[EDIT - HOÀN] Anh Tốt Nhất...

Door XiaoXiiXii

1M 40.2K 2.6K

♣ Tên Hán Việt: Tối hảo đích nhĩ. ♣ Tác Giả: Nghê Đa Hỉ. ♣ Số Chương: 107 chương. ♣ Converter: chitchit. ♣ Tr... Meer

Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107

Chương 1

63.3K 1.2K 90
Door XiaoXiiXii

Editor + Beta: Yang Hy.
(Beta lại vào ngày 14 - 11 - 2021)

"Đừng chơi với nó, mẹ nó ngoại tình, nó là tạp chủng, đừng để ý đến nó."

"Này! Thẩm Niệm Thâm, đừng đi theo tụi tao! Mày qua bên kia đi!"

"Thẩm Niệm Thâm, mày có lấy tiền của bạn học hay không? Này, hỏi mày đấy. Mày không nói lời nào là có ý gì? Nó không lấy ra, thầy kiểm tra hộc bàn của nó đi!"

"Tôi không có lấy." Cậu bé tám tuổi mím chặt môi, vẻ mặt quật cường, nhịn cho nước mắt không rơi ra.

"Thầy ơi, em vừa mới thấy nó bỏ tiền vào trong túi đó."

"Thẩm Niệm Thâm, mau lấy ra! Còn nhỏ mà đã học thói xấu rồi!"

Hốc mắt cậu bé đỏ bừng, "Đó là tiền bà ngoại cho em, là tiền của em mà."

"Thầy, thầy đừng có tin nó, là nó lấy tiền của em đó, chính là nó! Nó là thứ ăn trộm đó!"

"Ăn trộm, Thẩm Niệm Thâm là ăn trộm! Thẩm Niệm Thâm là ăn trộm, ăn trộm ăn trộm ăn trộm!"

Các bạn học ồn ào đi theo xung quanh. Thanh âm ngày một cao hơn, cậu bé bị vây quanh ở giữa rốt cuộc cũng khổ sở khóc rống lên, "Tôi không phải ăn trộm, tôi không phải, tôi không phải..."

Thẩm Niệm Thâm từ trong cơn ác mộng bừng tỉnh, cả người ướt đẫm mồ hôi. Trong bóng tối, đôi mắt đen nhánh gắt gao nhìn chằm chằm nóc nhà, anh vẫn không nhúc nhích mà nằm ở trên giường, thân thể không khống chế được mà run rẩy.

Đã mười hai năm rồi nhưng cơn ác mộng thời thơ ấu vẫn cứ ám lấy anh, ở lì trong tâm trí không chịu buông tha cho anh.

Anh nhắm mắt, hai tay nắm chặt thành quyền như muốn ngừng cơn run lại.

Nhưng mà vẫn không thể kiềm chế được.

Anh chống cự một lát, cuối cùng vẫn buông nắm tay ra, mặc kệ cái cảm giác sợ hãi kia cắn nuốt bản thân mình.

Thật lâu sau, cơ thể rốt cuộc cũng ngừng run rẩy, mồ hôi lạnh ướt đẫm sau lưng, cảm giác lạnh lẽo bao trùm lấy anh.

Thẩm Niệm Thâm từ trên giường ngồi dậy, sờ soạng đi ra khỏi phòng.

Anh bước thật nhẹ vì sợ sẽ đánh thức bà ngoại ở phòng bên cạnh.

Đi đến bên ngoài, nhẹ nhàng mở cửa rồi vòng ra sau, thuận tay đóng cửa lại.

Lấy điện thoại ra nhìn thời gian, chỉ vừa mới mười giờ tối.

Trời tháng mười, cơn gió lạnh căm thổi quanh quất con ngõ nhỏ hẹp.

Thẩm Niệm Thâm dựa lưng vào tường, hai tay cắm ở túi quần ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm đầy sao.

Gió nghênh ngang trực diện thổi tới, đem cái cảm xúc áp lực và tuyệt vọng trong lòng kia thổi tan đi đôi chút.

Anh nhìn chằm chằm bầu trời đêm tối đen trong chốc lát rồi cúi đầu, lấy một gói thuốc lá từ túi quần ra.

