[Đam Mỹ][Phong Khởi Thượng La...

sanimion

8.8K 481 196

Thấy chữ đam mỹ to đùng trên kia không? Thấy không?? ? Lưu ý trước khi đọc vì có ?? ===== Người đi không một... Еще

Bắt đầu
Chương 1: Văn án-sự mở đầu
à....vấn đề XXOO nên đọc =.=
Chương 2: Trọng sinh thì không sao cơ mà....!
Chương 3: Nam nam, nữ nữ, loạn hết rồi!
Chương 4: Sau cơn bão, bình yên hình như chưa có tới?
Chương 6: Nhan Mạc Qua?! (2)
Vân Vân ca ca 😆
Chương 7: Nhan Mạc Qua!! (3)
H hay không H?
Chương 8: Nhan Mạc Qua!!! (4)
Chương 9: Ra đời thực mà vẫn bị ám! (1)
Chương 10: Ra đời thật mà vẫn bị ám! (2)
Chương 11: Bất ngờ! Phượng Hoàng rũ lông.
Bả phiên ngoại: Đêm đó...... đêm đó......
I'm com back ‹•.•›
Chương 12: Phượng hoàng ách nan (1)
Chương 13: Phượng hoàng ách nan (2)

Chương 5: Nhan Mạc Qua? (1)

399 24 5
sanimion

Sorryy huhu, hôm qua bận xấp mặt mà vẫn có thời gian đi hứa hẹn với các ngươi, thành ra hôm nay bận xấp mặt chả khác ngày hôm qua :v

Thôi thì....... đọc truyện zui zẻ :3

======================

"Nhan Mạc qua........Nhan Mạc Qua...........Nhan Mạc Qua, tỉnh lại đi........" một giọng nói vang lên trong đầu hắn, cứ vang vọng không ngừng, lại không hề tiêu tan.....

Ai? là ai? là ai gọi?

Nhan Mạc Qua cảm thấy thân thể nặng nề, lại không thể di chuyển tay chân được, đôi mắt lại vạn phần mệt mỏi. Khấp Huyết Ngâm Long Thương nằm im lặng bên cạnh Nhan Mạc Qua, thân thể của nó mất đi ánh hào quang ngày xưa, bề ngoài ảm đạm trở lại, ngoan ngoãn nằm im.

"Nhan!" giọng nói lại lần nữa vang lên, nhưng không phải giọng nói cũ, mà là một giọng nói thanh trầm của một thiếu niên, <rắc> tiếng đổ vỡ vang lên, bầu trời tối đen bỗng rạn nứt!

Ánh sáng chói mắt chiếu rọi màn đêm, mạnh mẽ xâm chiếm bóng tối. Nhan Mạc Qua bỗng cảm thấy dễ chịu hơn, thân ảnh như hiện như ẩn lập lòa trong ánh sáng, bạch y xen cùng hắc y quỷ dị như ma quỷ, điền kẻ đỏ rực như hỏa diễm, mái tóc bạch kim như thác nước đổ xuống, khuôn mặt yêu mị cùng đôi mắt huyết thanh cao ngạo

Đối diện với hắn là một thanh niên, mái tóc đen nhánh đổ xuống được cột lên bằng một trâm quan bạc ngọc, toàn thân tử y, đường chỉ bạc như ẩn như hiện, khuôn mặt tựa đao khắc, đôi mắt màu bạc kim, đối diện với ánh trăng, lại có chút tia sáng vàng trong đôi mắt đó.

"Vân Thăng.........là ngươi sao?" Nhan Mạc Qua đôi phần mệt mỏi, tựa người vào Khấp Huyết Long Ngâm Thương, giọng nói nhẹ nhàng thoát ra miệng hắn

"Nhan ca, là ta nè!" Vân Thăng có chút phấn khích, sau đó giọng lại bé tí ti :"Kể từ ngày ca bị vũ khí của tên Bạch đế kia đâm một cái, còn tưởng thần hồn nát luôn rồi, không ngờ ca lại nương tựa thần hồn vào chiếc mặt nạ kia, còn bị ném vào nơi xa lạ nào đó, ta tìm như muốn điên lên, lại vô tình có được cái mặt nạ kia, sau đó.........sau đó......" Giọng hắn ngày càng nhỏ như sên, chỉ sợ nếu không phải thính lực cao hơn người, chắc Nhan Mạc Qua cũng chẳng hiểu hắn đang nói cái mô tê gì?

