Thanh xuân ai không hoang phí...

By ndmot99

7.5K 2.3K 31

Tên gốc: Thùy đích thanh xuân bất hoang vu/ 谁的青春不荒芜 Tác giả: Thẩm Duy Biệt/ 沈唯别 Thể loại: Thanh xuân vườn trư... More

Văn án
Chương 1: Hồi ức là đau thương
Chương 2: Giang Thần Hi
Chương 3: Quen biết Loan Mộng
Chương 4: Anh như ánh sáng, ấm áp tới mức khiến người ta không thể từ chối
Chương 5: Dịch Huyên, quá khứ quá đau thương
Chương 6: Sao mặt lại đỏ như vậy?
Chương 7: Lần đầu gặp Trần Tĩnh
Chương 8: Chiếc váy lưu sa của Ngô Tuyết
Chương 9: Sóng gió từ chiếc váy
Chương 10: Chất độc đã vào xương tủy
Chương 11: "Quán cơm" hay "Nhà hàng"?
Chương 13: Có lẽ phải từ bỏ mới có thể tới gần cậu
Chương 14: Cậu không thật sự vui vẻ
Chương 15: Một lần mơ, một lần đau khổ
Chương 16: Cái gọi là sập bẫy chẳng qua là đi mua sắm mà thôi!
Chương 17: Máy ảnh DSLR
Chương 18: Giành giật "Máy ảnh"
Chương 19: Nháo như vậy đủ chưa?
Chương 20: Thời gian của một bài hát
Chương 22: Bạn ơi đừng khóc!
Chương 22: Cuộc gọi của ai?
Chương 23: Chờ đợi dưới gốc hoa anh đào
Chương 24: Loan Mộng và Giang Thải Dĩnh
Chương 25: Vui vẻ mới là lớp ngụy trang tốt nhất
Chương 26: Bí mật bị chôn vùi
Chương 27: Tai nạn xe
Chương 28: Người con trai xa lạ
Chương 29: Giang Thần Hi biến mất
Chương 30: Thượng Quan Thành
Chương 31: Cuộc đối thoại trong phòng bệnh
Chương 32: Loan Mộng xấu hổ
Chương 33: Giang Thải Dĩnh và Ngô Tuyết
Chương 34: Nỗi đau của Ngô Tuyết
Chương 35: Đau đớn
Chương 36: Giang Thải Dĩnh khóc
Chương 37: Loan Mộng ngất xỉu
Chương 38: Thẩm Duy Nhiên hôn mê
Chương 39: Là bạn sao?
Chương 40: Thích cậu là chuyện của tớ!
Chương 41: Giang Thải Dĩnh chăm sóc Thẩm Duy Nhiên
Chương 42: Ngô Tuyết chung phòng với Thẩm Duy Nhiên
Chương 43: Hèn mọn đến bụi bặm
Chương 44: Cậu không phải ánh nắng của tớ
Chương 45: Casablanca
Chương 46: Chị biết không?
Chương 47: Chẳng qua chỉ là bảy năm mà thôi
Chương 48: Ai mới thật sự là trò đùa?
Chương 49: Không ai quá ngây thơ
Chương 50 - Phiên ngoại: Giang Thần Hi (1)
Chương 51 - Phiên ngoại: Giang Thần Hi (2)
Chương 52 - Phiên ngoại: Thượng Quan Thành
Chương 53: Ba năm sau
Chương 54: Thỏ nhỏ PK sói xám
Chương 55: Tay sai miễn phí
Chương 56: Tay sai không dễ làm
Chương 57: Ai chọc ai
Chương 58: Mèo hoang cũng biết khóc
Chương 59: Bởi vì quan tâm
Chương 60: Chiếc váy màu đỏ
Chương 61: Tin nhắn QQ
Chương 62: Trộm tài khoản
Chương 63: Quá nhiều thứ không chắc chắn
Chương 64: Chị Tĩnh uy vũ
Chương 65: Bất ngờ tỏ tình
Chương 65: Bugatti Veyron
Chương 67: Đại gia giả nghèo
Chương 68: IQ đi đâu rồi?
Chương 69: "Vô tình gặp" Giang Thần Hi
Chương 70: Rạp chiếu phim
Chương 71: Bí mật ẩn sâu
Chương 72: Hạnh phúc xa xôi như vậy
Chương 73: Chơi trò chơi
Chương 74: Bước vào trò chơi

Chương 12: Giằng co với "Sườn heo chua ngọt"

77 44 0
By ndmot99

Loan Mộng nhìn Thẩm Duy Nhiên phát ngốc, gương mặt khiến người ta vô cùng thương cảm, cho nên chỉ nhẹ nhàng tới cạnh. Thẩm Duy Nhiên yếu ớt như thế là lần đầu tiên cô gặp.

