Độc Sủng Vương Phi

By ShinNguyen

82.9K 4.3K 401

Đây là một cái hố do chính mình đào do nhiều ngày đọc cổ đại cùng xuyên không =))) Viết nó trong lúc cảm xúc... More

Giới Thiệu
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34 (thượng)
Chương 34 (Hạ)
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57 (H)
Chương 58
Chương 59

Chương 9

1.6K 80 2
By ShinNguyen

Hiếu Mẫn ngồi bên cạnh hai ngôi mộ trên núi, bên cạnh nàng vẫn là Phác Trí Nghiên khuôn mặt không chút cảm xúc kia. Hiếu Mẫn cầm lấy bình rượu, đổ ra chén nhỏ, hướng hai ngôi mộ

"Mẫu thân, bà bà, hôm nay Mẫn nhi chính là đã trả được thù cho hai người. Hai người có thể nhắm mắt an nghỉ rồi. Những chuyện sau này cũng không cần lưu luyến hồng trần bận tâm nữa." nàng nói xong liền đổ rượu xuống đất. Sau đó lại rót ra một ly nữa đưa lên miệng uống cạn. Phác Trí Nghiên bên cạnh không nói không rằng cũng ngồi xuống cạnh nàng. Bình thường hắn là một người cực kỳ sạch sẽ nên việc ngồi xuống nền cỏ như thế này là chuyện hiếm có. Phác Trí Nghiên cầm lấy bình rượu từ tay nàng, Hiếu Mẫn ngạc nhiên nhìn một chút muốn coi thử Trí Nghiên muốn làm gì. Trí Nghiên đột nhiên quỳ gối trước hai ngôi mộ kia, tay cầm bình rượu cũng giơ lên cao, giọng nói ôn nhu

"Nhạc mẫu đại nhân, từ nay ta sẽ thay người chăm sóc Mẫn Nhi. Người cùng bà bà có thể yên tâm rồi. Sau này ta sẽ gọi người là mẫu thân giống nàng. Hy vọng người ở đó cũng xem ta như con mình. Ta thật sự yêu thương nàng, nhất định không để nàng thương tổn. Hiền tế cuối đầu ra mắt nhạc mẫu." nói xong liền lạy ba lạy, đem rượu trong bình đổ xuống phân nửa, còn phân nửa uống cạn. Nàng bên cạnh bị hắn làm cho một màn này liền không nhịn được, cười một cái. Bàn tay thon dài xoa lấy mặt hắn.

"Vương gia, ngài như vậy người khác nhìn thấy nhất định ngạc nhiên mà chết"

Phác Trí Nghiên bình thường ghét người khác chạm vào mình, nay lại nhìn nàng chầm chầm sau đó mở miệng nói: "Mẫn nhi, nàng vừa cười với ta sao?"

"Không gọi ta là Lãnh vương phi nữa à?" Hiếu Mẫn không trả lời câu hỏi ngu ngốc của Phác Trí Nghiên, tùy tiện hỏi một câu.

"Nhã Lâm nói với ta, chưa cùng nàng thành thân. Gọi bằng Lãnh vương phi nàng sẽ không thích, nàng không thích thì sẽ không gả cho ta nữa.."

"Đồ ngốc, sao lại đi nghe lời Lý Nhã Lâm thế này. Vị vương gia bình thường lãnh khóc tàn nhẫn vô tình đâu rồi?" nàng lạnh mặt liếc Trí Nghiên một cái. Người ngồi cùng nàng và người khi nãy ở Kim gia oai phong lẫm liệt là hai người hoàn toàn khác nhau à?

"Ta không muốn làm nàng sợ." Phác Trí Nghiên không nghe ra ý tứ trêu chọc của nàng, tay chỉnh lại tóc cho nàng, ôn ôn nhu nhu nói. Hiếu Mẫn cũng bị một lời nói này khiến cho hai bên mặt nóng lên nhỏ giọng đáp: "Ta không có sợ ngài."

