Chương 4: Sau cơn bão, bình yên hình như chưa có tới?

443 22 3
                                    

Cũng trong ngày hôm nay, về cái vụ làn sương tím kì lạ thay đổi hết tất cả giới tính của cả ngôi trường tự nhiên cũng đã lên trang nhất nóng hổi, hàng loạt các phóng viên giớ thông tin truyền thông vây kín cả ngôi trường, chỉ sợ chưa có đạp gãy cửa phòng con gái nhà người ta.

"Ài........" Phong Luyến Vãn ngồi yên lặng trên ghế bàn học, chán nản nhìn đống người đang bu quanh cả cổng trường mình. Nhớ kiếp trước hắn hình như cũng đã từng bị biến thành con trai rồi thì phải, hình như là sau cuộc chiến với cái tên Hắc Phượng Hoàng biến thái hay là cái tên Hải Thần chó má kia, muốn thuốc để biến lại thành con gái rất dễ, hắn từng điều chế một lô một lốc vứt trong túi vật phẩm, đáng tiếc, khi xuyên lại thì chỉ có mỗi cái mạng, ngay cả một cái túi rách nát cũng không có, lại thêm một quyển sách tu luyện điên khùng, ài........

Phong Luyến Vãn không ngừng xuýt xóa cái vết thương bên má, cái vết đấm này chính là do đại mỹ nhân.....à lộn, đại mỹ nam Nhiễm Nhiễm thiếu gia sau khi nghe lời giải thích của Tiểu Vãn và biết mình không bao giờ được trở lại làm con gái nữa liền uất ức, phẫn hận, điên cuồng, không ngại ngần giáng cho Phong Luyến Vãn một cú đấm, còn cấm túc hắn không cho ngủ trên giường nữa mà đá ra ghế sofa, thực sự là nghẹn chết Phong đại thiếu gia rồi a! Lỗi đâu phải tại hắn đâu, đều do cuốn sách này mà! ô ô ô..............

Hối hận cũng chả được gì vì Phong đại thiếu đã lỡ tay tu luyện cái quyển sách chó má này rồi!

Khóc không ra nước mắt, Phong luyến Vãn chấm chấm nước mắt đáng thương, sau đó thay đổi 180 độ, liền nghiêm túc khoanh tay nhìn lên bảng, Liên Vụ mụ phù thủy đến rồi! ác ma đến rồi!

Liên Vụ là cô giáo chủ nhiệm của lớp Phong luyến Vãn và Nhiễm Nhiễm, khi Phong Luyến Vãn gọi là mụ phù thủy cũng không có quá lố đâu, bởi vì: nói chuyện - phạt chép 200 lần bảng nội quy nhà trường, không nghiêm túc trong giờ học - 300 lần nội quy nhà trường, đánh nhau -500 lần!. Mà nội quy nhà trường há có thể ngắn? nó ít nhất cũng phải hơn chục tờ! mà chép 200 lần? tương đương với việc sợ rằng một tuần nghiêm túc ngồi chép từ sáng đến tối mới có thể xong!

Cho nên trong cái lớp này, ai cũng sợ hãi Liên Vụ! Ngay cả khi chỉ nuốt nước miếng thôi cũng sợ mình gây tiếng động sẽ bị chép phạt! "chép phạt" hai từ nay giờ đây đã trở thành sự ám ảnh, nỗi ác ma trong lòng mỗi học sinh.

Sau giờ học, Phong Luyến Vãn vội vàng chạy đến chỗ Tiểu Nhiễm tán chuyện phiếm, cũng may là Nhiễm Nhiễm đã hết giận a, nếu không e là nửa đời còn lại của Phong luyến Vãn phải khổ nhiều nhiều rồi.

"À mà đúng rồi, Nhiễm Nhiễm này, sau này cậu định vào khoa nào?" Phong Luyến Vãn vừa gặm bánh mì lót bụng cho bữa trưa, vừa hỏi Nhiễm Nhiễm. 

"Không biết nữa, chắc tớ sẽ chui vào khoa nhạc vậy, dù gì tớ cũng có 'chút' năng khiếu về nhạc, còn cậu thì sao?" Nhiễm Nhiễm cũng đang ăn bánh lót bụng, cười cười trả lời câu hỏi của Tiểu Vãn

Phong Luyến Vãn tặc lưỡi, gia đình Nhiễm Nhiễm là một gia đình Nhạc sĩ đấy a, có 'chút' năng khiếu gì chứ, rõ ràng là rất hay, bởi vì từ nhỏ Nhiễm Nhiễm đã học về tất cả các nhạc cụ rồi, bây giờ phải nói là bài gì Nhiễm Nhiễm cũng 'nhái' được hết a, còn về cái vụ khoa gì ấy hả? ờ thì......

