Chương 40

1.6K 214 23
                                    


_xinchao_: Chương này rất kích thích nha *cười âm hiểm*.

Trần Nhữ Tâm quyết định chọn thẳng thắn, cô sợ vạn nhất sẽ xảy ra chuyện gì khiến hắn hiểu lầm thì không ổn.

Nhớ lại ở thế giới trước, khi nhiệm vụ sắp kết thúc, hệ thống từng nói Thiên đạo sẽ dùng các thủ đoạn để ngăn cô hoàn thành nhiệm vụ. . .

Trần Nhữ Tâm không thể không cảnh giác.

Ai ngờ hắn chỉ cười một tiếng, cúi đầu hôn lên mi tâm cô, nhẹ giọng nói: "Không sao, RFD-z1 vô dụng đối với anh."

. . . ? Trần Nhữ Tâm hơi ngạc nhiên.

Đối diện với ánh mắt cô, Trần Linh Thiệu kiên nhẫn giải thích: "Trong thân thể anh vẫn còn RFD lúc thử nghiệm, hai loại kháng nhau, cho nên không có tác dụng gì với anh."

Thế thì RFD thử nghiệm vẫn sẽ ăn mòn cơ thể anh?

Trần Linh Thiệu hơi ngừng, sau đó hắn xoa đầu cô, cười một tiếng: "Không có việc gì, anh còn có em mà."

Ánh mắt hắn vô cùng ôn nhu nhưng lại mang một tia đau xót không dễ phát hiện, Trần Nhữ Tâm hơi ngẩn ra, trước khi cô ý thức được đã cầm tay hắn lên, viết: Em sẽ luôn bên cạnh anh.

"Những lời này của em, anh sẽ ghi nhớ." Trần Linh Thiệu cầm bàn tay lạnh như băng của cô, chậm rãi nói: "Chúng ta cũng nên rời khỏi đây rồi."

Quả thật cũng nên rời đi rồi, tối hôm qua có mấy người ở căn cứ Chu Tước đến chỗ này, mặc dù họ không phát hiện ra hai người nhưng có khả năng vẫn đang ở xung quanh đây.

Mặc dù những người đó thực lực không cao nhưng nếu họ lấy chiến thuật biển người để tấn công, chắc chắn Trần Linh Thiệu tuyệt đối không chống đỡ được, Mục Chước đã nhìn ra chính điểm đó.

Cho nên, nếu bị phát hiện, ắt sẽ là một cuộc ác chiến.

>>>>>

Trần Linh Thiệu thay ra một bộ quần áo sạch, tranh thủ tắm luôn, mái tóc vẫn còn hơi ướt. Chiếc cúc áo đầu tiên không cài lộ ra xương quai xanh đẹp tinh xảo, trên gương mặt còn đọng vài giọt nước, nhìn hắn bây giờ vô cùng dễ khiến người ta nổi lên thú tính.

Trần Nhữ Tâm thu hồi tầm mắt, lấy tay sờ tóc hắn, ý bảo hắn trước tiên cần làm khô tóc, tránh để bị bệnh.

Hắn dường như chỉ chờ Trần Nhữ Tâm đề cập đến việc này, trong tay liền xuất hiện một chiếc khăn bông màu trắng đưa cô, ý tứ hết sức rõ ràng.

Nhận lấy chiếc khăn, Trần Nhữ Tâm để hắn ngồi yên, sau đó nhẹ nhàng lau khô tóc cho hắn.

Trần Linh Thiệu nhắm hờ mắt, trông hắn như một con báo đang lim dim ngủ, vừa xinh đẹp vừa nguy hiểm, nhưng lúc này hắn đã thu lại hết móng vuốt, để lộ mặt mềm yếu của mình trước một người.

Rõ ràng vừa rồi, cô suýt nữa thì cắn cổ hắn nhưng hắn vẫn hoàn toàn không để ý.

Hơn hết ai khác, hắn biết bị tang thi cắn cổ sẽ ra sao, không phải chỉ là bị lây nhiễm vi khuẩn RDF-z1, nếu bị một tang thi cấp cao tấn công, hắn thậm chí chưa kịp nhiễm vi khuẩn đã chết tại chỗ.

[Drop] Phản diện nam, thả ra.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