông ...có tức không?" chớp chớp mắt, bàn tay trái như thường lệ đưa lên miệng, những tiếng lạch cạch vang lên.

Lúc này Ishida lộ rõ vẻ hoang mang, lão từng nghe nói người trước mặt không sợ bất kỳ thứ gì, chỉ có người ta sợ cô. Và ngay lúc này lão đang tải nghiệm cái sợ đó, ít nhất mười cây súng đang chỉa vào đầu Geki vậy mà cô lại dám đưa súng chỉa vào trán lão ngay trước mặt chúng. Cô không sợ đầu mình sẽ thành tổ ong sao?

Luis ngồi bên kia nhàn nhã nhấm nháp từng ngụm trà như đang xem bộ phim nhưng bộ phim trông có vẻ nhàm chán. Trong khi Max và đám đàn em đang lo sốt vó cho Geki.

"Cô không sợ sao?" mặt mày tím tái, Ishida hỏi.

"Sợ gì? Tại sao phải sợ?" Geki ngây thơ hỏi lại. ngón trỏ dời vào trong cò súng "Tôi bóp cò, ông có tức không?"

"Súng không phải đồ chơi, cô nên cẩn thận."

Geki từ từ gia tăng thêm lực, từng chút một và...

Cạch!!!

Pằng.. Pằng pằng.... hàng loạt phát súng thay phiên nhau nả đạn vào Geki.

Kết quả là mười tên chết, nằm rạp dưới đất, máu chảy lên láng khắp nền nhà, khuôn mặt lão Ishida lấm tấm vết máu. Lão vẫn chưa hết bàng hoàng, ngồi bất động tại chỗ, hai mắt mở to.

"Ông có tức không???" vẫn giọng nói đùa cợt cô hỏi.

Khoảnh khắc khi cô bóp cò, nhờ cây súng trên tay làm bọn đàn em chú ý, chúng chỉ chực chờ khi cô bóp cò thì những cây súng kia sẽ ngay lập tức phát nổ, viên đạn sẽ găm vào đầu cô ngay nhưng thật không may, Geki đã lùi về sau một bước. Kết cục, một đám nằm dài trên nền đất lạnh.

Ngay lập tức, đám đàn em từ ngoài xông vào, chúng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, kẻ nằm dưới đất, người ngồi trên ghế thất thần.

Geki ngạo nghễ phát ra tiếng cười chói tai, trên tay vẫn cầm cây súng nhưng nòng súng lại gắng bó hoa giả.

"Ngài cũng đừng quá đau lòng, trách là trách đám kia không được việc, chết là đáng." Luis nói như trêu tức lão.

"Mày..." lúc này Ishida thực sự tức giận, lão căm Geki một nhưng hận Luis tới mười, rút súng thủ sẵn trong người, lão nhắm hướng Luis mà bắn.

Pằng!!! Tiếng súng đơn lẻ khô khốc vang lên, dòng máu đỏ chảy ra, đôi mắt Luis ngạc nhiên mở to rồi khuôn mặt nhăn lại khó chịu, tức giận pha lẫn lo lắng.

Chỉ chờ có thế, đàn em hai bên lập tức chỉa súng về phía đối phương mà nã đạn.

Max vội đạp bàn ngã xuống làm lá chắn cho Luis.

Ishida cũng đã ở trong vòng bảo vệ của đám tay chân.

-------------------

"Đến đây làm gì?" hắn ôm người vợ thế thân của mình gào lên trong tức giận.

Cô đưa tay chùi vết máu ở mặt chồng mình, đôi chân mày cô nhíu lại nhìn hắn nói "Em thấy anh...mang súng nên..." cô chăm sóc hắn từ miếng ăn, giấc ngủ cho đến quần áo, khi nhìn thấy cái áo trắng cô vừa ủi lúc nãy giờ lại bị máu cô làm dơ thì bản thân không khỏi thấy có lỗi.

"Con ngốc này!!!" hắn giơ tay lên tính đánh cô một cái thật đau nhưng rồi hắn chuyển sang búng nhẹ vào trán cô. Thật tình hắn không muốn nhìn thấy cô trong bộ dạng thế này một chút nào, tại sao lại đến đây? Tại sao lại đỡ đạn cho hắn? Hắn đối xử với cô như thế tại sao...

Cô bật cười thành tiếng càng làm Luis thêm khó chịu, đến lúc này mà còn cười được sao?

"Lần đầu tiên... sau ngần ấy năm... anh gọi em là... 'cô ngốc'." máu từ bụng cô không ngừng chảy, làm ướt cả cái áo vét mà Luis lấy cầm máu cho cô.

"Vui thế sao?" khuôn mặt hắn méo xệch.

Càng lúc thân nhiệt cô càng tuột xuống "Takashi..."

"Nói đi, anh ở đây." Hắn nắm chặt lấy tay vợ mình, đôi mắt nhìn cô đầy thương cảm.

"... nếu có kiếp sau...em yêu anh nữa... được không?" cơn đau càng lúc càng dữ dội, nó đang hành hạ cô. Cô cố gắng nặn từng tiếng qua từng hơi thở khó nhọc, cô gượng cười để hắn không lo lắng. Đến cuối cùng, người cô lo lắng chỉ có hắn mà không phải bản thân mình.

"Hãy tìm một người khác tốt hơn anh... biết quý trọng em... và yêu em." Đôi mắt hắn đỏ hoe, hắn đã đối xử tệ với cô, đem người đàn bà khác về nhà vui đùa trước mặt cô, vậy mà... cô lại xin phép hắn, ở kiếp sau được yêu hắn. Hắn mới là người cần xin cô tha thứ.

"Với em... anh là người... tốt nhất." đôi mắt cô dần dần mờ đi, cơ thể căng cứng lúc nãy cũng bắt đầu thả lỏng, hơi thở cũng dịu dần và... điều cuối cùng mà cô thấy chính là đôi mắt Luis ngân ngấn nước, một giọt nước mắt rơi trên tay cô.

Có thể trái tim Luis không phải của cô, có thể vòng tay hắn không phải của cô và cũng có thể nụ cười của hắn không phải của cô, nhưng... chí ít giọt nước mắt này là của cô. Hắn khóc... vì cô, lần đầu và... cũng là lần cuối.

"Yuka... Yuka..." hắn gọi tên người cô trong nước mắt, hắn ôm cô vào lòng, cô không biết ngoài giọt nước mắt kia thì vòng tay này cũng là của cô, tiếng gọi bi ai này là dành cho cô – người con gái đã yêu hắn từ cái nhìn đầu tiên cho đến lúc ra đi.

