[Fanfiction] Zorobin - Mãi ở...

By Nicorobin1710

30.1K 1.2K 171

Chuyện tình giữa Zoro và Robin More

Chap 1
Chap 2
Chap 3
Chap 4
Chap 5
Chap 6
Ngoài lề
Chap 7
Chap 8
Chap 9
Chap 10
Chap 11
Chap 12

Chap 13

674 46 10
By Nicorobin1710

        Trong phòng tập luyện lúc này liên tục vang lên tiếng nâng tạ của Zoro.     

        Sanji đứng ngoài cửa trông vào, tự dưng trong lòng dâng trào lòng thông cảm với hắn, thằng nhóc mới chập chững biết yêu mà đã gặp phải đối thủ khó xơi rồi. Anh biết luyện là một cách để Zoro đối mặt với cảm xúc tiêu cực. Mức độ tức giận hay đau lòng của hắn sẽ tỉ lệ thuận với mức độ hắn lao đầu vào luyện tập quên ăn quên uống. Nhưng tới mức anh tới trước cửa rồi mà vẫn không nhận ra thì đúng là hiếm gặp.

- Nè đầu tảo, mày tính để yên mọi chuyện như vậy luôn sao? - Sanji mở lời trước.

       Zoro ngừng tay lại, thả tạ xuống và dùng chiếc khăn vắt trên cổ để lau mồ hôi trên mặt. Đoạn, anh lườm mắt về phía Sanji thể hiện sự phản đối. Sanji nhìn biểu cảm của hắn rồi rít một hơi thuốc. Anh thừa biết hắn đang cáu, bây giờ nói gì cũng là châm dầu vào lửa.

 - Tao cần mày giúp đỡ trong kế hoạch này. - Bất ngờ, Zoro lại là người đưa ra yêu cầu, một cách vô cùng bình tĩnh.

        Sanji đơ người một lát. Anh muốn hét lên cho cả thuyền biết, thằng Zoro này biết lên kế hoạch, còn biết cách phối hợp với người khác nữa. Nhưng anh biết tình hình này không thích hợp, nhưng nhịn không nổi liền sặc thuốc, ho khụ khụ mất cái.

 - Khụ. Khụ.. Mày vừa nói gì cơ?

 - Tao.. không muốn làm kẻ đến sau nữa. - Zoro nói với vẻ mặt đăm chiêu - Tao sẽ là người giành thế chủ động lần này.

 - Lâu lâu mày cũng nói được mấy câu đáng mặt nam nhi lắm. Hahaha.

        Sanji không nhịn nổi mà cười lớn. Cảm giác bất ngờ đan xen lẫn tự hào. Anh không ngờ thằng trẻ trâu suốt ngày đánh nhau với anh lại nói được câu này. Anh nhanh chóng tiến lại choàng vai Zoro hỏi chuyện.

 - Khi nào thuyền cập bến, tao biết chắc chắn Law sẽ không rời mắt khỏi Robin - Zoro bắt đầu nói ra kế hoạch của mình - Nên tao cần mày giữ chân hắn lại. Chỉ cần câu đủ thời gian để tao đưa Robin đi là được.

 - Mày tính kêu tao đánh nhau với tên Law đó à? Còn lỡ tên thuyền trưởng não cao su với mấy tên đồng đội máy tính nhảy vào can ngăn thì sao? Chưa kể đánh nhau trên thuyền lại ảnh hưởng đến vườn quýt của Nami nữa.

        Mỗi câu Sanji nói ra, Zoro đều đổ mồ hôi hột đến đấy. Thực sự anh chưa nghĩ đến việc này.

 - Nhưng nếu thật sự muốn tách Robin ra khỏi Law thì tao vẫn có cách. - Sanji mỉm cười kiêu ngạo nhìn Zoro. - Lúc đấy cứ để tao lo, mày không cần động tay động chân gì đâu.

        Cuối cùng thì gã đầu bếp vẫn là người biết sử dụng não hơn cả. Zoro chẳng còn cách nào khác ngoài tin lời gã.

        Vài ngày sau, sau khi vượt qua hàng loạt tảng băng trôi lớn nỏ, với đủ cấp độ bão tuyết như muốn ngăn bước chân bất kì ai đặt chân tới nơi này, băng hải tặc Mũ Rơm cũng bắt đầu hồ hởi soạn áo ấm, đồ đẹp nhân dịp viếng thăm khu chợ đen nổi tiếng này.

        Với cuộc sống phiêu lưu lênh đênh trên biển của hải tặc, mỗi lần thuyền cập bến là một chuyến phiêu lưu mới. Con thuyền Thousand Sunny cách hòn đảo không xa nữa. Từ đây có thể nhìn thấy hàng loạt dãy nóc nhà với màu tuyết trắng bao phủ và vô số những băng rôn, ngọn cờ đủ sắc màu như bằng chứng của sự nhộn nhịp của ngôi chợ.

