NGỐC THÊ LƯU LẠC GIANG HỒ

By anmacly

425K 11.4K 128

Tác giả: Mạc Nghiên Yên Thể loại: Kiếm Hiệp, Ngôn Tình, Xuyên Không Trạng thái: Full Editor: Mia Leo, Kiến... More

Chương 1: Cùng đường
Chương 2: Hu Hu, Híc Híc, Kế mẫu!
Chương 3: Không nên đuổi ta đi
Chương 4: Trí tuệ của ngốc tử
Chương 5: Thần thâu
Chương 6: Trích tinh thánh thủ
Chương 7: Thánh thú cùng thánh thủ
Chương 8: Cô bé quàng khăn đỏ gặp gỡ đại sói sám
Chương 9
Chương 10: Trào lưu giả làm nha hoàn
Chương 11: Bị bắt lấy máu
Chương 12: Nhiễm y
Chương 13: Nữ nhân xấu hổ
Chương 14: Lòng tốt của cô bé quàng khăn đỏ
Chương 15: Bộ mặt phán quan, xin chào!
Chương 16: Bộ mặt phán quan
Chương 17: Vẻ mặt tạm biệt của phán quan
Chương 18: Cái gọi là trường sinh
Chương 19: Ai nói là kẻ ngốc thích ăn mức quả!
Chương 20: Cô bé quàng khăn đỏ giở trò
Chương 21: Sư muội Cẩm Nhi.
Chương 22: Mẹ kế yêu nữ nhi đến sốt ruột
Chương 23: Cô bé quàng khăn đỏ bỏ chạy
Chương 24: Hang sói
Chương 25: Cười như trộm được chó
Chương 26: Mứt quả
Chương 27: Cô bé quàng khăn đỏ không phải là người
Chương 28: Cưng chiều
Chương 29: Danh tiếng trên giang hồ
Chương 30: Bỏ trốn mất dạng
Chương 31: Đàn Hương động tình
Chương 32: Tiệc tiễn đưa
Chương 33: Đối tượng mọi người tìm kiếm
Chương 34: Công tử vô tình
Chương 35: Thông báo
Chương 36: Gặp lại chính là duyên phận
Chương 37: Đại sói xám đáng sợ
Chương 38: Vâng lệnh của cha mẹ
Chương 39: Bại lộ trên giang hồ
Chương 40: Đứa ngốc ta mất hứng
Chương 41: Quan hệ 'mẹ con' thuần khiết
Chương 42: Này! Tiểu tử mặt trắng
Chương 43: Giao cho ngươi
Chương 44: Đồ trang sức
Chương 45: Đại nhân không chấp kẻ ngốc
Chương 46: Yêu! Có thật là tốt hơn không?
Chương 47: Đan dược
Chương 48: Nhan huynh, chuyện này ngươi thấy thế nào?
Chương 49: Đại sói xám, nhẹ nhàng một đao
Chương 50: Dạy dỗ đứa nhỏ như thế hả?
Chương 51: Bổn quan không nhúng tay vào chuyện của võ lâm
Chương 52: Vợ ngốc
Chương 53: Phu nhân xin thương xót
Chương 54: Có muốn hay không không liên quan
Chương 55: Thứ người khác cho không thể ăn
Chương 56: Con dâu nuôi từ bé của nhà ngươi
Chương 57: 'Mại manh' đối với mẹ kế
Chương 58: Nghi ngờ
Chương 59: Đó chính là sự tin tưởng
Chương 60: Ăn một miếng mập mười cân
Chương 61: Chuyện cũ
Chương 62: Để lại lý do
Chương 63: Ai ác liệt hơn ai
Chương 64: Hoạ từ miệng mà ra
Chương 65: Mẹ kế! Ta ngốc mà.
Chương 66: Gặp lại khăn lau
Chương 67: Mẹ kế lai lịch không tầm thường
Chương 68: Hình xăm chim bồ câu
Chương 69: Vợ chồng nhỏ tinh thần phấn chấn
Chương 70: Mẹ kế ngươi quá đả thương người
Chương 71: Đây là vợ ta
Chương 72: Không thể trả lời
Chương 73: Kinh Phong lâu
Chương 74: Phương thức vừa ngược đãi vừa cho ăn thịt
Chương 75: Địch Tinh nhỏ mọn
Chương 76: Ban đêm thăm dò quan phủ
Chương 77: Đều vì Trường sinh
Chương 78: Chia ra hai con đường
Chương 79: Lạc thành
Chương 80: Ý tưởng đáng sợ
Chương 81: Ta ăn hiếp Mẹ kế ta gấp trăm ngàn lần
Chương 82: Mẹ kế đối xử với ta như lúc mới yêu
Chương 83: Chưa quen với mặt đất