Rút ra một điếu, cắn ở trong miệng, lấy bật lửa, tay trái chắn gió, cầm bật lửa 'tách' một cái.

Làn khói trắng tản ra trước mắt, Thẩm Niệm Thâm hơi rũ mắt, trong đầu nghĩ chút chuyện linh tinh.

Con ngõ nhỏ im ắng, nhưng bên ngoài đường lớn lại truyền đến những tiếng động ồn ào.

Tiếng chiếc xe con mở máy, tiếng đùa giỡn cất cao giọng, những âm thanh ầm ĩ, các loại thanh âm ồn ào lộn xộn giống như đàn quạ đen cãi vã, ồn ào khiến người ta thấy phiền trong lòng.

Thẩm Niệm Thâm hút xong một điếu thuốc, dập tắt tàn thuốc rồi chuẩn bị trở về.

Mới vừa xoay người thì khóe mắt đột nhiên quét đến một bóng người từ đầu ngõ chạy vào.

Theo bản năng anh nhìn theo, còn chưa thấy rõ là người nào, đột nhiên nghe thấy tiếng la tức tối của một nữ sinh, "Tên ăn trộm kia đừng có chạy! Mau đứng lại cho tôi!"

Hôm nay ngày nghỉ Quốc Khánh cuối cùng, Tôn Điềm Điềm cùng bạn ra ngoài chơi, xem xong một bộ phim điện ảnh, lại ra đường Lâm Giang bên này ăn que nướng, hai người mua hai trăm đồng que nướng.

Dạ dày của bạn cô không được tốt, mới ăn một que đã trướng bụng chạy đi WC, cô đứng ở ven đường, từ từ nhàn nhã mà chờ cô nàng.

Ai biết được một tên ăn trộm từ nơi nào đột nhiên chạy ra, giật lấy túi của cô rồi chạy đi mất.

Tôn Điềm Điềm thật sự tức muốn chết, hôm nay cô lại mặc váy mang giày cao gót nên không thể nào đuổi theo được.

Mắt thấy tên ăn trộm kia chạy tới ngõ nhỏ, cô đuổi theo vài bước thì mắt cá chân bị đau, vì thế cô đứng ở đầu ngõ, nổi giận đùng đùng mắng, "Tên chết tiệt! Bà đây mà bắt được thì chết với bà!"

Cô vừa mắng vừa cởi giày cao gót ra, mỗi tay xách một chiếc, hai chân để trần chạy nhanh đuổi theo.

Sau khi cởi giày, tên kia đã chạy cách xa một khoảng, Tôn Điềm Điềm tức muốn bốc khói đầu, nổi giận kêu to về phía tên ăn trộm, "Này! Đứng lại! Trả túi lại cho tôi!"

Tôn Điềm Điềm càng kêu, tên ăn trộm kia chạy trốn càng nhanh, hắn ôm chặt cái túi trộm được vào trong ngực, vừa chạy vừa quay đầu lại xem Tôn Điềm Điềm có đuổi theo hay không.

Bình thường Tôn Điềm Điềm không được yêu vận động cho lắm, lại để chân trần nên dưới chân giẫm phải viên đá, gan bàn chân cô tê rần, tốc độ lập tức chậm lại. Cho nên đuổi theo cả buổi trời, cô lại cách tên trộm kia càng lúc càng xa.

Tên ăn trộm thấy Tôn Điềm Điềm đuổi không kịp, trong lòng vui mừng, càng chạy nhanh về phía trước.

Nhưng mà ngay cái lúc quay đầu lại thì đột nhiên bị người ta ngáng chân, tên ăn trộm 'Á' một tiếng hét to, trọng tâm cơ thể nghiêng về phía trước, cả người nặng nề ngã ập xuống.

Tên ăn trộm 'phịch' một tiếng ngã sõng soài dưới đất, mặc kệ cơn đau mà đứng dậy chạy tiếp. Thẩm Niệm Thâm tiến lên một bước, túm chặt lấy cánh tay hắn, ấn thật mạnh vào tường.

Cánh tay của tên trộm bị vặn ngược ra sau, mặt áp sát vào vách tường, lập tức kêu to, "Tôi sai rồi tôi sai rồi! Người anh em, tôi sai rồi, thả tôi ra đi!"

