[CaoH-Edit]Ký Sự "Nhiệt Huyết...

By goicuontomthit

65.9K 1.6K 261

- Tên gốc: 村花媳妇热炕头 - Tác giả: Phi Đậu Vụ Hoa 飞豆雾花 - Số chương: 23 - Thể loại: Ngọt, sủng, ấm áp, cao H - Bối... More

Lời mở đầu
Chương 1 + 2 (H)
Chương 3 - Sự tích anh Trịnh Trâu
Chương 4 - Sự tích chuông chống trộm (H)
Chương 5 - "Bạn tốt" ngủ chung giường
Chương 6 - Tình yêu của cục than và đậu hủ ( H)
Chương 7 - "Trải nghiệm" ngoài ruộng dưa (H)
Chương 8 - Vào những lúc rảnh rỗi (H+++)
Chương 9 - Đi xem hát
11 12
Chương 10 - Nấu cơm í à nấu cơm (H)
Chap 11 - Phơi lạp xưởng (H)
Chap 12 - Bắn đến mang thai (H)
Chương 13: "Hàng xóm" thân thiết
Chương 14 - Sinh mệnh
Chương 15 - Đời Người
Chương 16 - Cuộc sống chay tịnh
Chương 17 - Thành Thị
Chương 18 - "Dập khoai" là lời nói dối của anh (H)
Chương 20 - Cậu là nhà (H nhẹ)
Chương 21 - Tác dụng của rượu
Chương 22 - Cứ khóc đi
Chương 23 - Đêm Động Phòng (H) - End

Chương 19 - Béo lên một chút

1.5K 49 10
By goicuontomthit

Thiết Căn ở tạm trong nhà Diệp Thanh,tuy rằng nói là ở tạm mà thoắt cái đã tạm hai tháng. Trước đây, Diệp Thanh luôn nói nhìn thấy cậu ta là thấy phiền, cách vài ngày lại đòi đuổi cậu ta một lần. Thiết Căn bị đuổi ra khỏi nhà, ai ngờ lại vô tình va phải hàng xóm của Diệp Thanh. Trước giờ Diệp Thanh luôn là người coi trọng thể diện, không ngờ có một ngày lại bị người ta phê bình thẳng mặt như thế, rơi vào đường cùng, cậu đành phải tiếp tục nhẫn nhịn cho cục nợ kia về ở chung. Cũng may Thiết Căn da dày thịt béo, trước giờ đều không thích đôi co với Diệp Thanh. Hồi nhỏ ở quê hai người đã được cha mẹ đem bát tự cho thầy xem, thầy còn phán số mệnh hai người là trời sinh một cặp, nếu Diệp Thanh không phải là nam nhi thì bây giờ con cái đã chạy đầy sân.



Diệp Thanh luôn phàn nàn Thiết Căn không giữ vệ sinh, đại khái chính là có ý nói cậu dơ dáy, vì vậy mỗi ngày Thiết Căn đều nghiêm túc tắm rửa, thiếu điều ướp mình thành đóa hoa thơm ngào ngạt hệt như con gái.

Đã hai tháng trôi qua Diệp Thanh chưa từng cho Thiết Căn đụng vào giường của mình. Trong hai tháng này Thiết Căn đi chạy bàn cho một tiệm ăn, tiền lương cũng đủ mua một cái giường nhỏ. Cậu đem giường của mình đặt ngoài ban công, chính cậu cũng biết rằng Diệp Thanh không muốn nhìn mặt cậu.

Dần dần, ngày tháng qua đi, Diệp Thanh cũng dần chấp chận, không tới một, hai năm Thiết Căn sẽ không chịu về quê. Thôi, đành vậy.

Gần đây  đoàn văn công đang dựng vở mới, Diệp Thanh lại càng bận rộn hơn trước, Trình đoàn trưởng đã giao cho cậu một vai rất quan trọng, suất diễn lại nhiều nên Diệp Thanh không dám trễ nãi. Trình đoàn trưởng luôn tin tưởng Diệp Thanh, ít khi phê bình cậu, hôm nay, vì muốn chạy kịp tiến độ nên bà đã đứng dưới sân khấu quan sát diễn tập.

Kim Tại Trung ngồi một góc dùng tiếng đàn phối hợp với các diễn viên, tiếng đàn của cậu bây giờ so với hai tháng trước đã thuần thục hơn nhiều, Trình đoàn trưởng cũng bị thu hút đưa ánh nhìn về phía Tại Trung. Bấy giờ bà mới nhận ra  cậu trai quê mùa ngày trước đang làm việc rất chăm chỉ, từng nốt nhạc cậu đàn ra đều rất nghiêm túc, không chút cẩu thả.

