Chương 44

1.2K 167 14
                                    


Cô rời khỏi chỗ đấy, chưa tới mười bước chân cô liền có cảm thấy tim đập mạnh, cảm giác này khiến da đầu cô tê dại. Lần đầu tiên cô có cảm giác sợ hãi như vậy.

Không đúng, cảm giác này ——

Trần Linh Thiệu! Trần Nhữ Tâm không kịp vứt đống đồ trên tay, xoay người quay lại.

Có lẽ do thấy bước chân Trần Nhữ Tâm có chút gấp gáp, Trần Linh Thiệu không khỏi hỏi: "Sao thế?"

Trần Nhữ Tâm cầm đống đồ trong tay đặt xuống đất sau đó nửa quỳ trước mặt hắn, cầm tay hắn lên viết: Chúng ta cần rời khỏi nơi này ngay lập tức.

Trần Linh Thiệu đáy mắt rét lạnh, sau đó hắn nhắm mắt, khi đôi mắt hắn mở ra lần nữa, trong đấy có chút nghi ngờ, không có ai tới gần chỗ này, trong vòng một dặm cũng 
không phát hiện thấy tang thi, nhưng hắn vẫn tin cô vô điều kiện, "Anh không đi nhanh được."

Hắn còn chưa dứt lời, Trần Nhữ Tâm trực tiếp ôm ngang hắn lên đi ra ngoài.

Lúc này, Trần Nhữ Tâm hoàn toàn dựa vào trực giác mà đi. Đây không phải là lần đầu tiên Trần Linh Thiệu bị cô ôm như vậy, tay vô cùng tự nhiên vòng qua cổ cô, tư thế này vừa thoải mái vừa giúp cô tiết kiệm sức lực. Hắn một chút cũng không cảm thấy kiểu ôm công chúa này có gì không đúng.

Trí nhớ của Trần Linh Thiệu chỉ bắt đầu từ khi làm vật thí nghiệm ở phòng nghiên cứu kia, hắn không có khái niệm về cái thiện và cái ác, hắn muốn làm gì thì hắn sẽ làm cái đấy.

Tốc độ của Trần Nhữ Tâm rất nhanh cho dù đang ôm Trần Linh Thiệu, thậm chí cô bắt đầu chạy bước nhỏ. . .

Mà Trần Linh Thiệu lúc này cũng mơ hồ cảm thấy có gì đó không đúng, hắn dùng tinh thần lực bao phủ xung quanh, một lúc lâu sau đó, hắn mở mắt ra, không nhận thấy điều gì khác thường.

Tim không đập, hô hấp cũng không có, Trần Nhữ tâm chỉ chạy nhanh về một hướng.

Rõ ràng họ đã rời đi rất xa nhưng cảm giác nguy hiểm vẫn chưa biến mất, cảm giác này. . . giống như đang bị phong tỏa vậy, dù cho đi tới đâu cũng không thoát được, cũng 
không có cách nào thoát khỏi. . .

Trần Nhữ Tâm đột nhiên nhớ tới đêm hôm đó, khi cô thay Trần Linh Thiệu đỡ đòn công kích trong nháy mắt đó, cô có cảm giác không gian quanh người dường như bị ngừng lại, nhưng bởi vì lúc đấy cô lo cho Trần Linh Thiệu nên cũng không quá để ý.

Chỉ sợ khi đó là. . . Mục Chước!

Cảm giác khác thường ngày càng mạnh mẽ, đầu cô một trận đau nhói, tinh hạch trong cơ thể đang cố gắng kháng cự lại lực lượng quỷ dị kia.

Lúc này, Trần Nhữ Tâm không để ý, đáy mắt người đàn ông trong lòng mình một mảnh u tối, rất nhanh liền biến mắt giống như vừa rồi chỉ là ảo giác.

Trần Linh Thiệu khẽ cụp mắt, che giấu cảm xúc trong đó, trong lòng hắn thầm hận cơ thể suy tàn này, cô vậy mà không tin tưởng hắn sao?

Hoàn toàn không để ý đến sự khác thường của Trần Linh Thiệu, Trần Nhữ Tâm chỉ muốn đưa người trong ngực mình đến một nơi an toàn.

[Drop] Phản diện nam, thả ra.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