[HOÀN] Mộng Trường An

Galing kay StellaBumbee

32.3K 785 1.1K

Tác giả: Bumbee Lời mở đầu: câu chuyện được kể lại từ lời kể của Mộc Trác cho đứa cháu nhỏ tên Dao Nhi c... Higit pa

Chương 1: Máu nhuộm Trường An
Chương 2: Vận mệnh
Chương 3: Ai còn nhớ tới ai?
Chương 4: Một chiếc lá rơi ngang
Chương 5: Trúc Quán xa xôi
Chương 6: Ngày về Tịnh Châu
Chương 6: Ngày về Tịnh Châu (2)
Chương 7: Cùng nhau phá án
Chương 8: Muội quên ta rồi sao?
Chương 9: Trong hư vô để lạc mất người
Chương 10: Tạo hóa trêu người!
Chương 11: Một đường từ Đại công tử trở thành kẻ lưu manh
Chương 12: Trăng tròn thả hà đăng
Chương 13: Mai đỏ Tịnh Châu
Chương 14: Cuối cùng huynh cũng tới!
Chương 15: Nguyện theo chàng... thiên nhai không bỏ!
Chương 16 - Trở về Trường An
Chương 17: Đợi tóc đen hóa bạc
Chương 18: Mai Viên này vì nàng mà có
Chương 19: Người có nỗi khổ riêng
Chương 20: Tuyết rơi đầy trời
Chương 21: Thì ra chàng thích chính là bạch mai!
Chương 22 : Hồng mai ngạo tuyết
Chương 23: Trường Nhai lộng gió
Chương 24: Lưu quang kìa!
Chương 25: Tim của ta đau lắm
Chương 26: Mai Hoa Tam Lộng
Chương 27: Huynh có từng vì ta trồng một gốc hồng mai?
Chương 28: Hắn thích muội cũng không thể bằng ta thích muội !
Chương 30: Mộng Trường An - Ghi tâm khắc cốt
Chương 31: NGUYỆN MỘT TẤM LÒNG SON

Chương 29 : Mật!

1.1K 31 42
Galing kay StellaBumbee



Vài ngày tiếp theo, thương thế của Mộng Dao đã đỡ hơn một chút, mặc dù vẫn kiêng kỵ di chuyển nhưng có người dìu vẫn có thể miễn cưỡng đi được vài bước. Nguyên Phương thực ra không muốn để nàng đi lại nhưng nghe Mộng Dao nói : Đi lại nhiều một chút, sức khỏe sẽ nhanh không phục hơn ! Chàng đành nghe theo nhưng mà chỉ có phép nàng đi lại khi có Nguyên Phương ở bên đỡ.

Tối hôm đó, sau khi Mộng Dao uống thuốc xong, nàng bâng quơ nhìn ra ngoài, sau vẫy tay gọi Xuân Hương:

«Xuân Hương, ngươi xem giúp ta hồng mai đã tàn chưa ? »

«Bẩm Quận Chúa, hồng mai vẫn đang nở rất đẹp, hay là để nô tỳ đi hái vài cành đem cắm vào lọ hoa ?»

Mộng Dao khẽ gật đầu :

« Không cần, hồng mai đẹp nhất khi ở trên cành, hái xuống rồi chỉ còn là một bông hoa tàn mà thôi, ngươi mở sổ giúp ta, trong này bức bí quá ! »

Xuân Hương giật mình, đang là mùa đông, bên trong Mai Uyển có hệ thống nước nóng chảy ngầm dưới lòng đất, vậy nên trong phòng ấm áp vô cùng. Nhưng ở bên ngoài kia, lạnh buốt tới tận sương tủy, thân thể Quận Chúa lại kỵ hàn, làm sao có thể chứ :

« Quận Chúa vạn lần không được, hôm nay tuy rằng không có tuyết rơi nhưng tiết trời vẫn rất lạnh, thân thể người... »

Không đợi Xuân Hương nói xong, Mộng Dao đã ngắt lời :

« Ngươi cứ nghe lời ta đi, phía Quốc Cữu Gia ta sẽ chịu trách nhiệm. »

Xuân Hương cũng không dám nói gì, mặc dù cô không tiếp xúc với vị Quận Chúa này nhiều nhưng mà... cô liền nhớ dáng vẻ Quốc Cữu Gia hơn hai năm trước, trời ngày đó còn có tuyết rơi, Quốc Cữu Gia lúc đó trọng thương rất nặng, cũng nằm trên chiếc giường này, nằng nặc bắt cô mở cửa số để ngắm hồng mai nở.

