Sabata saga zero soul

By Sabata1402

720 8 82

Cảm xúc lâu đời và mãnh liệt nhất của nhân loại là nỗi sợ, và nỗi sợ cổ xưa và lớn nhất là sợ thứ không biết... More

Chap 1: Joan Joshua
Chap 2: Kuzunoha Raiden
Chap 3: Oni
Chap 4: Ongyo-ki
Chap 5: Little boy
Chap 6: Công lý
Chap 7: Richard, Rayna và hồi kết của giấc mơ
Chap 8: Giao kèo thứ 2
Chap 10: Tamamo no Mae
Chap 11: Nhiệm vụ
Chap 12: Nhiệm vụ tiếp theo
Chap 13: Thám tử và trợ lý
Chap 14: Jinn của lửa
Chap 15: Ore sanjou (ta ở đây)
Chap 16: Một khởi đầu mới
Chap 17: Phù thủy và sói
Chap 18: Kẻ diệt rồng
Chap 19: Người đồng minh mới
Chap 20: Nghĩa vụ mới
Chap 21: Vũ khí
Chap 22: Kẻ giả dạng
Chap 23: Faker and Double-goer
Chap 24: Masked Faker

Chap 9: Fox gia nhập tổ đội

42 0 0
By Sabata1402

Trong thâm tâm tôi nơm nớp một nỗi lo sợ, khi mà cả tự do cũng đã mất đi. Dù gào thét, bi than tới đâu cũng sẽ chẳng được gì, có khi nó sẽ khiến mọi thứ tệ hơn bao giờ hết. Đi theo lý trí là lựa chọn tốt nhất lúc này, phá bỏ giao kèo với demon một cách mù quáng chỉ khiến tôi rước thêm họa một cách vô ích. Tôi buộc phải kiên nhẫn, tìm ra lỗ hỏng mà lách nó, tương tự cách mà tôi sinh tồn tới tận bây giờ.

"Hah, vậy cô giờ tính dùng tôi làm gì? Dụ vài ba kẻ ngốc để cô hút sinh khí sống qua ngày? Hay cùng cô đi hóa trang để trêu ghẹo, lừa người khác? Còn nếu cô cần đục sọ ai thì cứ ra giá đi!"

"Sao ngài cứ phải nghĩ em xấu đến thế chứ!? Bộ ngài có ác cảm với cáo à, goshujin-sama!?"

"Tôi từng là một thợ săn demon, cho tới khi chuyển săn cho thuê súng (hired gun) và đi bán kiếm (sellsword) sống qua ngày mà."

Tôi hơi nhíu một bên mày khi sự phủ nhận của Fox về ý kiến của tôi. Theo kinh nghiệm và hiểu biết lâu năm thì đáng lẽ mấy ý tưởng đó phải đúng chứ, đằng này nhỏ cáo trước mặt mình lại hoàn toàn không có chủ ý đó. Thậm chí gương mặt buồn bã cứ như muốn khóc tới nơi của Fox khiến tôi trông chẳng khác một kẻ bắt nạt là bao. Rốt cuộc thì cô ta kỳ lạ tới mức nào vậy...

"Tôi đoán cách suy nghĩ đó đúng với phần lớn kitusne không phải sứ giả thần Inari. Dẫu vậy, xin cậu đừng ác cảm với Miku-chan được chứ? Sau cùng thì... cơ bản cô ấy là người tốt, tôi xin đảm bảo điều đó."

"Chỉ là người tốt thôi sao!? Rốt cuộc cậu theo phe nào thế Uka-san!?"

Uka trấn an tôi khiến Fox bức xúc không thôi. Ngơ ngác nhìn hai người họ nói chuyện giữa một vị thần và một hồ ly khiến tôi rất quan ngại. Chẳng rõ mối quan hệ hai người này là thế quái nào, tôi càng chẳng rõ tôi đã hiểu sai ở đâu mà phán đoán của tôi lại trật cơ chứ. Rõ ràng đó là những thứ mà mấy demon cáo phương đông mà tôi hay biết mà.

