[Drop] Phản diện nam, thả ra.

By _xinchao_

213K 18.4K 1.6K

Tác giả: Tây Qua Đăng. Số chương: 165 chương Cô mất trí nhớ, bị hệ thống ép buộc phải khiến tất cả các nhân v... More

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25 (Hoàn thế giới thứ nhất)
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 45
Chương 46
Chương 47 (Hoàn thế giới thứ hai)
Thông báo

Chương 44

1.2K 167 14
By _xinchao_


Cô rời khỏi chỗ đấy, chưa tới mười bước chân cô liền có cảm thấy tim đập mạnh, cảm giác này khiến da đầu cô tê dại. Lần đầu tiên cô có cảm giác sợ hãi như vậy.

Không đúng, cảm giác này ——

Trần Linh Thiệu! Trần Nhữ Tâm không kịp vứt đống đồ trên tay, xoay người quay lại.

Có lẽ do thấy bước chân Trần Nhữ Tâm có chút gấp gáp, Trần Linh Thiệu không khỏi hỏi: "Sao thế?"

Trần Nhữ Tâm cầm đống đồ trong tay đặt xuống đất sau đó nửa quỳ trước mặt hắn, cầm tay hắn lên viết: Chúng ta cần rời khỏi nơi này ngay lập tức.

Trần Linh Thiệu đáy mắt rét lạnh, sau đó hắn nhắm mắt, khi đôi mắt hắn mở ra lần nữa, trong đấy có chút nghi ngờ, không có ai tới gần chỗ này, trong vòng một dặm cũng 
không phát hiện thấy tang thi, nhưng hắn vẫn tin cô vô điều kiện, "Anh không đi nhanh được."

Hắn còn chưa dứt lời, Trần Nhữ Tâm trực tiếp ôm ngang hắn lên đi ra ngoài.

Lúc này, Trần Nhữ Tâm hoàn toàn dựa vào trực giác mà đi. Đây không phải là lần đầu tiên Trần Linh Thiệu bị cô ôm như vậy, tay vô cùng tự nhiên vòng qua cổ cô, tư thế này vừa thoải mái vừa giúp cô tiết kiệm sức lực. Hắn một chút cũng không cảm thấy kiểu ôm công chúa này có gì không đúng.

Trí nhớ của Trần Linh Thiệu chỉ bắt đầu từ khi làm vật thí nghiệm ở phòng nghiên cứu kia, hắn không có khái niệm về cái thiện và cái ác, hắn muốn làm gì thì hắn sẽ làm cái đấy.

Tốc độ của Trần Nhữ Tâm rất nhanh cho dù đang ôm Trần Linh Thiệu, thậm chí cô bắt đầu chạy bước nhỏ. . .

Mà Trần Linh Thiệu lúc này cũng mơ hồ cảm thấy có gì đó không đúng, hắn dùng tinh thần lực bao phủ xung quanh, một lúc lâu sau đó, hắn mở mắt ra, không nhận thấy điều gì khác thường.

Tim không đập, hô hấp cũng không có, Trần Nhữ tâm chỉ chạy nhanh về một hướng.

Rõ ràng họ đã rời đi rất xa nhưng cảm giác nguy hiểm vẫn chưa biến mất, cảm giác này. . . giống như đang bị phong tỏa vậy, dù cho đi tới đâu cũng không thoát được, cũng 
không có cách nào thoát khỏi. . .

Trần Nhữ Tâm đột nhiên nhớ tới đêm hôm đó, khi cô thay Trần Linh Thiệu đỡ đòn công kích trong nháy mắt đó, cô có cảm giác không gian quanh người dường như bị ngừng lại, nhưng bởi vì lúc đấy cô lo cho Trần Linh Thiệu nên cũng không quá để ý.

Chỉ sợ khi đó là. . . Mục Chước!

Cảm giác khác thường ngày càng mạnh mẽ, đầu cô một trận đau nhói, tinh hạch trong cơ thể đang cố gắng kháng cự lại lực lượng quỷ dị kia.