Chương 84: Lời nói làm cho người ta giật mình
Chương 85: Quầy hàng vòng đeo tay
Chương 86: Chung giường chung gối
Chương 87: Vậy thì ngủ cùng nhau đi
Chương 88: Nói chuyện trắng đêm
Chương 89: Bùi gia
Chương 90: Diệp Linh Đoạn
Chương 91: Lời nói chứa đầy hàm ý
Chương 92: Chết bởi an nhàn
Chương 93: Ai là người tốt, ai là người xấu
Chương 94: Đều là người xấu
Chương 95: Bị lấy mất vật yêu thích
Chương 96: Chủ động gánh việc
Chương 97: Quá ích kỷ
Chương 98: Kế nữ trưởng thành
Chương 99: Đại tiên
Chương 100: Cùng một người
Chương 101: Phải gọi ta là Nữ vương đại nhân
Chương 102: Kinh Phong Lâu
Chương 103: Cùng lắm thì huyết tẩy Kinh Phong lâu
Chương 104: Hoa địa ngục
Chương 105: Đáng yêu
Chương 106: Còn muốn giả vờ đến lúc nào
Chương 107: Ngươi thật không biết sao
Chương 108: Úp mặt vào tường sám hối
Chương 109: Lâm Mạc Khê bị đánh
Chương 110: Tiện nhân già mồm cãi láo
Chương 111: Gần đây Nhan huynh luôn có mỹ nhân trong ngực
Chương 112: Người được ví như bất lực, đó là khi trời tạnh ráo
Chương 113: Bất lực là cái gì, có thể ăn sao?
Chương 114: Một chút tâm ý
Chương 115: Miệng tiện thì sao nói được lời hay
Chương 116: Ám sát
Chương 117: Thiếu lâu chủ
Chương 118: Có ta ở đây
Chương 119: Thêu hoa trên gấm
Chương 120: Đưa dê vào miệng cọp
Chương 121: Tin ta, có thịt ăn
Chương 122: Tin đồn thất thiệt
Chương 123: Một lời đã định
Chương 124: Vị ca ca này chưa bao giờ gạt người đâu
Chương 125: Phu xướng, phụ tùy
Chương 126: Hắn thường ngược đãi ta
Chương 127: Nhà có bà chằn
Chương 128: Người ta rõ ràng còn là thiếu nữ
Chương 130: Thức tỉnh
Chương 131: Xem bệnh còn nhìn người
Chương 132: Tiện nghi làm cha kế (cha ghẻ)
Chương 133: Giang hồ năm đó
Chương 134: Đưa vào chỗ chết
Chương 135: Nói sai hại chết người a
Chương 136: Bị truy nã
Chương 137: Con gái nuôi của chúng ta sắp trưởng thành rồi
Chương 138: Trong ngực thiếu ngươi, ngủ không ngon
Chương 139: Về nhà
Chương 140: Con dâu
Chương 141: Nhìn xem toàn bộ gia đình này
Chương 142: Lụa hồng
Chương 143: Chuyện ba năm trước
Chương 144: Sau khi mọi chuyện kết thúc thì chúng ta thành thân đi
Chương 145: Đã làm chuyện ấy chưa
Chương 146: Không rõ tung tích
Chương 147: Giết người diệt khẩu
Chương 148: Ta thật sự không ngốc
Chương 149: Mẹ kế ta đã rất khai ân rồi
Chương 150: Nói dối đáng xấu hổ
Chương 151: Có đạo lý
Chương 152: Danh tiết là cái gì
Chương 153: Ta cũng nhớ ngươi
Chương 154: Bị bắt thông dâm ngay tại trận
Chương 155: Thật sự là tự nguyện
Chương 156: Đều do ngươi làm chuyện tốt
Chương 157: Mẹ kế nuôi ta
Chương 158: Trước khi quyết chiến
Chương 159: Mạt Thành quyết chiến 1
Chương 160: Mạt Thành quyết chiến 2
Chương 161: Mạt Thành quyết chiến 3
Chương 162: Mạt Thành quyết chiến 4
Chương 163: Đại kết cục 1
Chương 164: Đại kết cục 2
Chương 165: Ngoại truyện 1: Cuộc chiến Nhan - Diệp
Chương 166: Ngoại truyện 2: Quan Hoán Chi, Địch Tinh

Chương 129: Đắp chăn bông kể chuyện xưa

1.9K 39 0
By anmacly

"Tỷ tỷ. . . . . ." Diệp Linh Cẩm cười đi vào, sờ sờ đầu Hương Nhi.

