[Drop] Phản diện nam, thả ra.

By _xinchao_

213K 18.4K 1.6K

Tác giả: Tây Qua Đăng. Số chương: 165 chương Cô mất trí nhớ, bị hệ thống ép buộc phải khiến tất cả các nhân v... More

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25 (Hoàn thế giới thứ nhất)
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Thông báo

Chương 47 (Hoàn thế giới thứ hai)

2.4K 221 29
By _xinchao_


Trần Linh Thiệu không biết mình đã đi bao lâu, hắn như người mất hồn vậy, càng đi càng chậm, hắn biết rằng mình sắp không thể tiếp tục di chuyển được nữa.

Hắn cuối cùng cũng dừng lại, cũng không có ý định đi tiếp.

Sau khi lấy lại tinh thần, hắn phát hiện đang đứng ở một nơi cũ.

Cây hợp hoan biến dị cao lớn vẫn vô cùng tươi tốt, có thể thấy loáng thoáng vài nụ hoa xanh nhỏ bằng hạt gạo ẩn trong đám lá.

Sắp nở hoa rồi sao?

Trần Linh Thiệu ngạc nhiên, vậy mà mình lại nghiêm túc suy nghĩ vấn đề này, hắn thoải mái cười một tiếng, hắn cảm giác mình ngày càng chậm chạp hơn rồi, đây cũng chẳng phải chuyện tốt gì.

Không biết có thể chống đỡ hết tối nay không.

Thân thể hắn cực kì mệt mỏi, Trần Linh Thiệu chậm rãi hướng gốc cây đi tới, ngồi lên các phần rễ cây đang nhô ra trên đất, dựa lưng vào thân cây.

Hắn khẽ nhắm mắt, định nghỉ ngơi một chút.

Bên tai là âm thanh của gió kèm theo tiếng lá cây va vào nhau xào xạc, trong chốc lát hắn cảm thấy vô cùng yên bình. Nhớ lại lúc ban đầu hắn cùng với cô ước hẹn ở đây, hôm 
nay lại chỉ có mình mình quay lại chỗ này, liệu có được gọi là nhân quả luân hồi?

Dường như nhớ ra điều gì, hắn lấy từ trong không gian ra một chiếc hộp gấm, cầm chiếc vòng đeo vào cổ một lần nữa, cảm nhận cảm  giác mát lạnh của ngọc, hắn đột nhiên 
nhìn về một nơi nào đó.

"Nếu đã tới, sao còn ẩn núp?"

Thanh âm của hắn rất nhẹ nhưng lại khiến người ta không thể không nghe theo, theo sau câu nói của hắn, có hai người đi từ trong bụi cây rậm rạp ra.

Bọn họ mặc trên người đồng phục căn cứ Thương Vân, chính là hai người Tống Hiểu Kiệt và Chu Cẩm.

". . . Bác sĩ Lâm, xin theo chúng tôi trở về căn cứ đi." Tống Hiệu Kiệt mặt không đành lòng, thật ra thì ai cũng thấy được, người đàn ông trước mặt đèn đã cạn dầu, bất kì một dị năng giả nào cũng có thể lấy đi tính mạng hắn.

Chu Cẩm hơi cúi người xuống, vẫn cung kính như thường lệ: "Thủ lĩnh bảo chúng tôi đến tìm anh."

"Các anh trở về đi." Trần Linh Thiệu mí mắt cũng không động.

Lời hắn nói, hai người họ vẫn theo thói quên tuân mệnh, dù cho trên mặt vẫn một biểu tình không đồng ý.

Đặc biệt là Tống Hiểu Kiệt, bản tính của hắn là một người tùy ý nhưng hiện tại dù cho không hiểu vì sao mọi chuyện thành như này, hắn vẫn không muốn rời đi.

Một lúc lâu yên lặng, Tống Hiểu Kiệt cuối cùng mở miệng. . .

"Đối với tôi, thế giới này không có khái niệm thiện hay ác, tôi luôn một mực tôn kính anh, dù biết anh là người đã mang đến mạt thế." Hắn hít một hơi sâu như muốn mình càng thêm tỉnh táo, tiếp tục nói: "Mạt thế rất đáng sợ, nhưng nếu không có mạt thế, tôi bây giờ vẫn sẽ chỉ là tên côn đồ đầu đường xó chợ. . ."

"Sau khi tôi chết, hãy hỏa thiêu thi thể tôi." Trần Linh Thiệu đột nhiên lên tiếng cắt đứt lời Tống Hiểu Kiệt, ngay cả Chu Cẩm đứng bên cạnh cũng thầm rét lạnh trong lòng. Mặc dù biết Trần Linh Thiệu đèn đã cạn dầu nhưng thời điểm tự mình nghe thấy sự thật này, hắn không khỏi cảm thấy thương tiếc, còn có chút đau lòng không rõ nguyên nhân, hắn trước nay là người ích kỉ khéo đưa đẩy, thế mà lại có cảm xúc như vậy trước người đàn ông mà hắn từng đi theo vài năm, Chu Cẩm cũng cảm thấy có chút nghi hoặc.