Trong ấn tượng đầu tiên, Thẩm Duy Nhiên đã khiến cô cảm thấy quen thuộc, hiện tại cô mới rõ, cảm giác quen thuộc này xuất phát từ sự bi thương, cô độc tương đồng giữa hai người, chẳng qua, cô che chắn từ bên ngoài, mà Thẩm Duy Nhiên lại che giấu toàn bộ bản thân, tựa như con nhím.

Loan Mộng không đành lòng nhìn tiếp, bởi vì trong lòng cô Thẩm Duy Nhiên không yếu ớt như vậy. Cô khẽ gọi: "Duy Nhiên, cậu không khỏe sao? Đồ bên ngoài đều lạnh cả rồi, đặc biệt là sườn heo chua ngọt và cá chua ngọt của cậu. Nếu không quay về, sợ là Giang Thần Hi sẽ ăn hết đấy."

Suy nghĩ của Thẩm Duy Nhiên bị Loan Mộng cắt ngang, nghe cô ấy nói vậy, cô nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc, khẽ cười: "Nếu cậu ta dám động vào đồ ăn của mình, mình sẽ..." Nói tới đây, cô đột nhiên dừng lại, thầm nghĩ: Sẽ thế nào? Còn sẽ thế nào chứ? Cậu ta không phải cậu ấy, không thể nào thay thế được cậu ấy.

Thấy Thẩm Duy Nhiên như vậy, Loan Mộng cố gắng hóa giải bầu không khí xấu hổ, trêu chọc: "Cậu thế nào? Bữa cơm này là cậu ấy mời đấy!"

Thẩm Duy Nhiên cười đáp: "Đương nhiên chẳng làm gì cả, cùng lắm kêu cậu ta đền cho mình đĩa khác. Đó là món mình thích nhất, cho nên mình có chủ quyền tuyệt đối, ai cũng không được xâm phạm!" Vừa nói cô vừa kéo Loan Mộng ra ngoài.

Loan Mộng nghe lý do thoái thác của Thẩm Duy Nhiên, chỉ bất đắc dĩ cười, thuận tay vỗ trán của mình: Đây là logic gì chứ? Thứ cô ấy yêu nhất, cho nên cô ấy có chủ quyền tuyệt đối sao? Logic thật bá đạo!

Giang Thần Hi một mình ngồi yên trước bàn cơm, nhíu mày lo lắng. Anh thật không rõ rốt cuộc phân đoạn nào đã phạm lỗi, nghĩ tới nghĩ lui chỉ có thể nhìn đĩa tôm, cảm xúc của Thẩm Duy Nhiên thật sự không đúng. Vì thế, anh nhanh chóng gọi phục vụ dọn xuống, cho dù có đúng hay không thì cũng không giữ lại bàn đồ ăn này!

Đang suy tư, anh đột nhiên Thẩm Duy Nhiên gọi lớn: "Giang Thần Hi, không được động vào sườn heo chua ngọt của mình!"

Tiếng hét thu hút ánh mắt của mọi người xung quanh!

Giang Thần Hi và Loan Mộng đều dở khóc dở cười, Loan Mộng càng hận không thể cách xa cô ấy, làm bộ như không quen biết, chỉ tiếc Thẩm Duy Nhiên vẫn nắm chặt tay mình!

Thẩm Duy Nhiên kéo Loan Mộng vọt tới bên cạnh Giang Thần Hi, nhìn chằm chằm món "sườn heo chua ngọt" mà mình thích nhất. Anh nhìn cô chạy như bay, nếu không biết còn tưởng anh giành bảo bối với cô vậy.

Giang Thần Hi nhìn đôi mắt nóng bỏng nhìn đĩa thức ăn kia, hận bản thân không thể biến thành nó, liền nhịn không được mà nói: "Duy Nhiên, con mắt nào của cậu thấy mình động tới sườn heo chua ngọt của cậu hả?" Thật không ngờ, anh lại đi giằng co với sườn heo chua ngọt.

Ba giây đồng hồ, Thẩm Duy Nhiên vẫn không ngẩng đầu, chỉ thấp giọng nói: "Sườn heo chua ngọt rõ ràng đã thiếu một miếng, không phải cậu ăn thì ai?"

Giang Thần Hi và Loan Mộng đều ngẩn ra!

Lần này người lên tiếng chính là Loan Mộng, cô hoàn hồn, khóe miệng khẽ động, sau đó lại kinh ngạc hỏi: "Sao cậu biết mất một miếng? Chẳng lẽ trước khi rời đi, cậu có đếm sao?"

Thẩm Duy nhiên ngẩng đầu, nói: "Mình đoán thế, sườn heo chua ngọt ngon như vậy, chúng ta lại rời đi lâu, cậu ấy nhất định sẽ ăn vụng." Cô vừa nói vừa chỉ vào Giang Thần Hi.

Giang Thần Hi nghe Thẩm Duy Nhiên nói vậy, hoàn toàn không có ý cãi lại, bộ dáng như đang nhận sai, chỉ nói: "Duy Nhiên, mình biết lỗi rồi, sau này mình sẽ không ăn vụng nữa, mình nhất định sẽ bồi thường cho cậu!"

