[ Khải Nguyên] Kế hoạch làm g...

By wreismyname

34.2K 3.4K 418

Author: Wre Pairing: Khải Nguyên Rating: 17+ Category: Hiện đại, nhất công nhất thụ, HE Summary: Vương Nguyê... More

Chap 1: Vương Nguyên
Chap 2: Lưu Chí Hoành
Chap 3: Giảng đường ngày gió lớn
Chap 4: Số kiếp ứ thể thay đổi
Chap 5: Trời phụ lòng người
Chap 6: Cơ hội
Chap 7: Dời tổ
Chap 8: Mới ngày đầu...
Chap 9: Kì thực...
Chap 10: Hộp đêm
Chap 11: Ngược gió
Chap 12: Mầm mống tai họa
Chap 13: Lại thất tình
Chap 14: Đông có thể không lạnh
Chap 15: Noel
Chap 16: Trầm cảm con khỉ
Chap 17: Quản lí tối cao
Chap 18: Đâu mới là thật?
Chap 19: Bị đuổi việc
Chap 20: Nối không được tình hữu nghị
Chap 21: Giải oan
Chap 22: Ông nghĩ gà, bà hiểu vịt
Chap 23: Kẻ trốn người tìm
Chap 24: Tương ngộ phức tạp
Chap 25: Phá ngang
Chap 26: Oh nooo
Chap 27: Tuyên bố
Chap 28: Ra lệnh hay cầu cạnh?
Chap 29: Có hai kẻ muốn xây nhà của chính mình
Chap 30: Hoành thiếu
Chap 32: Theo đuổi
Chap 33: Phiền phức
Chap 34: Thôi việc
Chap 35: Đại diện của nhà ngoại
Chap 36: Có mỗi mình em thôi đó!
Chap 37: Kịp?
Chap 38: Vương Đại thần bày tỏ
Chap 39: Tính trước

Chap 31: Canteen màu hoa đào

711 85 7
By wreismyname

Như đã nói qua, tới trường Đại học A muốn tìm Vương Nguyên thì chỉ cần túm đại một bạn học nào đó hỏi là ra liền. À, còn tùy vào người hỏi là ai nữa. Nếu bạn xấu như chó và cái mặt câng câng thì sẽ chẳng ai chịu trả lời bạn về tung tích của Vương Nguyên mĩ nam đâu.

Nhưng người hỏi lại là Vương Đại thần năm cuối khoa kinh tế nổi danh toàn trường.

"Cậu ấy đang ở trong canteen đó Đại thần!"

"Cảm ơn."

Vương Tuấn Khải bắt đầu huơ chân dài tiêu sái bước về phía canteen lúc này đang tấp nập người ra người vào. Anh nhíu mày một chút. Nơi này cũng không phải anh chưa từng tới qua, ở đây, có món ăn được, có món nuốt không trôi, mà phàm là những món ăn được đều rất đắt đỏ. Kẻ như Vương Nguyên chắc hẳn sẽ không phung phí tiền bạc như vậy, nếu em ấy ở đây, khẳng định món duy nhất có thể ăn chính là bánh mì.

Vương Tuấn Khải tự hào chán, năng lực suy nghĩ và phán đoán của anh vẫn không hề suy giảm một chút nào.

Nghĩ đến từ trước tới nay, Vương Nguyên ăn gì anh cũng chưa từng quan tâm. Buổi trưa hai người không gặp nhau, đến tối anh về nhà nhìn thấy cậu đang nấu cơm nhưng cũng chưa từng hỏi qua cậu đã ăn gì rồi, hiện tại cảm thấy vô cùng tội lỗi. Vương Nguyên còn gầy như vậy, có khi nào đi ra đường sẽ bị gió thổi bay mất không.

Các bạn học thấy Vương Đại thần xuất hiện trong canteen liền không kìm được nhìn lén một cái, nhìn lén hai cái, bàn tán một câu, bàn tán hai câu. Trong khi đó, nhân vật chính còn đang đứng im như phỗng, đôi mắt nhíu lại nhìn về phía góc canteen, nơi bên cạnh chậu cây cảnh có một cái bàn đơn nhỏ, mà crush của anh thì đang ngồi đó an nhiên như một vị vương tử, thưởng thức bánh mì với tướng ăn không-thể-đẹp-hơn. Ai nhìn vào cũng nghĩ cậu là đang tráng miệng sau khi ưu nhã xử lí xong bữa trưa, nào ai biết từ xưa đến giờ đó mới chính là bữa trưa của cậu.

