Chương 51

887 60 9
                                    

Hiếu Mẫn hằng ngày vẫn như cũ ngây ngốc ở trong căn phòng bệnh của mình. Bên ngoài lúc nào cũng có cảnh sát canh gác, mang tiếng là hỗ trợ phá án nhưng hiện tại bọn họ vẫn xem cô là tội phạm không hơn không kém. Hiếu Mẫn liếc nhìn đồng hồ, chút nữa thôi...*Cạch* cửa phòng mở ra, thân ảnh quen thuộc nhưng hoàn toàn xa lạ lại bước vào. Đặt hồ sơ trên tay lên bàn, ngồi xuống chiếc ghế đối diện Hiếu Mẫn. Sau đó mới cất giọng trầm ấm của mình lên

"Thiện Anh, tôi nghĩ đã đến lúc cô nên nói cái gì rồi."

"Tôi muốn gặp Trí Nghiên."

"Cô nói địa chỉ tôi sẽ cho người tới đón anh ta đến đây." Ji Yeon nhíu mày, kiên nhẫn đáp lời người trước mặt. Câu này không nhớ Ji Yeon đã phải nói với cô gái trước mặt này bao nhiêu lần rồi nữa. Hôm nào muốn nói chuyện, Hiếu Mẫn đều muốn gặp Trí Nghiên gì đó. Nhưng khi Ji Yeon đề nghị đến đón người đó thì Hiếu Mẫn lại như cũ không đáp lời, trực tiếp đem Ji Yeon biến thành không khí. Cho nên ngày nào cũng diễn ra cảnh Ji Yeon từ phòng Hiếu Mẫn bực tức đóng sầm cửa phòng đi ra ngoài. Còn Hiếu Mẫn cả ngày không giao tiếp với ai. Cứ ngồi trên giường nhìn ra bên ngoài cửa sổ, không quan tâm tới chuyện gì nữa. Có gì đáng quan tâm hơn Trí Nghiên đang ở nơi loạn lạc..mà Hiếu Mẫn thì không có cách để trở về đây?

"Em chịu hết nổi cô gái đó rồi. Mọi người tự giải quyết đi." Ji Yeon tức giận quăng mạnh tập hồ sơ xuống bàn, hằng học ngồi xuống ghế. Luna đang bấm máy tính cũng ngừng tay, đứng lên giúp Ji Yeon day day hai bên thái dương cho đỡ đau đầu.

"Chỉ có một cô gái mà em không thể làm chủ được sao?" Lee Joon khẽ cười, hoàn toàn không đặt bộ dạng thê thảm của Ji Yeon vào trong mắt.

"Anh giỏi thì đi mà nói chuyện với cô ta. Đây hồ sơ đây." Ji Yeon nói xong thẳng tay cầm lấy hồ sơ trên bàn ném cho Lee Joon một cách không thương tiếc. Lee Joon cầm lấy hồ sơ, đứng lên phủi phủi lại quần áo., huýt sáo một cái chậm rãi một tay cầm hồ sơ, một tay nhét túi quần, bước ra ngoài. Hướng thẳng phòng Hiếu Mẫn mà đi. *cạch* Lee Joon đẩy cửa bước vào, đập vào mắt anh là thân ảnh nhỏ bé của Hiếu Mẫn trong chiếc váy màu trắng đang ngồi thẩn thờ bên cửa sổ. Ánh mắt nhìn xa xăm vô định cuống hút đến lạ thường...Lee Joon ngây người đứng nhìn, anh hiện tại không biết phải làm thế nào cho đúng. Nếu gọi cô, anh sợ khoảng khắc này sẽ vỡ tan đi, còn không gọi, anh nói chuyện với ai đây? Khẽ hắng giọng một cái phá vỡ khoảnh khắc tươi đẹp hiện tại, Lee Joon nhẹ lên tiếng

"Thiện Anh, chúng ta nói chuyện với nhau được chứ?"

Hiếu Mẫn dời ánh mắt của mình lên người Lee Joon, lại nhếch môi cười như không cười

"Anh không phải Trí Nghiên. Ra ngoài.!"
"Thiện Anh, chúng tôi có thể cho máy bay đi đón cậu ta. Nhưng quan trọng cô phải cho tôi biết cậu ta ở đâu.! Đừng làm khó chúng tôi như thế.!"

"Ra ngoài..Tôi nói ra ngoài...!" Hiếu Mẫn đột nhiên tức giận, cầm lấy cái gối trên giường ném thẳng vào người Lee Joon. Lee Joon nghiêng người chụp lấy cái gối, gằn giọng nói

"Thiện Anh, cô cứ như vậy thì suốt đời này cũng không thể gặp lại Trí Nghiên gì đó mà cô nói đâu. Tự cô suy nghĩ đi, chúng tôi cũng có ngày không cần sự giúp đỡ của cô nữa. Lúc đó cô chỉ còn là sát thủ bị truy nã, cô muốn gặp ai? Rời khỏi nhà tù còn không thể. Hợp tác với tôi, cô sẽ được tự do. Khi đó cô muốn tìm bao nhiêu Trí Nghiên mà không được."

Độc Sủng Vương PhiWhere stories live. Discover now