Lúc này, Trần Nhữ Tâm không để ý, đáy mắt người đàn ông trong lòng mình một mảnh u tối, rất nhanh liền biến mắt giống như vừa rồi chỉ là ảo giác.

Trần Linh Thiệu khẽ cụp mắt, che giấu cảm xúc trong đó, trong lòng hắn thầm hận cơ thể suy tàn này, cô vậy mà không tin tưởng hắn sao?

Hoàn toàn không để ý đến sự khác thường của Trần Linh Thiệu, Trần Nhữ Tâm chỉ muốn đưa người trong ngực mình đến một nơi an toàn.

"Thấy tòa tháp phía trước không?" Trần Linh Thiệu đột ngột lên tiếng.

Trần Nhữ Tâm ngẩn ra, theo lời hắn nhìn về phía nhà thờ bỏ hoang phía trước.

"Đến đó." Trần Linh Thiệu nói sâu xa: " Đấy là nơi anh ở trong sáu năm, anh cần lấy một ít thứ ở đó."

Trần Nhữ Tâm theo bản năng muốn cự tuyệt nhưng khi đối diện với ánh mắt kiên quyết của hắn, cô suy nghĩ một chút rồi đồng ý. Cô hướng tòa tháp mà đi, hai người cách chỗ đó ngày càng gần, cô dựa theo lời Trần Linh Thiệu tìm ra một lối vào bị che khuất.

Không biết là do mạt thế hay do Trần Linh Thiệu làm, lối vào căn bản không giống như một chỗ có thể ra vào, có một số thi cốt nằm trên mặt đất bốc mùi hôi thối, những thi cốt này đã chỉ còn xương trắng, không nhìn rõ được bộ phận, chỉ thấy loáng thoáng vài mẩu quần áo vụn.

Đi một đoạn dài, cuối cùng cũng thấy một nơi có vẻ là khởi nguồn của mạt thế.

Nơi đó tản ra không khí nóng bức hôi thối, mái vòm cong cong trên đỉnh đầu có rêu mọc theo từng kẽ hở, sắc xanh rêu như màu ngọc lục bảo, đây là màu sắc vô cùng hiếm thấy ở mạt thế.

"Dừng lại."

Trần Nhữ Tâm quả nhiên dừng bước.

"Để anh xuống."

Trần Nhữ Tâm cúi đầu, đối diện với ánh mắt của hắn, liền buông hắn xuống, chỉ là cô vẫn đứng cạnh đỡ hắn. Trần Linh Thiệu cũng không cự tuyệt cô, nhìn những mảng rêu xanh, không biết hắn nhớ lại điều gì, môi mỏng cong lên, ngay sau đó hắn nâng tay, mắt thường có thể thấy trong không khí bắt đầu xuất hiện hơi nước, khi chúng chạm vào 
đám rêu xanh, đám rêu xanh như miếng bọt biển không ngừng hút nước, dần dần to ra.

Đây vốn chỉ là những sinh vật yếu ớt nhỏ bé, nhưng lúc này chúng lại phát triển cực kì mạnh mẽ, dần dần lan rộng không bỏ một khoảng trống nào ——

Kia không phải là một bức tường bình thường, nó là một bức tường kim loại tự động hình lục giác, nó như có ý thức của mình bắt đầu sắp xếp lại rồi xuất hiện với hình dáng một chiếc cửa thực sự. (Nếu ai hay xem phim khoa học viễn tưởng chắc sẽ tưởng tượng ra được)

Cánh cửa lấy cách thức khoa học hiện đại như vậy xuất hiện khiến Trần Nhữ Tâm có chút bất ngờ.

Cánh cửa kia tự động mở ra, Trần Nhữ Tâm theo hắn đi vào.

Bên trong không có ánh sáng, vô cùng tối, không khí còn có một mùi thối rữa, xen lẫn trong đó là mùi thuốc đặc trưng vô cùng khó ngửi.