"Vốn định hỏi Trương tẩu ngủ chưa đấy. . . . . ."

Trương tẩu tay di chuyển, một bên cười nói: "Còn chưa đâu. . . ."

"Mẹ khâu đế giày. . . . . . nhìn thật đẹp. . . . . ." Hương Nhi giòn giã nói.

Diệp Linh Cẩm nhìn mấy đôi giày lớn, nhỏ, liền hỏi: "Đây là Trương tẩu tự khâu giày ình sao. . . ."

Trương tẩu cười lắc lắc đầu, nhìn trên tay một chút, nói: "Đây là cho cha của Hương Nhi … Nghe Nhan huynh đệ nói, cha của nó cũng rất nhanh sẽ tỉnh lại, nghĩ tới trước kia cứ vội vàng làm việc, không chăm sóc hắn tốt …. đôi giày cũng không làm tốt cho hắn … giờ muốn làm cho hắn một đôi giày............" Lúc nói chuyện, nàng cúi mặt, sợi tóc rơi xuống, ánh nến nhàn nhạt trông hết sức dịu dàng.

Diệp Linh Cẩm có chút cảm khái, thay nàng khổ sở. "Người ta. . . . . . Luôn luôn đợi đến lúc mất đi, mới biết người ta vốn là quan trọng cỡ nào. . . ." Trương tẩu thở dài, nói. Diệp Linh Cẩm gật đầu một cái.

Trương tẩu ngẩng đầu mỉm cười, nói: "Muội tử đừng cười ta, ta cũng không đọc qua sách nào cả, chỉ là một phen cảm thán thôi. . . . ."

Người ta luôn chờ tới lúc mất đi, mới biết quý trọng. . . . . . Diệp Linh Cẩm lắc đầu nói: "Không có. . . . . . Trương tẩu ngươi nói rất đúng. . . . . . Ngươi so với ta lớn một chút, rất nhiều chuyện nhìn cũng hiểu rõ hơn ta . . . . . ."

Trương tẩu mỉm cười. Diệp Linh Cẩm véo véo gương mặt của Hương Nhi, nói: "Hương Nhi. . . . . . Làm gì đó. . . . . ."

"Tỷ tỷ. . . . . . Hương Nhi một mình thật nhàm chán. . . . . ." Hương Nhi ngẩng mặt, mặt mong đợi nhìn Diệp Linh Cẩm. Diệp Linh Cẩm trong nháy mắt có dự cảm xấu. Kết quả.. . Quả nhiên. . . . . .

"Lúc nào thì sinh em trai cùng chơi với Hương Nhi?"

". . . . . ." Tại sao đứa nhỏ lại cố chấp như vậy. Trương tẩu một bên cười.

"Ách. . . . . . Hương Nhi a. . . . . ." Diệp Linh Cẩm ngồi ở bên cạnh Hương Nhi, nhìn nó, vẻ mặt nghiêm túc nói: "Đệ đệ đấy. . . . . . Không phải nói có liền có đúng không. . . . . ."

Hương Nhi khéo léo gật đầu một cái. Trẻ nhỏ dễ dạy. . . . . .Diệp Linh Cẩm sờ sờ đầu của nó tiếp tục nói: "Cho nên không cần phải có tiểu đệ đệ được chứ. . . . . ."

"Như vậy tỷ tỷ lúc nào thì mới có thể sinh em trai?"

". . . . . ."

"Cái đó. . . . . . Trương tẩu, không còn sớm nữa, ta đi ngủ thôi. . . . . ." Diệp Linh Cẩm đứng lên.

Trương tẩu ngẩng đầu, cười nói: "Muội tử và Nhan huynh đệ sớm đi nghỉ ngơi đi". Diệp Linh Cẩm gật đầu một cái, vừa đi, trong lòng vừa buồn bực: tại sao nghe cứ quái dị thế kia. . . . . .

