[Khoái Xuyên]Hướng dẫn mỹ nhâ...

By GauLam2203

433K 33.8K 3.7K

Phế vật mỹ nhân nghịch tập chỉ nam ๖ۣۜMẹ đẻ: Tô Tuyết Kinh 酥雪京 Editor: Gấu Lam From:16/6/2019 to 24/12/2019 ๖... More

Văn án
Chương 2: Tôi cảm thấy bạn cùng bàn thích tôi (2)
Chương 3: Tôi cảm thấy bạn cùng bàn thích tôi (3)
Chương 4: Tôi cảm thấy bạn cùng bàn thích tôi (4)
Chương 5: Tôi cảm thấy bạn cùng bàn thích tôi (5)
Chương 6: Tôi cảm thấy bạn cùng bàn thích tôi (6)
Chương 7: Tôi cảm thấy bạn cùng bàn thích tôi (7)
Chương 8: Tôi cảm thấy bạn cùng bàn thích tôi (8)
Chương 9: Tôi cảm thấy bạn cùng bàn thích tôi (9)
Chương 10: Tôi cảm thấy bạn cùng bàn thích tôi(10)
Chương 11: Tôi cảm thấy bạn cùng bàn thích tôi(11)
Chương 12: Tôi cảm thấy bạn cùng bàn thích tôi (12)
Chương 13:Tôi cảm thấy bạn cùng bàn thích tôi (13)
Chương 14: Tôi cảm thấy bạn cùng bàn thích tôi (14)
Chương 15: Tôi cảm thấy bạn cùng bàn yêu thích tôi (15)
Chương 16: Tôi cảm thấy bạn cùng bàn yêu thích tôi (16)
Chương 17: Tôi cảm thấy bạn cùng bàn yêu thích tôi (17)
Chương 18: Tôi cảm thấy bạn cùng bàn yêu thích tôi (18)
Chương 19: Tôi cảm thấy bạn cùng bàn yêu thích tôi (19)
Chương 20: Tôi cảm thấy bạn cùng bàn yêu thích tôi (20)
Chương 21:Tôi cảm thấy bạn cùng bàn yêu thích tôi (21)
Chương 22: Tôi cảm thấy bạn cùng bàn yêu thích tôi (22)
Chương 23:Tôi cảm thấy bạn cùng bàn yêu thích tôi (23)
Chương 24: Tôi cảm thấy bạn cùng bàn yêu thích tôi (24)
Chương 25: Tôi cảm thấy bạn cùng bàn yêu thích tôi (25)
Chương 26: Tôi cảm thấy bạn cùng bàn yêu thích tôi (26)
Chương 27: Tôi cảm thấy bạn cùng bàn yêu thích tôi (27)
Chương 27 (tiếp)
Chương 28: Tôi cảm thấy bạn cùng bàn yêu thích tôi (28)
Chương 29: Tôi cảm thấy bạn cùng bàn yêu thích tôi (29)
Chương 30: Tôi cảm thấy bạn cùng bàn yêu thích tôi (30)
Chương 31: Tôi cảm thấy bạn cùng bàn yêu thích tôi (31)
Chương 32: Tôi cảm thấy bạn cùng bàn yêu thích tôi (32)
Chương 33: Tôi cảm thấy bạn cùng bàn yêu thích tôi (33)
Chương 34: Tôi cảm thấy bạn cùng bàn yêu thích tôi (34)
Chương 35: Tôi cảm thấy bạn cùng bàn yêu thích tôi (35)
Chương 36: Tôi cảm thấy bạn cùng bàn yêu thích tôi (36) + Bình hoa (1)
Chương 37: Lọ hoa ảnh đế (2)
Chương 38: Lọ hoa ảnh đế (3)
Chương 39: Lọ hoa ảnh đế (4)
Chương 40: Lọ hoa ảnh đế (5)
Chương 41: Lọ hoa ảnh đế (6)
Chương 42: Lọ hoa ảnh đế (7)
Chương 43: Lọ hoa ảnh đế (8)
Chương 44: Lọ hoa ảnh đế (9)
Chương 45: Lọ hoa ảnh đế (10)
Chương 46: Lọ hoa ảnh đế (11)
Chương 47: Lọ hoa ảnh đế (12)
Chương 48: Lọ hoa ảnh đế (13)
Chương 49: Lọ hoa ảnh đế (14)
Chương 50: Lọ hoa ảnh đế (15)
Chương 51: Lọ hoa ảnh đế (16)
Chương 52: Lọ hoa ảnh đế (17)
Chương 53: Lọ hoa ảnh đế (18)
Chương 54: Lọ hoa ảnh đế (19)
Chương 55: Lọ hoa ảnh đế (20)
Chương 56: Lọ hoa ảnh đế (21)
Chương 57: Lọ hoa ảnh đế (22)
Chương 58: Tinh cầu pháo đài (1)
Chương 59: Tinh cầu pháo đài (2)
Chương 60: Tinh cầu pháo đài (3)
Chương 61: Tinh cầu pháo đài (4)
Chương 62: Tinh cầu pháo đài (5)
Chương 63: Tinh cầu pháo đài (6)
Chương 64: Tinh cầu pháo đài (7)
Chương 66: Tinh cầu pháo đài (9)
Chương 65: Tinh cầu pháo đài (8)
Chương 67: Tinh cầu pháo đài (10)
Chương 68: Tinh cầu pháo đài (11)
Chương 69: Tinh cầu pháo đài (12)
Chương 70: Tinh cầu pháo đài (13)
Chương 71: Tinh cầu pháo đài (14)
Chương 72: Tinh cầu pháo đài (15)
Chương 73: Tinh cầu pháo đài (16)
Chương 74: Đao kiếm ước hẹn (1)
Chương 75: Đao kiếm ước hẹn (2)
Chương 76: Đao kiếm ước hẹn (3)
Chương 77: Đao kiếm ước hẹn (4)
Chương 78: Đao kiếm ước hẹn (5)
Chương 79: Đao kiếm ước hẹn (6)
Chương 80: Đao kiếm ước hẹn (7)
Chương 81: Đao kiếm ước hẹn (8)
Chương 82: Đao kiếm ước hẹn (9)
Chương 83: Đao kiếm ước hẹn (10)
Chương 84: Đao kiếm ước hẹn (11)
Chương 85: Phiên ngoại một
Chương 86: Phiên ngoại hai: đại thần phát thanh viên cùng đồ đệ tay tàn phế (1)
Chương 87: Phiên ngoại hai đại thần phát thanh viên cùng đồ đệ tay tàn phế (2)
Chương 88: Phiên ngoại nhị đại thần phát thanh viên cùng tay tàn phế (3)
Chương 89: Phiên ngoại hai đại thần phát thanh viên cùng đồ đệ tay tàn phế (4)
Tâm tình