-----fashback-----

"Con xin lỗi..."

"Mày dám trộm thức ăn của tao?"

"Con chỉ lấy chén cơm người kia ăn thừa...làm ơn... cho con."

"Cơm thừa thì cũng là cơm của tao, tao có cho chó cũng không cho cái hạng ăn xin như mày."

Một đứa bé mặt mày lem luốt đang quỳ gối cầu xin người đàn ông, trong khi ông ta đang ra sức đánh nó không thương tiếc. Những tiếng động chát chúa vang lên làm mọi người xung quanh đều quay lại nhìn.

Không một ai đứng ra ngăn cản người đàn ông đó, họ chỉ biết đứng đó xì xầm to nhỏ đứa bé kia tội nghiệp ra sao, người đàn ông này ác độc thế nào, chẳng ai chịu bước ra...

Bốp!!! Người đàn ông ngã sõng soài ra mặt đất.

"Cô bé ngốc này, sao không chạy đi? Ngồi ở đây cho hắn ta đánh làm gì?"

"Mày dám đánh ông. Hôm nay ông cho mày ra bã. Mày..." chưa kịp nói hết câu người đàn ông độc ác kia đã bị hai người mặc đồ vest lôi vào một góc, mọi người không ai biết ông ta bị gì chỉ có tiếng la hét của ông ta văng vẳng đâu đó rồi im bặt.

"Con... chỉ muốn... xin ông ấy ít cơm" cô bé sợ hãi, ôm trọn thân mình, thúc thít nói. Theo góc nhìn cô bé thì cô bé chỉ thấy trước mặt mình là một đôi giày thể thao màu trắng, lên trên một chút là hai ống quần thể dục màu đen.

"Cô bé ngốc tên gì?"

Lần đầu tiên có người hỏi tên mình, cô bé cúi gầm mặt mình xuống không dám ngẩng mặt lên nhìn.

"Không có tên thì anh gọi là 'cô bé ngốc' nhé?"

"Yu..Yuka." vì không muốn bị gọi là 'cô bé ngốc' nên cô bé rụt rè nói.

"Uhm... Yuka, tên em đẹp lắm."

Cô bé nghe có người khen thì khuôn mặt ửng hồng, bối rối.

"Đói đúng không?"

Yuka khẽ gật gật đầu thay cho câu trả lời.

"Đi ăn với anh, anh cũng đang đói." Người kia chìa bàn tay ra với cô bé.

Yuka ngẩng đầu mình lên, một thứ ánh sáng chói lòa bao phủ người trước mặt hay đó chỉ là ánh sáng của mặt trời, nó làm Yuka không thể nhìn rõ được khuôn mặt người đang đưa tay ra về phía mình.

"Không đi sao cô bé ngốc?" người kia ngoe nguẩy mấy ngón tay của mình hối thúc Yuka, khuôn mặt nhăn nhó biểu thị là mình đang rất rất đói nếu không nắm tay anh ta, anh ta sẽ đi ăn một mình.

Yuka nhìn anh ta một lúc, không biết là mình có nên nắm lấy bàn tay kia không? "Bàn tay sạch sẽ của anh ấy chịu nắm lấy bàn tay dơ bẩn của mình sao?"

Có rất nhiều mối lo trong đầu Yuka, nào là người này là ai, tốt hay xấu, tính làm gì mình..., nhưng cái bụng thì đang biểu tình nên cô bé đã đưa tay mình ra nắm lấy bàn tay sạch sẽ kia, cô bé chùi chùi tay mình vào áo, chỗ ít dơ nhất để không làm bẩn bàn tay của người ấy.

Khoảnh khắc bàn tay Yuka chạm vào tay chàng trai, một hơi ấm liền tỏa ra khắp người cô bé, bàn tay chàng trai đang truyền nhiệt qua cho cô. Cô tự hứa với bản thân nếu có chết vì người này, cô cũng sẽ không ân hận, cô nguyện cả đời làm nô lệ cho người này.

"Lâu quá nhé, cô ngốc." chàng trai nắm lấy tay Yuka, kéo cô bé đứng dậy rồi bế xốc lên tay mình mặc cho bộ đồ cô bé không mấy sạch sẽ.

"Dơ... làm bẩn áo anh." Cô bé bất ngờ trước hành động này của chàng trai, cô bé liền đẩy anh ta ra.

"Ngồi yên nào, té bây giờ." chàng trai nhíu mày khó chịu vì sự bất hợp tác của cô bé "Dơ thì về giặt, đi ăn trước cái đã, đói quá!!!" anh nhăn mặt kêu than rồi bế Yuka tìm một quán ăn.

Từ đó về sau, Yuka về ở với chàng trai kia, anh xem cô bé như em mình, dạy dỗ từng chút một, đến tuổi anh cho cô bé đến trường, khi mơ thấy ác mộng thì anh chạy qua an ủi, vỗ về... từ từ trong mắt Yuka chàng trai trở thành người đặc biệt, từ ân nhân đã cho cô ăn, cho cô mặc, cho cô mái ấm đến người cha, người anh chăm sóc cô.

Cô cười khi chàng trai vui, khóc khi chàng trai đau khổ, đó là khi Yuka biết mình đã yêu chàng trai mất rồi.

Yuka dằn vặt bản thân và rồi cô quyết định chôn chặt tình cảm của mình vào trong tim. Ngày ngày chỉ cần được nhìn thấy người ấy là cô đã mãn nguyện.

Có lẽ ông trời thương xót Yuka nên cho cô cơ hội an ủi khi người yêu và em gái chàng trai đột ngột qua đời, mọi người ai cũng bỏ đi chỉ còn mình cô ở lại chăm sóc cho chàng trai, khuyên nhủ anh, cổ vũ tinh thần anh.

"Anh đừng uống nữa, không tốt cho sức khỏe đâu." Yuka giựt lấy chai rượu trên tay chàng trai nói.

"Đưa đây, cô thì biết cái gì?" Cái giọng lè nhè vang lên, ánh mắt đờ đẫn nhìn cô.

"Sao không bỏ đi theo cái đám người hầu kia đi, ở đây làm gì?"

"Em ở lại chăm sóc anh." Cô đặt chai rượu xuống bàn, khụy gối bên chiếc ghế chàng trai ngồi nói.

"Chăm sóc? Bộ tôi là chó con sao mà cần cô chăm sóc?" giơ tay đẩy cô ra một bên, chàng trai chúi người ra phía trước vươn tay với lấy chai rượu trước mặt, vì quá say, chàng trai lảo đảo ngã nhào lên mình cô.