"Đi thế nào không nhìn ? Ngẩn người cái gì …."Tiếng nói đầu sỏ gây nên tội trong phòng vang lên. Diệp Linh Cẩm ngẩng đầu, chỉ thấy Nhan Nhiễm Y mặc quần áo lót ngồi trên giường.

Diệp Linh Cẩm nhìn Nhan Nhiễm Y nửa ngày, sau đó thở dài, nói: "Không có gì”. ………. ai bảo nàng không làm gì được hắn chứ. . . . . . Hơn nữa đầu sỏ gây nên tội tuyệt không tự giác, chuyện này hắn cũng khó mà mở miệng. . . . . .

Hắn nhất định là cố ý. . .. trong lòng Diệp linh Cẩm nói. Chờ Diệp Linh Cẩm bò lên giường, Nhan Nhiễm Y mở miệng nói: "Nhìn ngươi hôm nay buồn bực. . . . . . Kể cho ngươi biết chuyện xưa nhé. . . . . ."

"Gì?" Diệp Linh Cẩm sửng sốt. . . . . .

Nhan Nhiễm Y ấn đầu nàng xuống, để cho nàng ngoan ngoãn ngồi xong, sau đó nói: "Trước kia trên giang hồ có một kỳ nhân, am hiểu y thuật và độc thuật, hắn thu hai đệ tử, một thừa kế y thuật của hắn, một thừa kế hắn độc thuật. . . . . ."

"Ngươi đừng nói cho ta biết ngươi còn có sư muội thân thiết từ bé hoặc là sư tỷ. . . . . ." Diệp Linh Cẩm chen miệng nói.

Nhan Nhiễm Y sờ sờ mặt của nàng, nói: "Ngươi đoán mò cái gì. . . . . ."

Ối, ai cho ngươi sờ soạng. . . . . . Diệp Linh Cẩm chà chà mặt của mình. Học độc thuật. . . . . . Không phải Nhan Nhiễm Y hắn thì còn có thể là ai. . . . . .

Nhan Nhiễm Y mỉm cười, tiếp tục nói: "Hai người này đệ tử đều là nam. .. . . . Mà vị kỳ nhân đó có một người con gái . . . . Hắn không muốn để cho con gái mình gặp nhiều phức tạp, cho nên không truyền y thuật hoặc độc thuật cho nàng . . . Hai đệ tử trẻ tuổi cũng không làm cho hắn thất vọng, cũng trưởng thành người. . . . . ."

Diệp Linh Cẩm tựa lưng trên thành giường nhìn hắn. Trong lòng cảm thán: Nhan Nhiễm Y lại có thể cùng nàng đắp chăn bông nói chuyện phiếm . . . . cho nên nói hắn quá thuần khiết, vẫn còn là người chính trực. . . . . .

"Không muốn biết vị kỳ nhân là ai sao. . . . . ." Nhan Nhiễm Y nghiêng đầu nhìn Diệp Linh Cẩm, dưới ánh nến, gương mặt anh tuấn rất nhu hòa mà chân thật.

Diệp Linh Cẩm dẹp bỏ cảm xúc của mình, miễn cưỡng hỏi: "Người nào?"

"Người này được xưng là kỳ nhân, cũng bởi vì. . . . . . Hắn dựa theo một quyển sách cổ bị hư hại, luyện chế ra Trường Sinh Dẫn. . . . . ."

Diệp Linh Cẩm nghe được ba chữ "Trường Sinh Dẫn", ánh mắt sáng lên, ngồi thẳng nhìn về phía Nhan Nhiễm Y, hỏi: "Sau đó thì sao. . . . . ."

"Không có. . . . . ."

"Không có?" Diệp Linh Cẩm liền lao đến gần.

"Ừ. . . . . ."

Có lẽ nàng đoán được người con gái đó chính là Liễu Như Sương, mẹ của nàng, mà hai người đệ tử này, người học độc thuật là cha Nhan Nhiễm Y . . . . . Nhan Nhiễm Y học độc thuật từ cha hắn, hơn nữa cha mẹ hắn và Liễu Như Sương có sâu xa. . . . . .

Hoá ra là như vậy . . . . . . Lúc đầu tin tưởng hắn là đúng. . . . . .

