[Fanfic | Edited | KookGa] Đơ...

By EunnieKun

50.8K 5.1K 528

Tác giả: Lánh leng keng Editor: Eunniekun Thể loại: Trung Trường, Sinh tử văn, Ngọt sủng không ngược. Tình tr... More

4-5-6
7-8-9
10-11
12
13
14 - 15
16
17 - 18
19 - 20
21 - 22
23 - 24
25
26
27
28
29

1-2-3

9.1K 442 42
By EunnieKun

ĐƠN PHƯƠNG

Trung Trường

Sinh tử văn

Ngọt sủng không ngược

Hành văn theo phong cách HSTH

C1.

Chiều 30 độ C, từng giọt mồ hôi theo đường ót chảy xuống, ướt hết một mảng tóc đen mềm của Min YoonGi. Anh giơ lên cổ tay trắng nõn để nhìn đồng hồ một lần nữa, kim giây "cạch cạch" đi được một vòng, kim phút cũng nhích lên được một bước, chỉ đến đúng 4 giờ 20 , bên tai anh liền vang lên hồi chuông tan học của nhà trẻ.

Các bậc phụ huynh đứng xung quanh nghe được âm thanh này thì như vận động viên điền kinh nghe thấy tiếng súng nổ, thi nhau chạy lên cửa nhà trẻ. Vốn khí trời đã oi bức, dòng người chật chội đua nhau chen lấn càng làm Min YoonGi cảm thấy khó chịu hơn. Anh thầm mắng trong lòng một câu "Mẹ kiếp, hiện tại đi đón mấy đứa nhỏ thôi mà cứ như đi siêu thị tranh hàng giảm giá thế này ấy hả?" Bên cạnh đó anh cũng không khỏi cảm khái cho đứa nhóc Park JiMIn, cả tháng vừa rồi giúp anh đưa nhóc con xấu xa kia đi học. Nghĩ đến đây Min YoonGi cảm thấy sau này nhất định phải đối đãi với Park JiMIn thật tốt.

Từ bỏ việc liều mạng chen lên, đợi cho dòng người xung quanh đã đi vào gần hết, YoonGi mới đi vào. Anh men theo con đường trong trí nhớ mờ nhạt từ tận lần đầu tiên đưa nhãi con nhà mình đến làm thủ tục nhập học. Mất một hồi lâu YoonGi mới tìm được lớp của Minseok, nhìn qua ô cửa sổ, quả nhiên thấy cục tròn vo kia đang thẳng lưng ngồi trước bàn làm bài.

Đi tới cửa chính, YoonGi nhỏ giọng gọi một tiếng "Nháo nháo*", cái đầu nhỏ vốn đang ghé vào bàn tô tô vẽ vẽ gì đó ngẩng lên, thấy đuợc người đứng ở cửa là ai, hai mắt vốn đã to mở ra lại càng lớn, vui mừng hô lên "Yoonie! Yoonie!", sau đó đạp hai chân ngắn, lạch bà lạch bạch chạy về phía anh. YoonGi nửa khom lưng, đem cục kia ôm trọn vào lòng.

*Nháo nháo: nhũ danh của Minseok, kiểu tên gọi ở nhà ấy.

"Thầy giáo đâu?" YoonGi nhìn phòng học trống không, mấy bạn học nhỏ khác đã không còn ngay cả thầy giáo cũng không thấy đâu, kỳ quái hỏi.

"Thầy giáo nói đi gọi điện cho người nhà con, mới vừa đi xong." Minseok dựa đầu vào vai anh, chu chu cái miệng nhỏ "Cũng sắp 5h rồi, Yoonie làm sao chậm như vậy?"

YoonGi hơi nhíu mày, sĩ diện hão như anh tất nhiên không muốn thừa nhận với con trai rằng mình lạc đường, phải đi vài vòng nhà trẻ, ngó vào từng lớp mới tìm được phòng học của con, cho nên anh chỉ nhẹ xoa đầu Minseok, nói "Có chút việc nên đến trễ, xin lỗi con."

