Thanh xuân ai không hoang phí...

By ndmot99

7.5K 2.3K 31

Tên gốc: Thùy đích thanh xuân bất hoang vu/ 谁的青春不荒芜 Tác giả: Thẩm Duy Biệt/ 沈唯别 Thể loại: Thanh xuân vườn trư... More

Văn án
Chương 1: Hồi ức là đau thương
Chương 2: Giang Thần Hi
Chương 3: Quen biết Loan Mộng
Chương 4: Anh như ánh sáng, ấm áp tới mức khiến người ta không thể từ chối
Chương 5: Dịch Huyên, quá khứ quá đau thương
Chương 6: Sao mặt lại đỏ như vậy?
Chương 7: Lần đầu gặp Trần Tĩnh
Chương 8: Chiếc váy lưu sa của Ngô Tuyết
Chương 9: Sóng gió từ chiếc váy
Chương 10: Chất độc đã vào xương tủy
Chương 11: "Quán cơm" hay "Nhà hàng"?
Chương 12: Giằng co với "Sườn heo chua ngọt"
Chương 13: Có lẽ phải từ bỏ mới có thể tới gần cậu
Chương 14: Cậu không thật sự vui vẻ
Chương 15: Một lần mơ, một lần đau khổ
Chương 16: Cái gọi là sập bẫy chẳng qua là đi mua sắm mà thôi!
Chương 17: Máy ảnh DSLR
Chương 18: Giành giật "Máy ảnh"
Chương 19: Nháo như vậy đủ chưa?
Chương 20: Thời gian của một bài hát
Chương 22: Bạn ơi đừng khóc!
Chương 22: Cuộc gọi của ai?
Chương 23: Chờ đợi dưới gốc hoa anh đào
Chương 24: Loan Mộng và Giang Thải Dĩnh
Chương 25: Vui vẻ mới là lớp ngụy trang tốt nhất
Chương 26: Bí mật bị chôn vùi
Chương 27: Tai nạn xe
Chương 28: Người con trai xa lạ
Chương 30: Thượng Quan Thành
Chương 31: Cuộc đối thoại trong phòng bệnh
Chương 32: Loan Mộng xấu hổ
Chương 33: Giang Thải Dĩnh và Ngô Tuyết
Chương 34: Nỗi đau của Ngô Tuyết
Chương 35: Đau đớn
Chương 36: Giang Thải Dĩnh khóc
Chương 37: Loan Mộng ngất xỉu
Chương 38: Thẩm Duy Nhiên hôn mê
Chương 39: Là bạn sao?
Chương 40: Thích cậu là chuyện của tớ!
Chương 41: Giang Thải Dĩnh chăm sóc Thẩm Duy Nhiên
Chương 42: Ngô Tuyết chung phòng với Thẩm Duy Nhiên
Chương 43: Hèn mọn đến bụi bặm
Chương 44: Cậu không phải ánh nắng của tớ
Chương 45: Casablanca
Chương 46: Chị biết không?
Chương 47: Chẳng qua chỉ là bảy năm mà thôi
Chương 48: Ai mới thật sự là trò đùa?
Chương 49: Không ai quá ngây thơ
Chương 50 - Phiên ngoại: Giang Thần Hi (1)
Chương 51 - Phiên ngoại: Giang Thần Hi (2)
Chương 52 - Phiên ngoại: Thượng Quan Thành
Chương 53: Ba năm sau
Chương 54: Thỏ nhỏ PK sói xám
Chương 55: Tay sai miễn phí
Chương 56: Tay sai không dễ làm
Chương 57: Ai chọc ai
Chương 58: Mèo hoang cũng biết khóc
Chương 59: Bởi vì quan tâm
Chương 60: Chiếc váy màu đỏ
Chương 61: Tin nhắn QQ
Chương 62: Trộm tài khoản
Chương 63: Quá nhiều thứ không chắc chắn
Chương 64: Chị Tĩnh uy vũ
Chương 65: Bất ngờ tỏ tình
Chương 65: Bugatti Veyron
Chương 67: Đại gia giả nghèo
Chương 68: IQ đi đâu rồi?
Chương 69: "Vô tình gặp" Giang Thần Hi
Chương 70: Rạp chiếu phim
Chương 71: Bí mật ẩn sâu
Chương 72: Hạnh phúc xa xôi như vậy
Chương 73: Chơi trò chơi
Chương 74: Bước vào trò chơi

Chương 29: Giang Thần Hi biến mất

75 44 0
By ndmot99

Tới ngoài phòng bệnh của Thẩm Duy Nhiên, Loan Mộng do dự không biết phải nói với cô ấy thế nào, bởi vì một người đã rời đi, người còn lại thì đang trong tình trạng hôn mê. Cô theo bản năng lắc đầu, than thở, có bất đắc dĩ, có bi thương. Thẩm Duy Nhiên thật sự rất may mắn, nếu năm đó chính cô cũng may mắn như vậy, bản thân gặp được người tốt thì hạnh phúc biết bao.