Hình như tính tình của Quốc Cữu Gia cùng Quận Chúa rất giống nhau, đều thích hồng mai.

Xuân Hương có lẽ không biết, Quận Chúa thực sự mở cửa vì thích hồng mai, còn Quốc Cữu Gia năm đó mở cửa là vì nhìn mai nhớ người !

Cửa sổ mở ra, một trận gió lạnh ùa vào khiến Mộng Dao thoáng chốc rùng mình, nhưng nàng cũng không cảm thấy quá lạnh, chỉ là hơi đột ngột nên chưa kịp thích ứng thôi.

Mộng Dao được Xuân Hương đỡ dậy, tựa lưng trên chiếc sập, đối diện với cửa sổ kia. Xuân Hương đưa cho Mộng Dao một lò sửa nhỏ để nàng cầm trong tay, áo choàng ấm, còn có chăn đắp dưới chân. Mộng Dao nhìn Xuân Hương bận rộn bèn cười lên một tiếng, nhưng cũng không có ý kiến gì.

Mai Uyển vào đêm, khác với những nơi khác chỉ có màu đen bao trùm thì nơi này còn có thêm hai màu đỏ và trắng. Đỏ của hồng mai, trắng của tuyết lạnh, bức tranh bên ngoài cửa sổ kia đẹp tới mê hồn khiến nàng nhìn tới ngây dại.

Xuân Hương nhìn cảnh đó lại nhớ lúc trước, không kìm được mà lên tiếng :

« Năm đó Gia bị thương nặng, Hoàng Thượng không đồng ý để Gia về Quốc Cữu Phủ bắt Gia ở Mai Uyển dưỡng thương. Mùa đông năm đó ngày nào Gia cũng ngồi ở chỗ này, bắt nô tỳ mở cửa ra để ngắm hồng mai... cho tới khi hồng mai đều rụng tới bông cuối cùng, hôm đó... »

Xuân Hương không dám nói tiếp, một là cô xúc động, hai là cô sợ. Gia trước nay ghét nhất những kẻ lắm lời, Xuân Hương cũng không hiểu sao hôm nay mình lại đem đá đập vào đầu, đột nhiên nói lắm như thế. Xuân Hương cắn môi, chỉ hy vọng Quận Chúa đừng hỏi gì.

Mộng Dao đợi một chút không thấy Xuân Hương nói tiếp, nàng không quay đầu lại nhưng trong giọng nói lại nghe ra được nàng đang vô cùng kích động :

« Hôm đó làm sao ? Sao ngươi không nói tiếp ? »

« Hôm đó... hôm đó... Gia.... »

Xuân Hương vẫn cứ tiếp tục ấp úng. Đột nhiên từ ngoài cửa truyền vào tiếng nói ôn nhu nhưng nghe ra được sự uy quyền trong đó :

« Xuân Hương, ngươi lại nói nhiều rồi sao ? »

Xuân Hương hoảng hồn vốn định quỳ xuống thì tay cô bị Quận Chúa kéo chặt, không thể nào mà bước lên trước quỳ thỉnh tội với Quốc Cữu Gia được.

Mộng Dao vẫn không thèm quay đầu lại phía sau, nghe thanh âm nàng không cần đoán cũng biết là ai tới, Mộng Dao vẫn giữ chặt tay Xuân Hương, cất giọng :

« Là muội bảo Xuân Hương nói ! Sao nào, Quốc Cữu Gia có ý kiến gì sao ? »

Nguyên Phương khẽ cười, cái tính bướng bỉnh ấy một chút cũng không đổi.