Trần Linh Thiệu mặt không biểu cảm nhìn mọi thứ bên trong, hắn lấy từ không gian ra một ngọn đèn, chiếc đèn kia lơ lửng giữa không trung, chiếu sáng từng hoại tử nhân đang nằm dưới đất.

Còn có thể thấy loáng thoáng vết máu và một số chân tay bị gãy ở trong góc hành lang, từ chiếc áo khoác trắng và mấy thẻ tên mới biến được thân phận mấy người này.

Trần Linh Thiệu không để ý đống xương trên đất, cứ tùy ý đi về phía trước, một cánh cửa mật tự dộng mở ra. Lúc này, Trần Nhữ Tâm phát hiện cảm giác bị phong tỏa kia đã biến mất.

"Đứng đấy làm gì vậy?" Trần Linh Thiệu quay đầu nhìn cô, dường như hắn đang thở dài: "Mau tới đây."

Trần Nhữ Tâm lập tức bước đến, bên trong là một phòng thí nghiệm còn lớn hơn cả phòng ở căn cứ Thương Vân, nơi này còn sạch sẽ hơn bên ngoài, không có một xác chết hay vết máu nào, thậm chí từng ống nghiệm còn được xếp vô cùng ngay ngắn.

Không đợi cô quan sát xong căn phòng, bàn tay cô bị hắn cầm lấy, "Em có chuyện gì giấu anh phải không?" Giọng hắn vô cùng bình thản giống như hắn chỉ đang kể chuyện thôi.

Trần Nhữ Tâm không muốn hắn lo lắng, dù sao Mục Chước cũng khiến cô có cảm giác quỷ dị, hắn lại có thể phong tỏa tinh hạch cô để theo dõi. . . Chỉ cần tìm được cô là có thể tìm thấy Trần Linh Thiệu. . .

Mục Chước đối với Trần Linh Thiệu là không chết không thôi, việc bị theo dõi này giống như một quả bom nổ chậm.

Nếu như thân thể Trần Linh Thiệu không bị suy kiệt, Mục Chước chắc chắc không thể đả thương hắn. Trần Linh Thiệu vì bảo vệ cô mà liên tục sử dụng dị năng làm cơ thể hắn càng khó kiểm soát được lực lượng.

Lại là tình huống này, nếu còn tiếp tục, Trần Linh Thiệu sẽ phải đánh đổi bằng mạng sống ——

Cho nên lòng cô đã quyết định, Trần Nhữ Tâm khẽ lắc đầu một cái, sau đó cầm tay hắn lên, viết: Sau này anh không nên sử dụng dị năng nữa.

"Em lo cho anh à?"

Trần Nhữ Tâm không chần chừ gật đầu.

"Em cảm thấy anh không phải đối thủ của Mục Chước?"

Trần Nhữ Tâm suy nghĩ một chút, lắc đầu. Nếu đấu trực tiếp, Mục Chước chưa chắc đã có thể chiếm được tiện nghi từ Trần Linh Thiệu, dù cho hiện tại cơ thể hắn không thể gánh vác được lực lượng dị năng cường đại kia, thế nhưng chắc chắn kết quả sẽ là giết địch một ngàn tự tổn tám trăm, mất nhiều hơn được.

"Anh sẽ cố gắng để mình sống lâu." Trần Linh Thiệu môi khẽ cong lên, tay vuốt ve má cô: "Cho nên, em tin tưởng anh được không?"

Ánh mắt nhìn cô vừa ôn nhu vừa kiên định, khiến Trần Nhữ Tâm vô thức gật đầu.

Trần Linh Thiệu cười một tiếng, đầu cúi thấp hôn lên trán cô: "Ngoan."

Trần Nhữ Tâm không tự chủ cụp mắt, cô cũng thật sự hy vọng hắn có thể sống lâu, cô muốn được bên cạnh hắn. Cô cũng không biết nên làm gì, chỉ có thể bên cạnh làm bạn với hắn.