"Anh có sao không?"

Đầu óc quay cuồng, nỗi nhớ chợt dâng lên cộng thêm mùi hương trên người Yuka, vì cô biết chàng trai thích mùi hương này ở Akira nên cô đã dùng, mong rằng chàng trai một lúc nào đó sẽ chú ý tới cô.

Chàng trai đã không còn tỉnh táo, mùi hương kia dẫn dụ anh vào cõi mê, nơi người yêu anh còn sống, đang vẫy tay gọi anh. Anh chạy đến bên cô, ôm siết cô trong vòng tay mình như muốn cả hai hòa quyện vào nhau, anh trao cho cô nụ hôn cuồng nhiệt, anh bày tỏ nỗi nhớ mong bao ngày của mình qua từng hành động âu yếm.

Từng nụ hôn trải dài khắp cơ thể người yêu, anh nhớ cô da diết, biết bày tỏ ra bao nhiêu cho đủ để người kia biết anh đã trải qua quãng thời gian không có cô như thế nào?

Dưới thân chàng trai Yuka cũng đắm chìm bản thân vào thế giới riêng của mình. Cô ao ước nụ hôn kia bấy lâu, cô mong chờ vòng tay ấy bao bọc cơ thể mình, từng đợt sóng ào ạt không ngừng trong cô.

Chàng trai hôn cô, cô hôn đáp lại. Chàng trai dây dưa, triền miên trên thân cô, cô ngại ngùng đón lấy trong hạnh phúc để rồi... "Akira." tiếng gọi chất chứa đầy tình cảm của chàng cất lên như một cây búa đập tan niềm hoan lạc trong cô, thế giới đẹp đẽ mà cô vừa đặt chân đến bây giờ chỉ còn lại là màn đêm đen đặc.

Đau!

Rất đau!

Người mà chàng trai đang âu yếm là cô chứ không phải Akira.

Nhưng người mà chàng trai thấy là Akira nào phải cô.

Giọt nước mắt...

... lăn tròn trên má.

Chàng trai vươn người hôn lấy giọt nước mắt của cô, hôn nhẹ lên đôi mắt cô, xoa dịu nỗi đau của cô, tất cả... tất cả mọi thứ đều không phải là của cô, là của người con gái tên Akira. Hạnh phúc này, niềm khoái lạc này là của người con gái kia.

Và khi chàng trai say giấc, cô lủi thủi trong bóng đêm về phòng mình nằm khóc. Là thế thân. Cô là thế thân của Akira.

Buồn đau, khổ sở, tổn thương cô yêu chàng trai nên cô sẽ bỏ qua tất cả.

Cô bằng lòng chấp nhận thân phận mới này. Sống như cái bóng bên cạnh chàng trai.

Cam chịu.

Âm thầm.

Lặng lẽ.

------end---------

"Tại sao lại như con thiêu thân lao vào đám lửa?"

Đúng vậy, Yuka chính là con thiêu thân ấy, con thiêu thân suốt cuộc đời chỉ biết đi tìm ánh sáng là Takashi.

Thứ ánh sáng mà con thiêu thân không bao giờ có được.

Cũng như tên gọi 'thiêu thân' của mình, nó cam tâm tình nguyện chết trong ngọn lửa bập bùng kia.

Yuka cũng thế dù cho... biết rằng bản thân sẽ đau khổ cô vẫn chấp nhận, miễn là cô được ở bên cạnh người mà cô yêu.

.

.

-----------------

Geki dụ không ít tên theo mình, chừa chỗ và kéo dài thời gian cho Luis. Đứng tựa lưng ở góc tường cô chờ đợi bọn chúng đến, nhặt mảnh kính vỡ ở dưới đất làm gương chiếu hậu, tiếng bước chân càng lúc càng lớn.

Pằng!!! Geki bắn ngay khi bàn chân của một tên ngay tầm tay mình, bước nhanh ra giữa hành lang, hai tay hai súng, cô bắn liên tục làm chúng không kịp trở tay.

Tạch tạch tạch..... tên cuối cùng ở phía xa nả đạn về phía cô. Geki vội lăn vào một góc tránh đạn.

"Chết tiệt. Súng máy à?" chạy nhanh về phía cửa sổ, theo lối ban công Geki men theo gờ tường mà leo vào một căn phòng.

Kiểm tra đạn, chỉ còn vài viên, nếu hạ được tên cầm súng máy thì không cần phải lo lắng nữa. Mở cửa dò xét động tĩnh, cô nhẹ nhàng bước đi.

Xác chết nằm la liệt ở hành lang, lục lọi trong người chúng, Geki thu được thêm hai cây súng, cô vắt vào lưng quần, "Lựu đạn??? Tụi này cũng chịu khó đầu tư nhỉ." Cô mỉm cười đắc ý, cầm mấy quả lựu đạn trên tay, dùng miệng giựt phăng kíp nổ, cô ngang nhiên đi tìm địch. Bọn chúng thấy bóng dáng Geki thì nhanh chóng chạy đến, cô thảy một quả vào chúng, giải quyết được không ít tên. Cô vui thú với trò chơi mới này.

------------

"Ra đây đi nào, tao chỉ vừa bắn một phát đạn thì tụi bây lại trốn hết cả sao?" sau một hồi đấu súng chán chê, lão mạnh dạng bước ra khỏi chỗ nấp.

Pằng! Pằng! Pằng! Ba phát súng vang lên, ngay lập tức ba tên vệ sĩ bên cạnh lão ngã nhào ra đất. "Xin lỗi ngài Ishida."

"Mày...mày..." lão ta bất ngờ trước tên đàn em thường ngày "vâng vâng" "dạ dạ" bây giờ lại đang chĩa họng súng vào mặt mình.

Pằng!!!

Nở nụ cười khinh miệt, lão nhìn tên gián điệp chết dưới chân mình. "Mày còn non lắm."

Bùm!!!

Một tiếng động chói tai vang lên, sức công phá làm vỡ cửa sổ gần đó, lão nhìn ra bên ngoài, một chiếc xe đã phát nổ. "Chỉ làm được thế thôi à Luis?"

"Đương nhiên là không." Luis bước ra với cây súng trên tay.

"Con nhỏ đó sao rồi? Chết rồi à? Tsk tsk tsk. Uổng quá!!!" Lão thương tâm nói.

Pằng !!! Pằng !!!

Cả hai người cùng lúc nổ súng, thật hi hữu, hai viên đạn đâm vào nhau, biến dạng và rơi xuống đất.