Minseok "Ah" một tiếng, đem khuôn mặt nhỏ xíu kéo giãn khoảng cách đến trước mặt YoonGi, "Nhưng không sao, hôm nay Yoonie đến đón, Nháo Nháo rất vui!", nói xong lại cọ xát thân hình tròn vo lên người anh, xong lại như nhớ ra chuyện gì, cặp thỏ nhãn tròn xoe trợn lên nhìn, "Về sau Yoonie cũng sẽ đi đón con chứ?"

Nhìn vào đôi mắt trong suốt đầy mong đợi của con trai, YoonGi nhận ra anh đối với đứa nhỏ này thực sự thiếu sót quá nhiều . Mấy tháng nay vì bận rộn sửa kịch bản, ngoại trừ lúc nhập học cùng Minseok đi làm thủ tục, sau đó đưa đón nhóc con đều đổi thành SeokJin hoặc JiMin, chưa kể lúc Minseok ở nhà cũng không chăm được bao nhiêu, thực sự, thực sự là quá không tốt.

YoonGi áy náy gật đầu; "Được, về sau mỗi ngày ba ba đều đón con." Minseok nghe xong, vui sướng cực kỳ, ở trong ngực anh uốn éo uốn éo, miệng hô lớn "Tốt quá! Thật tốt quá!"

YoonGi bất đắc dĩ đè lại thân hình thằng bé, sợ nó ngọ nguậy thêm sẽ ngã, mà lòng đã mềm như đậu hủ, "Được rồi, được rồi, lấy ba lô của con đi, chúng ta đi về, JiMin ajjushi cùng SeokJin ajjushi đang chờ con ở nhà đó."

"Yoonie, ôm chặt..." nhưng Minseok vẫn còn lắc lư làm nũng "...ôm con."

Mặc dù bó tay bất lực, trên mặt YoonGi vẫn không ngăn được vẻ cưng chiều, đành một tay ôm con, một tay cầm ba lô, đi tìm thầy giáo của Minseokie nói một tiếng.

C2

Lưng YoonGi đeo ba lô Spider-man màu đỏ bé xíu của Minseok, tay trái nắm chặt bàn tay nho nhỏ mũm mĩm kia, tay phải bấm mật mã mở cửa, vừa vào nhà đã ngửi thấy mùi thức ăn thơm phức. Minseok đá rơi giày, hướng trong nhà hét lớn: "Cơm gà ajjushi, Jinnie ajushi, Minseokie đã trở về!"

Nghe vậy, Park JiMin giơ chảo, giả bộ nổi giận, từ trong bếp đùng đùng chạy ra, "Nhóc thối! Đã nói bao nhiêu lần phải gọi là hyung rồi." phía sau còn kèm theo giọng Kim SeokJin la to: "Yah! Park JiMin, cái thằng nhóc thô lỗ này, mau đem chảo cầm về cho tôi."

YoonGi bất đắc dĩ nhìn con trai cùng JiMin nhanh chóng đánh nhau thành một đoàn, còn cái chảo đáng thương thì bị ném chỏng chơ trên nền đất, anh đành nhận lệnh đem nó nhặt lên mang vào bếp mở vòi nước rửa. SeokJin đang nhặt rau nghe thấy tiếng động liền quay đầu, nhếch miệng nói với anh:

"Thế nào? Hôm nay suôn sẻ chứ?"

YoonGi đem chảo đã rửa sạch đưa cho SeokJin: "Không suôn sẻ em còn ở đây?"

"Vậy cũng chưa chắc, vừa nãy thầy Nam ở nhà trẻ phải gọi đến chục cuộc."

SeokJin nhận lấy chảo, xoay người đổ vào đó hai thìa dầu, động tác nối liền, không một giây chậm trễ.

"Đó là bởi vì đông người kẹt xe." YoonGi không được tự nhiên nói.

SeokJin cho rau vào chảo, tiếng dầu ì xèo vang lên, sau đó quay lại đối diện YoonGi, nhướn mày, đầy vẻ giễu cợt.

"Ah! Chứ không phải vì em mù đường?"

"Không phải có được không? Em mù đường bao giờ."