"Nào nào, bình tĩnh lại nào Miku-chan. Cậu nên nói rõ để Snake-san hiểu mong muốn của cậu trước khi cậu ấy lại nghĩ theo chiều hướng không mấy sáng sủa."

"Uhm..."

Nữ thần Uka liền nhanh chóng đẩy nhanh chủ đề, Fox lau đi nước mắt mà nhanh chóng bình phục lại tinh thần nói tiếp.

"Vì ngài đã không ngần ngại cứu em, thậm chí là đánh đổi cả tính mạng của mình trước gã oni đó. Thế nên em cũng vậy, em muốn được trả ơn ngài bằng chính sinh mệnh mà ngài đã dang tay giúp đỡ. Tất nhiên em hiểu rằng ngài sẽ thích có một nàng cáo miko hầu hạ cho mình hơn, đúng chứ goshujin-sama?"

Fox mỉm cười dịu dàng bày tỏ lý do mà cô ấy coi tôi là chủ nhân, cũng như phần nào giải đáp khuất mắc còn lại của tôi. Tôi đoán là sự tận tâm của những kitsune dành cho người cứu mạng chúng, cũng như là thứ quan trọng nhất với bất kỳ sinh vật sống nào thì kitsune cũng sẵn sàng trả ơn bằng chính sinh mạng đã được cứu đó. Thế nhưng sau khi sống đủ lâu, bằng cả kinh nghiệm cuộc đời mình, tôi không tin tưởng thứ câu chuyện cổ tích ấy nữa. Thực tại không phải nơi chỉ cần nỗ lực sẽ được đền đáp, khi giúp đỡ ai đó thì cũng sẽ được giúp đỡ lại. Vì lẽ đó, tôi quyết định chỉ đặt niềm tin ở chính bản thân mình, để không phải bị phản bội lần nữa, bởi người khác cũng như bởi chính nguyện ước của bản thân. Vì vậy, tôi không thể đặt niềm tin vào lời đề nghị của Fox, bởi tôi không chắc mục đích thật sự của cô ta là gì khiên sẵn sàng hạ mình tới mức phục vụ cho tôi, nhất là kẻ mà mới gặp đã hành hung cô ta...

"Tất nhiên, em không phiền nếu mong muốn em nhiều hơn là ngoài một nàng hầu đâu. Sau cùng em đã bị cuốn hút bởi tâm hồn bùng lên trong màn đêm của ngài, một ánh sáng dịu dàng tựa như ánh trăng~."

"..."

Fox nở một nụ cười rạng rỡ với hai tay đưa lên má cùng chiếc đuôi cáo vẫy liên tục. Đó là một nụ cười không chút do dự, một biểu cảm không chút miễn cưỡng trên khuôn mặt ấy. Nụ cười của Fox kết hợp mái tóc vàng óng ả cùng ánh bình minh, Fox thật sự trông chói lọi không khác gì ánh mặt trời. Thật sự nghĩ theo cách nào tôi cũng không hiểu nỗi sao nhỏ cáo này lại đề cao tôi đến thế!? Rốt cuộc là mình hay cô ta bất thường đây???

"Tôi đoán là cậu đã thấy bình tâm hơn rồi chứ Snake-san?"

" Có những thứ bắt đầu nằm ngoài tầm hiểu biết của tôi rồi..."

Nữ thần Uka trông nhẹ nhõm hơn khi sự căng thẳng của tôi thuyên giảm. Còn tôi thì từ hoài nghi giờ rơi vào tình trạng rối trí nặng nề mà hiếm khi trải qua! Mặc dù đó không phải là ý tồi nếu một người đầy tài phép như Fox làm đồng đội thật sự không phải ý tồi.

"Tiện đây tôi cũng muốn tặng cậu một món quà, như một lời cảm ơn việc cầu đã cứu bạn tôi cũng như ra tay chiến đấu oni hung bạo."

"Món quà gì cơ?"

"Một điều ước, tất nhiên nếu nó nằm trong quyền hạn của tôi."