-------

Tên cầm súng máy lia súng theo hướng Geki chạy mà bắn, hành lang, tường, khắp nơi đều có vết lõm của đạn găm vào. Cô chạy xuống được nửa cầu thang thì hắn đuổi kịp, tiếp tục nả đạn, cô đành nhảy qua lang can tay vịn, đáp xuống đất, nhanh chóng nép người vào sau cây đàn dương cầm gần đó.

Tạch tạch tạch... từng viên đạn đang tàn phá cái lang can được chạm khắc kỹ lưỡng, hướng thẳng đến cây đàn dương cầm.

Ting ting!!! Hai âm thanh cuối cùng của chiếc đàn vang lên cũng là lúc tên kia ngã từ tầng hai xuống đất. Viên đạn găm chính xác ngay giữa trán hắn.

"Tao tưởng mày phải hơn những đứa khác chứ. Thất vọng thật." Cầm cây súng của hắn trên tay, Geki tiếp tục hành trình loại trừ những tên khác

-----------

Ở bên đây, Max cũng đang vất vả khi đạn chỉ còn vài viên mà bọn này lại được trang bị áo chống đạn.

Chắc mẩm lần này cầm chắc một vé xuống gặp Diêm vương, viên đạn cuối cùng bay ra khỏi nòng găm vào đầu một tên. Hắn mệt mỏi ngồi bệt xuống đất chờ thời khắc ấy đến.

Pằng pằng pằng...!!!

"Chẳng tiến bộ chút nào cả. Không hiểu Luis giữ anh lại làm gì?"

"Tôi....tôi... hết đạn rồi." hắn mỉm cười nhìn con người trước mặt, chưa bao giờ hắn lại vui khi nhìn thấy Geki như lúc này, trong hắn chỉ có kinh hãi, khiếp sợ cô gái kia.

Geki liệng cho hắn cây súng máy vừa thu được "Nặng quá, cầm đi."

----------

"Chủ tịch!!!" Max chạy đến bên Luis.

Hắn nhìn Max và Geki rồi khẽ cười "Chưa chết à???"

"Oh ba chọi một à, không được rồi, không được rồi." lão nhăn mặt, lắc đầu rồi nhanh chóng chạy ra khỏi phòng. Không quên để lại vài phát đạn.

Sau phát súng ấy, tiếng nổ bom lập tức vang lên, vật dụng trong sảnh nổ thành từng mảnh nhỏ, hai tên đứng ở gần cửa nhất thời không phản ứng kịp cũng bị sức công phá của bom đánh văng ra xa.

Trên tầng hai, bốn tên may mắn thoát khỏi tay Geki cũng không tránh khỏi sức công phá của bom, ngã nhào từ cửa sổ tầng hai xuống.

Trong phòng khói bay mịt mù, cả một sảnh chính xa hoa nay trở thành một đống hỗn độn, hai bên tai vẫn ù ù vì tiếng bom nổ, khắp nơi đều là mùi máu tanh.

Thì ra trong lúc bọn đám đàn em đang đấu súng lão đã cho một tên thân cận đã cài đặt kíp nổ.

Tấm cửa kính làm bằng thủy tinh nứt toác một đường sau đó đổ vụn xuống, Luis đang nằm đè lên người Geki, cô cố gắng dùng sức đỡ hắn ngồi dậy. Khuôn mặt cô dính đầy máu của hắn, toàn thân Luis nhuốm đầy máu tươi, đùi phải bị thương khá nghiêm trọng, lòi cả xương ra ngoài, trên lưng thì bị ghim bởi những mảnh thủy tinh vụn.

"Takashi... mở mắt ra...mở mắt ra... chẳng phải anh nói phải giết tôi trước hay sao? Mở mắt ra."

"Hahaha ... tao.. cứ nghĩ.. mày quên rồi chứ?"

"Cố gắng một chút, tôi xử lão già kia rồi đưa anh đến bệnh viện." Geki đặt Luis xuống nền nhà.

"Bây giờ tao đã biết cảm giác của Yuka lúc nãy..."

"Cảm giác gì?"

"Hối tiếc."

"Hối tiếc?"

"Tao hối tiếc vì lúc nhỏ không để mày chết đi, tao hối tiếc vì sao lúc đó lại không bóp cổ cho mày chết để mày giết Akira và tao hối tiếc nếu tao không cứu Yuka thì có lẽ cô ấy đã còn sống."

"Anh nói nhiều quá rồi đấy, nghỉ ngơi ở đây, tôi quay lại liền." Geki đứng dậy dợm bước đi đến phụ Max và đám đàn em một tay.

Nhưng Luis đã nắm tay cô lại "Rena... tao không nghĩ mình lại nói câu này .... nhưng nếu có kiếp sau... tao sẽ giết mày... chắc chắn."

Geki phì cười "Tôi không dễ chết thế đâu với lại anh nghĩ kiếp sau dễ dàng gặp lại tôi lắm sao?"

"Hahahaa... cũng...đúng... nhưng tao sẽ truy lùng mày." Hắn nắm áo Geki kéo người cô cúi xuống gần với hắn để cô có thể nhìn thấy được đôi mắt quyết tâm của mình. "Bây giờ thì...chạy đi... chạy nhanh nhất có thể... sắp hết thời gian rồi." hắn đẩy cô ra một bên, gồng mình cố gắng đứng dậy.

Max sau một hồi choáng váng vội đi đến bên hắn khom người xuống "Chủ tịch, tôi cõng ngài."

"Max, có thằng đàn em như mày cũng không phí đời tao." Hắn vỗ vỗ lên vai Max nói.

"Chủ tịch, sắp hết giờ rồi, chúng ta chỉ còn khoảng 5 phút, xin ngài để tôi cõng"

Luis đẩy tay Max ra, hắn thều thào khó nhọc nói "Đưa Geki ra khỏi đây." Nhấc từng bước chân khó nhọc bước đi.

"Chuyện gì mà 5 phút nữa?" Geki nắm áo Max hỏi.

"Chúng ta ra khỏi đây thôi." Max kéo Geki ra ngoài biệt thự.

"TAO HỎI CHUYỆN GÌ XẢY RA TRONG VÒNG 5 PHÚT NỮA?" Geki bực tức đấm mạnh một phát vào mặt Max.

Hắn loạn choạng sau cú đấm của Geki, "Khắp nơi trong căn biệt thự này đều có gài bom, Ishida lúc nãy đã cho nổ bom của lão, nó cộng hưởng với bom tôi cài sẵn nên căn phòng mới tan hoang như vậy." dù đau nhưng hắn vẫn lôi Geki đi.