Trong lòng xót a xót...

Vương Tuấn Khải đổi hướng, đi đến quầy bày những món ăn ngon nhất, đưa một cái thẻ cho dì bán hàng, sau đó dì ta quẹt một cái rồi trả lại anh. Anh lấy một cái khay, tao nhã lấy vào những món ngon nhất ở đó, sau đó còn lau sẵn một đôi đũa, một cái dĩa, đặt lên đẹp mắt rồi bưng tới chỗ Vương Nguyên. Trước khi đi không quên dặn dì bán cơm lấy cho một bát cháo. Dì bán cơm cực chiều anh, hầu như lúc nào cũng được ưu tiên. Ai bảo nhà anh là chủ đầu tư cho trường làm chi!

"Nhìn không ra, Vương Đại thần hôm nay lại tới canteen ăn đó!" Nữ sinh A.

"Anh ấy đang đi về phía Vương Nguyên kìa!" Nữ sinh B.

"Nghe đồn Vương Nguyên cùng anh ấy quen nhau, có mấy người khi trước bắt gặp anh ấy đứng chờ Vương Nguyên ngoài giảng đường đó!" Nữ sinh A.

"Cậu chẳng biết gì cả! Hai người đó vốn dĩ là một cặp! Nhìn đi! Đẹp đôi đến như vậy cơ mà! Mọi người không nói ra thôi, chứ ai chẳng biết Vương Đại thần không thích con gái!" Nữ sinh C.

"Vậy mà lúc trước có mấy muội muội còn định tặng quà Noel cho anh ấy! Thật là..." Nữ sinh D.

Vương Nguyên ăn xong cái bánh mì bơ, chợt thấy một bóng đen chắn hết cả ánh sáng của mình, bèn ngẩng mặt nhìn lên, chỉ thấy một Vương Đại thần thần thanh khí sảng bưng một khay đồ ăn tiến đến.

"Vương Tuấn Khải! Anh còn đang bệnh tại sao lại đi học???" Vương Nguyên ngạc nhiên vô cùng. Là ai đêm qua còn như sống dở chết dở thế?

"Sáng nay uống thuốc qua rồi, cũng đỡ. Buổi trưa thấy khỏe hơn nên muốn đến đây cùng em ăn cơm."

"Anh vẫn là nên về nhà nằm trong chăn thì tốt hơn. Buổi chiều em có một tiết thôi, tan học lập tức qua nhà anh." Cậu mới không thể tin nổi có người hồi phục nhanh đến như vậy.

Vương Tuấn Khải đẩy khay thức ăn đến trước mặt cậu, chống cằm híp mắt: "Tới làm gì hả?"

"Chiếu cố anh, không phải sao? Nếu anh thấy khỏe rồi, thì em không cần tới nữa." Vương Nguyên làm bộ như không nhìn thấy khay thức ăn ngon mắt đã bị đẩy sang hẳn phần bàn của mình, "Em ăn xong rồi, chúc anh ngon miệng."

Cậu toan đứng dậy, lại bị Vương Tuấn Khải giữ lấy tay áo. Di An nói quả không sai. Áo len cứ rộng rộng một chút là dễ dàng bị tóm. Thà mặc mấy cái đồ vải trơn trơn phồng phồng hoặc bó thì sẽ khó bị túm lại.

"Anh còn chuyện gì không?"

"Em giận hả?"

"Em đâu có?"

"Bộ dạng em rất giống như đang giận."

"Không có!" Cậu lắc lắc đầu.

"Rời đi nhanh như vậy làm cái gì? Giờ ăn trưa mới bắt đầu được có 5 phút thôi." Cửa canteen tấp nập người, trước quầy hàng xếp thành hàng dài chính là chứng cứ.

Trước ánh mắt như áp bức của Vương Tuấn Khải, cậu đành ngồi lại đối diện anh, hết nhìn khay cơm ở-chỗ-mình lại nhìn sang bên anh trống trơn, không khỏi nhíu mày.

