[BÁCH HỢP TIỂU THUYẾT] THIÊN...

由 Manucian36

65.6K 1.9K 25

Câu chuyện tiếp sau khi các anh hùng Chiêu Anh Quán giúp vua Chánh Đức tiêu diệt loạn thần cướp ngôi Vĩnh Thu... 更多

Giới thiệu nhân vật
Chương 1: Tân hôn
Chương 2: Thỏa thuận
Chương 3: Trà con rể
Chương 4: Quán Chiêu Anh gặp mặt
Chương 5: Nhị tẩu
Chương 6: Xem bói
Chương 7: Phi Loan mất trí nhớ
Chương 8: Ngày cuối vui hôn lễ
Chương 9: Gặp lại Bạch Diệm Hồng
Chương 10: Đột nhập phủ Hầu gia
Chương 11: Diện kiến Sở Lục Nhạn
Chương 12: Tâm sự đêm khuya 1
Chương 13: Tâm sự đêm khuya 2
Chương 14: Lôi kéo
Chương 15: Sở, Phi ra mắt
Chương 16: Lần đầu đi thanh lâu
Chương 17: Giận
Chương 18: Tâm sự
Chương 19: Tránh mặt
Chương 20: Đồng cảm
Chương 21: Từ Biệt
Chương 22: Chia tay Sở Lục Nhạn
Chương 23: Gây khó Sở Vân
Chương 24: Gặp mai phục
Chương 25: Chung giường
Chương 26: Trấn Thái Bình
Chương 27: Diệt tham quan
Chương 28: Đến Vân gia
Chương 29: Âu Dương tiêu cục
Chương 30: Gặp lại A Châu
Chương 31: Chuyện ba người
Chương 32: Ghen
Chương 33: Lộ thân phận
Chương 34: Bày tỏ
Chương 35: Nhờ vả
Chương 36: Phi Loan nhận người thân
Chương 37: Hạnh phúc
Chương 38: Đêm hoa đăng
Chương 39: Từ biệt
Chương 40: Thẳng thắng
Chương 41: Hiểu lầm
Chương 42: Rượu vào lời ra
Chương 43: Hôn
Chương 44: Quên
Chương 45: Sở Lục Nhạn hiến kế
Chương 46: Phi Loan gặp nguy hiểm
Chương 47: Chuyện Lý Quảng
Chương 48: Phi Loan trở lại
Chương 49: Làm theo kế hoạch
Chương 50: Yêu
Chương 51: Nghi ngờ
Chương 52: Đàm phán
Chương 53: Quyến rũ
Chương 54: Sự thật
Chương 55: Chung Kính Thiên ra mặt
Chương 56: Chuyện đúng sai
Chương 57: Bạch Diệm Hồng gặp nạn
Chương 58: Người dưng 1
Chương 59: Người dưng 2
Chương 60: Sắp xếp 1
Chương 61: Sắp xếp 2
Chương 62: Đường ai nấy đi
Chương 63: Chạy trốn
Chương 64: Huynh đệ tương tàn
Chương 65: Vực thẩm
Chương 66: Trách tội
Chương 67: Người cha tốt
Chương 68: Vân Tần Nương
Chương 69: Sự thật khó chấp nhận
Chương 70: Trấn An ra tay
Chương 71: Trở về 1
Chương 72: Trở về 2
Chương 73: Kế hoạch
Chương 74: Chúng ta thuộc về nhau
Chương 76: Con rể trời ban
Chương 77: Thăm dò
Chương 78: Gây thù
Chương 79: Manh mối
Chương 80: Thánh chỉ
Chương 81: Trừng phạt
Chương 82: Bắt cóc
Chương 83: Đối đầu trực tiếp
Chương 84: Sự thật
Chương 85: Vân Tần Nương nhận mẹ
Chương 86: Vào hang hổ
Chương 87: Trọng thương
Chương 88: Cảnh Lâm
Chương 89: Chánh Đức ban đặc ân
Chương 90: A Châu làm liều
Chương 91: Chuyện nữa đêm
Chương 92: Chuyện chim sáo
Chương 93: Trấn An đạt mục đích
Chương 94: Sở Lục Nhạn có lý
Chương 95: Trấn An tạo phản
Chương 96: Sự thật bất ngờ
Chương 97: Huynh đệ tương phùng
Chương 98: Chuyện xưa chuyện nay
Chương 99: Nhất quyết ngăn cấm
Chương 100: Sợ
Chương 101: Thân phận
Chương 102: Sở Phong chịu thua
Chương 103: Điều kiện
Chương 104: Sự tình ngoài ý muốn
Chương 105: Chết tâm
Chương 106: Mọi chuyện được phơi bày
Chương 107: Viên mãn