"Ta không muốn dùng khuôn mặt dọa người đối với nàng."

"Nghiên, trở về. Ta lạnh."

"Được." Phác Trí Nghiên nói xong liền ôm lấy nàng, hướng Vương phủ trở về. Đặt nàng ở trong thư phòng của hắn, sau đó Băng Lam cùng Tô My liền xuất hiện bên cạnh nàng. Băng Lam hướng nàng thuật lại sự tình lúc nàng cùng Phác Trí Nghiên gời khỏi đó. Hàm Ân Tĩnh đã sai người dọn sạch Thủy Trúc viên giống như chưa từng xảy ra chuyện gì. Lý Nhã Lâm thì đến sau núi mang xác Trịnh Thúy đi chôn. Dù sao Kim Hy Triệt vẫn là một chính nhân quân tử, mẫu thân hắn cũng không tới nỗi đối xử tệ như vậy. Hiếu Mẫn cũng chưa từng nói sẽ quăng xác bà ta, vậy nên chuyện Lý Nhã Lâm hoàn toàn chấp nhận được. Kim Chung Nhân khi nãy có đến Vương phủ tìm nàng nhưng bị người của Phác Trí Nghiên ngăn cản. Nói là nàng vừa về trong người không khỏe nên không muốn gặp ai. Lừa người. Hắn rõ ràng sợ nàng gặp , Kim Chung Nhân sẽ vì chuyện thê tử mà làm hại nàng. Nên mới không cho Kim Chung Nhân tiếp xúc nàng. Từ khi nào một sát thủ bậc nhất như nàng ở cạnh Phác Trí Nghiên lại biến thành một nữ nhi thường tình yếu đuối thế này.!

Phác Trí Nghiên đứng ở bên hồ, tay vung thức ăn xuống hồ. Sau đó đưa sang cho Hàm Ân Tĩnh cầm rồi nhận lấy khăn tay từ Phương Mộc, lau tay vài cái. Phương Mộc cung kính cầm lấy khăn từ tay Phác Trí Nghiên sau đó mới nhẹ hỏi: "Vương gia, bữa trưa dọn riêng cho vương phi ở trong phòng hay sao ạ?" Phương Mộc biết Phác Trí Nghiên rất không thích ăn cơm cùng người khác. Trước giờ chỉ có những người thân cận mới có can đảm ngồi cùng bàn cơm, ăn cùng hắn mà thôi. Lần trước công chúa Bắc Chu sang giao hảo ở quân doanh, theo phép lịch sự phải mời cơm. Công chúa nhìn thấy dung mạo tiên tử của Phác Trí Nghiên, ánh mắt si mê một hai muốn ngồi cùng bàn ăn với Trí Nghiên. Phác Trí Nghiên lúc đầu không chấp nhận, hôm đó Lý Nhã Lâm cũng có mặt ở ngoài quân doanh, nhờ hắn nói giúp công chúa đó mới có thể ngồi xuống cùng Phác Trí Nghiên. Trước đó Lý Nhã Lâm đã dặn nàng ta cứ an ổn mà ăn đừng tiếp xúc với Vương gia, vậy mà nàng công chúa đó nghe không hiểu suốt buổi cứ cầm đũa muốn gắp đồ ăn bỏ vào chén Trí Nghiên. Lần đầu nàng ấy gắp, Trí Nghiên vô ý rớt chén, Nhã Lâm bên cạnh mồ hôi đã đổ. Lần thứ hai nàng ta gắp, Nhã Lâm đưa chén ra nhận, sau đó quay sang nở nụ cười hồ ly với Trí Nghiên cầu hắn bình tĩnh đừng giết công chúa nhà người ta. Trí Nghiên khuôn mặt không chút cảm xúc vẫn tiếp tục ăn đồ của mình. Lần thứ ba nàng ta lại gắp, chỉ có điều đũa vừa đưa sang hướng Trí Nghiên liền bị Trí Nghiên cản lại. Đôi đũa trên tay ngay lập tức bị nội lực của Trí Nghiên mà biến thành bột phấn bay trong không khí. Công chúa Bắc Chu bị một màn này dọa cho sợ, mặt cắt không còn một giọt máu.