« Quận Chúa nói ta làm sao dám ý kiến. Xuân Hương e rằng không nói tiếp được đâu, nếu muội muốn nghe, ta sẽ kể cho muội nghe ! »

Mộng Dao nghe vậy, khẽ hừ một tiếng, buông tay Xuân Hương ra :

« Coi như huynh hiểu biết ! »

Xuân Hương vớt lại được cái mạng trong đêm đông, vội vã lui ra ngoài, cô vẫn còn nhớ rõ năm trước, có tên nô tài nghị luận bàn tán chuyện của Gia năm đó, bị Gia biết được. Tên nô tài ấy chỉ biết là sau này không còn ai nhìn thấy hắn nữa.

-----------------

Trong tẩm cung Mai Uyển giờ chỉ còn Nguyên Phương và Mộng Dao. Mộng Dao quay đầu nhìn Nguyên Phương, nhăn cái mũi nhỏ, bĩu môi nói :

« Tại sao bọn họ đều sợ huynh như vậy ? »

Nguyên Phương ngồi xuống bên cạnh nàng, đưa tay bọc lấy đôi tay nàng, không thấy lạnh, chàng liền yên tâm, chậm chậm nói :

« Quyền sinh sát đều nằm trong tay ta, bọn chúng sao lại dám không sợ ta chứ ? »

Mộng Dao nhìn sâu vào mắt chàng, Nguyên Phương trước mặt vẫn là chàng thiếu niên áo tía nàng gặp ở Đức Vân Đường sao ? Mắt chàng nhìn nàng vẫn ôn nhu như vậy, nhưng mà Mộng Dao cho tận bây giờ mới cảm nhận được, dường như Nguyên Phương khác đi rất nhiều, khác ở chỗ nào thì nàng không biết.

Thấy ánh mắt có một chút bất an của Mộng Dao, Nguyên Phương khẽ cười, đưa tay ôm nàng vào lòng :

« Bất kể ta là ai, đối với người khác thế nào ? Nhưng đối muội, ta vẫn luôn như thuở ban đầu ! »

Một lúc lâu sau, Mộng Dao mới chầm chậm lên tiếng :

« Chuyện hôm đó tiếp theo như thế nào ? »

Nguyên Phương ánh mắt có chút xa xăm, chàng nhớ lại khoảnh khắc nhìn thấy bông mai cuối cùng lìa cành, chàng đã khóc, khóc như một đứa trẻ bị người cướp đi thứ đồ quý giá nhất, khóc tới tê tâm liệt phê... Những lời này, làm sao có thể nói cho nàng ?

Dường như đoán được Nguyên Phương có ý định sẽ nói dối, Mộng Dao bèn nói trước :

« Hôm nay Mộc Trác có tới thăm, hắn nói mấy hôm nữa sẽ lên đường về Thác Bạt, đặc biệt hỏi muội có muốn cùng hắn tới đó một chuyến không. Nghe nói thảo nguyên Thác Bạc rất đẹp, muội cũng đang cẩn thận suy nghĩ một chút... »

Không đợi nàng nói hết, cũng như không thể chịu đựng hũ dấm chua này, Nguyên Phương vội lên tiếng :

« Hôm đó ta đã khóc ! Nàng đi rồi, đến hồng mai cũng lìa cành, cả Mai Uyển rộng như vậy, hồng mai nhiều như vậy nhưng tất cả đều đã rụng, ta lúc đó như ở dưới vực thẳm của sự tuyệt vọng...»

Nguyên Phương dừng ở đó không nói tiếp nữa. Những tháng ngày sống trong sự tuyệt vọng giày vò ấy, chàng từ người có tất cả lại mất tất cả, từ thiên chi kiêu tử tới một kẻ đáng thương. Nghĩ lại những năm tháng ấy, chàng cũng không rõ, dựa vào cái gì mà có thể đi tới hôm nay. Thật may vì chàng từng hứa giúp tỷ phu năm năm bình thiên hạ, nếu không chàng đã sớm tới Nại Hà tìm nàng rồi.

(Nại Hà : Cầu Nại Hà ở Hoàng Tuyền, đại ý là chết theo Mộng Dao)

« Xin lỗi đã để huynh cô đơn lâu như vậy, xin lỗi ! »

Thanh âm nho nhỏ e ấp trong lồng ngực, Nguyên Phương bỗng cảm thấy nơi ngực áo có chút ẩm ướt, là nước mắt của Mộng Dao thấm ra, nghẹn ngào.