Nữ thần Uka mở lời. Một lần nữa tôi lại nhận được một món quà ngoài mong đợi, hết sự giúp đỡ từ Fox giờ lại là một điều ước. Không khỏi chần chừ, tôi liền hỏi.

" Vậy cô có thể hồi sinh người đã mất không?"

"...Xin thứ lỗi, đó là điều rất khó kể cả với tôi. Người đã chết từ lâu thường họ có khả năng là đã chuyển sinh sang kiếp sau."

"Well... tôi hiểu rồi."

Tôi thở dài khi cũng phần nào đoán ra điều mình xin vốn bất khả thi từ lâu rồi, thậm chí là cả với thần. Tôi suy nghĩ giây lát rồi nghĩ ra câu hỏi khác.

"Vậy cô có thể phá bỏ giao kèo siêu nhiên nào đó không? Ví dụ như giao kèo giữa tôi và nhỏ cáo này chẳng hạn?"

"Hoàn toàn có thể."

Nữ thần Uka gật đầu khiến tôi cảm thấy yên tâm đến bất ngờ. Ngoài ra, có người không vui trước câu nói đó của tôi.

"G-goshujin-sama, không lẽ ngài thật sự ghét em đến thế sao!? Em đã làm gì sai mà bị ngài khước từ thế chứ!?"

"Phòng hờ thôi, nhưng nghe thế tôi cảm thấy yên tâm hẵng ra."

Thấy gương mặt bối rối như thể bị trêu chọc của Fox, tôi bất giác cảm thấy thỏa mãn một cách khó tin. Có lẽ là cảm giác bị cô ta dắt mũi lúc mới gặp đã được phục thù nên tôi mới thấy thoải mái chăng?

"Fufufu, coi nào Miku-chan, chẳng phải con trai luôn thích trêu chọc với người con gái mà họ gần gũi sao?"

"Eh, nói cũng phải. Nhưng không lẽ... goshujin-sama-"

"Éo có nhé."

Cô nữ thần đó trấn an Fox khiến tôi không khỏi nhíu mày. Một chọi hai không phải ý hay rồi, có lẽ nên quay lại vấn đề sẽ tốt hơn.

"Vậy cảm phiền cô giải giùm tôi một giao kèo tồn tại trước cái giữa tôi và nhỏ cáo được không?"

"...Tôi có thể, vậy đó là mong muốn của cậu?"

Uka nhìn tôi với ánh mắt nghiêm nghị nên tôi bèn gật đầu. Dù rằng việc làm này không khác gì tôi phản lại giao kèo với Morrison, thế nhưng từ khoảng khắc tôi quyết định trung thành chỉ với chính mình thì chẳng còn lý do gì để tôi níu kéo nó nữa. Một giao kèo không còn cần thiết gì nữa, trái lại phá bỏ nó, tương lai tôi sẽ bớt tối tâm đi, chí ít là không phải mặc định xuống địa ngục.

"Vậy, tôi sẽ bắt đầu đây. Xin hãy ngồi im nào, Snake-san."

"Rồi."

Từ Uka chấp đôi tay lại, tỏa ra ánh hào quang trắng nhẹ nhàng, ngọn gió xung quanh cô ấy bùng lên, bầu không khí xung quanh cô ta thay đổi hoàn toàn với trước đó. Toàn bộ da tôi rợn lên nhẹ, một phần vì phấn khích, một phần vì căng thẳng trước viễn cảnh lần đầu thấy trên đời. Tôi đã từng băng qua chiến trường, đối mặt nhiều loại ma quỷ, tà thuật, thế nhưng lần đầu tôi phải cảm thấy thế này từ một thứ linh thiêng thế này.