       Sau khi đảm bảo tất cả thuyền viên đều hoàn thành bữa sáng của mình, đầu bếp Sanji mới bắt đầu chụm đầu cả đám Luffy, Brook, Franky, Chopper, Usopp thì thầm to nhỏ gì đấy, trên tay anh bày ra tấm bản đồ, chỉ chỏ đủ kiểu. Được một lúc thì cả đám nháo nhào lên, miệng nhỏ đầy nước dãi thèm thuồng.

 - TỚ SẼ LÀ NGƯỜI ĐẦU TIÊN ĐẾN ĐÓ! - Chưa thuyền cập bến, Luffy nhanh chóng kéo dài đôi tay cao su và bật mạnh đến thẳng hòn đảo đầu tiên.

       4 người kia tuy tỏ vẻ bình tĩnh hơn, nhưng vẫn không giấu lại vẻ hiếu thắng.

 - Hohoho. Chúng ta có thể nhường cho thuyền trưởng đi trước một bước. Không sao cả.

 - Nếu là cuộc thi về tốc độ thì Frankyyy này sẽ không thua đâu.

 - Mấy anh đừng hòng coi thường sức mạnh của tuần lộc.

 - Mấy cậu quên mất Shogeking lợi hại thế nào rồi à?

       5 phút sau khi thuyền tiến bến cảng, 4 người họ cũng phút chốc biến mất theo. Sanji nhìn theo bóng họ hòa dần vào đám đông nghĩ thầm: "Kể ra dụ mấy tên ngốc này cũng dễ phết. Nào...Bước tiếp theo của kế hoạch." Anh liếc mắt về phía Law. Tuy hắn ngồi cùng bàn ăn sáng với mọi người, nhưng lại ngồi quay mặt về hướng phòng Nami và Robin. Thật nham hiểm.

      Hiện tại, trong phòng ăn cũng chỉ còn 2 người là Sanji và Law. Nami nói rằng cô không muốn Robin dùng bữa sáng trong phòng một mình nên đến ăn chung với cô. Zoro nói rằng hắn không có tâm trạng ăn sáng nên cũng chẳng thèm ló mặt. Anh đầu bếp lục lọi tủ lạnh một hồi rồi lấy ra 2 dĩa Pudding vàng óng, thơm lừng hấp dẫn đưa ra trước mặt Law.

 - Giúp tao đem tráng miệng đến cho 2 tiểu thư.

 - Chẳng phải bình thường là Zoro hoặc mày giành làm mà. Nghĩ tao ngu ngốc vậy sao? Tao biết mày với gã kiếm sĩ đang lên kế hoạch đá tao ra khỏi thuyền này. - Law đáp trả bằng một điệu cười đểu cáng.

 - Chậc! ...Vậy thì không cần phí thời gian nữa.  

       Vừa dứt câu, Sanji lập tức tung một cước thật mạnh tấn công Law.

      Mặc dù tấn công ở khoảng cách gần như vậy, Law vẫn thể hiện đẳng cấp của một cựu Thất Vũ Hải bằng cách né cú đá hết sức mượt mà, chiếc bàn ăn vì thế mà ăn đòn thay anh, vỡ nát thành từng mảnh. Tiếp đến, Law tiện tay quăng mạnh mấy chiếc ghế ăn vào Sanji rồi lùi lại giữ khoảng cách. Sanji cũng chẳng phải hạng vừa, anh đá bay chướng ngại vậy và áp sát tấn công. Thấy vậy, Bác Sĩ Tử Thần cũng không ngần ngại rút thanh kiếm khỏi bao, vừa vào thế tấn công, anh lập tức thấy cơ thể mình không ổn.

      Một cú đá bay thẳng vào mặt anh không khoan nhượng. Đáng lý, việc né tránh đòn tấn công lộ liễu đó là chuyện cỏn con đối với anh, tuy nhiên, ngay lúc này bụng anh bỗng dâng lên cơn cồn cào khó tả, mặt anh tái nhạt đi, chảy mồ hôi ròng rã và đôi mắt cứ thế mờ dần. Tay anh nắm mạnh lại thành quyền khi nhận ra nguyên nhân.

 - Thằng chó chơi đểu! Mày cho gì vào bữa sáng hả? - Law bắt đầu ôm lấy bụng mình.

 - Thông minh đó. Giờ là đến lúc ăn tráng miệng rồi thằng đần.

     Sanji cười tự đắc, lập tức tận dụng lợi thế của mình và liên tục tấn công Law không ngừng nghỉ. Gã đầu bếp nhận thức được rằng, bản thân Law là bác sĩ, chỉ cần 1 khoảnh khắc ngơi tay thôi cũng đủ để tên ấy lấy được độc tố ra và lật ngược thế cờ.

      Law gắng hết sức mình để tránh né đòn tấn công từ Sanji nhưng đầu óc anh cứ liên tục quay như chong chóng, còn trụ vững là điều đáng ngạc nhiên rồi. Cảm giác chân mình run rẩy không né tránh được nữa, anh biết nếu không làm gì khác đi, anh sẽ thua mất. 

       Đoạn, anh chợt nhớ lại cuộc hội thoại Nami nói chuyện cùng Robin tối qua.