Bên ngoài cửa sổ, hồng mai vẫn nở rộ. Sau đó sau khi khỏe lại, Nguyên Phương có người tìm khắp thiên hạ, mời những thợ làm vườn tài giỏi nhất về để trồng ra giống mai đỏ nở quanh năm, chỉ cần nhìn thấy hồng mai, liền cảm nhận được nàng vẫn còn ở bên cạnh chàng.

« Nguyên Phương, chuyện xưa qua rồi, huynh không phải đang ôm muội đấy sao ? Tảng đá trong lòng huynh vì sao còn chưa bỏ xuống ? Phụ thân huynh, tỷ tỷ huynh, bọn họ đều mong huynh bình an vui vẻ, mà đó cũng là điều Mộng Dao muốn thấy nhất. Muội nhớ người công tử năm xưa, tuy rằng cao ngạo nhưng đối với hạ nhân khoan hồng, đối với người ngoài khách khí. Tuy rằng huynh đối với muội vẫn ôn nhu như xưa, nhưng mà... muội không muốn huynh trong con mắt người khác lại lạnh lùng đáng sợ như vậy. Để Mộng Dao tới xua tan những băng giá trong mắt huynh. Có được không ? »

Mộng Dao rời khỏi ngực Nguyên Phương, đối mặt với chàng. Nàng đưa tay vuốt ve hàng lông mày cao lãnh của chàng, còn có đôi mắt vẫn ẩn ẩn tia lạnh lẽo này nữa.

« Mộng Dao biết, trong lòng chàng vẫn không xóa được khúc mắc năm xưa, biến cố lớn như vậy, Mộng Dao biết trong lòng chàng rất đau. Trước mặt muội, Tiểu Hổ ca ca, Hoàng Thượng, chàng đều không thay đổi, nhưng trước mặt những người khác, chàng hoàn toàn là người khác. Đồ ngốc, chàng như vậy không mệt sao ? Sau này không cần gồng mình lên nữa, không cần lạnh lùng nữa... có được không ? Giá lạnh trong trái tim này, để Mộng Dao dùng cả đời để sưởi ấm cho chàng được không ? »

[Bumbee : Từ sau sẽ không để xưng huynh muội nữa mà chuyển qua chàng nàng nhé ! Mộng Dao tỏ tình rồi mà]

Nguyên Phương nghe nàng nói xong chợt giật mình, những lời này lần đầu tiên chàng được nghe Mộng Dao nói, đáy mắt tràn ngập vui mừng, ấp úng hỏi lại :

« Nàng... nàng nói thật sao ? »

Mộng Dao nhìn vẻ mặt mừng rỡ của Nguyên Phương, trong lòng cũng rất vui vẻ, nhưng ai bảo nàng trời sinh tính tình bướng bỉnh chứ, Mộng Dao liền bĩu môi nói :

« Không thì thì thôi vậy, coi như ta chưa nói gì ... »

Lời ngông cuồng còn chưa nói xong, môi đã sáp môi, nụ hôn kéo dài tới đầu óc quay cuồng.

Nàng vậy mà lại bị chàng chiếm tiện nghi, nhưng mà rõ ràng nàng cũng chẳng phản kháng. Mộng Dao tự biện hộ trong lòng mình rằng nàng bị thương, nàng rất yếu, nàng không có sức phản kháng, thế nhưng mà cả trời đất này đều biết, trong lòng nàng đang có một rừng hồng mai nở rộ đấy.

Hoàn hồn lại, Mộng Dao đã thấy mình được Nguyên Phương bế trở về giường rồi, mà cánh cửa sổ kia, Nguyên Phương chỉ vung tay một cái cánh cửa sổ đã sập lại, bức tranh ba màu đen, đỏ, trắng của nàng cũng biến mất. Nàng chưa kịp bất mãn thì Nguyên Phương đã nói :

« Chỉ có thể ngắm tới đó thôi, đêm xuống trời lạnh ! Phải đi ngủ rồi»

Mộng Dao đẩy Nguyên Phương một cái nhưng mà không hề có chút tác dụng gì, nàng tức giận nói :

«Không muốn ! »

Nguyên Phương vẫn giữ vẻ mặt cười vô hại :

« Mộng Dao, hồi nhỏ nàng có học qua Kinh Lễ chưa ? »