Cô vùng ra khỏi tay hắn, đi ngược về sảnh chính. Cô thật không hiểu trong đầu Luis nghĩ cái gì, nếu đã đặt bom thì chí ít cũng phải chừađường cho bản thân hay canh thời gian để mình chạy chứ, ai lại đâm đầu vào ổbom thế kia.

"Cô đi đâu vậy???" Max chạy đến chặn trước mặt Geki.

"Tìm tên điên kia." cô trừng mắt nói.

"Cô không hiểu tại sao chủ tịch làm vậy sao?"

"Hiểu cái gì? Tôi chỉ biết nếu anh ta còn ở trong đó nữa thì cầm chắc cái chết." Lách người qua Max, Geki dợm bước đi.

Max khó chịu nắm tay cô giật lại "Ngài ấy muốn bảo vệ cô và..."

"Bảo vệ tôi? Nực cười." khóe miệng vẽ nên một nụ cười khinh bỉ "Nếu bảo vệ tôi thì mười lăm năm trước anh ta không bóp cổ tôi. Nếu bảo vệ tôi thì mười lăm năm trước anh ta không ném tôi ra đảo hoang. Nếu bảo vệ tôi thì..." nước mắt Geki chực chờ một cử động nhẹ là sẽ tuôn trào, đôi bàn tay nắm chặt thành đấm, móng tay cô cắm lòng bàn tay mạnh đến nỗi máu nhỏ từng giọt xuống nền nhà.

"... nếu bảo vệ tôi thì chí ít hãy ở bên cạnh tôi." Giọt nước mắt lăn dài trên má. Uất ức, kềm nén, cô đơn, đau khổ bao nhiêu năm chỉ một chữ 'bảo vệ'là xong sao? Chỉ một hành động đâm đầu vào chỗ chết thay cô là xí xóa hết sao?

Max rất thông cảm và cũng muốn chạy đi cứu Luis nhưng khi nhìn vào đồng hồ trên tay, hắn không thể không ngăn Geki "Xin lỗi tiểu thư, đây là di nguyện cuối cùng của chủ tịch nên..." tuy trực diện hắn có thể không đánh lại cô nhưng về thủ đoạn mánh khóe thì hắn học hỏi không ít sao gần mười năm đi theo Luis. Hắn giơ cây súng mà Geki đưa cho tính giáng một cú sau gáy cô nhưng...

Geki quay phắt người lại, đôi mắt đỏ au kiên quyết nhìn Max, bị ánh mắt đó làm cho thất thần, hắn đành từ bỏ ý định.

ẦM!

"Cái gì vậy?"

"Thời gian hết rồi. Chạy nhanh." Max kéo tay Geki.

"Nhưng còn Takashi, anh ấy..." cô đưa ánh mắt lo lắng về hướng sảnh chính. "Không được." mặc kệ cho tiếng bom đang ngày càng lớn dần, cô chạy thật nhanh đi tìm Luis.

"Geki..." không còn cách nào Max đành chạy theo sau.

BÙMMMMM!!!!!

Căn biệt thự đang điểm xuyến cho màn đêm tĩnh mịch bằng những tiếng nổ chói tai và ánh lửa lập lòa. Tất cả các cửa kính đều vỡ nát, những mảnh kính thi nhau rơi xuống đất. Không những ngôi biệt thự mà ngay cả sân vườn cũng trở thành một đống hỗn độn, cây cối ngả nghiêng.

Sức công phá của bom đã đánh bật hai người ra ngoài cửa kính, máu không ngừng chảy ra...

"Yu...ki.."

----------------------

Những tia sáng mờ ảo của ánh trăng bạc chen chúc nhau luồn qua khe của rèm cửa, những mảng màu sáng tối xen kẽ khiến cho căn phòng bỗng trở nên bồng bềnh mờ ảo.

Căn phòng trống trải chỉ mình Yuki ở đó. Đôi mắt mệt mỏi dõi theo chiếc đồng hồ, như những hạt cát trong lòng bàn tay, theo kẽ ngón tay vơi đi dần dần không thể nào ngăn được.

Hơi lạnh men theo khe hở ở cửa luồng vào căn phòng vốn đã mất đi hơi ấm quen thuộc.

Lạch... cạch...lạch... cạch....

Những viên đá trên chiếc vòng tay Geki làm cho cô rơi xuống nền gỗ, âm thanh trong đêm vắng thật vô tình, vô tình đến lạnh người. Yuki nhoài người ngăn không cho những viên đá lăn đi.

"Dừng... lại..."

"Dừng lại... đừng lăn nữa..." giọt nước mắt cô rơi trên nền gỗ, tưới ướt cả những viên đá khác. Vội mở hết tất cả các đèn, cô soi từng ngóc ngách trong phòng.

Căn phòng gọn gàng ngăn nắp trong phút chốc đã trở nên bề bộn như chính tâm trạng cô hiện giờ. Vòng tay Geki làm cho cô đã bị đứt, sau lần làm rơi trên trực thăng, cô ấy đã xâu lại bảo đảm để các viên đá không thể nào bị rơi ra nữa nhưng giờ đây... chúng đang thi nhau lảng tránh cô.

Rầm!!!

Cô xô ngã cái tủ con cạnh giường khi cánh tay không thể lòn vào...không có...

Cô biết khi vòng tay đứt nó báo hiệu điều gì đó kinh khủng đã xảy ra nhưng cô không dám nghĩ đến, cô dồn mọi tâm trí của mình vào việc đi tìm các viên đá rồi ngồi cẩn thận xâu chúng lại, lòng thầm mong "Chắc chắn cậu ấy sẽ về... cậu ấy đã hứa...Rena chắc chắn ... sẽ không thất hứa...đúng không...cậu sẽ giữ lời mà...đúng không..." nhưng khi đến những viên được khắc chữ. 'Yuki của tôi' bốn chữ ứng với bốn viên đá, tại sao...tại sao chỉ có viên đá khắc tên cô???

Viên đá 'Của tôi' đã không còn nữa, cô lại hoảng loạn đi tìm "Đâu rồi? Mày ở đâu?"

Nước mắt lại rơi, trái tim lại lần nữa quặng thắt cơn đau, tâm trí đã cố gắng phớt lờ tín hiệu, nhưng tại sao...tại sao lại đau đến nhường này? Thà rằng Rena đánh cô, chửi cô, lạnh nhạt với cô...chí ít cô ấy cũng ở trước mặt cô nhưng...lúc này đây...trước mắt cô không có ai cả, chỉ là hình ảnh những khoảnh khắc của cả hai...

-------------

"Yu..ki..."