Chương 1: Tôi cảm thấy bạn cùng bàn thích tôi(1)

24.1K 1.1K 294
By GauLam2203

Editor: Gấu Lam

Đau.

Giống như có vài thanh kiếm sắc bén , xuyên qua lồng ngực của cậu. Bắp thịt toàn thân tựa như bị nghiền nát, dù là động tác nhỏ nhất , cũng có thể khiến xương cốt kêu lên răng rắc.

Ngôi sao di chuyển, màu đỏ thẫm trong mắt người kia như ngọn lửa đang dần lụi tàn.

**

Tiếu Thanh Sơn đột nhiên mở mắt ra, tròng mắt lạnh lẽo như tuyết đọng quanh năm không đổi trên núi xa , nhưng lúc này tuyết băng lật tàu (?) trôi xuống, chỉ còn lại nước chảy Giang Đông , mang theo lạnh lẽo chưa tản đi .
(?):Theo như tui nghĩ chắc là thay đổi không ngờ tới

Tỉnh lại, cậu phát hiện đầu và lưng đều dán lên sàn nhà gỗ lạnh băng, cộm đến hoảng loạn; một tay đặt lên đầu giường, một tay khác thì ôm chặt gối bông, chăn mềm mại rủ từ trên giường  xuống tới mặt đất, miễn cưỡng che trên đùi chủ nhân, chỉ lộ ra một phần nhỏ da thịt bóng loáng.