Lúc đầu,  Trình đoàn trưởng chỉ cảm thấy cậu trai họ Kim này sạch sẽ thanh tú,  ngoại trừ vẻ bề ngoài cũng không có điểm gì nổi bật, nếu không phải Diệp Thanh tiến cử bà chắc chắn sẽ không nhận cậu vào đoàn. Không ngờ với kinh nghiệm làm nghệ thuật mấy chục năm của bà, đã từng tuyển vô số người, luôn coi trọng tài năng vậy mà suýt chút nữa đã bỏ qua Kim Tại Trung.

Kim Tại Trung tựa như củ sen bị vùi trong vũng bùn, nếu như không đào lên, vĩnh viễn sẽ không ai nhận ra cậu chính là bảo bối. Vì nghĩ cho tương lai sau này, cũng muốn cho Diệp Thanh  đỡ một phần gánh nặng, vì vậy mà Tại Trung đã luôn cố gắng tập luyện, tự ép mình bỏ đi những thói quen của một người nhà quê, ngày ngày luyện tập đến nỗi bàn tay cứng còng, ngón tay bật máu.

Trên mặt Trình đoàn trưởng chầm chậm nở ra nụ cười hài lòng, ánh mắt của bà vừa dời đi, khi nhìn lên sân khấu thấy hình dáng của Diệp Thanh, nhìn một hồi nụ cười trên môi bà dần tắt.

"Tiểu Diệp a...", Trình đoàn trưởng vẫy vẫy tay ra hiệu dừng, khiến cho cả đoàn đều dừng lại, tất cả hoang mang nhìn về phía đoàn trưởng.

"Mọi người nghỉ ngơi một chút đi, tôi có chuyện cần bàn với Tiểu Diệp "



Diệp Thanh cầm kịch bản trong tay, ngơ ngác đi theo Trình đoàn trưởng ra phòng tập.

"Dì Trình, dì tìm con có việc gì ạ?"

"Diệp Thanh à", Trình đoàn trưởng bỗng dưng gọi đầy đủ cả tên lẫn họ của cậu. Chỉ một tiếng gọi đã khiến lòng cậu căng thẳng, lập tức có dự cảm bất an.

Vẻ mặt của Trình đoàn trưởng vô cùng nghiêm túc, ngữ khí cũng không hề thoải mái như trước:

"Gần đây có phải con đang yêu không?"

Câu hỏi của Trình đoàn trưởng  làm Diệp Thanh  sửng sốt, mặt cậu lập tức đỏ lên. Phải biết rằng ở quê của cậu ngay cả thích nhau, nắm tay cũng phải lén lút, cứ sợ người khác phát hiện, bây giờ bỗng dưng bị nghi ngờ đang yêu, lại còn hỏi thẳng như thế khiến cho Diệp Thanh sợ đến líu lưỡi.

"Dì Trình ah, dì nghe ai nói vậy! Dì biết đó, con từ dưới quê lên, một lòng muốn làm nghệ thuật, huống hồ trong đoàn không cho phép yêu đương, con sao có thể phạm quy được!", Diệp Thanh càng nói càng kích động, trong đôi mắt còn long lanh hơi nước.

"Tiểu Diệp ah, con bình tĩnh trước đã!"
Trình đoàn trưởng cũng bị phản ứng của Diệp Thanh dọa cho nhảy dựng, bà dở khóc dở cười vỗ vai cậu, nói:

"Làm nghệ thuật cũng không phải là xuất gia làm hòa thượng,yêu đương cũng không có gì sai trái, con đừng quá để bụng. Chỉ là dì thấy dạo này con béo lên không ít, nhất thời lo lắng nên mới hỏi thăm một chút"



Diệp Thanh lại ngẩn ra, tựa hồ không thể tin được lời dì Trình vừa nói, cậu nổi tiếng là người ăn cỡ nào cũng không béo, tại sao bây giờ lại bị kêu béo chứ?

"Con nhìn đi, da mặt của con bắt đầu căng ra, trước tiên bắt đầu béo từ phần mặt, tuy rằng con không nhận ra, nhưng nếu không giữ cân cho tốt thì không thể nào lấy lại vóc dáng được đâu!"

Diệp Thanh vẫn không thể tin được, thừa dịp cả đoàn đang ăn cơm trưa cậu đã lén đi soi gương, đúng là mặt của mình đã béo lên không ít, vòng eo cũng có chút mỡ thừa. Chuyện này thình lình xảy đến khiến Diệp Thanh nôn nóng không thôi, chẳng bao lâu nữa là đến ngày công diễn, bây giờ cậu bắt đầu giảm béo chỉ sợ là không kịp nữa rồi. Thường ngày Diệp Thanh luôn cùng Kim Tại Trung ăn cơm ở nhà ăn, nhưng hôm nay cậu ăn không vào nữa.