Kim SeokJin tất nhiên hiểu được thói ngạo kiều* của em trai, tay đảo rau, đổi chủ đề, "Dạo này còn bận không?" Min YoonGi lấy trong tủ khử trùng ra một cái đĩa, nói: "Cũng tạm, kịch bản bên kia đã chỉnh xong, không quá bận như trước, cho nên về sau em sẽ cố gắng đưa đón Nháo Nháo."

*ngạo kiều: chính là tsundere, ngoài lạnh trong nóng, sĩ diện cao đó mọi người.

"Ừm, Tốt, Nháo Nháo chắc chắn rất vui."

Lúc này, JiMin cũng đi đến, bên rút tờ giấy ăn lau mồ hôi khắp trán, bên oán giận với YoonGi, "Con trai anh nghịch quá đi, dày vò em không ít nè, thật đúng như cái tên mụ của nó, nhốn nháo kinh người."

YoonGi không thèm để ý tới cậu, "hứ" một tiếng, "Ai bảo em cũng trẻ con như vậy, rảnh rỗi không gì làm đi đùa với nó cơ?"

Park JiMin "Oa oa" kêu, "YoonGi hyung anh cũng nghe rồi mà, nó gọi em là ajjushi đó. Em còn đang học đại học nè, đang ở độ tuổi 20 như ngọc như hoa nè, sao có thể bị gọi là ajjushi chứ? Em nhất định phải thảo luận với con thỏ con đó về vấn đề vai vế cùng xưng hô này."

"Thôi đi, luận vai vế thì em chính là ajjushi của nó còn gì, ở đó đòi thảo luận cái khỉ gì nữa?" SeokJin nhận lấy đĩa tráng men trắng tinh trong tay YoonGi, thuần thục múc cải xanh cho vào, sau đó trừng mắt dọa, " Park JiMin, em có tin nếu em dám kêu thêm một tiếng nữa thì khỏi cần ăn cơm tối luôn không?"

Park JiMin đáng thương nhìn về phía YoonGi cầu cứu: "YoonGi hyung...!"

YoonGi trực tiếp bỏ qua cậu, bưng đĩa đi.

T^T

C3

Trên bàn cơm, SeokJin gắp thức ăn, nhìn thoáng qua Minseok đã sớm cơm nước xong xuôi ngồi ngay ngắn trước TV xem phim hoạt hình, lại quay đầu trông coi cái miệng nhỏ đang húp từng thìa canh của YoonGi.

"Thực sự không nghĩ đến việc kiếm cho Nháo Nháo một người cha hay một người mẹ hả?"

YoonGi nghe không rõ, bèn hỏi lại "Cái gì?"

"Anh nói, kiếm cho Nháo Nháo một người ba hoặc một người mẹ." SeokJin kiên nhẫn lặp lại một lần.

"Không có ý định đó." Min YoonGi lạnh nhạt quả quyết.

"Thế Nháo Nháo phải làm sao? Như em bây giờ một mình nuôi nó, trách nhiệm nặng nề, áp lực quá lớn." SeokJin bỏ đũa xuống, nghiêm túc nhìn anh.

"Một mình em vẫn có thể làm được." YoonGi cúi đầu, soi đáy bát.

"Vấn đề ở đây không phải là nuôi được hay không nuôi được, mà là Nháo Nháo cũng cần có một gia đình hoàn chỉnh."

"Cái đó em cảm thấy không cần, Nháo Nháo có em là đủ rồi." YoonGi nghiêng đầu trả lời, nhìn không ra bất cứ tâm tình gì.

Đến đây thì SeokJin cũng không biết phải nói gì thêm, JiMin ngồi cạnh lại nhanh nhảu tiếp, "Nếu không muốn tìm người mới, chi bằng chúng ta tìm về người đàn ông hồi đó đi?"

YoonGi giễu cợt: "Hắc... ngu ngốc! Anh cùng hắn ta vốn không quen không biết, cũng chỉ là một lần uống say gây ra cớ sự này, anh có tư cách gì đi đòi hắn phụ trách, hơn nữa ai có thể con mẹ nó đủ bao dung mà chấp nhận một người đàn ông biết đẻ con, chẳng khác nào một con quái vật như anh mày? Dù sao, một lần là đủ rồi, anh không muốn sai thêm một lần nữa."