"Nhiệm vụ chủ tuyến của thế giới này: Học tra nghịch tập." Âm thanh hệ thống không có sự sống truyền đến, "Một tư thế ngủ tràn ngập khí tức bá vương , một khởi đầu thuận lợi để hoàn thành nhiệm vụ!

"Tiếu Thanh Sơn: "Câm miệng ."

Cậu khó khăn cử động cánh tay đau nhức, cùi chõ nhẹ nhàng đụng vào một cái tủ thấp."Ba" một tiếng, một quyển sách mỏng manh đập vào mặt cậu, trên trang bìa màu tím là tám chữ lớn —— ( Năm năm đại học, ba năm thi thử).

Tiếu Thanh Sơn: "..."

Cẩn thận thu hai chân lại, cậu chống người ngồi xuống, trong đầu, tràn vào ký ức của nguyên thân . Cuốn ống quần pyjamas lên, trên bắp chân gầy tái nhợt, có một vết bầm đen —— đó là dấu vết nguyên thân nhảy lầu tự sát lưu lại.Nguyên thân gọi là Cố Tô. Cha tên Cố Học Hải, mẹ tên Tô Mộc Liễu, hai người họ liều mạng đến với nhau, là biểu tượng của tình yêu.

Cuối cùng hai người ly hôn, biểu tượng tình yêu lại có vẻ như thật nực cười. Còn nguyên thân , lại như một cái đèn 800W , khi Cố tiên sinh và Bạch nữ sĩ tà dương luyến thượng (nói đơn giản là yêu nhau >.<), thả ra tia sáng chói mắt.

Tiếu Thanh Sơn chống đầu gối đứng lên,  mỗi lần cất bước là chân lại đau.Cậu mở cửa tủ áo ra, lấy ra một bộ quần áo mộc mạc —— phối màu xanh trắng đơn giản , thiết kế oversize rộng rãi , logo trăm năm lịch sử , chính là thứ học sinh yêu thích nhất hiện này...đồng phục học sinh Nhất trung Cẩm Thành .

Đồng phục cao trung cấp quốc gia , tỉ lệ lên lớp bảo đảm, học sinh cách vách nhìn thấy đều khóc lóc ước ao.

**

Lúc xuống lầu, bên bàn ăn đã có ba người. Bầu không khí hòa thuận vui vẻ, bởi vì cậu đến mà hạ xuống âm vô cực . Bề ngoài của Bạch Thư Lan kém xa vợ trước Tô Mộc Liễu, nhưng thắng ở ôn nhu như nước, săn sóc tỉ mỉ. Ả vén tóc mai qua một bên , cầm một ly sữa đậu nành nói: "Tiểu Tô con tỉnh rồi? Chân còn đau không? Sữa đậu nành nguội rồi, dì giúp con hâm nóng ."

Cố Học Hải lật một tờ báo, nhíu mày: "Để xuống đi, đừng để nó quen thói!"

Cố Tử Xuyên nói: "Ba đừng nói như vậy, anh mới ra viện, cần phải chăm sóc."Nói xong, hắn liếc nhìn Tiếu Thanh Sơn một cái, trong mắt đều là sầu lo. Nhưng Tiếu Thanh Sơn lại biết, em trai nguyên thân chẳng hề săn sóc như vẻ bề ngoài, đơn giản mà nói, hắn chính là loại trên mặt mang nụ cười, sau lưng đâm người .

Hắn biết nguyên thân ghét nhất hai mẹ con hắn , nghe phần giả tạo quan tâm như thế nhất định sẽ quăng sắc mặt cho bọn họ , sau đó Cố Học Hải vì bảo vệ mặt mũi của Bạch nữ sĩ, sẽ cùng cậu ầm ĩ lên. Đáng tiếc Tiếu Thanh Sơn không phải Cố Tô,cậu không chút nghĩ ngợi, nhân tiện nói: "Dì Bạch, đã làm phiền dì."Bạch Thư Lan cùng Cố Tử Xuyên đều sững sờ,  bình thường, Cố Tô sẽ cười lạnh một tiếng, đập bể ly, sau đó rời đi, sao thái độ ngày hôm nay lại khác thường thế, không chỉ không tức giận, còn gọi ả là "Dì Bạch" ? Phải biết, từ một khắc Bạch Thư Lan bước vào Cố gia , Cố Tô đều gọi cả tên cả họ Bạch Thư Lan của ả. Tầm mắt Cố Học Hải cũng từ trên báo chí chuyển đến trên mặt  con trai .Tiếu Thanh Sơn nhắc nhở: "Dì Bạch?"