Sức lực của Thẩm Niệm Thâm rất lớn, tên ăn trộm thử giãy giụa nhưng căn bản là không có đường đánh trả, vì thế lập tức nhận sai.

Tôn Điềm Điềm để chân trần, nổi giận đùng đùng chạy tới, "Thả anh ra á hả?! Có mà tưởng bở nhá!"

Cô tức giận gõ mạnh giày cao gót lên lưng tên ăn trộm. Sau đó mới nhìn về phía người bên cạnh, "Cảm — "

Câu 'cảm ơn' còn chưa kịp nói dứt thì cả người đều ngây ngẩn.

Tôn Điềm Điềm ngớ người nhìn chằm chằm Thẩm Niệm Thâm, trái tim giống như đột nhiên bị thứ gì đó vỗ nhẹ một chút, 'bịch' một tiếng gợn lên một vòng sóng nhỏ.

Trong đầu chỉ có một ý nghĩ: Thật... Thật là đẹp trai quá má ơi!

Thẩm Niệm Thâm mặc một chiếc áo thun ngắn tay màu trắng và quần dài đen. Dưới ánh đèn đường tối tăm kia là đôi mắt đen nhánh thâm thúy, bên trong sâu thẳm như không có đáy. Sóng mũi cao thẳng, đôi môi hơi mím lại thành một đường thẳng tắp, góc cạnh khuôn mặt giống như được gọt dũa mà cứng rắn đẹp đẽ.

Tôn Điềm Điềm nhìn thẳng vào anh, hoàn toàn không dời tầm mắt.

Mãi đến khi bên tai đột nhiên truyền đến một giọng nói vội vàng quen thuộc, "Điềm Điềm!"

Lúc này Tôn Điềm Điềm mới lấy lại tinh thần, cô nghiêng đầu nhìn về hướng giọng nói truyền đến, "Tâm Du, ở đây này."

Lục Tâm Du vội vàng chạy đến, "Xảy ra chuyện gì vậy?"

Tôn Điềm Điềm chỉ vào tên ăn trộm bị Thẩm Niệm Thâm khống chế, "Anh ta giật túi của tớ, là người này giúp tớ bắt anh ta lại nè."

Lúc cô nói chuyện, đôi mắt nhìn Thẩm Niệm Thâm phát ra ánh sáng lấp lánh.

Vẻ mặt Thẩm Niệm Thâm nhàn nhạt nhìn cô một cái, không mấy kiên nhẫn mà nhắc nhở, "Có báo cảnh sát không?"

"A! Đúng rồi! Báo cảnh sát!" Lúc này Tôn Điềm Điềm mới nhớ ra, cô khom người nhặt cái túi bị rơi trên mặt đất lên, lấy điện thoại ra rồi nhanh chóng gọi cho 110.

Điện thoại nối máy rất nhanh, Tôn Điềm Điềm lập tức nói: "Chú cảnh sát, cháu muốn báo cáo! Có người cướp bóc ạ!"

Sau khi báo xong, không đến vài phút thì cảnh sát đã chạy tới.

Thẩm Niệm Thâm phối hợp đến đồn công an gần nhất để làm ghi chép, xong rồi liền từ trong đồn đi ra, chuẩn bị về nhà.

Tôn Điềm Điềm ở bên trong làm xong ghi chép, hừng hực chạy ra, đưa mắt nhìn khắp đại sảnh cũng không thấy được nam sinh kia, cô lập tức sốt ruột, chạy tới hỏi chị cảnh sát đứng canh gác ở đại sảnh, "Chị cảnh sát, chị có thấy nam sinh vừa mới đi cùng tụi em không?"

"Em nói cái cậu cao cao, đẹp trai ấy hả?"

"Đúng rồi ạ!"

"Cậu ấy làm xong ghi chép thì đi rồi, à, mới vừa đi thôi."

"Em cảm ơn!" Tôn Điềm Điềm nói cảm ơn rồi xoay người chạy ra ngoài.

Thẩm Niệm Thâm đang đứng chờ đèn xanh bên đường lớn.

Ánh mắt Tôn Điềm Điềm sáng lên, vội vàng chạy tới, "Bạn ơi!"