"Nếu còn thêm một lần, ngươi sẽ không còn mạng."

Phác Trí Nghiên lạnh lùng nói, sắc mặt âm lãnh, đáy mắt lóe lên một tia lãnh khốc cùng thị huyết. Công chúa Bắc Chu không nói một lời ngay trong ngày liền cấp tốc trở về Bắc Chu, sau lần đó cũng không dám sang nữa. Phác Trí Nghiên tuy có dung mạo tiên tử hạ phàm nhưng tính tình khó đoán cùng lãnh khốc vô tình tàn nhẫn của hắn dọa người khác không ai dám tiến gần. Hắn làm việc tùy vào cảm xúc, không ai có thể bảo hắn làm cái này hay cái kia được.

Phác Trí Nghiên suy nghĩ một chút, quay sang Phương Mộc phân phó: "Ngươi, sang hỏi vương phi muốn dùng cơm ở đâu. Làm theo ý nàng, sau đó báo cho ta một tiếng. Ta cùng nàng dùng cơm. Mọi chuyện theo ý nàng."

"Vương gia, ngài nói thật?"Phương Mộc như không tin vào tai mình, cung kính hỏi lại. Chỉ thấy Phác Trí Nghiên không trả lời chỉ gật đầu, sau đó lại cùng Hàm Ân Tĩnh trao đổi việc quân sự. Phương Mộc chưa từng gặp qua Hiếu Mẫn, đến trước cửa thư phòng chỉ dám đứng ngoài gõ cửa. Băng Lam mở cửa, hướng Phương Mộc hỏi quý danh rồi cung kính mời vào trong. Thái độ biết trên dưới cùng sự nhã nhặn của Băng Lam khiến Phương Mộc cảm thán một phen. Người bên cạnh vị vương phi tương lai này cũng thật được quá đi. Lễ phép nhưng không xu nịnh, khiến người ta có cảm giác thoải mái. Bên trong Hiếu Mẫn đang nằm trên ghế dài xem sách binh lược của Phác Trí Nghiên, Tô My ở bên cạnh cầm quạt, quạt cho nàng. Thấy Phương Mộc đi vào cũng không thay đổi biểu cảm cùng sắc mặt, chỉ nhẹ hỏi

"Có chuyện gì sao?"

Phương Mộc chấp hai tay hành lễ:"Vương gia bảo ta sang hỏi vương phi muốn dùng bữa ở đâu?"

"Tùy ý chọn một chỗ là được." Hiếu Mẫn tay vẫn lật trang sách, mắt không vì Phương Mộc vào mà ngước lên.

"Làm phiền Phương tổng quản chọn chỗ thanh mát, không cần gò bó trong điện." Tô My hướng Phương Mộc nói, nàng hiểu rõ tiểu thư mình nhất. Phương Mộc thấy Tô My nói, lại nhìn sang Hiếu Mẫn như chờ đợi câu xác nhận từ nàng.

"Làm theo lời nàng ấy đi."Hiếu Mẫn nhàn nhạt đáp lời. Phương Mộc lại hành lễ một cái sau đó lui ra ngoài. Rõ ràng vị tiểu thư kia dáng người mảnh khảnh, nhỏ bé cứ như chỉ cần một tác động cũng khiến nàng tan vào hư không thế mà đối diện cùng nàng lại bị một màn lạnh nhạt của nàng mà khiến hắn_vị quản gia của Vương phủ lắp bắp cùng không biết phải làm gì. Ở nàng có một cỗ khí tức hơn người, khiến người khác không thể chạm được.