« Chàng khinh người quá đáng, Kinh Lễ ta tám tuổi đã thuộc lòng ! »

Nguyên Phương gật gật đầu, trong mặt thể hiện sự tán thưởng :

« Vậy kiểm tra nàng một chút, tam tòng trong kim lễ là gì ? »

Mộng Dao hừ một, không thèm suy nghĩ, nhanh chóng đọc :

"Phụ nhân hữu tam tòng chi nghĩa, vô chuyên dụng chi đạo, tại gia tòng phụ, xuất giá tòng ... »

[Chú thích cả câu nghĩa là : Phụ nữ có đạo tam tòng, không được phép tự chuyên, chưa lấy chồng thì theo cha, lấy chồng thì theo chồng, chồng chết thì theo con]

Mộng Dao không đọc nữa, nàng biết mình bị Nguyên Phương lừa nhưng vẫn không thể cãi lại. Cho dù nàng có bướng bỉnh thế nào, nữ tử như các nàng, có ai mà không coi tam tòng tứ đức như chân lý để sống một đời đâu ?

Nguyên Phương thấy nàng như vậy càng cười to :

« Là nàng nói đấy nhé, xuất giá tòng phu, nương tử à, lời của phu quân nàng không thể không nghe đâu đấy ! »

Mộng Dao không cãi lại được, trong lòng vừa giận lại có cảm giác ngọt ngào nhen nhóm khó mà giải thích. Nàng bèn xoay lưng ra ngoài, quay đầu về phía tường, nhắm mắt lại, giả bộ giận Nguyên Phương, nhưng thực ra là để trấn áp con tim không hiểu vì sao lại loạn nhịp.

Nguyên Phương không nói gì nữa, một lúc sau Mộng Dao mở hé mắt, lại thấy trong phòng ánh sáng mờ ảo, dường như rất nhiều nến đã bị tắt đi.

Chợt cảm nhận bên cạnh có người, một bàn tay vòng qua chăn dày khẽ ôm lấy nàng. Mộng Dao cũng không giật mình, vì hơi thở này, nàng biết là Nguyên Phương. Chàng nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh nàng, nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy nàng từ bên ngoài lớp chăn ấm. Hai người bây giờ chính là cách nhau bởi lớp chăn bông đó thế nhưng vẫn cảm nhận được hơi thở của nhau.

Mộng Dao lên tiếng trước :

« Xin hỏi người bên cạnh là Quốc Cữu Gia hay là Tiểu Quan Ngạo Tuyết, đây là muốn làm gì ? »

Nghe giọng điệu của nàng, Nguyên Phương không kịp được mà bật cười, giả bộ uể oải, giọng nói khàn khàn nam tính phả bên tai nàng :

« Mộng Dao, mấy đêm nay ta đều không ngủ được, nàng cũng thấy đấy mắt ta đã thâm quầng hết rồi, tối nay ta có thể ôm nàng ngủ được không? Ta đảm bảo sẽ không làm gì quá phận."

Mộng Dao không xoay ngươi lại, chỉ nhàn nhạt hỏi :

"Tại sao lại ngủ không được?"

Nguyên Phương cố gắng che dấu nụ cười, vẫn khàn giọng nói:

"Mộng Dao, có điều này ta phải nói thật cho nàng biết. Thực ra... thực ra thì bấy lâu nay, từ lúc ta điều tra vụ án này, càng là từ lúc làm tổn thương nàng, ta lo sợ nàng sẽ gặp nguy hiểm, càng là vì quá nhớ nàng... thế nên tối đến ta thường lẻn vào khuê phòng của nàng, điểm huyệt ngủ của nàng... rồi ôm nàng ngủ. Lâu dần đã thành thói quen, mỗi đêm đều quen hơi, xa nàng một chút ta liền không ngủ được."

Mộng Dao giật mình, đây rõ ràng là kinh thành, dưới chân rồng mà lại có kẻ dám làm chuyện này, nàng giận, bao nhiêu lâu nay, ban ngày thì xát muối vào lòng nàng, tối đến thì chiếm tiện nghi của nàng. Mộng Dao tức giận hét lên một tiếng thật to :

« Vương Nguyên Phương »

Nguyên Phương giật bắn người, đêm đã khuya như vậy, nàng hét to như thế để làm gì chứ ? Nhưng mà chàng cũng không ngại, để cả hoàng cung này biết nàng đã người của Vương Nguyên Phương, ừm, đỡ cho chàng phải đi đối phó với một đám tình địch.