“Diệp Thanh, cậu làm sao vậy? Cậu khó chịu ở đâu hả?”, Kim Tại Trung ngồi đối diện Diệp Thanh, nhìn vẻ mặt u sầu của người nọ, do dự một hồi liền hỏi thẳng.

"Tôi sợ là lần này mình không lên diễn được..."

"Sao lại như vậy?!", Kim Tại Trung trừng to hai mắt, "Đoàn trưởng đích thân chỉ định cậu, sao đột nhiên lại không diễn?"

“Đây là chuyện bất khả kháng, vì hiệu quả sân khấu, dù tôi không diễn được cũng không thể làm ảnh hưởng đến cả đoàn"

Sau đó Diệp Thanh đã nói cho Kim Tại Trung nghe lí do thật sự khiến cậu từ bỏ vai diễn  này. Tại Trung nghe xong liền cảm khái vạn phần, quả không hổ danh là người từ nhỏ theo nghệ thuật. Chỉ cần là chuyện liên quan đến diễn xuất, dù ảnh hưởng ít hay nhiều thì Diệp Thanh cũng sẽ thật nghiêm túc suy nghĩ. Cho nên cậu ấy mới buồn phiền như vậy, ngay cả tâm trạng ăn cơm cũng không có.

"Thôi, đừng nói chuyện này nữa, phải rồi...",Diệp Thanh đè nén nỗi buồn, nói sang chuyện khác:

"Quản lí thư viện của đoàn chúng ta vừa xin thôi việc, về quê cưới vợ. Tôi nghe nói Trịnh đại ca đi làm bảo vệ ở trường tiểu học đúng không? Hay là nói anh ấy đến đây nhận việc này đi. Tuy rằng công việc so với làm bảo vệ có nhiều hơn một chút, nhưng tiền công cũng nhiều hơn. Vả lại, lúc mệt mỏi cũng có chỗ nghĩ ngơi, cậu thấy sao?"

Kim Tại Trung nghe xong vô cùng cảm động, dù không phải họ hàng thân thích nhưng Diệp Thanh luôn suy nghĩ cho  Duẫn Hạo.

“Diệp Thanh, tôi cũng không biết làm sao để cảm ơn cậu. Nhưng ý tốt của cậu chỉ sợ là Duẫn Hạo không có phúc nhận rồi", Kim Tại Trung dừng một chút, lại nói: "Ở trường học có một ông cụ đã cao tuổi nhưng không có người thân, sinh bệnh cũng không ai chăm sóc, rất đáng thương. Vốn là Duẫn Hạo cũng định đổi chỗ làm, nhưng cậu ấy không an tâm về sức khỏe của ông cụ nên tiếp tục làm ở đó. Nếu cậu ấy đi rồi sợ là sẽ không ai lo cho ông cụ"

"Thì ra là thế, tâm địa của Trịnh đại ca vẫn tốt như vậy...", Diệp Thanh hơi đỏ mặt, chợt nhớ lại dáng vẻ của Trịnh Duẫn Hạo khi cứu mình ở Trịnh gia thôn. Giá mà Thiết Căn được một nửa của Duẫn Hạo thì tốt rồi.

Hôm nay Tại Trung về nhà trễ hơn mọi khi, Trịnh Duẫn Hạo đã về nhà từ sớm, nhìn thấy trong nhà không có ai, hắn liền xuống bếp làm đồ ăn đợi Tại Trung về. Ai ngờ đợi hơn hai tiếng, đến tận khi sắc trời đã tối mà Kim Tại Trung vẫn chưa về.

Trịnh Duẫn Hạo  càng ngày càng  nôn nóng, nếu Kim Tại Trung vẫn không có tin tức, hắn định bụng sẽ đi tới đoàn văn công tìm người. Giữa lúc hắn đang vô cùng sốt ruột, từ ngoài cửa truyền đến âm thanh quen thuộc, Trịnh Duẫn Hạo lập tức vểnh tai lên, bước ra cửa.

"Sao bây giờ mới về?", cửa vừa mở, nhác thấy người mình thương vẫn còn vẹn nguyên lành lặn, trong lòng hắn mới nhẹ nhõm đi. Giọng điệu vừa có chút oán trách lại vừa lo sợ. Kim Tại Trung cười với hắn một cái, bất ngờ từ sau lưng biến ra một túi âu phục.