Tại bờ hồ Đông Du, bàn ăn đã được dọn sẵn. Phác Trí Nghiên, Hàm Ân Tĩnh cùng Lý Nhã Lâm đã có mặt. Chỉ còn chờ  Hiếu Mẫn xuất hiện mà thôi. Phương Mộc đứng một bên âm thầm lo lắng cho vị vương phi này. Vương gia nhà hắn ghét nhất là phải chờ đợi người khác. Lần đầu Phác Trí Nghiên chủ động ăn cơm cùng người khác, nàng lại tới trễ, có phải chưa thành vương phi đã thành oan hồn hay không? Từ xa đã nhìn thấy Hiếu Mẫn chậm rãi đi tới, nàng vận lam y, tóc tùy ý vấn nhẹ lên cũng không trâm vàng trâm bạc. Nhẹ nhàng tiêu sái, ung dung tự tại. Nàng càng đơn giản càng khiến người ta đắm chìm vào men say. Tô My bên cạnh không biết nói gì, nàng lại tùy ý mỉm cười. Nụ cười như nắng chiếu thẳng vào tim người khác. Phác Trí Nghiên trông thấy nàng, không nói một lời liền đứng lên tiến về phía nàng. Phương Mộc đứng phía ngoài lo lắng một phen. Chỉ thấy Phác Trí Nghiên đến trước mặt nàng, đem áo choàng dài trên người khoác lấy cho nàng. Sau đó ôm lấy eo nàng, đánh dấu nàng là của hắn trước mặt mọi người. Lại ôn nhu mang nàng đến bàn ăn trước ánh mắt như muốn rớt ra ngoài vì không tin vào mắt mình của những người có mặt ở đó.

"Lần sau ra ngoài, dùng áo choàng của ta. Trời lạnh, không tốt cho nàng."

"Ta không thấy lạnh."

"Đừng cãi lời ta."Phác Trí Nghiên nói xong lại dùng tay chỉnh lại áo choàng cho nàng, động tác thập phần cưng chiều. Hàm Ân Tĩnh lúc này đã dụi mắt tới 3 lần vẫn chưa tin vào những gì mình nhìn thấy. Lý Nhã Lâm thì xem như hóa đá, nụ cười hồ ly cứ méo mó. Phương Mộc thì đã xỉu được gia nhân khiêng ra ngoài, duy chỉ có Hàn Vũ đã quen thuộc, mặt không biến sắc vẫn đứng ôm kiếm như bình thường. Phác Trí Nghiên căn bản không quan tâm tới người khác chỉ chăm chú gắp đồ ăn cho nàng. Mà Hiếu Mẫn cũng chỉ chú tâm ăn thức ăn do Trí Nghiên gắp, mặc khác cũng không lọt được vô mắt nàng. Hàm Ân Tĩnh là người bình thường lại nhanh nhất, trực tiếp kéo Nhã Lâm một cái, hắn liền mang nụ cười hồ ly ra đối với Hiếu Mẫn. Hiếu Mẫn một chút cũng không quan tâm, chỉ thấy nàng gắp lấy đồ ăn. Đưa lên miệng cắn một cái, mi tâm khẽ nhăn lại sau đó liền bỏ thức ăn bị cắn dang dở trên đũa của mình vào chén của Trí Nghiên. Hạ Nhân xung quanh lại được dịp há hốc mồm ra chờ xem phản ứng bùng nổ của vị vương gia nhà họ. Vương gia đặc biệt ghét người khác gắp thức ăn cho mình, bởi vì hắn chê người khác bẩn. Chạm vào thứ gì điều bẩn, không có tư cách gắp thức ăn cho mình, mà còn là thức ăn đã bị ăn dang dở. Mà vương gia của bọn họ lúc này mặt không đổi sắc, chỉ quay sang chăm chú nhìn người bên cạnh

"Nàng ăn không ngon?"