Mang theo hơi thở nặng nhọc, tiếng gọi không tròn tiếng.

Giữa màn đêm, những bông tuyết trắng toát, lạnh giá vẫn vô tình rơi, và khi chúng đáp xuống chúng biến thành một màu đỏ thẫm, nóng ấm, hòa quyện cùng với tiếng gọi khiến ai nghe cũng phải não lòng. "Yu..ki..."

----------------

Cô nằm sấp trên giường kia, cảm nhận hơi ấm còn xót lại của Geki, bàn tay nắm chặt lấy chiếc gra trắng tinh.

2:01

...thật sự.... thời gian đã hết.

----------------oOo-------------

"Xin kính chào quý vị khán giả, chương trình hôm nay của chúng sẽ được mở màn bằng tin tức vô cùng đặc biệt." MC nam có vẻ hào hứng khi giới thiệu.

"Đặc biệt như thế nào vậy? Anh làm tôi tò mò quá." MC nữ hồi hộp nói.

"Cô không cập nhật thông tin gì cả. Được rồi, tôi sẽ update tin tức cho cô, tin tôi nói ở đây chính là Tập đoàn MS đã trở thành 1 trong 50 tập đoàn đa quốc gia lớn mạnh nhất trên Thế giới. Và..." MC hào hứng nói.

"À nếu là tin này thì tôi biết lâu rồi, anh đi sau thời đại quá đấy." MC nữ nhanh miệng cắt lời đồng nghiệp mình, không quên buông lời trêu ghẹo "Tôi còn biết đó là nhờ Chủ tịch mới của Tập đoàn đã cải tổ lại toàn bộ từ trên xuống dưới, lúc đầu đã cô đã bị Hồi đồng quản trị phản đối gay gắt." tiếp nối sự hào hứng của người bạn đồng nghiệp bên cạnh, hai mắt của MC nữ sáng lên "Tại sao một cô gái trẻ như thế lại có thể leo lên ghế Chủ tịch? Không qua trường lớp đào tạo, cô chỉ có tấm bằng kế toán và thư ký trong tay lại có thể làm được điều kỳ diệu như thế, cô làm sao thuyết phục được những vị trưởng lão khó tính của Hội đồng quản trị? Hành trình chinh phục chiếc ghế Chủ tịch của cô như thế nào? Chúng ta hãy cùng trò chuyện cùng cô để biết được cô đã trải qua quãng thời gian khó khăn ấy ra sao?"

"Có vẻ cô đã theo dõi hành trình của vị Chủ tịch này khá lâu rồi phải không?"

"Cô ấy là người mà tôi ngưỡng mộ, một kiểu phụ nữ thành đạt mà không cần đến bờ vai hay sự giúp đỡ của bất kỳ người đàn ông nào. Hình như tôi yêu cô ấy mất rồi." MC nữ đỏ mặt ngại ngùng nói.

Vị đạo diễn cau mày nhìn hai MC của mình, trên tay là tấm bảng "Chúng ta không có thời gian để hai người nói chuyện phiếm đâu."

"Vâng và để không làm mất thời gian của quý vị, xin giới thiệu Chủ tịch Tập đoàn đa quốc gia cô Kashiwagi Yuki." MC nam đá nhẹ vào chân cô bạn đồng nghiệp rồi giới thiệu tiếp.

------------

"Mẹ trên tivi kìa ông Taiga, bà Miko, mẹ của con trên tivi kìa ông bà ngoại." cậu bé mừng rỡ khi nhìn thấy mẹ mình trên tivi, cậu đã khoe với bạn bè rằng mẹ cậu rất đẹp, rất tài giỏi. Tuy bận bịu công việc nhưng lại không bao giờ để cậu cô đơn, bất kỳ lúc nào cậu gọi điện cho mẹ "Con nhớ mẹ." thì người mẹ ấy lập tức chạy đến bên cậu.

"Ừ mẹ con là người rất là giỏi." Ông Kashiwagi xoa đầu cháu nói.

"Aki sau này cũng sẽ giống mẹ đúng không?" bà Kashiwagi ôm cháu vào lòng nói.

"Cháu là con mẹ mà nên cháu sẽ giống mẹ, khi cháu lớn cháu sẽ phụ giúp mẹ lo cho công ty." trong vòng tay bà ngoại cậu bé nói.

Ông Taiga ngồi gần đó mỉm cười nhìn cậu bé. Nếu Takashi và Yuka còn sống có lẽ ba người đã là một gia đình hoàn chỉnh.

"Đúng không ông Taiga?"

"Đúng vậy thưa cậu chủ."

"Cháu đã nói đừng gọi cháu là 'cậu chủ' mà." Aki nhăn nhó bước đến bên người quản gia già.

"Nhưng cậu đúng là cậu chủ của tôi mà." ông ngồi xổm xuống nhìn cậu chủ nhỏ của mình.

"Cháu muốn ông gọi cháu là Aki, A.K.I" sợ ông không nhớ tên mình nên cậu bé đánh vần từng chữ một cho ông nghe.

"Đúng vậy, ông cũng như người nhà của chúng tôi, không cần phải cung kính như thế đâu." ông Kashiwagi bước đến bên người bạn già nói.

"Ông không cần lúc nào cũng nghiêm túc như vậy, cứ thoải mái xem đây như nhà ông đi, tuy nhà chúng tôi hơi nhỏ nhưng cũng đủ chỗ cho ông mà."

"Tôi...tôi..." người quản gia già lúng túng, hướng ánh mắt sang người bạn già mù lòa kia.

"Ông nên nghe lời họ và Aki-chan đi."

"Ông ngồi xuống đây đi." Cậu bé kéo ông đến chiếc đệm gần tivi.

Trong căn nhà nhỏ tràn ngập tiếng cười nói của bốn người lớn tuổi và một cậu bé.

----------------

Liệng chiếc túi lên bàn, chủ nhân căn phòng thả mình lên chiếc giường êm ái, ngày nào cũng vật lộn với đống hồ sơ chất cao như núi, đi công tác thường xuyên như cơm bữa, rất ít khi được nghỉ ngơi, cũng may có bốn người lớn chăm sóc cho Aki, nếu không cô không biết mình phải làm sao để vượt qua được.

Cơ thể mệt mỏi làm cô chỉ muốn vùi mình vào trong giấc ngủ nhưng hai mắt lại mở to nhìn trân trối chiếc đồng hồ trên tường.

1g khuya.

Sau bao ngày cùng vào đúng giờ này, cô lại không tài nào chợp mắt được, cô chờ...chờ một người về.