Do dự vài phút, Loan Mộng cuối cùng vẫn đẩy cửa đi vào.

Thẩm Duy Nhiên vẫn còn canh cánh trong lòng chuyện tối qua, vốn là do cô, hiện tại lại liên lụy tới hai người, mỗi lúc một áy náy. Đúng lúc này, thấy Loan Mộng đã về, cô liền hỏi: "Loan Mộng, bọn họ như thế nào?"

Bị ánh mắt tha thiết của Thẩm Duy Nhiên nhìn, Loan Mộng vô cùng mất tự nhiên, không biết phải nói thế nào mới tốt.

Thẩm Duy Nhiên phát hiện Loan Mộng có gì đó khác thường, đáy lòng dâng lên dự cảm không tốt. Cô nắm chặt tay cô ấy, run rẩy hỏi: "Người đó... Cái người của mình... Sao rồi?" 

Thanh âm đứt quãng thể hiện tâm trạng bất an của Thẩm Duy Nhiên. Cô không để bụng mạng sống của mình, nhưng điều đó không có nghĩa cô chấp nhận người khác vì mình mà xảy ra chuyện, Thẩm Duy Nhiên cô không muốn thiếu ai bất cứ thứ gì.

Thấy Thẩm Duy Nhiên nôn nóng như vậy, Loan Mộng vội nói: "Không có gì, người cứu cậu chỉ bị trầy chút da trên tay, không có gì đáng ngại." Cô không đành lòng nói hết, chỉ có thể che giấu chuyện cậu con trai kia còn đang hôn mê, cô sợ nghe xong lời này cô ấy sẽ lao khỏi phòng bệnh.

Thẩm Duy Nhiên thở phào nhẹ nhõm, mệt mỏi nói: "May quá, anh ta không sao." Nói xong, cô lại ngẩng đầu nhìn Loan Mộng, nói, "Loan Mộng, cảm ơn cậu, may là mình còn có cậu."

Nhớ tới người con trai xa lạ đã cứu mình và người đàn ông đưa họ vào bệnh viện, cô tiếp tục hỏi: "Cái chú đưa mình vào bệnh viện, cậu có biết tin gì không?"

"Chú ấy không để lại cách thức liên lạc, ngay cả tên họ cũng không có."

Thẩm Duy Nhiên nghe xong thầm tự hỏi trong lòng, nhưng rốt cuộc vẫn bình tĩnh nói: "Chú ấy đúng là người tốt, làm việc thiện không để lại tên." Nói xong còn nhoẻn miệng cười.

Còn Loan Mộng thì lại nói trong lòng rằng: Chú ấy không chỉ là người tốt, hơn nữa còn là người rất rất tốt, ngay cả tiền thuốc men cũng trả hết.

Thẩm Duy Nhiên hạ quyết tâm nhất định phải tìm ra người giúp mình, nhất định phải gặp mặt cảm ơn. Nếu không nhờ ông ấy, nói không chừng cô lúc này còn hôn mê trên giường. Đột nhiên, cảm thấy bản thân như quên chuyện gì đó, cô mơ hồ nhìn Loan Mộng, hỏi: "Loan Mộng, có phải mình quên gì rồi không? Sao cứ cảm thấy thiếu thiếu gì đó, nghĩ mãi không ra."

Trong lòng Loan Mộng thầm phỉ báng: Đúng rồi, cậu quên tiền thuốc men với phí nhập viện đấy!

Lúc này, Loan Mộng vẫn duy trì thái độ cậu không hỏi, mình không nói, mà Thẩm Duy Nhiên vẫn còn trong trạng thái mơ màng.

Thấy Thẩm Duy Nhiên có vẻ mệt mỏi, Loan Mộng chỉ đành dùng ngữ khí ra lệnh nói chuyện: "Cậu mau nghỉ ngơi đi, sức khỏe còn chưa hồi phục đấy!"

Thẩm Duy Nhiên đang muốn phản bác nhưng Loan Mộng đã tiếp tục: "Trước mắt lo cho bản thân đi rồi nói! Những chuyện khác, mình không muốn nghe!"

Thẩm Duy Nhiên đành bất đắc dĩ nằm xuống giường. Nhìn cô ấy như đứa trẻ giận dỗi, trái tim Loan Mộng mềm xuống, lại hỏi: "Cậu muốn ăn gì không? Để mình đi mua."

Không sai, Thẩm Duy Nhiên chính là cố ý dùng bộ dạng ủy khuất để lừa gạt Loan Mộng. Cái cô chờ chính là những lời này. Trong khoảnh khắc Loan Mộng cúi đầu, khóe môi Thẩm Duy Nhiên lộ ra nụ cười xấu xa, đáng tiếc, Loan Mộng không kịp nhìn thấy.