"Cay, không thể ăn được !"

"Nàng không biết ăn cay?"

"Có thể ăn được. Nhưng không ăn cay tới mức này."

Phác Trí Nghiên dùng đũa gắp lấy thức ăn của nàng trong chén mình, đưa lên miệng ăn sạch. Trán hắn cũng khẽ nheo lại một chút, sau đó liền quay sang Phương Mộc lúc này đã tỉnh phân phó

"Lần sau đồ cay giảm bớt phân nữa, lát nữa cho ngự thiện phòng sang ghi chép những món vương phi thích ăn. Mỗi ngày ba bữa, món ăn cứ theo ý nàng. Chua cay ngọt mặn, nêm nếm theo ý nàng là được."

"Vương gia, còn ngài.." Phương Mộc chưa hỏi hết câu liền bị Phác Trí Nghiên cắt ngang: "Bổn vương ăn theo nàng. Tất cả cứ làm theo nàng."

Tất cả mọi người có mặt lúc đó không ngất xỉu cũng là hóa thành đá. Duy nhất chỉ có Hiếu Mẫn vẫn chuyên tâm ăn uống cùng với người gây ra sóng gió Phác Trí Nghiên bình tĩnh như thường tiếp tục bồi nàng ăn. Ôm nàng trong tay, cảm giác nàng thực rất ốm. Rõ ràng những năm qua sống không tốt. Chỉ cần nghĩ đến nàng sống không tốt, Phác Trí Nghiên lại muốn một đao chém chết Kim Chung Nhân.

Sau khi ăn xong, Hiếu Mẫn liền trở về phòng nghỉ ngơi. Phác Trí Nghiên bị hoàng hậu triệu vào cung gấp cũng không nói qua với nàng khi nào trở về chỉ ôm lấy nàng tùy ý nói hai chữ: "Yên tâm" rồi gời đi. Yên tâm này là cái gì đây? Hoàng hậu muốn làm khó nên hắn bảo nàng yên tâm hay sao? Hay hoàng hậu tìm được người khác cho hắn, nay triệu hắn vào cung ra lệnh hắn bỏ nàng? Vạn nhất chuyện đó xảy ra, nàng nhất định giết hắn trước sau đó thiêu rụi toàn bộ cái Tây Kỳ quốc này. Khi hắn quỳ trước mộ phần của mẫu thân nàng thề thốt, nàng đã nhận định hắn chính là nam nhân của nàng. Nàng không có được liền giết bỏ, người khác muốn có cũng đừng hòng. Nên nhớ suy nghĩ của nàng chính là suy nghĩ của sát thủ bậc nhất. Không phải của nữ nhi thường tình chấp nhận số phận an bài. Số là do trời định, còn phận chính là do nàng nắm trong tay. Aishhh..hắn chỉ mới nói hai chữ "yên tâm" nàng đã nằm đây suy nghĩ tới cái loại tình huống cẩu huyết gì rồi? Tô My ở ngoài cửa đi vào, cuối người hành lễ rồi lại cung kính nói

"Tiểu thư, Đông Quân nói Bắc Chu ngày hôm qua ghé qua Kim Y quán muốn mua của chúng ta Thiên Mộc. Còn ra giá rất cao."

Hiếu Mẫn nhắm mắt suy nghĩ, Thiên Mộc là thảo dược dùng để trị nội thương. Mà thương nặng mới có thể dùng, thương nhẹ dùng liền nóng quá tẩu hỏa nhập ma không có cách cứu chữa. Thiên Mộc tuy tốt nhưng rất khó dùng, nếu không hiểu nhất định là tự hại mình. Bắc Chu có người bị trọng thương? Nếu không nhất định sẽ không cùng đường tìm tới Kim Y quán. Mi tâm khẽ động một chút, nàng lười biếng trả lời: "Nói Đông Quân tùy ý tăng giá ra chiều khó dễ, nếu Bắc Chu từ bỏ chính là không quan trọng. Sau đó sai Lam Yên bí mật điều tra là ai ở Bắc Chu trọng thương. Không quan trọng liền bán cho bọn họ với giá cũ, quan trọng thì tăng giá lên cho ta."