Cô muốn nói cho người ấy biết cô sống ra sao trong quãng thời gian 3 năm qua.

Sau khi Luis đột ngột qua đời, Hội đồng quản trị như rắn mất đầu, tình trạng kinh doanh xuống dốc trầm trọng, cổ phiếu tuột giảm, có nguy cơ phá sản và rồi Yuki tiếp quản tập đoàn MS trong sự phản đối, chỉ vì cô nắm trong tay 51% cổ phần nên được ngồi vào chiếc ghế Chủ tịch.

23% cổ phần Geki chuyển nhượng cho cô, 28% cổ phần của Aki được ông Taiga giám hộ đồng ý cho cô làm Chủ tịch. Thay vì bỏ thời gian ra đau khổ, nhớ mong Geki, cô để tâm trí mình vào việc học và điều hành Tập đoàn, cô không cho phép mình có thời gian cho dù là 1 giây để nghĩ đến Geki.

Aki trong một đêm mất cha, mất mẹ, Yuki mất Geki, hai con người một nỗi đau, chỉ khác là thằng bé cất tiếng hỏi "Ba...mẹ...Aki...đâu?" "Mẹ...huhu.. mẹ."

Cô ôm nó vào lòng vỗ về "Mẹ đây mẹ đây, Aki ngoan." Cả hai ôm nhau khóc, cậu nhóc khóc vì không thấy mẹ, cô khóc vì Geki. Hai con người cùng mất đi người thân yêu tìm đến nhau, nương tựa nhau.

Cô cố gắng bù đắp tình cảm cho Aki, cô không muốn thằng bé tự cô lập bản thân vì không cha không mẹ, bất kể khi nào thằng bé cần, cô đều ở bên cạnh. Vậy còn bản thân cô, khi cô cần ai sẽ ở bên cô? Khi cô mệt mỏi ai làm chỗ dựa cho cô, và ...

Pip pip pip

Đồng hồ điểm 2g

Thời gian lại một là nữa trôi qua, cái cột mốc 2g luôn luôn ám ảnh cô. Đôi khi ngủ thiếp đi vì mệt mỏi để rồi khi đồng hồ điểm, cô lại choàng tỉnh giấc, chạy ra cửa trông ngóng một hình bóng thân quen.

Màn đêm là thứ duy nhất đến với cô, bao bọc cô cùng giọt nước mắt trên mi.

Cái vòng tay khi xưa bị đứt, cô luôn mang bên mình, vẫn vậy, chúng rời rạc nằm lộn xộn trong chiếc túi vải nhỏ, cô không xâu chúng lại với nhau, cô chờ... chờ người làm ra nó xâu lại cho cô...

"Mẹ ơi..." Aki dụi dụi mắt bước vào phòng cùng con gấu bông.

"Sao vậy con? Không ngủ được à?" Cô vội lau đi nước mắt, đi đến bên cậu bé mỉm cười, cô bế Aki vào lòng.

"Con ngủ cùng mẹ được không?" đưa ánh mắt cún con lên hỏi, cậu bé hôn nhẹ lên má Yuki.

"Được chứ." Cô xoa xoa đầu con mình rồi cả hai mẹ con nằm trên giường, cô đắp chăn cho Aki khi thằng bé nghiêng người ôm cô cứng ngắc.

Xong cậu lại nhổm người dậy, hôn lên hai mắt cô.

"Con làm gì vậy?"

"Phong ấn."

Yuki giương đôi mắt khó hiểu nhìn Aki. Cậu bé lại chui tọt vào trong chăn, trùm kín cả đầu nói "Con không muốn mẹ khóc." Có lẽ vì ngượng?!

Cô phì cười và cảm thấy được an ủi phần nào nhờ Aki. "Mẹ có khóc đâu."

"Tối nào mẹ cũng khóc..." ló đầu ra khỏi chăn, cậu đưa ánh mắt lo lắng nhìn Yuki "... mẹ cầm mấy viên đá trong tay rồi lại nhìn đồng hồ. Mẹ chờ ai sao?"

Yuki nhìn thằng bé, kinh ngạc vì Aki đã biết để ý đến những điều nhỏ nhặt rồi sao? Vậy mà cô lại cứ thấy thằng bé vẫn như ngày nào, bập bẹ từng tiếng, chập chững từng bước đi.

"Chờ... papa."

"Papa?" thằng bé lại bật dậy hỏi.

"Ừ, papa của Aki."

"Aki có papa hả?"

"Ừ Aki có papa và..."

"Và sao?" Aki chồm lên người mẹ mình, háo hức hỏi. Lần đầu tiên thằng bé được nghe về papa, nó thấy các bạn ai cũng có ba mẹ mà mình thì chỉ có mẹ, nhiều lần cũng muốn hỏi nhưng lại thấy cô bận bịu công việc và khi về nhà lại là lúc nó đã ngủ rồi nên thằng bé chẳng có cơ hội để hỏi.

"Papa là con gái."

"HẢ??? Con gái???" Aki thản thốt kêu lên "Chẳng phải con gái làm mama, con trai làm papa sao?"

"Nếu người ấy chịu làm mama thì cũng được" cô xoa xoa cằm trầm ngâm "... nhưng mẹ nghĩ người ấy thích làm papa hơn."

"Sai rồi mẹ ơi, con gái làm mama mới đúng, vậy là con có tới hai người mẹ. Yay!!!" thằng bé nhảy tưng tưng trên giường vui mừng la lớn.

Nhờ Aki mà đêm đó cô không phải ôm ký ức về Geki mà khóc.

Những viên đá nhỏ trên bàn cũng như đang mỉm cười với chủ nhân hay đó là do ánh đèn nên thế???

----------

"Yuki-san, cháu giúp ta một tay được không?"

Yuki theo phản xạ quay người lại tìm nơi phát ra tiếng gọi mình.

"Dạ cháu tới ngay." Đáp lại tiếng kêu của người đàn ông, một giọng nói khác cất lên, ngay sau đó là một người con gái bước nhanh đến. Khoác lên mình quần jean khá bụi, cái áo sơ mi ngắn tay bên ngoài, áo thun dài tay bên trong.

Là cô hoa mắt hay người con gái này trông rất giống Rena? Ngoại trừ mái tóc được cắt ngắn như con trai, tất cả, giọng nói, dáng đi ngay cả nụ cười...

Cô gái tên Yuki bước nhanh qua cô, đến bên người đàn ông phụ dỡ hàng trên kệ xuống.