Ánh hào quang, ngọn gió từ Uka bao quanh thân thể tôi một cách nhẹ nhàng nhưng cũng mãnh liệt. Nó đem tôi cảm giác kỳ lạ, như thể các giác quan tôi được thông suốt hơn hẵng, chúng tự nhiên như thể sinh khí mới lấp đầy lá phổi, nguồn sức sống bơm vào những thớ cơ, hay lực đẩy mãnh liệt của dòng máu trong huyết mạch. Giây tiếp theo, luồng khói đen thoát ra từ hơi thở của tôi. Cơ thể tôi cảm thấy phần nào nhẹ nhàng hơn, hoặc có thể rằng gánh nặng nào đó trong tinh thần tổi đã được gỡ bỏ. Một cảm giác thoải mái như được được tỉnh dậy sau một giấc ngủ dễ chịu.

" Nguyện vọng cậu đã được thực hiện, Snake-san."

" Cảm ơn nhiều. Nó tốt hơn hẵng một cốc chocolate nóng cỡ lớn đấy."

"Cậu thấy vui thì tôi cũng thấy yên tâm rồi."

Uka mỉm cười trước sự hài lòng của tôi. Riêng Fox, cô ấy lại nhìn tôi với ánh mắt đầy cảm thông.

"Thật tốt khi có thể thấy gánh nặng trên vai ngài đã được vơi đi."

Cô ấy bất giác nói lời trúng suy nghĩ hiện tại của tôi. Tôi cũng không định phủ nhận hay khó chịu với sự tinh ý của Fox, tôi giữ im lặng với biểu cảm giữ nguyên. Cô hồ ly ấy thay đi ánh mắt thoang thoảng nỗi buồn ấy và nói tôi bằng một nụ cười hăng hái có phần trẻ con.

"Tuy em có thể là một hồ ly thiếu kinh nghiệm và phiền toái, nhưng mong sẽ được ngài chiếu cố tới em, goshujin-sama."

"Rất vui được hợp tác với cô, Fox."

Dù rằng tôi vẫn chưa hoàn toàn tin Fox, thế nhưng sự nhiệt tình và quan tâm của cô ấy cùng khiến tôi phần nào cảm thấy đáng để thử. Tôi sẽ cược bằng một nửa sự tín nhiệm cho Fox, nửa còn lại để đề phòng bất cứ giờ phút nào cô ta tính đâm lén tôi. Càng sợ hãi thì càng mất cơ hội có lợi, những lúc thế đôi khi cần một chút liều lĩnh. Dẫu vậy, nếu có sự chuẩn bị cho những trường hợp xấu nhất thì mọi thứ sẽ đâu vào đấy thôi.

"Xin cứ tự nhiên nghỉ ngơi tại đấy đến khi bình phục hoàn toàn nhé, Snake-san. Giờ tôi xin phép."

"Đừng lo, đã có tớ chăm sóc ngài ấy rồi, cậu cứ thong thả nhé Uka-san."

"Uhm, cậu cũng vậy."

Uka đúng dậy mà rồi lặng lẽ rời phòng. Fox thì dọn đi khay đồ ăn của tôi. Cùng lúc đó, tôi thay bộ kimono rồi mặc lại bộ vest chống đạn của mình rồi cất khẩu HKP2000 và con dao KM2000 vào túi bên trong áo khoác. Tôi kiểm tra toàn bộ chữ Rune đã viết lên vũ khí và bộ đồ, chúng vẫn nguyên vẹn, cả chữ viết lẫn hiệu lực. Tôi vội nhớ tới nhiệm vụ nên liền lấy điện thoại ra viết báo cáo cũng như gửi kèm hình bằng chứng nhiệm vụ đã hoàn thành cho Morrison.

"Oh, ngài định rời đi rồi sao?" Fox trở lại phòng sau khi chuẩn chọn khay đồ ăn của tôi, chỉ có điều trong tay cô ta là cái lưỡi hái hai đầu của gã Ongyo-ki đã bị tôi đồ sát.

"Tôi khá bận, chưa kể phải báo cáo nhiệm vụ để còn nhận tiền công nữa. Cơ mà cái lưỡi hái đó..."

"Phải, chiến lợi phẩm của ngài đấy, goshujin-sama."

"Đưa tôi xem."

"Đây ~."