Diệp Linh Cẩm không biết tại sao, Nhan Nhiễm Y kể chuyện lúc xưa mình lại tin như vậy, nhưng theo lời nói này, rõ ràng Nhan Nhiễm Y cứu nàng là có mục đích, cũng không phải không rõ mục đích gì, hắn có rắp tâm khác, nghĩ tới Trường Sinh Dẫn. . . . . .

Trong lòng bấy lâu nay bị chuyện này đè nén, rốt cuộc cũng được giải quyết. "Ngươi. . . . . . Có thể cách xa ta một chút không. . . . . ."

"Gì?" Đắm chìm trong suy nghĩ của mình Diệp Linh Cẩm hoàn toàn không biết.

"Ngươi xem. . . . . . Ngươi ở gần ta như vậy, ta chỉ muốn duổi xa ra phía trước một chút . . ." Nói xong, Nhan Nhiễm Y duổi đầu ra phía trước một cái, môi chạm vào môi Diệp Linh Cẩm một cái. Mặt Diệp Linh Cẩm đỏ bừng. Lại ………. Lại bị hắn trêu chọc. . . . . .

"Đã nói ngươi chớ dựa vào gần như vậy rồi. . . . . ." Nhan Nhiễm Y vẻ mặt vô tội nhìn hai má hồng hồng của Diệp Linh Cẩm, nói.

Ngươi, ngươi, ngươi. . . . . . Diệp Linh Cẩm rất muốn chỉ vào mũi tên cầm thú này. Tại sao rõ ràng trêu chọc nàng lại còn có thể bình tĩnh như thế, quả thật quá cầm thú rồi !

"Trương tẩu nói đúng, phải chăm sóc ngươi cho tốt, cho nên ngày mai đừng đi với ta nữa. . . . . ." Nhan Nhiễm Y chuyển suy nghĩ quá nhanh, Diệp Linh Cẩm căn bản theo không kịp. . . . . .

"Ngươi. . . . . . Ngươi nói cái gì. . . . . ." Diệp Linh Cẩm ngơ ngác hỏi, vẻ mặt như bị nghẹn uất. Nhưng mà người nào đó lại mang theo vẻ mặt ôn hòa, thân mật, tươi cười, lừa dối dê béo nhỏ, nói: "Trương tẩu nói đúng, phải chăm sóc ngươi thật tốt, ngày mai đừng đi theo ta . . . . ."

"A. . . ." Diệp Linh Cẩm nghe không hiểu ra sao, lại ù ù, cạc cạc đồng ý.

"Cho nên ngủ đi. . . . . ." Nhan Nhiễm Y đè Diệp Linh Cẩm xuống, sau đó mình cũng nằm xuống.

Diệp Linh Cẩm nghe tiếng hít thở của Nhan Nhiễm Y bên cạnh, từ từ nhắm nghiền hai mắt. Bỗng nhiên lại mở mắt ra, vẻ mặt bi phẫn nhìn về phía Nhan Nhiễm Y đang nở nụ cười nhìn mình. Thì ra nàng mới vừa bị trêu chọc. . . . . .

Nhan Nhiễm Y đưa tay sờ sờ đầu Diệp Linh Cẩm, thở dài, sau đó ôn hòa nói: "Giờ mới phản ứng kịp sao. . . . . ."

Trong nháy mắt, Diệp Linh Cẩm cảm thấy bất đắc dĩ. Cái gì là chăm sóc tốt chứ, Trương tẩu lúc ban đầu nói câu nói kia là vì nàng mang bầu!

Continue Reading

You'll Also Like

30.7K 689 10
Đây là câu chuyện kể về một con Hà Bạng* ngốc nghếch dưới nước bị tướng quân uy vũ từng chút ăn sạch. (*) Hà bạng có nghĩa là con trai sông Nữ chính...
21.6K 1.7K 31
Những câu chuyện tình yêu hường phấn hoặc không của một nhóm bạn.
254K 11.6K 49
Tác giả : Dịch Nhân Bắc Thể loại:Đam Mỹ, Cổ Đại, Ngược luyến tàn tâm Nguồn:haanhcu.wordpress.com Trạng thái:Full. -------- Từng ngày trôi qua Mã Ph...
440K 29K 97
Tác giả :Dạ Bất Tư Ngữ Nguồn : Tàng Thư Viện Số chương : 94+3 phiên ngoại Tình trang : Hoàn Thể loại : Nam chủ ngốc x Nữ xuyên không Edit & Beta...