Chương 142: Lụa hồng

2K 40 0
                                    

"Các ngươi tiếp tục đi, xem ra Cẩm nhi có chút mệt mỏi, ta đưa nàng đi nghỉ ngơi một chút......" Nhan Nhiễm Y đứng dậy cầm lấy tay Diệp Linh Cẩm.

Diệp Linh Cẩm vô cùng buồn bực đứng lên đi theo Nhan Nhiễm Y đi ra. Trong lòng suy nghĩ có phải vừa rồi mình trông mình cực kỳ khốn khổ hay không? Thật ra mình cũng đâu có khốn khổ........Chỉ là khuôn mặt vô tội thôi.............

Bọn họ vừa đi ra đã thấy Vi Đăng đuổi theo nói: "Thiếu gia, người biết phải đi hướng nào sao......."

Nhan Nhiễm Y cũng không quay đầu lại, chỉ lưu loát nói: "Không biết......."

Diệp Linh Cẩm: ". . . . . ."

"Nhưng ta biết cha mẹ nhất định sẽ bảo ngươi ra ngoài đưa chúng ta đi............." Nhan Nhiễm Y bổ sung thêm.

Dường như Vi Đăng đã sớm quen Nhan Nhiễm Y như vậy nên chỉ cười cười nói: "Lão gia và phu nhân nói để cho thiếu gia và thiếu phu nhân ở cùng một gian phòng............ Bọn họ muốn nhanh chóng được ôm cháu..........."

"Nói rất hay............." Nhan Nhiễm Y kéo Diệp Linh Cẩm đi theo Vi Đăng vừa đi vừa nói chuyện, trên mặt rất bình tĩnh an hòa.

". . . . . ." Nói rất hay? Thiếu chút nữa tay Diệp Linh Cẩm run lên làm mứt quả dính lên mặt.

Vi Đăng dẫn bọn họ đến một cái sân đơn độc sau đó thì rời đi, dường như thật sự là vì để lại không gian cho hai người bọn họ.

Diệp Linh Cẩm đi theo Nhan Nhiễm Y vào trong phòng, sau đó thì vô cũng sửng sốt............

Căn phòng này cũng..........Quá là thú vị rồi........

Từng lớp màn lụa màu đỏ làm căn phòng trở nên mông lung, cửa phòng vừa đóng lại thì nhất thời căn phòng trở nên u ám, thắp nến lên thì trong phòng giống như có cảm giác mê muội bởi màu hồng............Mà giường thì.............Cũng coi như là giống bình thường, chỉ là có một cái đệm thật dày, Diệp Linh Cẩm thử ngồi xuống thì lại thấy có cảm giác giống Simmons ở hiện đại.

"Chính mẹ ta làm ra cái này, khi ngủ cảm thấy rất thoải mái..........." Nhan Nhiễm Y dựa vào một bên nhìn Diệp Linh Cẩm nói.

Không ngờ cách nghĩ của Hạ Vân và người hiện đại giống hệt nhau.......

Diệp Linh Cẩm buông mứt quả đang cầm trong tay xuống rồi dạo quanh một vòng.

Ngọn đèn mông lung, tầng lớp màn lụa mông lung, nhìn giống như ở hiện đại, một căn phòng thú vị, mà như thế này lại càng có thêm hương vị.

"Nhất định đây là chủ ý của mẹ ta.............." Nhan Nhiễm Y bất đắc dĩ thở dài nói.

Càng ngày Diệp Linh Cẩm càng cảm thấy cha mẹ của Nhan Nhiễm Y càng có vẻ..................có vẻ kỳ lạ...............Quả nhiên đều là kỳ nhân.

"Chỉ sợ là chúng ta thật sự phải ngủ ở đây, nếu không nghe theo bọn họ không biết chừng mẹ ta sẽ trực tiếp hạ xuân dược với chúng ta..............." Nhan Nhiễm Y thản nhiên nói.

Tay Diệp Linh Cẩm đang lần mò màn lụa thì run lên, suýt nữa đã thả hết số màn lụa này xuống.

"Xuân, xuân, xuân dược?" Diệp Linh Cẩm kinh ngạc nhìn Nhan Nhiễm Y.

NGỐC THÊ LƯU LẠC GIANG HỒWhere stories live. Discover now