"Sau đó làm sao?" Nhan Mạc Qua cặn kẽ hỏi

"Ô oa, sau đó ta đang ăn bỗng tuột tay, chiếc mặt nạ vỡ thành chắc trên trăm mảnh? ta không biết nữa! ta chỉ biết nó bị vỡ xong tự dưng ca xuất hiện, xém nữa dọa ta nhổ hết thức ăn ra rồi ô oa" Vân Thăng nói thì cực kì có vẻ lỡ tay, vô tình, đang khóc. nhưng chính Nhan Mạc Qua không thấy giọt nước mắt nào trên mặt hắn cả? 

Nhan Mạc Qua cười khổ lắc lắc đầu, sau đó lại nói :"Bổn tôn vừa mới thức dậy thôi, cũng không nhớ vứt thân xác đâu nữa, kiếm cho bổn tôn một nơi nghỉ ngơi đi?"

Vân Thăng như đèn nạp thêm điện, vội vàng nói :"Ta biết thân xác của ca ở đâu nè! chỉ tiếc là nơi đó có cho ta một trăm lá gan cũng không dám chui vào đâu ><" sau này chắc ca phải tự thân mình vận động thôi! Còn về phần nghỉ ngơi thì ta biết nhiều chỗ lắm! đi "U Thanh quán" đi! nơi đó vừa đẹp vừa thoải mái và yên tĩnh, đồ ăn lại cực kì ngon nữa! Hình như nó cũng gần đây thôi, khoảng vài cây số, phải đi vào Thương Lam Chi Đỉnh, nếu ca ngại đường to gió lớn thì chúng ta đi núp bụi chui vào cũng được!!!"

Nhan Mạc Qua tỏ ra cực kì bĩnh tĩnh, chưa một chiêu đập chết Vân Thăng thì đó chính là phúc ba đời của hắn :3. Hắn vốn đã quen cái miệng của Vân Thăng rồi, cái gì cũng có thể phun ra hết, bà tám chính hiệu, với lại một phần do vừa tỉnh dậy, có chút mệt mỏi, cho nên cũng không thèm so đo với hắn, mặc kệ hắn định đoạt. 

-----------------------

(hai đứa con rể của ta xuất hiện rồi hắc hắc :3)

-------------------------

Xoạt--xoạt---

"Oaha, kiếm được ngươi rồi!" Phong Luyến Vãn reo lên vui vẻ, bàn tay rất thuần thục mà cắt đi phần thân lấy dược liệu. Cũng đã gần năm năm chơi Thương Lam Chi Đỉnh rồi, với cái kiến thức khổng lồ kinh nghiệm của kiếp trước, Phong Luyến Vãn không nhanh không chậm giành lấy chức vị Đệ Nhất Thượng Y dược của Thương Lam Chi Đỉnh

Cuộc sống trong game trôi qua cực kì bình thường, đánh quái, hái dược, kiếm điểm kinh nghiệm, lâu lâu đốt nhà cướp của cùng Tiểu Nhiễm cũng khá vui, nói thiệt là sau khi trọng sinh thì chơi trò chơi này bỗng cảm thấy buồn tẻ, chẳng kiếm nổi chút kích thích nào. Ở đây không có Tiểu Bạch Kiểm, Dưa Hấu, cũng chẳng thể trêu chọc cái tên da mặt siêu mỏng, siêu trì độn về yêu đương kia, còn không có......Nhan Mạc Qua.......ầu móe! Nhan Mạc Qua!!!