"Được." Chu Cẩm đáp ứng.

Tống Hiểu Kiệt lập tức lên tiếng, "Anh mẹ nó nói cái gì?"

"Cậu vẫn không rõ sao?" Chu Cẩm dùng ánh mắt lãnh đạm nhìn hắn, "Đây là tâm nguyện của bác sĩ."

"Tôi. . .!" Cho tới tận bây giờ, hai người họ vẫn như cũ gọi Trần Linh Thiệu là "bác sĩ Lâm", Tống Hiểu Kiệt lúc này sao có thể không hiểu ý hắn, chỉ là không muốn làm như vậy.

Cuối cùng, Tống Hiểu Kiệt cắn răng, bàn tay nắm chặt, gân xanh nổi lên. Hắn nhắm mắt rồi lại mở ra, thanh âm trầm trầm: ". . . Tôi biết rồi."

Dường như đã được như nguyện, người đàn ông ngồi dưới tán cây trút hạ hơi thở cuối cùng, gương mặt bình thản.

Tống Hiểu Kiệt ngây ngốc tại chỗ, hốc mắt đỏ bừng, chậm chạp không muốn tiến tới.

"Đừng lề mề." Chu Cẩm lên tiếng nhắc nhở hắn.

Tống Hiểu Kiệt thân là dị năng giả hỏa hệ, lửa của dị năng giả sẽ khác với lửa bình thường, sức tàn phá sẽ mạnh hơn nhiều.

Rất nhanh, thi thể Trần Linh Thiệu hóa thành tro cốt rơi xuống đất, cái gì cũng không còn.

Sắc trời dần tối, trên không trung rơi xuống vài bông tuyết trắng. . .

Lạnh như băng, nhẹ nhàng như lông vũ, đây là trận tuyết đầu tiên ở mạt thế.

Hai người đứng tại chỗ rất lâu, kính cẩn cúi người ba cái.

Nên rời đi rồi.

Gió tuyết che đi dấu chân của ọ, bóng lưng hai người càng lúc càng xa. Tro cốt dưới tán cây hợp hoan rất nhanh bị gió thổi bay, một chiếc vòng ngọc bích bị lộ ra.

Sắc vàng của viên ngọc rất nhanh bị tuyết che lấp, không còn nhìn thấy nữa.

. . .

>>>>>

Tại sở nghiên cứu dưới lòng đất.

Bên trong một thiết bị hình trụ, một người phụ nữ đang nhắm mắt ngủ say trong nước như đột nhiên có cảm giác gì đấy mở đôi mắt đỏ tươi ra. Cô rõ ràng chưa khôi phục thần trí, tay trái đưa về phía trước như thể đang gọi ai đó. . .

Lại không biết đã qua bao lâu, có lẽ một tháng, cũng có lẽ là nửa năm, cô cuối cùng cũng khôi phục ý thức. . .

Thứ cô thấy đầu tiên xuyên qua lớp thủy tinh là phòng thí nghiệm.

Cảnh tượng này, dường như đã từng thấy ở đâu đó.

Không đúng, có phải mình đã quên mất điều gì rồi không?

Cô trôi lơ lửng trong nước, móng tay sắc bén chạm vào lớp thủy tinh, trong nháy mắt xuất hiện một vết nứt.

Có thể đi ra ngoài? Ngay sau đó lực đạo trên tay lớn thêm mấy phần, lớp thủy tinh giống như giấy tùy tiện bị xé rách.

Chất lỏng bên trong cũng theo đó chảy ra, cô đi ra ngoài, có lẽ là ý thức được mình đang trần truồng, cô bắt đầu tìm kiếm quần áo, sau đó cô phát hiện ở trên bàn thí nghiệm trong góc được đặt một bộ quần áo được xếp chỉnh tề và một đôi giày vừa với chân cô.

Thật giống như có ai đó cố ý chuẩn bị cho cô.

Bởi vì chỉ còn lại cánh tay trái, động tác của cô không được linh hoạt lắm, rất lâu sau mới có thể mặc xong quần áo. Khi cô cúi xuống mang giày, đột nhiên trong túi áo rơi ra cái gì đó, cô nhặt lên.

Là một tờ giấy. Trên đó ghi tên cô, còn có biện pháp để rời khỏi đây.

Chữ trên tờ giấy không phải chữ viết tay mà là chữ máy in, ngôn từ nghiêm cẩn không mang theo chút tình cảm.

Cô kinh ngạc nhìn tờ giấy kia, nhìn thật lâu, cô luôn có cảm giác mình quen người này, thế nhưng trong đầu lại như bị cái gì áp chế.

Là ai chứ?

Trần Nhữ Tâm ngơ ngác nhìn về một hướng, cô đã quên đi cái gì?

. . .