Loan Mộng cảm thấy lời này như có ý khác! Đúng vậy, không hợp chút nào... Cứ như bắt cá hai tay bị bạn gái bắt được!

Thẩm Duy Nhiên nghe xong, thiếu chút bị nghẹn, lập tức túm Giang Thần Hi hỏi: "Bồi thường cái gì? Nói hươu nói vượn!"

Giang Thần Hi cười xấu xa: "Duy Nhiên, cậu nghĩ đi đâu thế? Ý mình là mình sẽ đền cho cậu một đĩa sườn heo chua ngọt khác!"

Loan Mộng nghe xong, không khỏi bật cười ra tiếng, sau đó lại lập tức bày ra bộ dáng trấn định tự nhiên.

Trong lòng Thẩm Duy Nhiên lại thầm nghĩ: Mình suy nghĩ nhiều chỗ nào chứ hả? Rõ ràng là cậu cố ý nói vậy! Thôi được, được rồi, căn bản là không nói lại cậu ta mà!

Cuối cùng, cô bày ra bộ dáng không tình nguyện: "Được rồi, cậu thiếu bọn mình một bữa cơm, lần sau đổi chỗ khác!"

Loan Mộng nghe xong, buột miệng hỏi: "Tại sao chứ?"

Thẩm Duy Nhiên trợn mắt nhìn Loan Mộng, nói: "Nơi này cũng không tệ, có điều sườn heo chua ngọt làm không đủ ngon!"

Giang Thần Hi vừa nghe xong liền hỏi: "Duy Nhiên, cậu muốn đi đâu thì chúng ta đi nơi đó, mình nghe cậu cả!"

Thẩm Duy Nhiên không khỏi sửng sốt, sau một lúc lâu mới lên tiếng: "Loan Mộng, cậu chắc chắn người trước mặt chúng ta là Giang Thần Hi sao? Mình nhớ trong trường có lời đồn Giang Thần hi là soái ca lạnh lùng mà. Người trước mặt chúng ta hoàn toàn khác người trong lời đồn đó!

Trên bàn cơm chỉ còn lại yên tĩnh, Loan Mộng và Giang Thần Hi đều nhìn chằm chằm Thẩm Duy Nhiên. Loan Mộng lại liếc mắt với Giang Thần Hi, thầm nghĩ: Duy Nhiên quả nhiên có tiềm lực giết người.

Nhưng trong giây tiếp theo, cô lại nghĩ: Nếu không phải Giang Thần Hi đủ bình tĩnh, cậu ấy chắc chắn sẽ xông tới bóp chết Duy Nhiên!

Thẩm Duy Nhiên vẫn không coi ai ra gì, tiếp tục suy đoán: "Mình biết rồi, cậu ta chắc chắn là Giang Thần Hi giả mạo! Nhưng mà, cũng không đúng!" Cô làm bộ suy tư, sờ cằm, nói, "Chẳng lẽ trong trường có hai Giang Thần Hi sao?"

Giang Thần Hi cuối cùng cũng nhịn không được, lên tiếng.: "Thẩm Duy Nhiên, đủ rồi! Trên đời này chỉ có một Giang Thần Hi là mình thôi, cậu biết rõ mà. Mình đi tính tiền, các cậu cứ từ từ ăn đi." Nói rồi, anh liền xoay người rời đi.

Trong lòng Giang Thần Hi thầm nói: Trên đời này chỉ có một Giang Thần Hi mình yêu cậu không màng tất cả, thậm chí buông bỏ tôn nghiêm! Thẩm Duy Nhiên ơi Thẩm Duy Nhiên, cậu thật sự không rõ, hay cố ý giả bộ, từ chối mình vậy?

Continue Reading

You'll Also Like

34K 3.8K 73
Tác phẩm: Thiên kim thật cùng thiên kim giả ở bên nhau Tác giả: Lai Bôi Hồng Trà Thể loại: Nguyên sang - Bách hợp - Cận đại hiện đại - Tình yêu Thị g...
49.5K 6.7K 36
"Một đời thương em, một đời yêu em" Lấy chút cảm hứng từ Queen Of Tears, 23.5 và vài chi tiết thực tế Btw, vẫn là trí tưởng tượng của riêng au thôi ~
1.1M 54.2K 86
DÍNH BỤI TRẦN Tác giả: Hoàng Muộn Nguyệt Nguyệt Tử Gõ lẹp bẹp: The Rêuuu 📖: 74 chương + 12 NT Hiện đại - BL - Longfic - Sweet văn - Thầy trò - SEX...
135K 5K 53
Kim Taehyung hắn ta chính là đang sở hữu chiếc "ngai vàng" vương giả ở hắc đạo. Không chỉ vậy,hắn còn chiếm hữu cho bản thân một tiểu mỹ thụ xinh xắn...