Thẩm Duy Nhiên lập tức khôi phục bộ dáng của mình, dùng hai hàng nước mắt lưng tròng nhìn Loan Mộng, nói: "Mình muốn ăn... Sườn heo chua ngọt... Được chứ?"

Nhìn cô ấy như vậy, Loan Mộng thật không biết cười hay khóc! Nghĩ nghĩ một hồi, lời lẽ của cô vẫn rất nghiêm khắc: "Cậu là bệnh nhân, không thể ăn đồ quá nhiều dầu mỡ, ăn gì đó thanh đạm một chút. Bây giờ mình ra ngoài mua, cậu ngủ trước đi!"

Thẩm Duy Nhiên nghe xong, cảm thấy bản thân kêu cô ấy mua cơm mới là lựa chọn chính xác nhất, trong lòng chỉ thầm thương tiếc cho món "sườn heo chua ngọt". Cô nằm trên giường bệnh, duỗi tay kéo chăn che đầu, bọc bản thân thành một con nhộng.

Loan Mộng thấy vậy cũng không thay đổi ý định, chỉ dặn dò một câu rồi xoay người ra ngoài.

Thấy Loan Mộng không có phản ứng, thậm chí còn trực tiếp bỏ đi, Thẩm Duy Nhiên chỉ biết "âm thầm bi thương", chẳng lẽ muốn ăn sườn heo chua ngọt khó khăn vậy sao? Cô tiếp tục mặt dày gọi lớn: "Loan Mộng, sườn heo chua ngọt!"

Loan Mộng không đáp, cứ thể bỏ đi, để lại một Thẩm Duy Nhiên cao lãnh. Ra ngoài cửa, Loan Mộng lắc đầu, bất đắc dĩ nghĩ: Duy Nhiên chỉ có khi tâm trạng không tốt mới thích ăn sườn heo chua ngọt. Nhưng tâm trạng hiện tại vì sao lại như thế?

Ra khỏi bệnh viện, bỗng nhớ tới gì đó, Loan Mộng cầm di động gọi cho một người. Cô nghĩ Thẩm Duy Nhiên đang ở bệnh viện, dù thế nào cũng nên báo cho Giang Thần Hi một tiếng. Nhưng bên kia vẫn phát ra thanh âm như cũ: "Xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được..."

Loan Mộng dập máy, một mình lẩm bẩm: Tối qua tắt máy, hôm nay cũng không liên lạc được, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì rồi sao?

Nghĩ tới chuyện tối qua Thẩm Duy Nhiên thiếu chút bị đụng xe, Loan Mộng vội vàng gọi điện cho Giang Thải Dĩnh. Giang Thải Dĩnh đang một mình ở trong phòng nghiên cứu tài liệu liên quan tới nhiếp ảnh, chuông di động vang lên, cô cầm máy, phát hiện người gọi là Loan Mộng, trong lòng không khỏi nghi hoặc nên lập tức nhận máy.

Loan Mộng dùng thanh âm mệt mỏi nói chuyện: "Xin lỗi, quấy rầy cậu rồi, mình chỉ muốn hỏi xem cậu biết anh trai mình ở đâu không?"

Giang Thải Dĩnh nghe Loan Mộng hỏi tình hình anh trai mình, tuy hơi nghi hoặc nhưng vẫn trả lời: "Tôi cũng không biết anh ấy đang ở đâu. Sao vậy Loan Mộng?"

Loan Mộng nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn không kể chuyện Thẩm Duy Nhiên đang ở bệnh viện cho Giang Thải Dĩnh biết. Dù sao bọn họ cũng không thân thiết, cho nên cô chỉ xin lỗi vì đã khiến cô ấy lo lắng cho Thẩm Duy Nhiên.

Continue Reading

You'll Also Like

438K 16.1K 103
WE ARE... CÂU CHUYỆN TÌNH YÊU CỦA CHÚNG TA (We are... คือเรารักกัน) Tác giả: Parawee Độ dài: 77 chương "Lần đầu gặp gỡ chẳng có tí ấn tượng nào, như...
178K 1.6K 152
Truyện: NGƯỜI DẤU YÊU Tên gốc: 暖婚甜入骨 [Noãn hôn ngọt tận xương] Tác giả: Mạn Tây Độ dài: 2252 chương Truyện upload với mục đích phi lợi nhuận. Tổng hợ...
707K 41.6K 97
SINH ĐƯỢC NGƯỜI THỪA KẾ HÀO MÔN, TÔI HUÊNH HOANG TÁC GIẢ: QUẤT TỬ CHÂU Tình trạng: Hoàn thành Mới nhất: Chương 95 phiên ngoại Thể loại: Nguyên sang...
43.4K 294 8
Ái Nhi và những cuộc đi chơi với bạn bè, nhưng không chỉ dừng lại ở đó cô còn tinh nghịch làm những chuyện thỏa mãn thú vui d** d**** của mình. Mọi n...