Chương 1: Máu nhuộm Trường An

2.6K 44 39
                                    


Phần 1: Huyết án còn dang dở - Mai đỏ Tịnh Châu

"Nhiều năm sau, nàng còn đó nhưng đã trở thành một người khác, có hay không còn nguyện yêu ta như lúc ban đầu?"

Chương 1: Máu nhuộm Trường An

Trên thảo nguyên rộng lớn, giữa những cánh chim điêu chao liệng, một tiểu cô nương ngồi trên mỏm đá nhỏ bên cạnh một lão nhân tóc đã điểm bạc:

"Gia gia, thế nào gọi là yêu vậy? Phụ thân ngoài nương còn có thêm rất nhiều thê thiếp, vậy có phải là phụ thân không có yêu nương đúng không?"

Câu hỏi ngây ngô của tiểu cô nương mới sáu tuổi khiến Mộc Trác Đại Hãn ( người có địa vị tối cao nhất của bộ tộc Thác Bạt - cũng là bộ tộc lớn nhất trên Đại Mạc thời điểm bấy giờ) không khỏi ngạc nhiên. Bao nhiêu năm trong cuộc đời, ông gặp qua biết bao nhiêu nữ tử, thế nhưng cho tới cuối cùng, nữ tử ông yêu nhất là người nào? Yêu người cũng không thể bên người, tình yêu rốt cuộc là điều gì cơ chứ?

Đại hãn vuốt chòm râu dài, ánh mắt qua bao nhiêu năm vẫn vô cùng sắc bén, nhẹ giọng nói:

"Dao Nhi, cái gọi là tình yêu chính là ngàn dặm nhớ người, tim cùng nhịp đập, sinh mạng xẻ đôi, một đời bảo vệ!"

"Dao Nhi không hiểu!"

Đại Hãn kéo tiểu cô nương vào lòng, vuốt mái tóc cô bé hiền từ nói:

"Ta kể cho con nghe câu chuyện về cuộc đời một người con gái - người mà suốt đời ta cũng không thể quên... con có muốn nghe hay không?"

"Gia gia, người mau kể! Dao Nhi rất thích nghe chuyện"

Mộc Trác ngước mắt nhìn lên khoảng không trong trẻo, trên những tầng mây xinh đẹp hiện lên gương mặt của một nữ tử quen thuộc, gương mặt ấy ông đã khắc ghi trong tim, qua bao năm cũng không thể nào quên nổi. Nơi khóe mắt cảm thấy cay nóng, khóe môi lại khẽ cười, nói nhỏ: "Dao Nhi, muội cười thật đẹp!"

...........................

"Chuyện này bắt đầu kể từ Trường An binh biến... Trường An năm đó, một Trường An khói phủ mưa máu, một Trường An loạn lạc binh biến, một Trường An người mất người còn..."

Vận mệnh mỗi người có lẽ đã được tạo hóa sắp đặt sẵn, rằng đời này khi nào gặp gỡ một người, yêu thương một người, cũng là khi nào quên đi một người. Một tháng, hai tháng... hay là một năm, mười năm. Nhớ thì đã sao, nhớ cả cuộc đời, thế nhưng đến khi chết đi, chẳng phải cũng sẽ uống canh Mạnh Bà, cũng là quên đi hết thảy, gương mặt ấy, tình yêu ấy, hóa thành cát bụi giữa thiên không.

Hắn quen nàng vào một ngày đẹp trời, lúc rảnh rỗi muốn coi một vở Võ Tòng đánh hổ.

Hắn cùng nàng gặp lại trong phủ Thượng Thư, một chén rượu kính người lần gặp mặt.

Hắn cùng nàng giai ngẫu rồi phân ly trong Cảm Nghiệp Tự, chút lưu luyến còn chưa nói thành lời.

Hắn cùng nàng tái ngộ Diên Vĩ Cốc, giữa núi non trùng điệp, một câu nói giản đơn: Còn muốn gặp lại nàng!

[HOÀN] Mộng Trường AnWhere stories live. Discover now