Nhưng hệ thống lại không để cô được yên lặng tận hưởng khoảng thời gian yên bình này.

Cô vốn không thuộc về thế giới này, mà hắn cũng không thể thực sự sống đến cuối đời, đây là sự thât không thể phủ nhận.

Trần Nhữ Tâm phát hiện trong nội tâm vốn không gợn một cơn sóng nay lại có cảm giác khác thường. . .

Cô quả nhiên, không còn giống như bình thường. . .

Đột nhiên cô có cảm giác ấm áp trên môi, cảm giác ấp khiến cô không thể không mở mắt. Đập vào mắt cô là gương mặt tuấn mĩ của hắn, đôi mi dài như có như không cọ vào má cô. . . Trần Nhữ Tâm lần nữa nhắm mắt, đan mười ngón tay vào tay hắn, tiếp nhận động tác của hắn.

Cảm giác được sự đồng ý của cô, cánh tay bên hông hơi dùng sức khiến cơ thể cô càng gần mình hơn.

Trần Nhữ Tâm không tự chủ được đặt bàn tay còn lại lên vai hắn, nhiệt độ ám áp khiến cô vô cùng thoải mái, khiến cô theo bản năng bắt đầu đáp lại hắn.

Cánh tay bên hông cành tăng thêm mấy phần lực đạo, bàn tay trên vai dần dần đi ra sau lưng hắn, động tác ấy vô tình mang theo sự kích thích.

Trần Linh Thiệu làm sao có thể chịu khiêu khích như vậy, trực tiếp áp cô vào bàn thí nghiệm ở bên cạnh. Trần Nhữ Tâm hơi mở mắt, nửa người nằm trên chiếc bàn kim loại. 

Đôi mắt của người đàn ông bên trên mình tràn ngập dục niệm, hắn muốn ăn sạch cô. . .

Thấy cô không có một chút kháng cự nào, Trần Linh Thiệu càng không chống đỡ được. Trên mặt hắn là vẻ nhẫn nại, giọng nói vì dục vọng mà trở nên đè nén: "Nhữ Tâm, anh 
muốn em."

". . ." Trần Nhữ Tâm trong chớp mắt lấy lại tinh thần, cảm giác phần dưới của hắn đang trướng lên nóng bỏng, cô cầm tay hắn viết: Để em giúp anh.

"Tại sao không cho anh vào?" Hắn hỏi vô cùng thẳng thừng, hắn chưa ăn thịt heo nhưng không có nghĩa là chưa bao giờ thấy heo chạy. Hắn kiềm chế dục vọng, trên trán xuất 
hiện một tầng mồ hôi mỏng, hơi thở rối loạn: "Bởi vì em không phải con người sao?"

Em có thể dùng. . . Không đợi cô viết xong, tay đã bị hắn nắm lấy. Trần Linh Thiệu đỡ cô ngồi dậy.

Mặc dù có chút khó chịu nhưng Trần Linh Thiệu đã bình tĩnh hơn, hắn ôm lấy cô, đặt cằm lên vai cô, khí tức vi loạn*: "Anh không sao."
(Vi loạn: vi là nhỏ, bé; loạn là rối loạn; vi loạn là sự rối loạn nhỏ)

Trần Nhữ Tâm đang ngồi trên bàn thí nghiệm, đưa tay ôm hắn, trong lòng cô mơ hồ hiểu tại sao hắn không đồng ý, chắc cũng vì một cảm giác gọi là đau lòng.

Không phải không đồng ý, nếu cô là con người, sao lại không thỏa mãn hắn chứ?

Khi cô nghĩ như vậy, bàn tay đặt trên người hắn đi xuống. . . Cơ thể Trần Linh Thiệu khẽ rung, đầu hắn vốn đang đặt trên vai cô ngẩng lên, giữ lấy bàn tay đang làm loạn của cô, vất vả đè xuống cảm giác kia.

Hắn ẩn nhẫn nhìn cô, giọng khàn khàn: "Đừng động."