Bạch Thư Lan cả kinh, ả vốn chỉ  làm dáng một chút, căn bản không có ý định giúp cậu làm nóng sữa đậu nành, lần này dù không tình nguyện, cũng không thể ngồi dính trên ghế , đành phải phẫn nộ đi vào nhà bếp.

Tiếu Thanh Sơn ngồi xuống bên cạnh Cố Tử Xuyên, lười nhìn sắc mặt đối phương ngạc nhiên, chỉ chuyên chú quấy cháo hoa trước mặt mình.

Khói mờ nóng hổi tản ra, rau xanh miết trộn cháo hoa, chuẩn bị nhẹ nhàng khoan khoái ăn sáng. Một chén sữa đậu nành nóng đặt ngay bên cạnh tay cậu , Tiếu Thanh Sơn cũng không ngẩng đầu, thuận miệng nói: "Cảm ơn."

Bạch Thư Lan cứng ngắc nói: "Người một nhà , nào cần phải xa lạ như thế?"Lời nói của ả cực kỳ miễn cưỡng, Cố Tử Xuyên bên cạnh cũng nổi da gà.

Tiếu Thanh Sơn không mặn không nhạt "Ồ" một tiếng, lấy đó đáp lại. Bạch Thư Lan trở lại chỗ ngồi, bên cạnh Cố Học Hải gấp tờ báo lại, nặn nặn mi tâm mệt mỏi , nói với con trai câu đầu tiên của ngày hôm nay: "Cố Tô, mày ngày hôm nay đến lớp hai mươi nhận lớp, đừng gây chuyện." Đổ ập xuống chính là một câu nhắc nhở, quan hệ giữa hai cha con có thể thấy được chút ít . Cậu không muốn gây chuyện, không muốn có người chọc  cậu.

Tiếu Thanh Sơn liếc mắt một cái nhìn Cố Tử Xuyên, chầm chậm nói: "Được."

Cố Học Hải nói tiếp: "Sau đó mày bớt chơi với đám quậy quạng đó đi ."

Tiếu Thanh Sơn: "Đã sớm nghỉ rồi."

Cố Học Hải "Ừ" một tiếng, có lẽ là thái độ ngày hôm nay của Cố Tô tốt, ngữ khí của ông cũng hoà hoãn lại, nói: "Lớp hai mươi mặc dù là lớp tệ,  nhưng giáo viên cũng không kém, dạy ngữ văn cho mày là phó hiệu trưởng Trương, giáo viên anh văn là chủ nhiệm lớp. Mày học cho tốt, đừng áp lực."

Tiếu Thanh Sơn chỉ "Ừm" một tiếng. Cố Tử Xuyên ngửa đầu uống xong sữa đậu nành, ly sứ che giấu nụ cười giễu cợt. Đương nhiên không cần có áp lực, một đám rác không lý tưởng ở trong trường học , có thể có sức cạnh tranh gì ?

**

Ăn điểm tâm xong, đi học. Cố Tử Xuyên ăn nhanh hơn cậu, một mình ngồi xe đi, Tiếu Thanh Sơn vẫn như cũ đi bằng giao thông công cộng. Qua mấy trạm, đến một tiểu khu gần đó, một đám học sinh tràn vào, toa xe chật hẹp, lập tức biến thành nồi sủi cảo, càng chen càng nóng. Tiếu Thanh Sơn mở áo khoác ra thông khí,  ống tay áo kéo lên, lộ ra một đoạn cánh tay nhỏ mượt mà. Nữ sinh bên cạnh đầu tiên là bị cánh tay trắng  hấp dẫn, sau đó không nhịn được nhìn mặt của cậu. Vừa nhìn, đầu tiên là kinh diễm, sau là mê man, cuối cùng cô kinh hô thành tiếng: "Cố Tô? !"

Tiếu Thanh Sơn quay đầu đi, hoàn toàn không nói gì, chỉ thấy cô gái kia sắc mặt trắng bệch, bắt đầu phát run. Nữ sinh bên cạnh cô cũng lộ vẻ mặt khiếp sợ, như là bị phỏng, vội vàng lôi kéo bạn bè ra sâu trong toa xe.