Mộng Dao cũng rất thông minh, hiểu ra được hành động vừa rồi của mình là ngu ngốc thế nào, bèn nghiến răng nghiến lợi nói :

« Pháp luật Đường Triều có loại quy định nào dành cho hái hoa dâm tặc không ? »

Nguyên Phương lý nhí đáp : « Hái hoa dâm tặc, nhẹ thì bị xung quân, nặng thì... bị bắt vào cung làm thái giám, nặng nữa thì có thể bị tội chết ! »

« Vậy đối tượng của hái hoa dâm tặc là Quận Chúa thì chắc là tội lớn phải không ? Chết thì không đáng nhưng mà làm thái giám... à, hình phạt này cũng không tệ. Chàng thấy sao ? »

Nguyên Phương trên trán lấm tấm mồ hôi,

« Xin Quận Chúa tha mạng, tiểu nhân sau này không dám nữa ! »

«Biết sợ mà dám làm? »

Nguyên Phương khẽ cười : « Đương nhiên sợ ! Thế nhưng... muội nỡ sao ? »

Mộng Dao lẩm bẩm, vẫn chưa nguôi giận

« Chuyện như vậy cũng dám làm... đã biết là khuê phòng, còn dám lẻn vào.... Đại công kê đáng chết, chuyện này đồn ra ngoài, ta làm sao mà gả cho ai được nữa."

Nguyên Phương nghe câu nói này liền cảm thấy không vui, từ phía sau ôm nàng chặt hơn, mang theo chút hờn giận nói :

"Muội mới nói gả cho ta, vậy mà bây giờ còn muốn gả cho ai nữa ? Đồng Mộng Dao, ta phải đi tìm phu tử của muội để hỏi, rốt cuộc ngày xưa học tới bài tam tòng tứ đức, nàng đã trốn học bỏ đi chơi hay không ? »

« Còn dám nói nữa... mai... ngày mai ta sẽ viết tấu chương, kiện Quốc Cữu Gia chòng nghẹo con gái nhà lành... tức chết ta rồi ! Còn dám ôm ta, mau buông ! »

Nguyên Phương vẫn cứ ôm chặt nàng, mất mặt thế chứ mất mặt nữa, chàng cũng chẳng quản.

« Không buông, ta nhất định không buông. Nàng cũng không phải con gái nhà lành... »

« Hả ? »

« Nàng là thê tử của ta, ta ôm thê tử của ta ngủ, ai dám nói gì. Ta còn đang muốn nhìn xem có kẻ nào không sợ chết đấy ? »

Mộng Dao bất đắc dĩ cảm thấy buồn cười, e hèm một tiếng rồi nói :

« Thời buổi bây giờ thật là chuyện gì cũng có thể xảy ra, Quốc Cữu Gia có lẽ quá rảnh rỗi, thế nên giả làm tiểu quan trong kỹ viện để tìm niềm vui chưa đủ, còn giả làm hái hoa dâm tặc nữa ! »

Nguyên Phương khẽ nhướn người, hôn nhẹ lên má màng, thủ thỉ bên tai nàng :

« Hái hoa cũng là hái hoa trong vườn nhà ta, từ 'tặc' ta không dám nhận ! Nương tử, đêm xuân một khắc đáng ngàn vàng, chúng ta... »

Mộng Dao định giãy dụa quát :

« Chàng dám ! »

Nguyên Phương vội nói :

« Đừng quậy, trêu chọc muội chút thôi ! »

Đợi Mộng Dao yên lại một chút, chàng bèn tỉ tê vào tai nàng thêm một câu khiến cho Mộng Dao trong đêm tối hai má ửng hồng.

Chàng nói :

« Bây giờ ta không dám, chẳng qua việc này cũng không cần đợi quá lâu ! Ta nhịn ! Cơm giờ không ăn, gạo vẫn còn đó ! »

Mộng Dao cảm thấy chủ đề này càng nói càng không ổn, nàng liền im lặng, im lặng một hồi cũng nhẹ nhàng thiếp đi. Bên khóe môi không rõ vì sao ẩn ẩn nụ cười.