Chương 75: Tú cầu chiêu thân

724 14 0
由 Manucian36

Qua mấy ngày cực khổ cuối cùng địa điểm cần đến cũng đến chỉ có đều không giống như tưởng tượng ban đầu, đây không phải là một thôn nhỏ nghèo nàn mà nó tấp nập nhộn nhịp rất sung túc không thua kém kinh thành, có thể nói như một kinh thành thu nhỏ với tên gọi Thiên Lượng, có bốn vị khách không mời mà đến đang thông thả trên đường phố nhưng mọi người chẳng ai để ý, họ đang bận làm chuyện khác tò mò nên vị tiên sinh với chòm râu dài đứng ra hỏi chuyện

"Vị huynh đài này cho tại hạ hỏi thăm, ở đây có lễ hội hay sự kiện gì mà mọi người nháo nhào xem ra rất vui thế kia"

"Các vị xem ra từ khác đến nên không biết Thẩm tiểu thư hôm nay phao tú cầu chiêu thân miễn ai độc thân giành được tú cầu không phân biệt giàu nghèo đều thành con rể Thẩm gia, ta thấy hai vị công tử nhà ngươi cũng được mau kêu họ đến đi ở phía trước kìa, ta đi trước"

"Người dân ở đây rất lương thiện, công tử chúng ta mau đi hướng khác để tú cầu rơi trúng không nên" còn đây là lời của người ăn mặc nhìn giống gia nô lên tiếng.

"Ta thấy chuyện này cũng vui lắm, từ nhỏ đến lớn chưa xem bao giờ, Thẩm gia này nghe qua có vẻ là phú hộ nơi đây, có cơ hội nhờ ông giúp đỡ chuyện sẽ mau chóng, chúng ta lên phía trước hai ngươi đừng nhiều chuyện" bỏ lại vị tiên sinh già và tên gia nô đang khó chịu hai vị công tử một xanh một trắng đã đi về phía trước.

Vị tiên sinh già kia không ai khác là Sở Vân khổ thân nàng vừa phải hóa trang vừa phải nhận hình phạt của nương tử thì không được chọn một nhân vật đẹp, mới đầu ý nghĩ là sẽ về thân phận nữ nhi nhưng nói ra liền bị Quỳnh Châu cự tuyệt, còn bị người kia hóa trang thành vị tiên sinh già với chòm râu dài khó chịu nhìn nàng hiện tại lớn tuổi không thua gì sư phụ nhưng phong cách thì lại giống sư bá.

Tính ra Quỳnh Châu không bạc đãi tướng công chỉ vì hai nguyên nhân thứ nhất để Sở Vân mặc lại nữ trang nhìn còn đẹp hơn bản thân thì lại sinh ra lòng ghen, thứ hai làm thành ra một tiên sinh vì trả thù cho chuyện dám nói với cha mình ở phủ dưỡng thai không thể ra ngoài làm nàng thẹn chết hơn nữa sau này lấy đâu ra đứa nhỏ nói chuyện với thiên hạ cũng trách cha hùa theo Sở Vân làm khó con gái nếu không chấp nhận không cho đi.

Bạch Diệm Hồng còn khổ hơn khi bị Phi Loan đầy ải làm gia nô, đi cạnh chăm sóc hai vị công tử, để phù hợp nàng vẫn mặc nam trang, vị công tử mặt áo xanh kia chính là Phi Loan giả dạng đúng là giống phong cách của Bạch Diệm Hồng thường ngày, áo trắng công tử toát lên vẻ nhã nhặn thư sinh đúng chất là Quỳnh Châu ngay cả cây quạt trên tay cũng là cướp của tướng công.

Hiện tại bốn người đã đến gần đám đông đang náo loạn nhưng họ chỉ đứng phía xa không dám lại gần sợ trái cầu không mắt mũi rơi trúng thì nguy, đúng giờ lành vị Thẩm tiểu thư cùng người nhà bước ra.

"Các vị hôm nay ngày lành tháng tốt được sự cho phép của bề trên Thẩm gia chúng tôi tiến hành chọn rể quý, miễn ai chưa thành gia lập thất không phân biệt giàu nghèo nếu nhận được tú cầu sẽ là con rể của Thẩm Dương này, mọi chuyện nghe sự sai bảo của ông trời" sau lời phát biểu cả đám người phía dưới đã đùn đẩy xô lấn lẫn nhau ai cũng muốn bản thân vừa làm con rể người giàu nhất thôn vừa cưới được vợ đẹp

"Châu công tử nếu có hứng thú tiểu Bạch sẽ giúp cướp tú cầu về cho người"

"Tiểu Bạch ngươi ăn không rảnh rỗi lắm sao, so với Châu công tử thư sinh giành không lại mấy người kia thì Long công tử nhà ngươi chắc chắn giành được"

