Chương 11: Bất ngờ! Phượng Hoàng rũ lông.

244 20 5
                                    

Lạnh quá.......

Phong Luyến Vãn nhíu mày, đôi mắt từ từ hé ra lại bị cơn gió mang theo tuyết cứ thế ùa vào mặt. Cơ thể không chịu được mà run lên lẩy bẩy một hồi.

"Chết tiệt, nơi quái quỷ gì đây" Phong Luyến Vãn chật vật chống tay xuống một bãi tuyết trắng lạnh buốt. Trước mặt lại hiện lên một vùng núi to lớn, bao vây bằng hàng ngàn bông tuyết, tuyết trải dài khắp nơi, lại như vô tận.

Được rồi, hắn chính thức choáng rồi...

Phong Luyến vãn bật dậy như tên bắn, vội vàng nhìn xung quanh, ngoài trừ tuyết với tuyết ra, không còn nhìn thấy gì cả? Hắn càng ngạc nhiên hơn! chẳng phải hồi nãy đang đi mua sắm với Nhiễm Nhiễm sao? sao lại bị đẩy tới đây?! (dạ anh bị tông xe do tội đi ngu mà không nhìn đèn đỏ ạ)

Tạm bỏ chuyện đó sang một bên, đây là đâu?

Đứng dậy đi lững thững vài bước tiến lên phía trước, lại bị một đợt sương lạnh giá, rét buốt hất thẳng mặt, Phong Luyến Vãn cắn răng, tiếp tục vững bước đi lên phía trước, chút gió này có là gì!

"A!" Được rồi, hắn xin rút lại lời nói hồi nãy....... "CHU MI NGA!!!!!" Phong Luyến Vãn cắm đầu chạy theo hướng ngược lại, hốt hoảng không thể hoảng hơn được nữa, bởi vì phía sau hắn, một đàn nhện xuất hiện xuất hiện! 

Đàn nhện toàn là những con to lớn cao gần năm thước, tám cái chân sần sùi đầy lông, cái đầu to tròn đầy những con mắt to nhỏ, nơi khóe miệng còn mọc ra hai cái răng năng to lớn đang chảy nước dãi màu xanh lá mạ, rõ ràng là độc!

"Chệt tiệt! hôm nay rốt cuộc ăn trúng cái gì vậy!" Hắn chạy nhanh nhất có thể, nhưng đám nhện kia vẫn dai dẳng bám theo, có lẽ là chưa được ăn lâu ngày, chúng kéo đến dồn dập nhìn con mồi thơm ngon là y đây. Tiếng gió vẫn mạnh mẽ càng ngày càng tiến sát Phong Luyến Vãn

"Chệt tiệt! chết tiệt!" Phong Luyến Vãn vừa chạy vừa mơi móc trong túi áo xem có cái gì dùng được không, sau đó còn tìm thử dưới chân, lại lượm được một cây gỗ, quay bật người lại, ném thẳng cây gỗ dài nhỏ này đến con nhện đầu đàn, lại chuẩn xác đem làm thịt một mắt trên đầu nó. Nhện đầu đàn rít gào hung tợn, lại nhằm Phong Luyến Vãn mà truy đuổi gắt gao gấp hai lần!

Mẹ ơi! con sai rồi! sau này không hành động bừa bãi nữa!!!!! =v=!!!

Phong Luyến Vãn cắm cuối chạy về phía trước, màn sương trắng bao phủ tầm nhìn, nhìn cũng chẳng thể thấy rõ đường mà đi, nhưng cuộc chiến giữa sinh mạng với đám nhện gớm đó căn bản không bị cái sương mù nhỏ này làm chủ. Cả thân hình hắn gần như bị tuyết phủ lên một lớp nhẹ, hơi thở dồn dập, đôi bàn chân như muốn đông cứng trước cái lạnh khắc nghiệt của nơi đây, nhưng vẫn kiên cường tiến lên phía trước.

Những mảnh băng vụn theo cơn gió phiêu tán khắp nơi, đã xượt không ít những phần quần áo của Phong Luyến Vãn, máu tươi vừa chảy xuống liền đóng băng.

Mệt! đó là ý nghĩa duy nhất trong đầu hắn, nhưng....không chạy sẽ chết!! cho nên phải chạy bằng mọi giá!! 

 <Rầm, Rầm>

Phong Luyến Vãn bỗng thấy cả người nhẹ hẫng, không còn thấy băng tuyết, không còn thấy đàn nhện, chỉ toàn là một mảng đen thui, sau đó "bộp" một cái. Cảm giác như là thân thể mình đã đụng trúng cái gì đó mềm mềm, Phong Luyến Vãn mạo hiểm giơ tay ra sờ một chút, vừa mềm lại hơi cứng, là lá cây!

"Xong rồi!!!" 

<xoạt xoạt>

Phong Luyến Vãn 'lại' cảm thấy mình nhẹ hẫng.......Hồi nãy có vẻ như là đã lỡ chân sa vào cái hẻm vực nào đó rồi, vừa nãy chính là thân thể đụng trúng một vòng lá cây nhỏ.....

---có ai thấy lá cây đỡ được một người năm mấy kí lô không?!?!

---tất nhiên là không!!!!!!!

---HẮN ĐANG RƠI TỰ DO!!!!!!!!

 "AAAAAAAAaaaaaaaaaaaa~~~~~"

----------------

<bộp>

Phong Luyến Vãn đang cảm thấy trời đất quay mòng mòng, vừa chuẩn bị tinh thần hôn đất mẹ, không ngờ lại rơi lên trúng cái gì đó mềm mềm nữa rồi! thật đáng sợ!

Cứng nhắc quay đầu, lại hối hận vì đã quay đầu...

"GRÀO!!!!!"

Tiếng gào vang trời, một con Phượng Hoàng tức giận bay lên, hất thẳng Phong Luyến Vãn nằm trên lông đuôi nó xuống đất

Phượng Hoàng cả thân tỏa ra hào quang sẫm màu , giữa trán có một đường chi lộ tinh xảo, đôi mắt phượng cong lên đầy vẻ tức giận, thân hình to lớn màu đỏ nhạt lộng lẫy nhẹ nhàng phất phất cánh đánh bay nhân loại ngông cuồng!. Nhưng Phong Luyến Vãn hành nghề lâu năm, sẽ thấy con phượng hoàng này......

Hào quang thật nhợt nhạt! 

==========================

hehe, giữ đúng lời hứa nga~~~~~ 

2 chap :D <3 <3 <3

[Đam Mỹ][Phong Khởi Thượng Lam] Đăng Hoa Lạc VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