Chương 8: Nhan Mạc Qua!!! (4)

267 26 1
                                    

Sau đây tui xin dành hai chap này cho bạn @phuongthaoqt137 vì đã thành công bóc lột tác giả và được vinh dự cho vào sổ không bao giờ nên đụng vào của con tác giả 😂😂

=============

Phong Luyến Vãn yên lặng nằm trên cái ghế, à không, bị cột tứ chi vào cái ghế...........cmn! chuyện gì đang xảy ra!!! =v=!!!

"Phù....phù....mệt chết mất" Vân Thăng ai oán quệt đi giọt mồ hôi trên mặt, mẹ nó chứ, một lần liền chiến với hai người đứng hạng tam, tứ của bảng xếp hạng quả nhiên không phải chuyện đùa được mà! 

"Oa! sao ta cũng bị cột!!!" Bội Nhiễm hét lên, giãy đành đạch, hắn chung số phận với người bạn hồ bằng cẩu hữu đằng kia, đều bị cột như cái bánh chưng, ngay cả chiếc cầm cổ mà hắn quý nhất cũng bị tên tóc đen kia tịch thu rồi! đáng hận a! Bạch Trầm cổ đó là hàng cấp Ss thần khí đó! ta khổ lắm mới kiếm được đó! không phải củ cải ngoài đường muốn lấy là lấy đâu!

Bội Nhiễm trừng đôi mắt hoàng kim lên người Vân Thăng, trừng tới mức muốn xéo cả mặt hắn, oán khí ngút trời nga!! Sợ rằng còn nghe được tiếng nghiến răng ken két nữa!!

Vân Thăng lại đổ mồ hôi càng dữ dội hơn gấp đôi lúc nãy, cảm giác có đôi mắt đáng sợ đầy oán khí cứ dán rực vào người quá kinh khủng!

Phong luyến Vãn cứ như người lạc trôi trong bộ tình tay ba, hóa nhập thành tiểu tam ngu ngơ chen giữa hai người, nhìn đổi nam (nữ) chính đang nhìn nhau đắm đuối, còn mình lại chính là đứa đang ngồi tỉnh bơ kẹp giữa cặp đôi đó. Không hiểu sao cơ mà Nhiễm Nhiễm lại nhìn Vân Thăng ghê vậy nhỉ? không lẽ......đang quan sát chồng tương lai?! mẹ nó! hường phấn ngập trời! (thực ra là sát khí ngút trời =.=")

"Nhan ca! huynh đến rồi!" Vân Thăng vội vàng nói, nhìn thấy thân ảnh kia bỗng tự dưng lại như nhìn thấy gặp cọng rơm cứu mạng hóa thân thành người đến cứu hắn khỏi đôi mắt oán khí (hóa ra Nhan ca cũng chỉ là cọng rơm cứu mạng trong mắt huynh ấy :>). Vân Thăng căn bản không biết suy nghĩ trong lòng con tác giả, nếu không sợ rằng đã xẻ đôi, hút máu, ăn gan con tác giả rồi 

Nhan Mạc Qua vẫn một thân hồng y đỏ như lửa, bạch sam trắng như tuyết, giáp nhẹ được đặt trước ngực, đôi mắt huyết đồng ngạo nghễ nhìn xuống. Phong Luyến vãn giật thót tym, ngoài mặt vẫn cố giữ vẻ ta không biết ngươi. CMN!! Nhan Mạc Qua hàng thật giá thật kìa! =v= !!! (nội tâm đấu tranh kịch liệt)

 "Phong Luyến Vãn?" Nhan Mạc Qua nhíu mi tâm, một cảm giác quen thuộc lan ra, người này......hắn đã từng gặp ở đâu rồi? nhưng lại như chưa từng gặp!. Nhan Mạc Qua nghi ngờ, nhìn chăm chú vào khuôn mặt đối diện, tất cả đều quen thuộc, nhưng đều .......hắn không biết phải diễn tả cảm xúc này như thế nào, vừa quen lại như chưa từng quen, thật sự khó chịu.....