“Chỉ hôm nay thôi, sau này tôi không dám nữa, có được không?"

"Cậu vì thứ này nên mới về trễ đó hả?", Trịnh Duẫn Hạo vừa tức giận vừa buồn cười, "Vậy sao không nói sớm để tôi đến đón rồi mình đi chung. Tôi sợ cậu bị người ta bắt cóc. Nhưng mà Tại Trung ah, bộ đồ này hình như hơi rộng  với cậu đó"

“Ai nói đây là mua cho tôi?", tâm trạng Kim Tại Trung rất tốt, còn ngẫu hứng hát ca.

"Vậy cậu mua cái này cho ai?", Trịnh Duẫn Hạo không dám sờ vào, trông bộ âu phục này có vẻ rất quý giá, hắn vừa hỏi vừa xới cơm cho Tại Trung.

"Ây dô, cậu đúng là khoai ngốc!", Kim Tại Trung nén cười, khẽ xoa lên trán hắn, "Lần trước tôi đi party thấy ai cũng mặc cái này hết, tụi mình ở với nhau lâu vậy rồi, trước đây đều là cậu chiếu cố tôi, hiếm khi tôi mới mua cho cậu được một thứ, cậu xem có thích không?"



"Thích! Cậu tặng gì tôi cũng thích hết", Duẫn Hạo không dám hỏi đến giá của bộ đồ này, hắn biết Tại Trung luôn thích những thứ mới mẻ, "Có Tại Trung nuôi tôi, nửa đời sau không cần lo nữa..."

  "Lại đây, tôi mặc cho"


Đến bây giờ cậu vẫn chưa thấy ai mặc Âu phục toát ra hết khí chất, người khác mặc vào cũng khó mà đẹp được. Từ lúc nhìn thấy Âu phục ở buổi Party,trong lòng Tại Trung vẫn không ngừng tưởng tượng, nếu Duẫn Hạo mặc vào sẽ trông thế nào.

Tại Trung nghiêm túc giúp Duẫn Hạo mặc xong âu phục, sau đó nhanh tay giúp hắn thắt một cái nơ thật bảnh bao, Trịnh Duẫn Hạo không biết rằng, để thắt ra được cái nơ đẹp thế này Kim Tại Trung phải học đến nỗi hoa mắt.

Trịnh Duẫn Hạo xuất thân  là con nhà nông, vóc dáng cao lớn như vậy trồng lên người bộ âu phục mà Kim Tại Trung đã tự lấy số đo rồi đặt may riêng cho hắn. Bộ âu phục vô tình che đi cơ bắp rắn rỏi, khiến hắn thoạt nhìn có vẻ gọn gàng hơn. Chỉ là nước da ngăm đen cùng loại khí chất tỏa ra từ trong xương cốt đó thì khó lòng che nổi. Hai thái cực cảm quan hòa lẫn vào nhau tạo nên một hình ảnh vừa nam tính vừa chân phương, hệt như ảnh chụp  mấy vị tướng lĩnh  trong quá khứ.

Trịnh Duẫn Hạo thấy Tại Trung đang ngây ra nhìn mình, bấy giờ cảm xúc thẹn thùng rất hiếm khi mới xuất hiện trên mặt hắn.

"Có phải khó coi lắm không? Đã nói cậu rồi, đừng có mua đồ mới cho tôi, hay là... cởi ra đi".

"Đừng cởi." Kim Tại Trung đè tay hắn lại, trong đôi mắt bỗng dưng ngập nước, "Tôi cảm thấy... Cậu mặc vào so với mấy người ở party còn đẹp hơn"

"Cậu mặc đồ này, lại đây quện bánh mật đi!", Tại Trung càng nói càng đỏ mặt, tựa hồ sắp vùi đầu vào ngực người ta.

"Quý khách dùng bánh mật có kèm đậu phộng rang không? Lần trước cậu xào rất thơm, mùi vị đó tôi còn chưa quên đâu", Trịnh Duẫn Hạo nâng khuông mặt nhỏ của người yêu khẽ hôn lên, mỉm cười vươn tay tắt đèn.

Sáng hôm sau, Kim Tại Trung đi làm như thường lệ. Chị hàng xóm sát vách vừa gặp đã lập tức giữ chặt tay cậu, kêu cậu phải mau mau sửa vòi nước lại, hình như tối qua nhà cậu "chảy nước" cả đêm, tiếng ồn làm cho nhà họ không ngủ được.