Fox đưa tôi lưỡi hái đó với sự phấn khích. Cầm lưỡi hái trong tay, tôi vẫn không khỏi rùng mình khi nhớ tới viễn cảnh cái thứ này đã đổ không biết bao nhiêu máu tôi xuống mặt đất, thậm chí cũng là thứ đã cho tôi suýt nhập cảnh Hel... hoặc Yomi thay vì được lên Valhalla nhậu với mấy einherjar.

"Độ cứng thứ gỗ này chắc thật, chẳng trách sao mà tên oni cục súc đó vung mà chẳng gẫy."

"Cũng phải, lũ oni đó thường chỉ biết cướp bóc hoặc chỉ biế dùng nắm đấm thôi, thành thử ra thường chúng chỉ cần vũ khí chắc chắn là đủ xài. Thế nhưng tên oni đen đó biết chuẩn bị một thứ vũ khí chết chóc như lưỡi hái này thì là một sự phiền toái không cần thiết."

"Phải... việc mà mấy thứ nguy hiểm như demon còn có cả vũ khí khác thường nữa thì đúng là một dạng của thảm họa mà."

Tôi lẫn Fox đều thở dài, có lẽ đây là lần đầu tôi và cô ấy có cùng suy nghĩ về đám demon phiền toái kia.

"Vậy goshujin-sama định làm gì với món vũ khí này? Em thì thấy ngài có thể sẽ dúng nó được đấy."

"Well, không bàn cãi độ hữu ích của nó, thế nhưng tôi cần một gì đó khác hơn là lưỡi hái nên sẽ điều chỉnh nó."

"Điều chỉnh?"

"Phải, điều chỉnh thành một thứ gì đó vừa tay. "

Sau khi gõ phần lưỡi, bẻ thử thân cây liềm này thì tôi xác nhận được độ hữu dụng của nó, song tôi sẽ cần nó làm một thứ gì đó khác tiện tay hơn.

"Nếu có một món vũ khí nào giúp tôi có bộ móng bén hơn kiếm và khi dính máu thì có thế cào ở khoảng cách xa thì thật tuyệt..."

"Em không nghĩ ngài sẽ làm được như hanyou trong Inuyasha được đâu. Thế nhưng ngài đã có khẩu súng của mình đã đủ tốt để thay thế rồi còn gì."

"Cô nói phải..."

Tôi thở dài thất vọng nhẹ khi Fox nói rõ sự thật mất lòng. Tôi cuốn tấm khăn trắng mà Fox chuẩn bị sẵn để che đậy cái thứ vũ khí này lại khi đi ra ngoài rồi đứng dậy chuẩn bị.

" Tôi sẽ cần đi tìm một lò rèn để sửa món vũ khí này lại. Cô thì định làm gì?"

" Nếu không phiền, liệu em có thể đi cùng ngài được chứ?"

"Cũng được thôi, mà tiện đây giờ cô đã đi cùng rồi nên tôi sẽ cho cô vài thứ."

"Oh, goshujin-sama định tặng cho em món quà ra mắt sao!? Nghe thật hồi hộp quá đi ~."

Fox phấn khích vẫy chiếc đuôi cáo vàng liên tục cùng đôi mắt sáng rỡ khi nghe lời đề nghị từ tôi.

" Tôi sẽ xăm cô vài chữ Rune, nó sẽ giúp cô dễ dàng hơn khi làm việc với tôi."

"Ooooh, ý ngài là dạng như hình xăm cặp à!? Dù nó hơi sớm chút nhưng em không phiền với điều đó đâu."

Nhỏ cáo này nhanh trí mấy vụ này phết, dù tôi chưa nói trước nhưng cũng đã biết được tôi định xăm cô ta thứ tương tự tôi. Có lẽ do lúc thay đồ cho tôi lúc bất tỉnh nên Fox thấy được mà đoán ra. Đúng là con nhỏ cáo tinh ý đến đáng sợ. Tất nhiên tôi không ngu tới mức xăm miễn phí cho cô ta, bởi nếu cô ta từ giờ làm việc cho tôi thì chẳng vấn đề gì nếu giúp cô ta làm mọi thứ dễ dàng hơn thay phần tôi. Tất nhiên kể cả khi cô ta có ý định tạo phản, tôi chỉ việc chuẩn bị sẵn chữ Rune đảo ngược tác dụng là xong.