Bên trong  xe vang lên tiếng xì xào bàn tán, đều là từ trong miệng học sinh mặc đồng phục Nhất trung. "Đó chính là Cố Tô? Sao cậu ta  mặt dày  vậy, còn dám tới trường đi học!"

" Mặt người ta dát vàng, đương nhiên không sợ người khác mắng, chỉ khổ Sở Minh Viễn ."

"Xuỵt, giọng nhỏ thôi, các người đều không sợ sao?"

"Sợ cái gì? Sợ cậu ta đánh tôi, hay là sợ cậu ta buộc tôi làm gay?"

"Ha ha ha ha, người khác sợ là nhìn không lọt cậu, cậu ta thích học bá mà..."

Những ngôn luận như vậy, truyền vào trong tai.

Tiếu Thanh Sơn vừa nhìn người khác đột nhiên rét run, bên trong xe nhất thời lặng như tờ.

Nắm chặt vòng treo tay rồi buông ra, đó là chút tình cảm nguyên thân lưu lại , không cam lòng, thống khổ, nhưng không thể làm gì.

Cố Tô, giới tính nam, xu hướng tình dục nam.

Cậu ỷ vào gia thế của mình, không chỉ nhập học với thành tích hạng nhất đếm từ dưới lên, chiếm đoạt một chỗ quý giá của lớp thí nghiệm(tiện thể nhắc tên thứ hai đếm từ dưới lên cao hơn cậu bốn trăm điểm), ở trong trường học hoành hành bá đạo, ép nhất lớp và cậu nói chuyện yêu đương!

Quả thực là không thương hương tiếc ngọc, không có nhân tính, học bá nghe đều rơi lệ.

Nửa năm bị giáo bá áp bức , nhất lớp cuối cùng cũng  không chịu được sự hung ác của cậu, nén lệ  báo cáo hành vi của cậu với giáo viên chủ nhiệm.

Giáo viên chủ nhiệm kinh hãi, vội vã gọi chủ nhiệm và hiệu trưởng, thuyết giáo Cố Tô đến có tình có lý, Cố Tô lúc đó đã chấp thuận, nhưng sau đó ra cửa đã đánh nhất lớp đánh tới vào bệnh viện.

Ngay sau đó, trong kì thi tháng, Cố Tô có ý gian lận, bị giám khảo tóm, tang vật cũng lấy được.

Cậu ngụy biện không thành, liền diễn màn nhảy lầu tự sát, có thể nói là am hiểu khổ nhục kế rất sâu.

Nhưng giáo viên và học sinh Nhất trung đã sớm nhìn thấu Cố Tô, làm sao bị cậu mê hoặc?

 Cố Học Hải đã từ bỏ tâm tư với đứa con trai này, chuyển cậu  đến lớp hai mươi —— từ năm mươi tên hàng chót tụ lại thành lớp.

**

Tiến vào trường học, không quản người khác chỉ trỏ, Tiếu Thanh Sơn dựa vào ký ức đi tới phòng làm việc của giáo viên. Vì hun đúc tình cảm lớp hai mươi , trường học tận lực đem lớp hai mươi và lớp thí nghiệm chung một tầng lầu, cho nên phòng giáo viên cũng vậy.

Đẩy cửa ra, âm thanh nói chuyện bên trong lập tức ngừng.

Tiếu Thanh Sơn lười biếng dựa vào khuôn cửa, kéo thanh âm nói: "Báo cáo —— "

Đôi mắt của cậu, cũng chậm rì rì dời đến trên người một bạn học nam cao lớn.

Người kia dù trùm  đồng phục Nhất trung như cái bao tải, cũng lộ ra thân hình kiên cường. Mặt của hắn, cũng không thẹn với khí chất của hắn, là cao cấp nhất.

Sở Minh Viễn. Lớp một. Bạn trai cũ của Cố Tô.

Một khắc nhìn thấy hắn , dù cho linh hồn đã biến mất, tâm vẫn mơ hồ đau.