Phong Luyến Vãn gãi gãi đầu đau khổ, bây giờ hắn ngoại trừ Y học học từ cái quyển sách chết tiệt kia ra thì cái gì cũng super ngu hết, một chút võ phòng thân may ra còn có chút xíu, cơ mà chỉ là 'chút xíu' thôi, sợ là vật được con heo là cùng, cũng may là trong quyển sách còn có chút nội lực, có thể sài tạm, sau đó bước một bước nghĩ một bước vậy, ài....

"Khụ khụ, chắc tớ sẽ bay vào khoa Y vậy...." Phong Luyến Vãn đau khổ nói

"Y học ư? có chắc không vậy? mà thôi kệ, Tiểu Vãn! nhanh nhanh qua đây a!" Hai mắt Nhiễm Nhiễm sáng bừng, lôi kéo Phong Luyến Vãn đến một quầy hàng trò chơi

"Thương Lam Chi Đỉnh?!" Hai mắt Phong Luyến Vãn có chút thất thần

"Haha, nghe nói là hàng mới đó! chơi sẽ được trải nghiệm thực tế nga~ hơn nữa chỉ có 30% thương tích, trò này đang thịnh hành lắm đó! Tiểu Vãn, đi nào! chúng ta mua hai bộ!" Mắt Nhiễm Nhiễm sáng chói lấp lánh, không đợiPhong Luyến Vãn hồi thần đã chạy vào tiệm mua hai bộ

Đến lúcPhong Luyến Vãn sực tỉnh, bộ trò chơi Thương Lam Chi Đỉnh đã ở trên tay từ lúc nào, cứ thế Tiểu Vãn bị Nhiễm Nhiễm kéo về phòng. 

Ngồi trên giường, Phong Luyến Vãn nhíu mày, Thương Lam Chi Đỉnh, cái tên thực sự quá quen thuộc, quen thuộc tới mức sợ hãi bởi cũng chính vì nó mà hắn bị xuyên vào đây, mãi mãi không thoát được!

Nhưng số trời, ai dám cản?! Sinh tử, ai dám định?!

Phong Luyến Vãn trầm tư hồi lâu, bỗng reo lên :"Con mẹ nó! lão tử đúng là thiên tài!"

Thương Lam Chi đỉnh, Nhân tài có đầy, Dược liệu có hạn, nhưng, Ma thú một đống! Ma thú, cũng được coi là một vũ khí của chủ nhân hay cũng chính là bạn đồng hành của chủ nhân, chỉ khi chủ nhân chết hoặc vi phạm vào khế ước, ma thú có quyền tự do, ngược lại, ma thú vi phạm khế ước hoặc tự ý giết chủ nhân, sẽ bị cả thế gian chửi bới ruồng bỏ!

Nếu có ma thú trung thành, đồng nghĩa với việc có người bảo vệ mình! hoặc có thể nói là sức mạnh của mình! 

Phong Luyến Vãn hai mắt không giấu nổi kích động, vậy chẳng phải hắn đi thu phục ma thú, ma thú tấn công, chủ nhân trị thương, vậy há là bất bại?

Khi xuyên vào Thương Lam Chi Đỉnh, ma thú của hắn mất hết, cho nên kế hoạch vạch ra là, phải kiếm thật nhiều túi trữ đồ và vòng khuyển thú thiên cấp*!!

*vòng khuyển thú: vật phẩm: thiên cấp, chức năng: thần phục bất cứ loại thú nào không phân biệt cấp độ, độ khó rớt vật phẩm: Ss

Phong Luyến Vãn nhếch môi, có càng nhiều vòng khuyển thú thiên cấp thì không mệt rồi!. 

Không chần chờ nữa, kết nạp điện, nối dây, đội mũ, đăng kí nhân vật mới...

Go On !  

===================

E hèm, tại con au mấy hôm trước làm biếng ra chap cho nên hôm nay đăng hai chương :v

Thương ta đi huhu, mỏi tay quá mèn đét ơi :<

[Đam Mỹ][Phong Khởi Thượng Lam] Đăng Hoa Lạc VũWhere stories live. Discover now