Chương 10: Tạo hóa trêu người!

931 20 25
                                    

Bây giờ Nguyên Phương chỉ mặc một chiếc áo đơn màu trắng, Mộng Dao châm từng kim lên lưng chàng, thần trí Nguyên Phương lúc mơ lúc tỉnh, chàng biết Mộng Dao đang thi châm cho mình, lòng tràn ngập ấm áp, đau đớn nơi da thịt cũng không hề gì. Trái lại Địch Nhân Kiệt lo lắng bất an, nói hai năm qua Mộng Dao chuyên tâm nghiên cứu y thuật cho dù thế nào đi nữa cũng không thể biến hóa lớn như thế này được. Hắn liếc nhìn Uyển Thanh, Uyển Thanh hiểu ý hắn liền gật đầu. Cô theo dõi từng bước Mộng Dao thi châm, quả nhiên vô cùng chuẩn xác.

Thi châm gần xong, còn một châm cuối cùng đâm vào huyệt Thiên Tú ở trước ngực, Mộng Dao lúc này đang ngồi trước mặt Nguyên Phương. Lúc Mộng Dao định thi châm, Uyển Thanh la lên : « Huyệt Thiên Tú trước ngực là tử huyệt đối với người luyện võ, không thể thi châm ! »

Địch Nhân Kiệt nghe vậy nhíu mày, hướng Mộng Dao hỏi : « Thật sự thi châm vào huyệt này sao ? »

Mộng Dao tròn mắt nhìn bọn họ, vẻ mặt hiển nhiên tức giận, thế nhưng nàng không phát hỏa, lúc này đang là thời điểm quan trọng để bức độc, nàng tuy tính tình tùy hứng thế nhưng không phải kiểu người không biết nặng nhẹ. Mộng Dao hướng Nguyên Phương, ánh mắt chăm chú nhìn chàng mà nói : « Ngươi có tin ta không ? Có muốn ta tiếp tục thi châm không ? »

Nguyên Phương bạc môi nhợt nhạt, trên trán lấm tấm mồ hôi nhưng vẫn ráng cười, một nụ cười rất nhẹ : « Muội làm đi ! »

Mộng Dao nhếch môi cười, nàng nhìn sâu vào đôi mắt nam tử này, nàng không thấy có chút gì trong hắn lo lắng hay bất an. « Ngươi không giống bọn họ, ngươi không sợ ta sau khi đâm vào huyệt Thiên Tú này khiến ngươi không chỉ mất hết võ công còn trở thành kẻ tàn phế hay sao ? »

« Nếu như muội không thi châm, đừng nói tới võ công, đến mạng ta cũng không còn. Ta tin muội ! » một câu nói sau cùng không phát ra âm thanh : « Nha đầu ngốc, cho dù ta có chết dưới tay muội, ta cũng không nhíu mày, vậy thì võ công này, ta có gì bận tâm đây ! »

Vô thanh vô tức, cây châm nhỏ dài 3 tấc đâm vào huyệt Thiên Tú, Nguyên Phương rùng mình, cơn đau tận tim, cảm giác có thứ gì đó nghèn nghẹn trong cổ, Nguyên Phương thổ ra một ngụm máu độc, người đồ về phía trước, không chệch một chút ngả đầu lên vai Mộng Dao. Nàng vốn định đưa tay đẩy chàng ra thì lại nghe thanh âm nhỏ nhỏ sát bên tai : « Cho ta dựa một chút, mất võ công hay không ta không rõ, thế nhưng thực sự là đau tận tim gan » Thanh âm thật nhỏ, chỉ đủ cho mình nàng nghe thấy. Câu nói ấy làm Mộng Dao rất buồn cười, nàng không ngờ trên đời này lại có kẻ ngốc như vậy. Lần đầu tiên gặp, ấn tượng về chàng chỉ là một kẻ lạnh lùng vô tình, lần này đột nhiên thay đổi, giống như kẻ ngốc, lại giống như loại công tử ấm áp ôn nhu.

Mộng Dao không đẩy Nguyên Phương ra nữa, để chàng an nhiên dựa trên bờ vai gầy của mình. Nguyên Phương phút chốc quên đi nỗi đau thể xác, khoe môi khẽ cười, thầm nghĩ « Nàng quên ta rồi, thế nhưng vẫn quan tâm ta ». Một lúc chàng dần dần rơi vào hôn mê, Mộng Dao nói : « Đỡ hắn nằm xuống giùm ta ! »

Địch Nhân Kiệt lúc này mới lên tiếng : « Độc chưa giải hết đúng không ? »

Mộng Dao ngửng đầu nhìn hắn, thờ ơ nói : « Sao ngươi biết ! »

[HOÀN] Mộng Trường AnWhere stories live. Discover now