"Tiểu thư lỡ hắn từ bỏ."

"Khắp tứ quốc chỉ duy nhất Kim Y có Thiên Mộc, muốn từ bỏ cũng không thể. Còn từ bỏ chính là người đó căn bản không quan trọng."

"Tuân lệnh tiểu thư. Ta lập tức đi làm."Tô My vâng lệnh lập tức gời khỏi trở về Hàn Băng cung. Tô My đi rồi Băng Lam lại trở vào thông báo cho nàng bên hoàng cung cữ người sang may đo y phục hỷ sự cho nàng.Hiếu Mẫn nhoẻn miệng cười một cái, y phục của nàng cần người khác may cho hay sao? Nàng phân phó cho Băng Lam nói lại với những người trong cung y phục hỷ sự nàng sẽ bàn lại với Trí Nghiên. Không phiền bọn họ phải bận tâm, chỉ cần tập trung trang hoàng lại Lãnh vương phủ mà thôi. Bên hoàng cung lúc đầu không đồng ý còn muốn dây dưa, Hàn Vũ xuất hiện nói mấy câu bọn họ liền nhất nhất nghe theo lệnh nàng. Không chút thắc mắc nữa. Hàn Vũ cũng không nói gì lạ chỉ mấy chữ quen thuộc: "Vương gia có dặn, mọi thứ làm theo ý vương phi." Lãnh vương là người như thế nào chẳng lẽ bọn họ còn chưa nghe qua hay sao? Tuân lệnh hắn cũng chính là giữ cho mình cái đầu còn đặt trên cổ. Hiếu Mẫn trong phòng đã đến bên bàn ngồi ngay ngắn, nét mặt vô cùng tập trung. Băng Lam ở bên cạnh mài mực cho nàng. Hiếu Mẫn cầm lấy bút lông trên bàn, tay khẽ động. Uyển chuyển, tài hoa vẽ ra hai bộ hỷ phục tuyệt sắc, có một không hai. Vẽ xong, nàng nhìn lại thành quả của bản thân mình, đôi môi nhỏ nhắn lại khẽ cong lên một chút tạo thành nụ cười tuyệt đẹp. Nàng không cười đã là mỹ nhân của mỹ nhân, nàng nở nụ cười lại chính là khuynh quốc khuynh thành, tuyệt sắc giai nhân.

"Mang nó cho Hàn Canh, hắn nhất định biết phải làm gì."

"Tuân lệnh tiểu thư." Băng Lam vâng lệnh gời khỏi, Hiếu Mẫn lại rơi vào trạng thái lười biếng. Vùi đầu vào chăn an yên ngủ. Nàng lo gì chứ, nơi này là Lãnh vương phủ còn là thư phòng của nhị vương gia Phác Trí Nghiên ai dám quấy rầy nàng. Ám sát? Bên ngoài theo bốn góc phòng chính là 4 ám vệ của Phác Trí Nghiên theo bảo hộ nàng. Nàng chỉ việc an yên mà ngủ thôi.

Continue Reading

You'll Also Like

7.2M 302K 38
~ AVAILABLE ON AMAZON: https://www.amazon.com/dp/164434193X ~ She hated riding the subway. It was cramped, smelled, and the seats were extremely unc...
1.7M 17.3K 3
*Wattys 2018 Winner / Hidden Gems* CREATE YOUR OWN MR. RIGHT Weeks before Valentine's, seventeen-year-old Kate Lapuz goes through her first ever br...
229K 5.5K 29
"That better not be a sticky fingers poster." "And if it is ." "I think I'm the luckiest bloke at Hartley." Heartbreak High season 1-2 Spider x oc