Đêm đông lạnh buốt, Nguyên Phương nghiêng người nhìn nàng từ phía sau. Chiếc cổ trắng nõn thanh mảnh, dưới ánh nên nhàn nhạt vẫn thấy rõ ràng. Mái tóc đen dài buông xõa bên vai, thanh thoát đơn thuần đến vậy, động lòng người đến vậy. Mùi hương trên người nàng hôm nay nhàn nhạt mùi máu, nhàn nhạt mùi thuốc trị thương, cũng nhạt nhạt mùi hoa mai trước nay vẫn có.

Nguyên Phương vốn cứ nghĩ rằng giống như mọi khi sẽ ôm nàng như vậy ngủ cho tới sáng, thế nhưng nghĩ không được, nàng hôm nay không bị điểm huyệt, sẽ cử động. Thiên hạ nhỏ bé cựa quậy, lớp chăn bông bị nàng ném sang một bên, cô nương tìm thấy một nơi khác so với trong chăn lớp chăn bông kia còn ấm hơn rất nhiều. Mộng Dao giống như thỏ nhỏ, co mình trong lồng ngực Nguyên Phương, cái tay không yên phận vòng qua đặt ngang ngực chàng, sau cùng có lẽ cảm thấy đã thoải mái nên nàng nằm im như cũ.

Cả quá trình cựa quậy của Mộng Dao đều khiến Nguyên Phương biến sắc. Chàng vạn lần không ngờ, cô nương của chàng đang bị thương, lúc ngủ so với khi thức còn náo loạn hơn nữa.

Nguyên Phương sợ nàng lạnh, chàng với tay gắng kéo lấy lớp chăn bông nàng đã đạp ra để đắp lại cho nàng... thế nhưng mà bởi vì Mộng Dao đã ôm chặt lấy chàng, thế nên bây giờ hai người rõ ràng đang đắp chung một chiếc chăn, ngủ chung một chiếc giường... mơ chung một giấc mơ.

Nguyên Phương thật lâu mới có thể bình tâm lại được, dù sao đối diện với nữ tử mình yêu trong khung cảnh mờ ám thế này, có một số cảm xúc rất khó để kiềm chế. Thứ này so với 'Hợp Hoan Tán' lần trước chàng trúng, tuyệt đối tác dụng không thấp hơn. Nguyên Phương trong lòng thầm than khổ, cả người cứng nhắc, bản thân không dám cựa quậy. Rõ ràng người trong lòng là nương tử chưa qua cửa của mình, vậy mà không thể chạm, giống như là một tên ăn mày, nhìn thấy một bàn thức ăn ngon nhưng không thể ăn vậy, bao uất ức, chỉ bản thân mình mới hiểu. Nguyên Phương trong lòng thầm hạ quyết tâm, nhất định phải sớm chọn ngày lành đón nàng về phủ, nếu không... nếu không cứ tiếp tục thế này, chàng e mình sẽ bị hành hạ tới chết. Nguyên Phương tuyệt đối tin tưởng khả năng này.

Nguyên Phương lấy tay véo vài cái trên cánh tay của mình, gắng để bản thân trấn tĩnh.

Thiên hạ trong lòng, khóe môi khẽ nhếch lên, thật nhẹ rồi sâu hơn, sâu hơn nữa, nàng cười, đúng vậy.

« Xem ra hái hoa dâm tặc thật không dễ dàng ! »

Mộng Dao ghì chặt chàng, thanh âm nho nhỏ, trong trẻo. Đêm đã khuya, nàng vốn đã ngủ, vì sao bây giờ lại tỉnh lại ? Nguyên Phương nghe thấy nàng nói, tự bản thân cảm thấy mình đang rơi vào một hố băng sâu vạn trượng, lạnh tới tận tim gan, không biết phải đối đáp thế nào.

Giọng nói của nàng quá ngọt ngào, nũng nịu vì mới thức giấc. Đây chính là điểm chí mạng của nam nhân, chàng tự cho rằng mình là một chính nhân quân tử, quả nhiên hôm nay bẽ mặt rồi. Tự mình lên giường vốn để kiếm một giấc ngủ ngon, nào ngờ đẩy bản thân vào tử huyệt, hành hạ tới sống dở chết dở, còn bị người mình yêu bắt gặp bộ dạng chật vật này.