Phong Luyến Vãn mặt đần ra, không thể tin nổi là hắn có thể quên được một người quan trọng như vậy a! Cơ mà cũng đã qua sự kiện tìm kiếm tài khoản thứ hai lâu lâu rồi, mà còn chưa thấy Nhan Mạc Qua xuất hiện, chuyện này thật kì quặc! Phong Luyến Vãn nhíu mày, Nhan Mạc Qua dựa vào cái sức mạnh biến thái mà không ngừng bắt chẹt hắn kiếp trước, cho nên kiếp này hắn một chút cũng chả thèm nhớ trên thế gian là còn có cái mặt nạ linh khí đó! chắc không bị cát vùi lấp luôn đi?

Càng tốt!! tốt nhất là cái mặt nạ đó bị chia năm xẻ bảy luôn đi! Phong Luyến Vãn nghiến răng, hận không thể trực tiếp một cước đá bay cái mặt nạ!

Lý do mà Phong Luyến Vãn ghét cái mặt nạ cũng rất đơn giản, hắn bây giờ tu luyện [Xuyên Chi Mộng Điệp], Lực công kích phải nói là thấp lẻ tẻ, đổi lại, máu và Mp lại cao chót vót, giống như con gián đập mãi không chết, không mất tí máu nào. Cho nên hắn từ lâu đã bỏ ý định kiếm vũ khí xịn cao lực công kích rồi, thà kiếm gậy tăng Mp còn hơn. Với lại, Nhan Mạc Qua kiếp trước cũng chỉ vì hắn lượm cái mặt nạ đó mà đã ngược đãi không ít Phong Luyến Vãn, không ghét mới lạ! 

Nhưng chính hắn cũng không biết cái mặt nạ đó trong vô tình ứng nghiệm lời kêu gọi của hắn đã vỡ thành trăm mảnh dưới tay Vân Thăng ca ca :v

Mà nói đi nói lại thì thật phiền! nhất là khuôn mặt này!

Phong Luyến Vãn chán nản soi mình trong hồ nước. Mái tóc cam nhạt để mái ngang lông mi, một bên thắt bím, bên còn lại thả dài, tùy tiện cài một cái trâm quan màu tím. Một bộ Tử y thêu họa tiết chỉ vàng, khuôn mặt phấn nộn, đôi mắt huyết đồng linh hoạt có chút sắc lẹm, bạc thần câu dẫn. 

Phong Luyến Vãn nhéo nhéo cái mặt của mình, thở dài, rõ ràng kiếp trước là một tiểu cô nương cũng khuôn mặt con gái, mặc hồng y, thế quái nào lại nhạt nhẽo như vậy chứ? còn bây giờ thì.......

"ÁAAAAA, là Phong đại thần kìa!" Chưa kịp để con tác giả viết thêm vài chữ, vài giọng nữ đã la toáng lên, xém làm con tác giả đau tim mà chớt

Một dàn những cô gái đi lên bao quanh Phong Luyến Vãn, có người còn không kiêng dè mà bàn tán chuyện hắn nằm trên hay nằm dưới. Phong Luyến Vãn mặt muốn chảy xệ, rõ ràng hắn chỉ muốn làm người bình thường sống qua ngày, chỉ là đạt được danh hiệu Đệ Nhất Thượng Y Dược của Thương Lam Chi Đỉnh thôi sao? Móa, lão tử có phải les đâu! chỉ thích con trai thôi! ......À mà khoan, có gì đó sai sai......

Không nghĩ bậy nữa, Phong Luyến Vãn tức giận đùng đùng, Đệ Nhất Thượng Y Dược không phải chỉ là cái danh hão, hắn tức giận phất tay, từ trong ống tay áo, là sương vụ đen tím bay ra, âm linh trớ chú, bệnh dịch, vong linh pháp thuật,... một đống độc phẩm bị hất thẳng mặt lũ người 'nhốn nháo' kia.

[Đồng loạt Nhiễm Độc] [Tử Vong]

"Mẹ ơi~ con được thần tượng đích thân ra tay giết con nè~ hạnh phúc quá đi~" một thanh niên trẻ người non dạ hạnh phúc reo lên :v mặc kệ cho trạng thái 'bất bình thường' của mình, nhanh tay ôm lấy chân trái của Phong Luyến Vãn mà nước mắt 'đầm đìa'.