Trần Nhữ Tâm sợ móng tay sắc bén sẽ làm tổn thương hắn, cô chỉ cần cẩn thận một chút là có thể tránh được. Vì vậy, Trần Nhữ Tâm hơi dùng sức, đổi vị trí hai người.

Động tác của cô làm Trần Linh Thiệu ngây ra, hắn tất nhiên không kịp phản ứng, mà chính Trần Nhữ Tâm cũng không cho hắn thời gian phản ứng, trực tiếp ấn hắn xuống ——

Động tác cô không quá mạnh nhưng vẫn khiến Trần Linh Thiệu nhất thời không thể đứng dậy được, một cảm giác thoải mái không nói nên lời khiến hắn mất đi khả năng chống 
cự. Sự trướng đau của hắn dần dịu đi, Trần Linh Thiệu môi khẽ nhếch, hắn cũng không thể làm gì, cảm giác thỏa mãn khiến hắn không thể đẩy cô ra để ngăn hành động của cô.

Không biết Trần Nhữ Tâm đã chạm phải cái gì, Trần Linh Thiệu cơ thể khẽ run, khóe mắt ướt át mê người: "Đừng, đừng chạm vào đấy. . ."

Hắn khẽ rên một tiếng, hơi thở gấp gáp ngừng lại, hắn rất nhanh phản ứng lại, hắn giơ tay che mặt, vành tai một tầng huyết dụ, cả người đỏ ửng.

Trần Nhữ Tâm cầm lấy khăn trên bàn lau tay, sau đó chỉnh lại quần áo cho hắn, cô vô cùng bình tĩnh như thể vừa rồi mình chưa hề làm cái gì.

Mà Trần Linh Thiệu sau khi hoàn toàn tỉnh táo không biết nghĩ tới điều gì, đứng dậy nhìn cô.

"Em. . ." Trần Linh Thiệu hít một hơi thật sâu, nhìn cô chằm chằm: "Có phải em nhớ ra chuyện gì rồi không?"

Trần Nhữ Tâm ngửa mặt nhìn hắn, sau đó lắc đầu.

". . . Vậy làm sao em. . ." Đáy mắt Trần Linh Thiệu thoáng qua vài tia u tối, thanh âm trầm thấp: "Làm sao em biết được những chuyện này?"

". . ." Trần Nhữ Tâm nhìn hắn, không có bất kì động tác nào.

Trần Linh Thiệu đôi mắt nguy hiểm nheo lại, khí tức bức bách trên người hắn khiến người ta theo bản năng muốn chạy trốn, hắn đưa tay xoa cổ cô, giọng nói đè nén tâm trạng hiện tại: "Không nên nói dối anh, Nhữ Tâm."

Trần Nhữ Tâm lắc đầu, cô cho đến tận bây giờ vẫn không thể dung hợp trí nhớ của nguyên chủ.

Nhìn đôi mắt đỏ đó, ngón cái của hắn nhẹ nhàng vuốt ve bên cổ cô, Trần Linh Thiệu đè xuống tâm trạng bất an trong lòng, hỏi: "Em sẽ rời khỏi anh sao?"

Trần Nhữ Tâm lắc đầu một lần nữa, sẽ không.

Continue Reading

You'll Also Like

207K 11.3K 40
Huấn văn, BL, 1x1, Hiện đại, Niên thượng, Gương vỡ lại lành, HE Đã hoàn thành phần Truyện Chính (Phần 1). Phần 2 sẽ được viết lẻ tẻ không liên kết qu...
432K 22.1K 104
Tên gốc: 欲言难止 Tác giả: Mạch Hương Kê Ni Nguyên tác: Trường Bội Edit: Cấp Ngã Giang Sơn (Gin) Thể loại: ABO, gương vỡ lại lành, yêu thầm được đáp lại...
225K 16.9K 140
Tác phẩm: Toàn thế giới đều đang đợi người động tâm. Tác giả: Tố Tây The version belongs to Mia, please do not reup or cover any work, thank you.