Chương 5

13.3K 614 43
                                    

Editor + Beta: Yang Hy.
(Beta lại ngày 22-11-2021)

Niềm vui tới quá bất ngờ làm cho Tôn Điềm Điềm cảm thấy như bị thứ gì đó đập cái bùm vào đầu khi mà Thẩm Niệm Thâm đưa hộp sữa tới.

Cô hoàn toàn ngây ngẩn cả người, ngơ ngác ngẩng đầu nhìn Thẩm Niệm Thâm mà quên mất đưa tay nhận lấy hộp sữa từ anh.

Thẩm Niệm Thâm giữ nguyên tư thế đưa tay ra như vậy, nhưng đợi một hồi vẫn không thấy Tôn Điềm Điềm nhận, anh trực tiếp đặt hộp sữa vào tay cô rồi xoay người rời đi.

Tôn Điềm Điềm cầm hộp sữa mà Thẩm Niệm Thâm đưa cho, mãi đến khi anh đã đi xa đến nỗi không còn nhìn thấy nữa thì cô mới dần dần lấy lại cái đầu đang trong trạng thái giấy trắng của mình.

Cô quay đầu sang nhìn Trình Đóa, vẻ mặt có hơi ngu ngơ, "Tớ không bị mơ đúng hong? Vừa rồi... là Thẩm Niệm Thâm ấy nhỉ?"

Thực ra Trình Đóa cũng chẳng giữ được bình tĩnh. Thẩm Niệm Thâm lạnh lùng không bao giờ nói chuyện với con gái trong truyền thuyết lại đưa sữa cho Điềm Điềm???

Trình Đóa nghiêm túc cẩn thận nhìn theo bóng người đã đi xa, tuy là vẫn không thể tin được nhưng đó thật sự là Thẩm Niệm Thâm, vì thế cô nàng gật đầu xác nhận với Tôn Điềm Điềm: "Là Thẩm Niệm Thâm đó."

Tôn Điềm Điềm: "..."

Suốt cả tiết học Khái niệm lập luận Nghệ thuật, Tôn Điềm Điềm cười suốt hai mươi phút vì chuyện Thẩm Niệm Thâm đưa sữa cho mình.

Tay nâng má đầu nghiêng nghiêng, dáng vẻ mê trai tỏa ra đậm đặc trong không khí.

Trình Đóa thật sự nhìn không được nữa, cô nàng duỗi tay tới định lấy đi hộp sữa của cô.

Tôn Điềm Điềm vốn đang nhìn chằm chằm hộp sữa mà nam thần tặng, đột nhiên thấy một bàn tay đưa tới thì lập tức về lại trái đất, cô ôm chặt lấy hộp sữa của mình như ôm bảo bối. Ánh mắt cảnh giác nhìn Trình Đóa, "Cậu định làm gì đó?"

Trình Đóa đen cả mặt, "Bà cô của tui ơi, cậu cười ngây ngốc với cái hộp sữa này hơn hai chục phút rồi đấy, mau trở lại như bình thường dùm tui."

Tôn Điềm Điềm ôm hộp sữa bò vào lòng, cười tủm tỉm, "Vì người ta đang vui mà."

Trình Đóa bất đắc dĩ lắc đầu, "Tớ nghi ngờ không biết có phải là Thẩm Niệm Thâm đã cho cậu uống thuốc mê hay không mà một hộp sữa đã khiến cậu vui đến vậy."

Tôn Điềm Điềm cúi đầu cười, cô cất hộp sữa dấu yêu vào cái túi đeo trên vai.

Trình Đóa thấy thế lại tò mò hỏi: "Cậu không uống à?"

"Đương nhiên rồi. Đây là Thẩm Niệm Thâm tặng cho tớ, uống thì tiếc lắm."

Trình Đóa dở khóc dở cười, "Vậy cậu có muốn tìm cái lư hương rồi đem cúng luôn không?"

"Đúng là tớ muốn đem nó đi cúng đấy, đây là món đồ tốt nhất mà Thẩm Niệm Thâm đưa cho tớ."

Tôn Điềm Điềm bỗng nhiên nói chuyện rất nghiêm túc, trông dáng vẻ kia giống như thật sự sẽ về tìm cái lư hương rồi đem cúng hộp sữa này vậy.

[EDIT - HOÀN] Anh Tốt Nhất - Nghê Đa HỉNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