*

Diệp Thanh mang thân xác và tinh thần rệu rã trở về nhà trọ, vẫn như thói quen đi chăm hai bình nước sôi, lại nhớ ra trong nhà bây giờ đã có thêm một người, vì thế cậu quay đầu xách thêm hai bình nữa. Dù sao Diệp Thanh cũng không biết tại sao mình lại béo lên, cậu lo lắng không biết có phải mình bị bệnh hiểm nghèo gì không. Thiết Căn luôn về nhà sớm hơn Diệp Thanh, thoáng nghe tiếng bước chân ở hành lang, cậu đã vội chạy ra mở cửa, đón lấy bình nước sôi.

Vốn dĩ hôm nay xảy ra chuyện buồn khiến tâm trạng Diệp Thanh rơi xuống đáy vực, không ngờ trong khoảnh khắc Thiết Căn mở cửa nhà ra, khi mùi thơm của canh khoai tây thịt bò len vào trong mũi, cậu bỗng dưng có chút đói bụng.

"Thanh Nhi, sao sắc mặt của cậu khó coi vậy? Hồi trưa không chịu ăn cơm phải không?", tay nghề của Thiết Căn rất đỉnh, cậu ở nhờ hai tháng, trong hai tháng này cơm đều do cậu nấu. Khoai tây nhà trồng, tuy nhỏ nhưng vừa béo vừa mịn. Diệp Thanh nhìn một bàn đồ ăn phong phú, bỗng dưng ngộ ra một điều, kế đó liền giận đến đỏ mặt

"Thì ra là cậu!"

"Tôi?", trên người Thiết Căn vẫn còn đeo tạp dề, ngơ ngác không hiểu Diệp Thanh lại giận cái gì.

"Đều tại cậu hết đó! Tại cậu mà mặt tôi béo lên rồi!", Diệp Thanh càng nói càng xúc động, hốc mắt cũng đỏ lên. Thì ra là bởi Thiết Căn nấu ăn quá ngon làm cho Diệp Thanh ăn đến mất kiểm soát. Thiết Căn tự dưng bị mắng, dù cho trong lòng có chút ủy khuất vì không hiểu tại sao, thế nhưng khi nghe Diệp Thanh kể chuyện vì béo mà phải bỏ vai diễn, trong lòng cậu liền hối hận không thôi.


“Thanh Nhi! Đều tại tôi không tốt! Xin cậu bớt giận, sau này tôi sẽ không nấu nhiều vậy nữa, được không?"

"Tối nay tôi không ăn cơm"

"Vậy sao được? Con người cần phải ăn cơm, không ăn sao có sức để  làm việc?"

"Diễn tập cũng dẹp rồi, còn làm ăn gì nữa!"


“Thanh Nhi, nếu cậu nhịn ăn tôi cũng nhịn với cậu, nếu cậu đành lòng, vậy thì cùng chịu đói đi!"

Diệp Thanh không nể mặt Thiết Căn, giận dỗi lên giường nằm, định bụng tuyệt thực cả ngày. Thiết Căn nhìn cậu như vậy trong lòng rất khó chịu, cậu không muốn Diệp Thanh vì chuyện này mà sinh bệnh. Một lúc sau, vẫn là Thiết Căn xuống nước trước, nhẹ nhàng dỗ dành:

“Thanh Nhi, xin cậu thương tình ăn một miếng đi, không sao đâu", Thiết Căn không dám lại gần Diệp Thanh, cứ sợ mình lại gần sẽ chọc người ta giận thêm nữa. Chỉ có thể nhẹ nhàng khuyên nhủ, "Thật ra...Cậu béo lên sẽ đẹp hơn đó..."

"Trắng trẻo mập mạp, mấy người như vậy thường có phúc lắm".

"Câm miệng!"

End chương 19

DBSK ❤ AKTF ❤ HTTE

Continue Reading

You'll Also Like

2.2K 169 6
Một vòng luẩn quẩn, vài mối quan hệ chẳng giải thích rõ. Ngắn thôi không dài, câu chuyện này là dành cho chúng ta. __________ Nội dung truyện hoàn to...
2M 95.9K 124
Truyện có manhua - truyện tranh cùng tên đó nhoa :3> Tên khác: Ly hôn thân thỉnh (离婚申请) Tác giả: Vân Gian - Viễn Thượng Bạch Vân Gian (云间) Editor:...
49.8K 5.5K 26
Tuyển thủ Chovy dính tin đồn hẹn hò với Goat??? Riel or fake? Ở đây chỉ có Faker không có tin fake!
31 4 1
"Lam Hi Thần đột nhiên rất muốn biết, tinh thần thể của Vãn Ngâm là gì." Nhân vật không thuộc về tôi, thuộc về MHĐK. Nguyên tác: Ma Đạo Tổ Sư. Lưu ý:...