Cô chạy đến trước mặt Thẩm Niệm Thâm, bởi vì quá kích động nên hai tay cầm chặt tay anh, "Bạn ơi, vừa rồi..."

Nói còn chưa dứt lời, đối phương lại đột nhiên rút tay ra, mày nhíu chặt lại, trong mắt lộ ra vẻ chán ghét.

Tôn Điềm Điềm ngây ngốc, ngơ ngác nhìn anh.

Thẩm Niệm Thâm cắm tay vào túi quần, giọng nói lành lạnh, "Đừng có đụng vào tôi."

Tôn Điềm Điềm lập tức xấu hổ, há miệng thở gấp, "Mình xin lỗi."

Cô véo vào tay mình một cái, sau đó lại vui vẻ cười rộ lên, "Vừa rồi cảm ơn bạn nhé, mình tên Tôn Điềm Điềm, là sinh viên năm nhất khoa mỹ thuật đại học A."

Thẩm Niệm Thâm không nhìn cô, đôi mắt nhìn thẳng phía trước.

Tôn Điềm Điềm thấy đối phương không phản ứng lại mình, cô suy nghĩ một chút rồi lại hỏi: "Bạn tên là gì vậy? Mình có thể hỏi số điện thoại của bạn không? Hôm nay bạn giúp mình nhiều như vậy, mình muốn mời bạn ăn một bữa —"

Ăn một bữa cơm, chữ 'cơm' còn chưa nói ra thì người bên cạnh vốn đã chẳng nhìn cô một cái, thấy đèn xanh nhảy lên liền trực tiếp rời đi.

Tôn Điềm Điềm hơi nhếch miệng, trơ mắt nhìn Thẩm Niệm Thâm bước qua đường lớn.

Vóc dáng anh rất cao, thân hình cực kỳ cứng cỏi, hai tay lười nhác cắm ở túi quần, ngay cả bóng dáng cũng đẹp trai đến vậy!

Tôn Điềm Điềm đặt hai tay trước ngực, nghiêng đầu cong môi cười, ánh mắt ghim chặt vào bóng hình của Thẩm Niệm Thâm.

Thiệt là quá đẹp trai, nhưng mà... ừm, nhưng mà hơi kiêu với lạnh nhạt tí.

Cô đang nghĩ ngợi thì đột nhiên có người vỗ nhẹ lên vai, "Về lại thế giới loài người đi, mê trai quá."

Tôn Điềm Điềm nghiêng đầu nhìn về phía Lục Tâm Du, trong ánh mắt tỏa ra ánh sáng, "Cậu bạn vừa nãy có phải là siêu siêu đẹp trai không?"

Lục Tâm Du cười cô, "Cậu muốn thế nào?"

Tôn Điềm Điềm kéo tay Lục Tâm Du, vừa đi vừa cười nói: "Cậu đoán xem."

Lục Tâm Du thán phục, "Con tim thiếu nữ của cậu đang nhộn nhạo nhỉ."

Tôn Điềm Điềm cười cong cả mắt, một lát sau lại có chút tiếc nuối mà thở dài, "Cũng không biết bạn ấy học ở trường nào."

Ga verder met lezen

Dit interesseert je vast

672K 29.5K 61
Tiểu ôn nhu Tên gốc: 小温柔 Tác giả: Xuân Phong Lựu Hỏa - 春风榴火 Số chương: 74 chương + 14 ngoại truyện Nguồn: Tấn Giang Editor: Heying Truyện được đăng t...
317K 5.5K 88
Ai nói không thể theo đuổi thầy giáo của mình? Ai nói là con gái không nên chủ động? Ai có suy nghĩ như vậy thì thật là cổ hữu! Cuộc đời chỉ có một...
36.1K 1.3K 59
Đây là bộ truyện mình yêu thích re-up lại Nguồn từ nhiều web truyện Dịch : Tròn Tũn Tên truyện : 0852 Tác giả : Giải Tổng Thể loại : Ngôn tình, hiệ...
566K 26.3K 90
•Tên tiếng Trung: 败给喜欢 •Tên khác: Thất Bại Bởi Yêu Thích •Tác giả: Trúc Dĩ •Edit by PHC Team •Nguồn: Lạc Mai Trang (TTV) và web Tấn Giang •Độ dài: 8...