Giáo viên chủ nhiệm cũ Trinh Mai thấy dáng dấp cậu cà lơ phất phơ, huyệt thái dương thình thịch đau, tay cô gõ bàn một cái, nói với Sở Minh Viễn: "Em mang bài thi về đi."

Sở Minh Viễn "Vâng" một tiếng, ôm bài thi chồng chất đi ra ngoài. Trên mặt hắn vẫn nhẹ như mây gió, nhìn Tiếu Thanh Sơn, giống như đang nhìn bạn học bình thường.

Nếu như Cố Tô thực sự là tên ác bá bắt nạt khốn nạn, vậy Tiếu Thanh Sơn còn muốn khen hắn một câu xử sự không sợ hãi.

Nhưng  sự tình cũng không phải như vậy.

Tình cảm này của hai người, bắt nguồn từ lâu ngày sinh tình, không có biểu lộ cũng không có cam kết.

Khi có người, Sở Minh Viễn đọc sách, Cố Tô nhìn hắn; lúc không có người, bọn họ sẽ vụng trộm nắm tay.

Không biết Sở Minh Viễn đánh ngọn gió nào, một ngày trước không ngại phiền phức mà dạy Cố Tô môn toán, ngày thứ hai đã chạy đi tìm giáo viên chủ nhiệm cáo trạng, nói Cố Tô dùng bạo lực ép hắn nói chuyện yêu đương, đem mình hái sạch sành sanh.

Cố Tô đi tìm hắn muốn một lời giải thích, Sở Minh Viễn lại mỉm cười nói với hắn: "Xin lỗi, có thể là hành vi lúc trước của tôi khiến cậu hiểu lầm. Bây giờ áp lực học tập nặng như vậy, tôi không dự định nói chuyện yêu đương."

Ngắn ngủi mấy câu, đã phủ định toàn bộ hồi ức của bọn họ.

Cố Tô ngộ nhận là Sở Minh Viễn ghét bỏ hắn thành tích quá kém, liền bình tĩnh lại tâm tình học tập cho giỏi, muốn cùng Sở Minh Viễn làm một đôi học bá tình nhân. Nhưng lúc thi tháng, trong bàn của cậu vô duyên vô cớ có  một bộ tài liệu, bị người ta vu cáo gian lận. Cậu yêu cầu giám thị kiểm tra video , nhưng trong video, cái gì cũng không thấy.

Giáo viên không tin hắn, ánh mắt cha thất vọng tức giận đến phát run, dưới kích động, cậu từ lầu ba nhảy xuống, muốn lấy cái chết tự mình chứng minh trong sạch.

Từ trong hồi ức bứt ra, Tiếu Thanh Sơn cười cười, chắn ở trước mặt Sở Minh Viễn, đối phương chỉ nhàn nhạt liếc mắt một cái, trong mắt vừa không có điểm thẹn , cũng không có cười nhạo.

Được lắm nam thần không dính khói bụi trần gian.

Tiếu Thanh Sơn nắm cằm của hắn: "Nhìn thấy bạn trai cũ, không chào hỏi, dù sao cũng phải chửi một câu chứ?"

Continue Reading

You'll Also Like

68.4K 10K 68
Tên Hán Việt: Tinh tế bình đầu ca Tác giả: Mộc Hề Nương Editor: MeanChan Beta: kimaan Bìa: Viee Độ dài: 87 chương Tình trạng raw: Hoàn thành Tình trạ...
169K 8.5K 19
Độ dài: 94 chương Nguồn: Kho tàng đam mỹ - fanfic Edit: Wenny Link gốc:https://nyny41.wordpress.com/dam-my-edit/di-vao-nhan-cach-phan-liet/ mình cop...
28K 2K 30
Tác giả : Hoa Khúc Đạo Bán Tình trạng bản gốc : Hoàn thành (wikidth) Thể loại : Nguyên sang, Đam mỹ, Cổ đại, HE, Tình cảm, Võ hiệp, Chủ công Văn án :...
187K 8.7K 88
Hán : Tinh Tế Tối Cường Thái Tử Phi Tác Giả : Cửu Vĩ Yêu Hồ Tình Trạng : Hoàn Thành Số Chương : 87 ( 3 tập nhỏ 1 chương ) Nguồn : Wiki Dịch H...