"Sao?" Phong Luyến Vãn ngước lên, vừa bắt chặp khuôn mặt nam nhân như đối diện lại gần sát, vô hình còn thấy hơi nóng thổi lên mặt. Khuôn mặt hắn tái xanh, xém nữa hét lên, cũng may là không phải Phong Luyến Vãn còn đang bị cột chứ không chắc đã vung quyền giáng luôn xuống mặt Nhan Mạc Qua kia.

"Nhìn Ngươi rất quen, đã từng gặp?" Nhan Mạc Qua vẫn mặt không đổi sắc, nhưng trong lòng nhìn thấy khuôn mặt hoảng sợ của người đối diện lại thấy buồn cười, hắn đáng sợ đến vậy sao?

"Không! không quen! ta không quen biết ngươi! một chút cũng không quen!" có chết cũng không muốn quen với cái thể loại như ngươi! -câu sau được Phong Luyến Vãn âm thầm bổ sung trong lòng. 

Giọng nói vô vô cùng kiên quyết làm Nhan Mạc Qua có chút ngẩn ra, sau đó cười phì :"Phong Luyến Vãn, có vẻ như ngươi thực sự biết ta là ai (đừng quên ta có đọc tâm thuật)" Nhan Mạc Qua đè thấp âm lượng câu cuối, cười tà mị nhìn Phong Luyến Vãn đang biến sắc 

-----Chết tiệt! sao lại quên được cái thuật biến thái đó chứ!

Phong Luyến Vãn nghiến răng, trừng mắt với Nhan Mạc Qua. Ngược lại, Nhan Mạc Qua lại cảm thấy thú vị, có vẻ tìm được đồ chơi mới rồi a a~

"Vân Thăng, mang người kia ra phòng bên cạnh, ồn quá" Nhan Mạc Qua giãn mi tâm, chỉ chỉ về phía Bội Nhiễm, trong khi đó lòng Bội Nhiễm lại gào  thét 'Không! ta ồn ào khi nào! chỉ là nhìn các ngươi hường phấn chút thôi mà!!!'

Vân Thăng vác Nhiễm Nhiễm đi, sau đó chạy như bay ra khỏi phòng chính, rẽ quẹo vào bên cạnh phòng đối diện, sau đó thở hồng hộc tháo dây trói cho Bội Nhiễm. Hắn chịu hết nổi cái ánh mặt ầm ầm sát khí kia rồi! tháo dây cho cụ tổ rồi mời cụ về luôn dùm con!

"Ngươi là Vân Thăng?" Nhiễm Nhiễm ngước cái khuôn mặt lên, ánh mắt vẫn sắc lạnh

"Ờ??" Vân Thăng nhíu mày, oan gia này muốn gì nữa đây? đã cởi dây trói rồi mà?

Bội Nhiễm từ cái ghế nhảy xuống, sau đó đi lại gần Vân Thăng, nhìn trái nhìn phải sau đó mới đáng ghét kết luận

------CMN, tên hỗn đản này cư nhiên cao hơn ta một cái đầu!! 😣

Vân Thăng chảy mồ hôi, sau đó vội vội vàng vàng lau đi, tiểu oan gia lại giận cái gì rồi! Hắn hoang mang cuối đầu xuống một chút để nhìn rõ cái bản mặt kì lạ kia

Bội Nhiễm bực mình. Nhìn xuống chân mình lại thấy bực hơn nữa.

Chân a~ Sao mi đáng ghét thế nhỉ? Cư nhiên thấp hơn tên đáng đáng ghét kia tận một cái đầu!

Bội nhiễm ngẩng đầu lên nhìn khuôn mặt đáng ghét của tên kia để đòi chiếc bạch cầm còn đang nằm trong tay hắn. Không ngờ tới lại vô tình bạc thần chạm nhau......

==========

Hehehe, hết chương 😁

Chú thích

Bạc thần: môi

😂😂😂😂😂

[Đam Mỹ][Phong Khởi Thượng Lam] Đăng Hoa Lạc VũWhere stories live. Discover now