Chương 9: Ra đời thực mà vẫn bị ám! (1)

270 25 27
                                    

"...........ờm, Nhan ca nè, sao chúng ta phải ăn mặc như vậy??" Vân Thăng tò mò, đi trên một hành lang trong trường học, hắn mặc một bộ đồng phục xanh đen, tùy tiện cài thắt cà vạt trắng, dành cho nam sinh bình thường. Mái tóc đen tuyền cột cao lên bằng một sợi dây ruy băng, đôi mắt xanh lưu ly tò mò nhìn chằm chằm vào nam nhân đối diện, lại có chút hứng thú.

".....bí mật" Khóe môi nam nhân khẽ nhếch lên, nam nhân cũng mặc một bộ đồng phục giống như Vân Thăng, nhưng lại tăng thêm một phàn cao quý diễm lệ, mái tóc bạch ngân phát xõa dài, bay trong gió, đôi mắt huyết diễm ngạo kiều, trên người hắn có một loại khí chất vương giả bẩm sinh. 

"hừ, không nói thì thôi, nhìn mặt ca ta cũng biết sơ sơ rồi!" Vân Thăng bất mãn chu môi, trong nội tâm lại cười như điên 'hắc hắc, ca ca động lòng, cứ thích giấu diếm hoài hà, sao qua mắt được ta chứ. Mặc dù Phong Luyến Vãn ca ca là nam nhân, nhưng không sao! bất kể nam hay nữ, chỉ cần Nhan ca ca nằm trên thì Thăng nhi đây ủng hộ hết!'.

Vân Thăng tiểu mỹ nam không thích nói bậy, không thích chửi bậy, nhưng lại rất thích nghĩ bậy. Với lại, hắn hay được Nhan ca dẫn đi  các không gian khác nhau, cho nên trình độ hiểu biết về từng thời đại rất rõ, nhưng vẫn thích xưng hô kiểu cổ đại hơn.

---------

Lớp 11A1

"Ehem, hôm nay lớp chúng ta có hai bạn học sinh vừa mới chuyển đến do công việc gia đình thay đổi nên phải chuyển đi, các bạn hãy giúp đỡ họ nhiều vô! " Liên Vụ chủ nhiệm từ tốn nói

"OA, là nam hay nữ cô!!!!" cả lớp vỡ òa như sông vỡ đê hét lên hỏi

"Là đực rựa hết" Liên Vụ nhếch môi, cái lớp này càng ngày vô giáo dục, phải phạt....mà thôi, nể tình học sinh mới chuyển, Liên Vụ sẽ không làm gì cả

 "WTP!!!" Lũ con trai mất hết sức sống, còn lũ con gái thì như trời sập điên cuồng hô to cổ vũ

"quào, có học sinh mới kìa?" Phong Luyến Vãn cầm cuốn sách chảy mồ hôi nhìn đám bạn của mình, lại quay qua nhìn Nhiễm Nhiễm.

"ưm, bất ngờ thiệt" Nhiễm Nhiễm nhún vai, cũng chẳng hứng thú gì cho cam. Phong Luyến Vãn ngược lại thấy khá thú vị, nhìn về cách cửa phòng học 

<cộc cộc> 

"a, hai em vào đi!" Liên Vụ nhiệt tình mở cửa, dẫn theo hai nam nhân vào lớp

Cả lớp bỗng im lặng đến kì lạ? sau đó, lại một đám òa lên

"Mẹ ơi huhu, con có lỗi với mẹ, nhan sắc con làm mẹ đau buồn rồi, con sẽ giảm cân oaoa" 

"Mẹ nó ơi, trai đẹp kìa tụi bây, chụp lại mau!"

"....vân vân và mây mây :v ......."

---------------

"Các em, hai bạn nam này là Nhan Mạc Qua và Vân Thăng, bây giờ hai em chọn chỗ trống nào đó đi!"

Nhan Mạc Qua cười tủm tỉm, nhìn về cuối dãy bàn, thuận tiện lại vô tình làm đốn tym mấy đứa. Vân Thăng tò mò nhìn theo, à há, Vãn Vãn kia kìa! sau đó lại bụm miệng cười hắc hắc, quả nhiên là có gian tình!.

Còn về chỗ Phong Luyến Vãn thì phải nói là cực kì thê thảm, hắn cố gắng tụng kinh "Tên đó không thấy mình, tên đó không thấy mình, tên đó không thấy mình, tên đó không thấy mình, tên đó không thấy mình, tên đó không thấy mình, tên đó không thấy mình, tên đó không thấy mình, tên đó không thấy mình, tên đó không thấy mình, tên đó không thấy mình, tên đó không thấy mình,.........."

Sự việc ngày hôm qua quả thực đáng ghét a! Phong Luyến Vãn vẫn còn tức giận về hôm đó, bởi vì nhìn mặt hắn lại nhớ tới đêm đó....đêm đó..... (chưa nói đâu hắc hắc :p~~)

Cuốn sách văn vốn chỉ dài có một gang tay rưỡi, nay lại được Phong Luyến Vãn đặc biệt dùng trong trường hợp khẩn cấp, cả khuôn mặt đều úp sấp xuống bàn, giơ quyển sách cố gắng che mặt mình đi bằng mọi cách, trong miệng lại tụng kinh n lần.

Nhan Mạc Qua phì cười, hắn cũng không phải ác ma, phản ứng cũng đừng thái quá thế chứ?

Nhan Mạc Qua không biết một điều, vốn dĩ hắn xuất hiện trong game thì Phong luyến Vãn đã sợ muốn đâm đầu chạy trốn, chưa kể ngoài đời, bây giờ hắn rất muốn một mình bỏ của chạy lấy người .Còn đêm đó..... Đêm đó.....

"Tiểu Vãn, nhìn học sinh mới sao giống người trong game hôm qua ta gặp vậy? " Nhiễm Nhiễm ngây ngô hỏi, mặt không đổi sắc khi gặp trai đẹp. Nhưng khi nhìn qua nam nhân bên cạnh Nhan Mặc Qua, lông mi dài nhấp nháy, mắt cơ hồ giật giật vài cái. Sao tên đáng ghét hỗn đản bệnh hoạn kia cũng ở đây?! Nhiễm nhiễm ta đây còn chưa đánh hắn vụ hôm qua đã tay đâu!! Nụ hôn đầu của lão tử đó!

"Cụ tổ con ơi.... Chính xác là hắn chứ ai! Cái tên điên kia là người làm người làm ngươi bay xuống 2 hạng đó! " Phong Luyến vãn vẫn rất rất giữ khoảng cách với Nhan Đại thần, nói nhỏ với Nhiễm Nhiễm đồng thời đi nói xấu ngang nhiên

Mặc dù đề thấp âm lượng đến cực độ nhưng vẫn lọt vào tai hai con cẩu lang kia........

=============

Hết chương 9 :v

Ta đi cầu phúc cho hai đứa con trai ta chap sau đây :.............>

[Đam Mỹ][Phong Khởi Thượng Lam] Đăng Hoa Lạc VũWhere stories live. Discover now