Mọi thứ xung quanh dường như biến mất, Yuki đứng đó, hai mắt cô không thể nào rời khỏi người con gái kia. "Thật sự là cậu ấy...." "... tại sao...tại sao không tìm mình?" có biết bao câu hỏi xuất hiện trong đầu cô, nhưng ...

Giữa dòng người xuôi ngược có một người vẫn đứng yên tại chỗ, cố tìm lời giải đáp và cũng muốn xác minh xem người con gái tên Yuki kia có phải là Rena mà cô hằng chờ đợi. Giọt nước mắt đã rơi tự lúc nào, chỉ cần với tay là có thể chạm tới nhưng tại sao bước chân như bị ai níu kéo, nhích rồi lại nhích, phải chăng cô sợ đây là giấc mơ, phải chăng cô sợ khi bàn tay mình đưa ra người ấy sẽ biến mất như mây khói.

Người ấy đang bước đến trước cô, vẻ mặt lo lắng "Quý khách, cô không sao chứ?", cô gái thấy Yuki đứng đó một hồi lâu nên chỉ tính nói cô đang cản trở mọi người qua lại nhưng khi thấy những giọt nước mắt của cô, cô gái lo lắng.

"Tôi ...không sao." Yuki lúng túng khi cô gái kia đứng trước mặt mình, với khuôn mặt của Geki, bất giác cô né tránh ánh mắt của cô gái.

"Hình như cô không được khỏe." câu nói vừa dứt, cô gái liền đưa tay lên lau đi giọt nước mắt của Yuki, kèm theo một nụ cười.

Bàn tay kia, ngón tay kia lau đi giọt nước mắt của Yuki làm cô bất ngờ lùi về sau "Tôi...cô tên Yuki?"

"Vâng, tôi tên Yuki."

"Tôi..tôi phải đi trước." Yuki như muốn ngã khụy khi nhì thấy nụ cười ấy, nó vô tư, ngây thơ như chính con người trước mặt cô. Cô ấy không phải Rena của cô, Rena của cô là một Geki kiêu ngạo, ngang tàng ... và không bao giờ quên cô.

Cô bỏ lại xe hàng, bước nhanh ra khỏi siêu thị đông người, nếu ở lại thêm phút giây nào nữa, Yuki sợ mình sẽ không thể kiềm chế được mất.

Nhìn bóng dáng kia vội vã bước đi, cô gái cũng bắt đầu ý thức được hành động vừa rồi của mình. Tại sao cô lại lau nước mắt cho cô ấy? Cô không biết tại sao mình lại làm như vậy, chỉ là hành động vô thức như thể đó là một thói quen mà cô đã bỏ quên từ lâu. Nhìn xuống bàn tay mình rồi đưa nó lên môi...chúng...mặn.

Chẳng phải nước mắt nào cũng mặn sao? Nhưng trong đó còn có....

Cô gái vùng chạy ra khỏi siêu thị, mặc cho cấp trên kêu gào.

Cô không biết mình chạy vì điều gì? Tại sao cô phải chạy? Cô chỉ biết nếu cô không chạy theo cô gái kia cô sẽ hối hận. Cơ thể cô tự phản ứng trước cả khi ý thức đưa ra quyết định, đó là lần đầu tiên và cô muốn biết lý do.

Chạy đến ngã tư đường, cô nhìn dáo dác xung quanh, tìm bóng dáng cô gái kia. Bốn con đường, con đường nào dẫn đến chỗ cô ấy. Cô nhắm mắt mình lại...

Thình thịch! Thình thịch!

Cô bình tĩnh một cách kỳ lạ, nhịp tim vẫn đều đều trong lồng ngực, cô hướng về một con đường không người qua lại. Ra sức chạy thật nhanh, có lẽ đây là lần đầu tiên cô chạy nhanh như thế.

"Đợi đã ... cô gì ơi..." khi đã thấy người cần tìm thì cô vội hét lớn, bước chân người kia chậm lại. "Tôi..tôi..." hộc hộc hộc.

"Tôi tên Yuki." Sau khi nhịp thở bình ổn, cô gái nói "À mà cô biết rồi nhỉ." Cô gái bẽn lẽn cười, hướng ánh mắt nhìn xuống đất. "...nhưng đó không phải tên tôi, bác sĩ bảo trong lúc mê man 'Yuki' là từ duy nhất tôi nói nên ông bác sĩ và các y tá đều gọi tôi bằng tên đó. Tôi không biết tại sao lại nói chuyện này cho cô nghe nhưng tôi có cảm giác cô biết tôi vì lúc nãy cô khóc còn tôi lại tự động lau nước mắt cho cô" Cô gái giơ bàn tay mình lên "Cô biết tôi đúng không?" cô gái nói một hơi rồi mới ngẩng mặt lên nhìn người đối diện.

"Tôi tên Yuki, Kashiwagi Yuki."

"Uhm Yuki. Hả? Cô cũng tên Yuki? Thật trùng hợp." cô gái vui mừng nói nhưng ngay sau đó, nụ cười chợt tắt thay vào là khuôn mặt bối rối, có phải người trước mặt là người bấy lâu nay cô tìm kiếm? Có phải vì người con gái này mà mỗi khi nghe tên Yuki, tim cô lại đập nhanh một cách kỳ lạ... ví như lúc này.

"Cô có thời gian không?"

Hai mắt không rời gương mặt Yuki, cô gái khẽ gật đầu.

"Tôi sẽ kể cô nghe về một người, một quái nhân, một kẻ kiêu ngạo, ngang tàng và...là người con gái duy nhất mà tôi yêu."

Đôi mắt như biết cười, gương mặt trắng hồng hòa cùng ánh chiều tà của hoàng hôn, cô đang hạnh phúc, hạnh phúc vì trái tim mình đang đập cùng một nhịp đập với Rena.

-------------

"Mình yêu cậu Yuki."

"Đến khi nào?"

"Khi thân xác này hóa thành cát bụi, mình vẫn sẽ yêu cậu."

---End----

Continuer la Lecture

Vous Aimerez Aussi

31K 1.3K 9
Kiếp sau em lại hôn anh nữa nhé?
480K 40.1K 93
Top: Gemini - Bot: Fourth Một fic mới nữa dành cho hai bạn. Chốn nhỏ này đã được mình ấp ủ và bây giờ sẽ được mình xây dựng lên. Lưu ý: Không được ma...
16.1K 1.1K 22
Thể loại: hiện đại, He
105K 12.7K 86
FANFICTION jungjihun có một anh ngiu sơ hở là block có lúc chữa lành, có lúc không thật sự luôn đấy? lsh cảm thấy bất lực nhưng lsh không thể làm gì...