" Vậy cô muốn xăm ở đâu? Theo tôi thì xăm chỗ ít nhìn thấy trên người thì dễ che giấu nó hơn."

"Vậy thì..."

Fox nói với giọng và cử chỉ ngượng ngùng. Cô ấy chậm rãi cởi chiếc áo kimono trắng của mình, để lộ làn da nõn nà trắng như tuyết đập vào mắt tôi.

"Xin hãy xăm bất kỳ chỗ nào ngài muốn, thân thể này của em đã thuộc về ngài. Thế nên, xin hãy khắc khi nó lên em, để em sẽ không bao giờ quên khoảng khắc này, master (chủ nhân) thân mến ~©."

Fox nói một cách e thẹn nhưng đầy mê hoặc. Tôi nhíu mày giây lát, không thể phủ nhận cô ấy rất đẹp, thậm chí đôi tai và đuôi cáo mềm mại đó càng khiến Fox không những quyến rũ mà còn dễ thương hơn bao giờ hết. Không nói quá nếu nói cô ấy đẹp như một bức tranh. Thế nhưng câu nói anh hùng khó qua ải mỹ nhân của Phương Đông không hiệu quả với tôi, bởi tôi chẳng những không còn là anh hùng, chưa kể đây không phải lần đầu tôi thấy cảnh tượng này.

"Nghĩ lại khắc Rune vào sọ cô chắc là hay nhất. Khỏi kẻ thù nào mò ra được luôn."

Tôi nhẹ nhàng rút cao dao KM2000 từ bên trong áo khoác ra rồi nói. Fox liền dựng cả tai lẫn đuôi lên hoảng sợ.

"E-em đùa thôi mà, xin ngài đừng thô bạo như thế. Dù em tu luyện bao lâu đi chăng nữa thì làm kiểu đó thì thật sự vẫn đau lắm đấy!"

"Hiểu thì tốt, vậy chốt lại muốn xăm ở đâu? Chữ cũng không cần to để phát huy tác dụng nên cô khỏi lo."

"Um... vậy ở lưng được không?"

"Vậy nằm úp xuống chuẩn bị đi."

"V-vâng!"

Fox hoàn toàn làm răm rắp theo lời tôi. Tôi biết mình quá cáu gắt với nhỏ, nhưng nếu quá gần gũi trước khi hiểu nhỏ hơn thì mình sẽ là kẻ lãnh hậu quả không lường trước được. Giống như bánh quy, cứng quá thì không thể ăn, mềm quá thì hỏng, phải cần sự cân bằng tuyệt đối để tạo được sự giòn tan. Sự ràng buộc giữa mình và cô ta lúc này cũng vậy, mình phải giữ được sự cân bằng đến phút cuối. Không được lung lay chỉ vì sự thân thiện quá mức và vẻ đẹp của nhỏ cáo này, bất cứ giá nào!

"Nằm giữ yên, cái này sẽ đau lắm đấy nên hãy chuẩn bị tinh thần đi."

"Um... ngài định xăm bằng gì thế goshujin-sama?"

Tôi viết chữ K Rune (đuốc) lên dao, khiến nhiệt độ con dao KM2000 tăng lên vài trăm độ C. Tôi nhẹ nhàng đặt bàn tay trái lên tấm lưng trần của Fox, dù rằng sự mềm mại và hơi ấm của nó thật cuốn hút thế nhưng tôi phải tập trung vào mục tiêu trước mắt đã.

"Tôi làm đây, nghiến răng nghiến lợi chặt vô, đừng cắn lưỡi đấy ~."

"Go-goshujin-sama, ngài đang làm em sợ đấ- KYAAA!"

