Chương 24

4.4K 361 45
                                    

 Ngày 27 tháng 11, trời trong xanh, gió nhẹ thổi.

Khi hoàng hôn buông xuống, nắng chiều tiêu tán, mây tụ mây tan, màn đêm hạ xuống.

——21:40——

Bên ngoài khu nhà cao cấp nào đó, một người mặc bộ đồng phục nhân viên thừa dịp bóng đêm đến gần dãy nhà một cách im lặng.

Ở bên kia, Bạch Tiểu Nhã cả người mặc thường phục màu đen, dẫn người tiến tới căn nhà này.

Khi những người này đang chuẩn bị phá cửa mà vào thì đột nhiên cửa từ bên trong được mở ra.

Một vị quản gia mặc áo đuôi tôm đen, hướng về phía những người đang giấu vũ khí hơi cúi xuống, thái độ đúng mực: "Bên ngoài trời lạnh, nếu là khách đến tìm Chử tiên sinh, có thể đi vào tránh gió."

Tiết Minh Huyên nâng tay lên, làm động tác phẩy nhẹ, tất cả mọi người đều tiến vào trạng thái đợi lệnh.

"Xin lỗi vì đã làm phiền." Tiết Minh Huyên cùng mấy người sau lưng đi theo quản gia bước vào, không hề khách sáo mà trực tiếp lục soát tìm chứng cứ, "Căn cứ vào những gì chúng tôi điều tra, Chử Việt có liên quan tới vụ án giết người liên hoàn, xin phối hợp cùng chúng tôi điều tra!"

Cùng lúc đó, ở bên trong, Bạch Tiểu Nhã bên kia đã phá giải một thang máy mật mã, cùng một số người đi vào thang máy hướng tới căn phòng ngầm dưới mặt đất.

Tuy nói là phòng ngầm dưới đất, nhưng nó xa hoa không hề kém phòng khách chút nào, vô cùng lộng lẫy.

Bọn họ đều không quan sát xung quanh nhiều mà đem sự chú ý đặt vào chiếc lồng vàng ngay giữa phòng.

Nó đích thực giống như một chiếc lồng chim, hình trụ, cao gấp đôi người, đường kính khoảng một mét sáu, tổng thể vô cùng tinh xảo và hoa lệ, giống như một tác phẩm nghệ thuật thời trung cổ.

Bọn họ có thể thấy bên trong lồng là một cô gái mặc váy trắng đang nằm giống như ngủ, khuôn mặt xinh đẹp đem lại cho người ta cảm giác yên tâm. Nhìn xuyên qua chiếc lồng, sự tà ác và yên bình khiến người ta ấn tượng về thị giác.

Có thể là do nghe được tiếng động, Trần Nhữ Tâm uể oải ở mắt ra, cho dù không nhìn rõ người đến nhưng cũng biết đấy không phải Hình Dã. Bởi vì, tiếng bước chân không giống. Nhưng lúc này cô đã không còn chút sức lực nào để đứng dậy nên không cũng buồn nhúc nhích.

"Mở chiếc lồng ra." Theo thanh âm của Bạch Tiểu Nhã, một người tiến lên cầm dụng cụ mở khóa nhưng mất một lúc lâu vẫn không thể mở.

Bạch Tiểu Nhã thấy vậy, đưa tay cầm lấy dụng cụ, chỉ vỏn vẹn ba giây sau chiếc khóa đã rơi xuống đất.

Kéo cửa lồng ra, thấy bên trong là Trần Nhữ Tâm tinh thần không ổn định, Bạch Tiểu Nhã đưa tay chạm và trán cô, nhất thời nhíu mày. "Dùng quá nhiều lượng thuốc mê, cần đưa đến bệnh viện gấp để tiếp nhận kiểm tra." Sau đó vừa đưa tay đỡ cô đứng lên, vừa nói: "Cô có ổn không?"

"Bạch Tiểu Nhã?" Trần Nhữ Tâm vất vả lắm mới có thể thấy rõ người trước mặt, sau đó nhìn ra phía sau lưng cô ấy mấy nam nhân được huấn luyện nghiêm chỉnh đang đứng thẳng lưng, dường như đã nhận ra được thân phận của họ. Trần Nhữ Tâm khẽ gật đầu: "Tạm ổn."

[Drop] Phản diện nam, thả ra.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