Nói xong, YoonGi đứng dậy: "Em no rồi, về phòng trước."

"Jin hyung, hình như em nói sai rồi phải không?" JiMin nhìn theo bóng lưng hao gầy của YoonGi, xoắn xuýt hỏi. "Không có, em nói không sai, chỉ là chuyện này đối với YoonGi là một rào cản quá lớn mà thôi." SeokJin thở dài.

"Nếu không chúng ta tự tìm giúp YoonGi hyung mùa xuân thứ hai đi." JiMin cắn đũa nghiêng đầu nêu ý tưởng.

"Em to gan nhỉ! em xem thái độ của YoonGi vừa rồi mà còn dám nghĩ đến chuyện đó nữa hả?" SeokJin bất lực nói "Haiz... cơ thể không giống người thường thực sự là mặc cảm rất lớn với YoonGi, hơn nữa, anh không nghĩ chúng ta có thể dễ dàng tìm được một người vừa mắt em ấy."

Sau đó SeokJin cũng đứng lên, rút khăn ăn lau miệng, "Anh cũng no rồi, chén bát phần em."

"Ôi chao! SeokJin hyung ah...." Park Jimin nhìn một bàn đầy bát đũa khóc không ra nước mắt.

Sau khi thu thập tàn cục trên bàn một cách qua loa, JiMin đi tới phòng khách, liền phát hiện không thấy bóng dáng SeokJin, cửa phòng YoonGi cũng đóng chặt, chỉ còn lại một mình Minseok đặt cái mông nhỏ trên thảm trải sàn xem TV. "SeokJin ajushi của con đâu rồi?" Park JiMin đi tới, cùng đứa nhỏ xấu xa ngồi xếp bằng trên thảm, lưng tựa vào sô pha.

"Jinnie ajjushi vừa mới đi rồi, bảo con nói cho chú biết là chú ấy phải đi làm giải phẫu, kêu chú tự đón xe về." bé con dùng thanh âm trong trẻo trả lời, mắt không rời tập phim <Thomas và bạn bè của mình> đang chiếu trên TV.

"Ây gu! Nghề bác sĩ thật là mệt nhọc mà!"

JiMin cắn móng tay, đầu đột ngột nghĩ tới ý tưởng tìm cho YoonGi một xuân tình thứ hai mới rồi nói trên bàn ăn. Thực sự cậu rất muốn giúp đỡ anh trai, chính vì thế mà nội tâm cũng bắt đầu rục rịch.

~*~

Ai, đừng nói gì cả! Chỉ vì bé con bảo bối trong fic này quá moe thôi, nên tui bất chấp một đống hố đàng đào dở đào thêm cái nữa. Đừng nói gì, đừng nói gì tui :)) À tên be con trong fic gốc là tên tiếng Trung nhưng vì muốn để bối cảnh là Hàn Quốc cho gần gũi nên tui đã đổi thành Minseok, mấy cô hãy cứ nghĩ đến Minseok bé nhỏ trong YRM của chúng mình đi ha ^^

Continue Reading

You'll Also Like

452K 38.5K 93
Top: Gemini - Bot: Fourth Một fic mới nữa dành cho hai bạn. Chốn nhỏ này đã được mình ấp ủ và bây giờ sẽ được mình xây dựng lên. Lưu ý: Không được ma...
71K 7.2K 42
Have you ever heard it before? About a dog, knowing how to fly.
972K 68.8K 84
Xuyên không, tôi bị Hoàng đế doạ trảm mỗi ngày. #Đã hoàn #HE © written by woo (_iamwoo_) ⚠️Lưu ý: ĐÂY KHÔNG PHẢI FIC CHUYỂN VER. (Cái này woo có nói...
50.3K 4.8K 41
Tổ chức năng lực siêu nhiên không thấy bảo vệ thế giới mà toàn chỉ thấy họp hành ở haidilao? - Oner - Moon Hyeonjoon x Zeus - Choi Wooje. Gumayusi...