Fox thét lên trước con dao không chỉ sắc bén mà còn nóng tới mức khiến dòng mau rỉ ra đã bị đông lại ngay lập tức bởi súc nóng của con dao. Chỉ trong 10 giây, tôi đã khắc xong chữ U (sức mạnh) và H (lực hủy diệt), mỗi chữ một bên lưng cô ta. Kết thúc việc xăm, tôi cắn ngón trỏ lấy máu viết lên lưng Fox chữ L (nước) để vết thương cô ta liền lại, dẫu vậy vết sẹo hình chữ Rune thì vẫn còn nguyên.

"Xong rồi đó, mặc áo vô đi."

"Uuuuh... không ngờ... chỉ mới gặp thôi... em đã gặp phải một chủ nhân thô bạo đến thế..."

Fox ngồi dậy ôm chặt hai tay bản thân với nước mắt khóc thút thít.

"Xăm kiểu này nhanh gọn lẹ, đỡ tốn đồ nghề và thời gian. Với lại tôi chữa thương cho cô rồi còn gì."

"Nhưng không thể làm nhẹ nhàng hơn được sao!?"

"Tui đã làm nhẹ nhàng nhất có thể rồi đấy."

"Uuuh... đáng lẽ em phải nhận ra điều này sớm hơn khi biết người của ngài đầy mùi thuốc súng và máu..."

"...Được rồi, giờ cô chuẩn bị đồ đạc rồi chúng ta đi."

" Vâng..."

Tôi đổi chủ đề và kêu Fox chuẩn bị đồ đạc trước khi rời ngôi đền này với tôi. Ngay khi cô ấy rời phòng, tôi liền người thử khắp người mình kiểm tra mùi. Thế quái nào việc tôi tẩy mùi thường xuyên để giảm ẩn nấp khỏi demon dễ dàng hơn. Tôi tự tin cái khứu giác gấp 10 lần người thường của mình nên biết rõ, thế nhưng việc con nhỏ cáo nói thế khiến tôi cũng hoang mang không hề nhẹ...

"Em chuẩn bị xong rồi, vậy chúng ta xuất phát chứ?"

"Uhm. Mà nếu không phiền thì cô biết lò rèn thủ công nào gần đây chứ? Không thì một chỗ nào rộng và vắng vẻ cũng được."

"Đừng lo, quanh vùng này là núi nên rất dễ kiếm."

"Tốt, nhờ cô dẫn đường."

Tôi ráng nói chuyện bằn giọng điệu thân thiện nhất với Fox, như một cách để cân bằng sự cáu gắt của tôi trước đó. Đây chính là một những bí quyết huấn luyện cấp dưới, nghiêm khắc khi cần, mềm mỏng đúng lúc chính là sự cần thiết. Nó tương tự với việc rèn luyện cơ bắp một cách cứng rắn để tăng cường sức khỏe rồi nghỉ ngơi để thư giãn gân cốt đầy đủ để hồi phục thể lực, cái nào quá mức cũng sẽ phản tác dụng vốn có. Từ giờ, số lượng kế hoạch mình cần phải tăng lên nhiều rồi đây...

Continue Reading

You'll Also Like

2.3K 250 17
Một câu tóm gọn: Mỗi ngày đều vì sinh tồn mà nhập vai Lập ý: Chỉ cần tồn tại, lập tức nắm trong tay tiềm năng vô hạn _______________________________...
203K 16.6K 77
Tác giả:Kháp Đáo Hảo Xử Thể loại:Đam Mỹ Editor: Lầu trên có XBBeta: Cá --------------- Thể loại: Học đường, Đam mỹ, ABO, đáng yêu, ngốc bạch ngọt, 1...
93.9K 3.1K 84
Nàng đã trốn thoát khỏi nanh vuốt của Isabella suốt ba năm. Nàng nghĩ mình có thể sống một cuộc sống bình lặng mà không cần bất kỳ sự giám sát hay ki...
55K 4.3K 200
Tác giả: Lạc Lâm Lang Thể loại: Trinh thám, Linh dị, Thám hiểm, Huyền Huyễn, Khoa Huyễn Nội Dung Truyện : Vào năm 1907 đã có một nhà khoa học phương...