Chương 63

8K 327 9
                                    

Editor + Beta: Tiểu Hy.

Gần giữa trưa, Thẩm Niệm Thâm đi làm cơm, Tôn Điềm Điềm một mình ở trong phòng soi gương nhìn chiếc vòng trên cổ.

Hơn mười một giờ, mẹ gọi điện thoại tới hỏi cô tối hôm qua sao lại không về nhà, Tôn Điềm Điềm nói: "Con ở lại trường."

Ngày hôm qua Tôn Điềm Điềm kích động chạy từ trong nhà ra, mẹ Tôn biết cô đi tìm Thẩm Niệm Thâm liền hỏi một câu, "A Niệm không sao chứ?"

Tôn Điềm Điềm lại nghĩ tới Thẩm Niệm Thâm phải một mình trải qua những chuyện đó, hơi rũ mắt, thấp giọng nói: "Đã không sao rồi ạ."

Thời điểm gian nan nhất đã qua rồi, chỉ là nghĩ đến lúc ấy một mình anh phải chịu đựng những chuyện đó, chắc hẳn anh phải rất khổ sở.

Mẹ Tôn ở đầu kia thở dài, trầm mặc một lát mới hỏi: "Hôm nay con có về không? Các bác các dì đều đến rồi."

"Buổi tối con sẽ về."

Mẹ Tôn cười, "Được rồi, vậy con tự nói với anh con đi."

"Vâng."

Tôn Điềm Điềm cùng mẹ cúp điện thoại, sau đó liền gọi cho anh trai.

Lúc cô gọi đến, Lâm Cảnh còn đang ở công ty, nghe thấy Tôn Điềm Điềm nói buổi tối sẽ về, anh 'ừ' một tiếng, dù sao anh cũng phải buổi tối mới trở về được.

Tôn Điềm Điềm cúp máy, ra khỏi phòng, chuẩn bị đi tìm Thẩm Niệm Thâm.

Mới từ phòng đi ra, ngoài cửa lại truyền đến tiếng gõ.

Tôn Điềm Điềm sửng sốt một chút, hỏi: "Ai vậy?"

Lương Kì cùng Lâm Lị đang đứng ngoài cửa, nghe thấy tiếng hỏi, cả người Lương Kì liền chấn động, đôi mắt trừng lớn.

"Ai thế?" Trong cửa lại truyền ra tiếng hỏi.

Lúc này Lương Kì mới phản ứng lại, vội đáp, "Là em, Lương Kì."

Tôn Điềm Điềm vội tiến lên mở cửa, cửa mở ra, Lương Kì thấy Tôn Điềm Điềm, tròng mắt đều muốn rơi xuống, theo bản năng xoa nhẹ đôi mắt, "Ôi trời... Em không nhìn lầm chứ? Chị... chị dâu?"

Tôn Điềm Điềm cười cười, "Là tôi."

Tầm mắt cô dừng trên người Lâm Lị ở phía sau Lương Kì, Lâm Lị cũng nhìn cô chằm chằm, ánh mắt mang theo sự căm thù rất rõ ràng.

Lâm Lị này, Tôn Điềm Điềm nhớ rõ, là hàng xóm trước đây của Thẩm Niệm Thâm, cô ta rất thích Thẩm Niệm Thâm nên mỗi lần thấy Tôn Điềm Điềm, ánh mắt đều hận không thể đem cô nuốt xuống.

Tình địch gặp mặt, hết sức đỏ mắt, hai người ai cũng không nói gì.

Lương Kì bị kẹp ở giữa, cảm thấy không khí thật là có chút không ổn, vì thế hô lớn, "Anh! Bà ngoại! Con tới rồi!"

Chỉ trong chốc lát, Thẩm Niệm Thâm liền từ phòng bếp đi ra, nhìn thoáng qua cửa một cái, thời điểm thấy Lâm Lị liền hơi dừng một chút, theo bản năng nhìn qua hướng Tôn Điềm Điềm.

Tôn Điềm Điềm cũng đang nhìn Thẩm Niệm Thâm, thấy anh nhìn tới, ánh mắt sâu kín liếc nhìn anh một cái, sau đó trực tiếp xoay người, đi đến trước sô pha với bà ngoại.

[EDIT - HOÀN] Anh Tốt Nhất - Nghê Đa HỉNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