Chương 29 : Mật!

1.1K 31 42
                                    



Vài ngày tiếp theo, thương thế của Mộng Dao đã đỡ hơn một chút, mặc dù vẫn kiêng kỵ di chuyển nhưng có người dìu vẫn có thể miễn cưỡng đi được vài bước. Nguyên Phương thực ra không muốn để nàng đi lại nhưng nghe Mộng Dao nói : Đi lại nhiều một chút, sức khỏe sẽ nhanh không phục hơn ! Chàng đành nghe theo nhưng mà chỉ có phép nàng đi lại khi có Nguyên Phương ở bên đỡ.

Tối hôm đó, sau khi Mộng Dao uống thuốc xong, nàng bâng quơ nhìn ra ngoài, sau vẫy tay gọi Xuân Hương:

«Xuân Hương, ngươi xem giúp ta hồng mai đã tàn chưa ? »

«Bẩm Quận Chúa, hồng mai vẫn đang nở rất đẹp, hay là để nô tỳ đi hái vài cành đem cắm vào lọ hoa ?»

Mộng Dao khẽ gật đầu :

« Không cần, hồng mai đẹp nhất khi ở trên cành, hái xuống rồi chỉ còn là một bông hoa tàn mà thôi, ngươi mở sổ giúp ta, trong này bức bí quá ! »

Xuân Hương giật mình, đang là mùa đông, bên trong Mai Uyển có hệ thống nước nóng chảy ngầm dưới lòng đất, vậy nên trong phòng ấm áp vô cùng. Nhưng ở bên ngoài kia, lạnh buốt tới tận sương tủy, thân thể Quận Chúa lại kỵ hàn, làm sao có thể chứ :

« Quận Chúa vạn lần không được, hôm nay tuy rằng không có tuyết rơi nhưng tiết trời vẫn rất lạnh, thân thể người... »

Không đợi Xuân Hương nói xong, Mộng Dao đã ngắt lời :

« Ngươi cứ nghe lời ta đi, phía Quốc Cữu Gia ta sẽ chịu trách nhiệm. »

Xuân Hương cũng không dám nói gì, mặc dù cô không tiếp xúc với vị Quận Chúa này nhiều nhưng mà... cô liền nhớ dáng vẻ Quốc Cữu Gia hơn hai năm trước, trời ngày đó còn có tuyết rơi, Quốc Cữu Gia lúc đó trọng thương rất nặng, cũng nằm trên chiếc giường này, nằng nặc bắt cô mở cửa số để ngắm hồng mai nở.

Hình như tính tình của Quốc Cữu Gia cùng Quận Chúa rất giống nhau, đều thích hồng mai.

Xuân Hương có lẽ không biết, Quận Chúa thực sự mở cửa vì thích hồng mai, còn Quốc Cữu Gia năm đó mở cửa là vì nhìn mai nhớ người !

Cửa sổ mở ra, một trận gió lạnh ùa vào khiến Mộng Dao thoáng chốc rùng mình, nhưng nàng cũng không cảm thấy quá lạnh, chỉ là hơi đột ngột nên chưa kịp thích ứng thôi.

Mộng Dao được Xuân Hương đỡ dậy, tựa lưng trên chiếc sập, đối diện với cửa sổ kia. Xuân Hương đưa cho Mộng Dao một lò sửa nhỏ để nàng cầm trong tay, áo choàng ấm, còn có chăn đắp dưới chân. Mộng Dao nhìn Xuân Hương bận rộn bèn cười lên một tiếng, nhưng cũng không có ý kiến gì.

Mai Uyển vào đêm, khác với những nơi khác chỉ có màu đen bao trùm thì nơi này còn có thêm hai màu đỏ và trắng. Đỏ của hồng mai, trắng của tuyết lạnh, bức tranh bên ngoài cửa sổ kia đẹp tới mê hồn khiến nàng nhìn tới ngây dại.

Xuân Hương nhìn cảnh đó lại nhớ lúc trước, không kìm được mà lên tiếng :

« Năm đó Gia bị thương nặng, Hoàng Thượng không đồng ý để Gia về Quốc Cữu Phủ bắt Gia ở Mai Uyển dưỡng thương. Mùa đông năm đó ngày nào Gia cũng ngồi ở chỗ này, bắt nô tỳ mở cửa ra để ngắm hồng mai... cho tới khi hồng mai đều rụng tới bông cuối cùng, hôm đó... »

[HOÀN] Mộng Trường AnWhere stories live. Discover now