       Lúc đó, Law đơn giản chỉ đang tựa mình trên mạn thuyền, buông thả bản thân một xíu. Ngày mai là ngày thuyền cập bến, mọi người đều nô nức lên kế hoạch sắm sửa, xúng xính mặc đồ đẹp, nhất là 2 quý cô duy nhất trên thuyền.

      Nami có nói là muốn Robin nhân dịp này mà mặc đẹp một chút, tận hưởng khoảng khắc khuây khảo tinh thần hiếm có này. Thế là hai cô gái dành hàng giờ trong phòng để thử đồ. Đây cũng là lần hiếm hoi Law nghe thấy tiếng cười thoải mái nhường này của Robin.

     Bỗng nhiên, anh tự hỏi. Không biết ngày mai cô ấy sẽ mặc chiếc váy thế nào nhỉ?

     Quay lại thực tại, Law lập tức quay người bỏ chạy. 36 kế, chạy là thượng sách. Không thể tốn quá nhiều thời gian cho Chân Đen được. Anh liều mạng chạy tốc lực về hướng căn phòng của Robin.

      Sanji cũng quyết tâm tung đòn chốt hạ. Anh để Law chạy ra thân tàu, từ một đoạn đủ xa, ngay tức khắc, anh tung mình lên trời, đôi chân anh phát ra ngọn lửa bùng cháy, nhắm thẳng mục tiêu là  Trafalgar Law.

       Trong một nháy mắt.

       Thuyền trưởng băng Heart biến mất khỏi tầm mắt của Sanji. Sanji tức giận, mắt đảo láo liên khắp nơi tìm Law.

       Vụt!!

       Law nhảy lên không trung, áp sát Sanji, thủ sẵn thế tấn công với thanh kiếm của mình.

 - Mày thua rồi! - Đó là lời cuối Sanji nghe được trước khi bị chém đôi bởi thanh kiếm của Law.

           Cả hai đáp thẳng xuống thân thuyền Thousand Sunny. Law thẳng tay trói 2 mảnh của gã đầu bếp lại và quẳng vào xó bếp. Tiếp đến, hắn lau hết máu trên gương mặt, mặc vào bộ đồ bảnh bao đã được chuẩn bị sẵn và chải chuốt tóc tai một chút.

 - Không biết trận ẩu đả vừa nãy có ảnh hưởng tới 2 cô gái kia không? - Law tự nhủ.

 - Zoro nãy giờ đâu rồi? Tuyệt đối không có chuyện hắn làm lơ vụ này. - Hắn lại tự nói với mình, chân vô thức bước nhanh hơn.

          Đứng trước cửa phòng, hắn hít một hơi dài và gõ cửa. Không có động tĩnh, nhưng bằng Haki quan sát, hắn cảm nhận được có bóng người trong đó. Mạn phép, Law mở cửa phòng ra.

          Cô gái với suối tóc dài đen óng ả đang ngồi chải đầu trên thành giường. Hắn lặng người một chút, hắn muốn ngắm nhìn biểu cảm của cô khi nhìn thấy mình, nhưng chỉ tiếc là cô đang ngồi quay mặt lại, lặng lẽ tiếp tục chải tóc, lờ đi sự có mặt của hắn.

          Law bắt đầu chủ động, hắn đặt một tay lên vai cô, nhẹ nhàng gọi tên cô.

 - Robin? Em sao vậy?

         Ngay tức khắc, một chiếc còng tay đá biển được choàng vào cổ tay anh, Law lập tức mất hết sức lực, khuỵu một gối xuống.

        Một tràng cười khúc khích vang lên rôm rả. Nami kéo tóc giả xuống, quay người lại, nhìn thẳng vô mắt Law với nụ cười tinh nghịch thường thấy.

 - Xin lỗi nhé Bác Sĩ Tử Thần. Robin bận đi hẹn hò rồi.

       Ngay lúc này, giữa những góc hẻm nối với nhau như mê cung của khu chợ đen, Zoro đang bế Robin trên tay, chạy vụt như một làn gió.


Hết chap 13


P/S: Chap này tớ muốn dành tặng cho một độc giả, đã tích cực còm men, động viên một chiếc tác giả lười như tớ. Nhờ có cậu mà chapter và câu chuyện này mới được tiếp tục. Xin chân thành cảm ơn bạn Gio845.

Continue Reading

You'll Also Like

68.9K 6.2K 39
Fic vô tri Bối cảnh trường đại học Ooc, nói tục Đọc kỹ lưu ý trước khi vô fic nha mấy bồ iu
343K 29K 66
Truyện đã hoàn: 57 chương + 7 ngoại truyện + HE. --- Không phải tổng tài ác ma và tiểu kiều thê của anh ta, ở đây chỉ có siêu phẩm bom tấn kể về cuộc...
321K 12.6K 86
lichaeng cover
155K 10K 34
🔞 ABO, có ngôn từ thô tục, cân nhắc khi xem Lịch ra chap: Không cụ thể, có chap sẽ ra Cp: GeminiFourth , PondPhuwin & JoongDunk Truyện được viết the...