"Không phải nói muốn đến đây cùng em ăn cơm sao? Đồ ăn đều đẩy cả sang bên này rồi?"

Ngay lúc đó, dì bán cơm bưng tới một bát cháo nóng nghi ngút đặt trước mặt Vương Tuấn Khải.

Anh nhướn mày thay cho câu trả lời.

Vương Nguyên dở khóc dở cười lại nhìn khay đồ ăn toàn thứ đắt đỏ, "Đãi ngộ tốt như vậy, em thực không dám nhận!"

"Tối hôm qua nếu không có em, chắc hôm nay tôi đang ở với đám thiên thần áo trắng rồi. Đây coi như tôi cảm ơn em đó!" Anh nói qua loa, rồi múc một thìa cháo cho vào miệng, sau khi nuốt xuống, liền chau mày, "Vẫn là em nấu mới ngon."

Vương Nguyên không biết nên làm gì ngoài việc cảm ơn, cười cười rồi bắt đầu ăn. Người ngoài nhìn vào sẽ thấy một màn rất chi hòa hợp, yên bình đẹp đẽ, giống như có cả hoa đào đang bay a bay xung quanh hai người bọn họ. Thực chất, Vương Tuấn Khải đang cố nén lòng, vì nụ cười ban nãy của Vương Nguyên làm anh cấn quá!!!

Đây là lần đầu tiên Vương Nguyên được ăn những cái đồ này. Cao lương mĩ vị đâu không thấy, chỉ cảm thấy hơi khoa trương. Cậu vẫn thích tự mua đồ tự nấu, giống như những món cậu đã từng làm khi còn giúp việc trong nhà Vương Tuấn Khải vậy.

Vì vậy, Vương Nguyên trầm mặc, nhưng vì Vương Tuấn Khải đã có lòng, cậu không thể bỏ thừa bỏ mứa, vì vậy cố gắng ăn tiếp.

"Chuyện lúc trước..." Vương Tuấn Khải đột nhiên ngẩng lên nhìn cậu, "... là hiểu lần nên mới trách em. Thực xin lỗi."

"Là chuyện em về muộn sao?"

"Phải... hôm đó Di An lừa anh."

"Anh đến tận Phong Viễn tìm em??" Vương Nguyên lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, sao cậu đến bây giờ mới biết chuyện này?

"Anh tới tìm, nhưng lễ tân không nói. Đành phải tìm con bé đó hỏi chuyện. Nó vốn dĩ cũng rất khó ở khi nói chuyện với tôi, vì thế mới nói bậy để chọc tức tôi. Lẽ ra tôi không nên tin nó."

"Ồ..." Vương Nguyên cũng cho qua không truy cứu thêm việc Di An lừa Vương Tuấn Khải như thế nào, "Thực ra... công việc ở đó ngoài việc phải đi lại vào ban đêm ra thì cũng tính là tương đối tốt rồi."

"Từ nhà em tới nơi đó khá xa đúng không?"

"Cũng bình thường, có thể đi được."

"Có muốn quay lại nhà tôi không?" 

Vương Nguyên mở to mắt nhìn anh. Đây là gì? Xin lỗi xong liền muốn cậu quay về làm giúp việc cho nhà anh à? Hiểu lầm thì đuổi việc cậu, hết hiểu lầm lại kêu cậu trở về à?

"Ừm... xin lỗi, em đi bộ từ nhà tới Phong Viễn rất thoải mái." 

Vẫn nên giữ tiết tháo, tiết tháo là quan trọng nhất.


Continue Reading

You'll Also Like

150K 5.3K 42
❝ if I knew that i'd end up with you then I would've been pretended we were together. ❞ She stares at me, all the air in my lungs stuck in my throat...
415K 25K 84
Y/N L/N is an enigma. Winner of the Ascension Project, a secret project designed by the JFU to forge the best forwards in the world. Someone who is...
412K 19.6K 81
Kang y/n was always been the black sheep of the family. Overshadow by her extremely talented, gorgeous sister Roseanne . Who has the world revolve a...
567K 8.7K 86
A text story set place in the golden trio era! You are the it girl of Slytherin, the glue holding your deranged friend group together, the girl no...