Theo như tờ giấy kia, Trần Nhữ Tâm rời khỏi sở nghiên cứu dưới lòng đất.

Bên ngoài tuyết rơi đầy, mặt đất đã tích tụ một tầng tuyết thật dày, chân dẫm lên phát ra tiếng vang rõ ràng trong đêm tối.

Cô không biết mình muốn đi đâu.

Trong mơ hồ, có một thanh âm thúc giục cô. Cô cần tìm một người, một người vô cùng quan trọng, là mục đích và ý nghĩa mà cô đến cái thế giới này.

Mặc dù không có manh mối nào nhưng bước chân của cô vẫn không thay đổi.

Cô đi rất lâu, trên đường có gặp vài người, những người đó dường như biết cô nhưng cũng không có đến gần, chỉ nhìn cô như vậy rồi tiếp tục đi.

Trần Nhữ Tâm cũng không tiến tới, nhìn đoàn xe của họ rời đi, chỉ là cô cứ nhìn chằm chằm một người phụ nữ rất lâu.

Loại cảm giác đó. . . Khá quen thuộc, cô dường như đã từng gặp. . .

Thế nhưng dù có như nào cô cũng không thể nhớ nổi điều gì.

Lắc đầu một cái, Trần Nhữ Tâm nâng tay trái phủi đi tuyết trên vai, đi tiếp.

Cả thế giới bị bao phủ bởi tuyết trắng, nhưng rơi vào trong đồng tử của cô lại thành màu đỏ. Trên mặt tuyết, dấu chân người đi qua nhanh chóng bị xóa mất.

Không biết đã bao lâu rồi, hoàng hôn buông xuống, cô dừng lại.

Trước mặt, cách cô không xa là một cây hợp hoan biến dị cao lớn, lá cây xanh tốt, dường như còn có vài bông hoa hợp hoan tô điểm trên nền tuyết trắng.

Gió lạnh thổi qua mái tóc dài của cô, bông tuyết rơi vào trên gương mặt cô truyền tới xúc cảm nhè nhẹ.

Trần Nhữ Tâm đưa tay ra, mở lòng bàn tay, tỉ mỉ nhìn rõ. . . Thì ra không phải bông tuyết, mà là hoa hợp hoan.

Giữa màn đêm tuyết bay tán loạn, hợp hoan đại thụ tùy ý giang cành lá ra, đứng giữa trời tuyết.

Trần Nhữ Tâm đi tới chỗ cây biến dị đó, bóng đêm không gây ảnh hưởng đến cô, cho nên khi thấy dấu vết của lửa, đáy lòng cô có chút nghi ngờ, đồng thời còn có cảm xúc không thể nói rõ.

Bước chân của cô càng nhanh hơn, cô dẫm phải rễ cây đã bị đóng băng, người nghiêng một cái ngã xuống. Trong nháy đó, Trần Nhữ Tâm theo bản năng dùng tay trái chống nửa người mới không bị ngã quá thảm hại.

Nhấc bàn tay từ trong tuyết ra, Trần Nhữ Tâm phát hiện móng tay của mình móc phải một vật, cẩn thận quan sát, đó là một vòng ngọc bích vô cùng quen mắt. . .

Trong nháy mắt đó, đầu óc Trần Nhữ Tâm như bị nổ tung vậy, một loạt các hình ảnh như đèn kéo quân lướt qua trước mắt cô. . .

Những ký ức bị người khác cố gắng áp chế, đều nhớ ra rồi ——

". . . Hình, Dã?" Cô bật thốt ra, đây là lần đầu tiên cô mở miệng nói chuyện ở thế giới này. Cô thậm chí cũng không biết vì sao mình có thể nói.

Mưa tuyết lạnh như băng rơi xuống người cô, thanh âm của hệ thống vang lên bên tai: "Nhiệm vụ của thế giới này đã hoàn thành, kí chủ có muốn thoát khỏi thế giới này 
không?"

Trần Nhữ Tâm rõ ràng tim không đập, nhưng từ nơi nào đấy truyền đến cảm giác đau mơ hồ.

Cô nhắm mắt: ". . .Có."

. . .

Tuyết rơi càng lớn hơn.

----kết thúc thế giới thứ hai----

Continue Reading

You'll Also Like

2.9K 45 2
lứng thì lấu cum
180K 5.7K 29
Vương Duẫn Băng một viên cảnh sát Alpha-một con người lãnh đạm, ít nói và sống khép kín với thế giới bên ngoài, ngoại trừ mối quan hệ xã giao với ngư...
5.3K 745 11
VĂN ÁN: "Người ta nói rồi, một mối quan hệ mà có silent treatment thì không phải là một mối quan hệ lành mạnh, một mối quan hệ mà xuất hiện người thứ...
14.7K 693 18
"Sinh con đi Jeon Jungkook" "Không! Em còn lo cho sự nghiệp, anh định cho tôi đẻ để loại bớt đối thủ với mình à?". "Anh 30 rồi đấy, già lắm rồi. Bây...