Phong Luyến Vãn rùng mình, hắc tuyến đầy mặt, sau khi thanh niên đang ôm chân hắn tử vong do nhiễm độc, không thể không than "Cuồng tín đồ đúng là đáng sợ!"

Phong Luyến Vãn sau khi giải quyết xong phiền phức, vui vẻ đi hái dược liệu tiếp mà không biết có một ánh mắt nhìn mình từ nãy đến giờ, à không, là hai ánh mắt....

"Hắn ta cũng thú vị đấy chứ nhỉ? Nhan?" người kia cười cười. nhìn bóng dáng dần khuất đi của Phong Luyến Vãn

Người còn lại im lặng, đôi mắt huyết tinh lặng lẽ nhìn Phong Luyến Vãn, không hiểu vì sao......người này làm hắn cảm thấy rất quen thuộc, nhưng lại không nhớ đã gặp ở đâu? 

Hắn lắc lắc đầu, chắc nghĩ nhiều rồi :"Đi thôi, không nên ở đây lâu, Vân Thăng."

"Đã hiểu~."

Hai thân ảnh biến mất, không còn bóng người nào nữa. Còn Phong Luyến Vãn vẫn ngây thơ đi hái thảo dược tới mức con tác giả bại phục sát đất..... :v

==============

Sau cánh gà

Sani: Ô hô hô, Tiểu Nhiễm Nhiễm của ta đã quen với cái thân phận con trai chưa nè <3

Phong Luyến Vãn: SAO bà không hỏi tui quen với cái cơ thể chết bầm này bà cho tui??!!

Sani: Vì ngươi dữ quá.... :'3 (thành ra ta không dám hỏi để bảo toàn tính mạng)

Nhiễm Nhiễm: Khụ, thực ra thì cơ thể cũng đã quen rồi, chỉ là phần tóc tai có hơi khó xử chút?

Sani: có gì khó xử chứ hả con ới ời, con trai phải để tóc dài mới đẹp hiểu không hả :3 (lũ cổ trang có đứa nào không tóc dài? ta phải để con nuôi tóc sau này còn ném vào thế giới kia chớ hô hô :D)

Nhiễm Nhiễm: *hắt xì* bỗng dưng thấy lạnh xương sống??

Phong Luyến Vãn: *nghi ngờ* không phải bị cảm đó chứ?

Nhiễm Nhiễm: *lắc đầu* chắc không phải đâu! do trời nhiều gió thôi!??

Sani: Hô hô, chương này được tới 2000 từ nha, hố hố, bổn đại gia ta quá chuất +

Phong Luyến Vãn: Bớt ảo tưởng giùm con má nội ơi, có 1951 từ thôi =.="

Sani: *quất roi* Phải để mama ảo tưởng chút chớ con, không thì sau này làm gì còn cơ hội ảo tưởng?? (*=*)+

Nhiễm Nhiễm: còn nhiều nhiều lắm haha.......đọc truyện vui vẻ nhé các reader thân mến <3

Thân! 

Продолжить чтение

Вам также понравится

Hôn Trong Sáng Nắng

Любовные романы

163K 10.5K 45
Bị cha đổi nguyện vọng năm lớp 10, Sương Trà phải nỗ lực thay đổi cuộc sống của bản thân, khó khăn lắm cô mới có thể chuyển vào một trường có tiếng...
228K 20.6K 51
Lee Minhyeong nói về Ryu Minseok: "Người xinh đẹp đáng yêu nhất tôi từng gặp. Tất cả vàng bạc châu báu tôi có được cũng không thể sánh bằng em ấy."...
29.8K 2.6K 182
Thụ chỉ cần có ánh sáng là rực rỡ ( Kook) X cậu ấm nhà giàu công ngang ngược (Tae) Trúc mã x trúc mã, câu chuyện về anh Kim nuôi vợ Kook từ bé rồi...
115K 10.2K 89
Hán Việt: Hàm ngư bệnh mỹ nhân tại oa tổng bạo hồng Tác giả: Thủ Ước Tình trạng raw: Hoàn - 15/06/2023 Tình trạng dịch: Đang đào Thời gian: 22/01/202...