"Chúng ta chỉ đến đây xem cho vui hai người các ngươi không cần phải gây chuyện, lát mà thấy tú cầu bay đến nhớ tránh xa, đặc biệt là ngươi Tần tiên sinh" tuy là nhắc nhở cả hai nhưng ngụ ý vẫn hướng về phía Sở Vân làm hai người còn lại bụm miệng cười, tú cầu chưa ném mà mọi người đã hỗn loạn xô đẩy nhau đến chỗ bọn họ làm bốn người bị chia tách, Phi Loan lo lắng cho Bạch Diệm Hồng, còn Sở Vân mắt không dám chớp nhìn về Quỳnh Châu, hiện tại không thể dùng kinh công bay đến chỉ sợ làm náo loạn gây sự chú ý, chỉ cần người kia vẫn trong tầm kiểm soát của bản thân là được.

Vị Thẩm tiểu thư vừa cầm trái cầu vừa cầu nguyện sau khi ổn định tinh thần nàng cũng ném đi, nhìn quả cầu bay tới bay lui chưa có ai giữ được thì tim lại đập nhanh hơn, tú cầu sắp rơi vào tay người này thì bị người khác đẩy ra, hướng đi tú cầu đến vị trí của Bạch Diệm Hồng làm bản thân ngỡ ngàng không kịp suy nghĩ đẩy nó qua cho Sở Vân, Phi Loan thấy cảnh này thì thở phào còn Quỳnh Châu đang lo lắng, quá bất ngờ với trái cầu bay đến Sở Vân dùng một tưởng làm nó bay lên cao, không biết sẽ rơi ở vị trí nào cùng với hướng gió đang thổi ai cũng muốn bắt, Quỳnh Châu không cẩn thận cũng gần đuối sức nên bị đẩy ngã, không biết là may mắn hay xiu xẻo tú cầu lại rơi đúng vị trí của nàng, hiện tại nó nằm hẳn trong lòng Quỳnh Châu trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người, sau giây phút im lặng là tràng pháo tay cùng lời hô vang muốn làm nổ tung nơi này, Sở Vân cố gắn cũng đến được bên cạnh Quỳnh Châu chỉ là không ngờ trong tay nương tử còn có thêm vật màu hồng mà nãy giờ ai cũng muốn giành lấy, chỉ còn cách nhìn nhau cười khổ.

"Tránh ra, tránh ra, vị công tử đây lão gia mời ngài, ngài chính là người bắt được tú cầu cũng là cô gia của chúng ta, xin mời"

"Các người tránh ra mới đúng, ai cho chạm vào công tử nhà ta, công tử người không sao chứ mau trả đồ cho bọn họ chúng ta đi" Sở Vân nghe con rể rồi cô gia thì lòng ghen không biết từ đâu bay đến, vừa đỡ Quỳnh Châu vừa muốn đánh nhau với bọn gia đinh Thẩm gia

"Ta không..."

"Ấy Ấy...Tần tiên sinh không phải lo, Châu huynh gặp được chuyện này cũng không phải xấu chúng ta mau theo họ vào Thẩm gia bàn chuyện" Phi Loan nheo mắt với Sở Vân hàm ý chuyện này để sau hiện giờ là cơ hội tốt để vào Thẩm gia, còn Quỳnh Châu muốn nói gì cứ mặt kệ kéo người đi trước theo như sự dẫn đường của bọn người kia

"Nhị ca chúc mừng huynh, nhà có thêm thành viên mới vui cửa vui nhà"

"Tiểu Bạch đứng lại đó cho ta" Bạch Diệm Hồng cũng không khờ sau câu nói vừa rồi mà chạy không lẹ chỉ có nước bị ăn đoàn, Sở Vân vì đại cục chịu ấm ức lại bị chọc tức mà đỏ mặt, một mình lủi thủi đi theo họ, Quỳnh Châu tuy bị kéo đi nhưng luôn hướng về phía sau nhìn Sở Vân thấy người kia vì chuyện này mà tức thì lòng cũng muốn đùa.

继续阅读

You'll Also Like

Cry-Baby 由 Criss

青少年小说

3.2M 102K 30
I wiped my eyes once again to see deep piercing green ones looking down at me. More tears came as I saw the root of my anger, and I stood up pushing...
10.3K 965 47
We've had systems that help the MCs make pills, steal skills from legendary masters, and even be forced to show off to earn points, but what about a...
35.6K 3.3K 43
Na Tra bởi vì hiểu lầm với Đông Hải Long Vương về việc giết Ngao Bính khiến ông dẫn toàn bộ thuỷ binh hòng tiêu diệt hết bách tính Trần Đường Quang...
1.2M 26.9K 54
In which Daniel Ricciardo accidentally adds a stranger into his F1 group chat instead of Carlos Sainz.