Ngày mai chàng làm sao dám lên triều nữa đây. Trong lòng thầm mắng mình mấy trăm lần. Mộng Dao nén cười, vẫn nhỏ giọng tiếp tục nói

« Nguyên Phương, mọi lần chàng cũng là ôm ta qua lớp chăn bông sao ? »

Nguyên Phương khẽ cười, vòng tay để nàng gối đầu lên tay chàng, tay khác ôm nhẹ lấy nàng. Mộng Dao nép sâu vào lòng chàng, dường như muốn đem bản thân mình niêm khắc vào đó.

Chàng khẽ cười gật đầu :

« Thực ra ta là một hái hoa dâm tặc rất có lương tâm. »

Mộng Dao nghe chàng nói mà lại bật cười, khúc khích giống như đứa trẻ. Hai người ôm nhau như thế hồi lâu, Nguyên Phương mới ôn nhu nói tiếp :

«Vì sao nàng ngủ rồi còn tỉnh lại, là ta ngọ nguậy làm nàng thức giấc sao? Ta thực ra không phải là người giỏi chịu đựng, thế nhưng ta tuyệt đối sẽ không làm tổn thương nàng trước khi dùng kiệu lớn tám người khiêng đưa nàng về Vương phủ ! »

Mộng Dao hơi ngửng lên nhìn chàng, thanh âm nho nhỏ, xen lẫn chút ngượng ngùng. Nàng thực vốn ngủ rồi, cũng không phải do Nguyên Phượng cựa quậy mà nàng tỉnh giấc, chỉ là vô thức tỉnh lại, có lẽ là âm thầm cảm giác được người bên cạnh còn chưa ngủ, thế nên nổi hứng muốn trêu chọc chàng, mới đạp chăn ra ôm lấy chàng thế này. Mộng Dao nàng thừa nhận nàng có chút ác độc đấy, thế nên bây giờ nàng rất áy náy :

« Ôm chàng thế này... chàng nếu cảm thấy khó chịu, vậy buông ta ra... để ta nằm xa một chút... hoặc là như lúc đầu đi. »

Nguyên Phương lắc đầu cười khổ :

« Cho dù có khó chịu tới chết cũng không buông nàng ra ! »

« Nguyên Phương, ngày mai... ta muốn muốn về nhà, ta không thích ở trong cung ! »

« Được, mai ta sẽ đưa nàng ra khỏi cung. Thế nhưng nhà mà nàng nói là ý gì ? Thượng thư phủ ? Tịnh Châu ? hay là... Quốc Cữu Phủ ! » Nguyên Phương đáy mắt phát quang, cười tới ngọt lìm, nổi hứng muốn trêu chọc nàng.

Mộng Dao mặt ửng hồng, nàng đưa tay đặt nơi hông chàng véo một cái thật đau. Nguyên Phương mím môi nhìn đau, trong lòng thập phần khổ sở, cũng thập phần hạnh phúc.

Bọn họ chậm rãi cùng nhau đi vào trong giấc ngủ, khóe môi không che được nụ cười. Tháng ngày sau này tuyệt đối đều hạnh phúc ngọt ngào như vậy ! 

Ipagpatuloy ang Pagbabasa

Magugustuhan mo rin

1M 18.3K 43
What if Aaron Warner's sunshine daughter fell for Kenji Kishimoto's grumpy son? - This fanfic takes place almost 20 years after Believe me. Aaron and...
681K 33.7K 24
↳ ❝ [ ILLUSION ] ❞ ━ yandere hazbin hotel x fem! reader ━ yandere helluva boss x fem! reader ┕ 𝐈𝐧 𝐰𝐡𝐢𝐜𝐡, a powerful d...
203K 13.5K 19
"you might not be my lover, but you still belong to me" "crazy, you don't even love me but you want to claim me as yours? have you lost your mind jeo...
1.1M 49.5K 95
Maddison Sloan starts her residency at Seattle Grace Hospital and runs into old faces and new friends. "Ugh, men are idiots." OC x OC