Chương 36

1.1K 62 9
                                    

"Hiếu Mẫn, cẩn thận."

Ngô Thế Huân phóng tới muốn ôm lấy nàng tránh đi. Nhưng đã ai nghe câu chậm một bước sẽ chậm cả đời chưa?  Tay Ngô Thế Huân giơ cao trong không khí, đưa mắt nhìn Hiếu Mẫn nhỏ bé nép trong lòng Phác Trí Nghiên. Ám tiễn cách mi tâm nàng chỉ còn một phân đã bị Trí Nghiên kẹp giữa hai ngón tay, một chút cũng không thể di chuyển được. Tay khẽ động, mũi tên theo gió bay về phía ngược lại..từ sâu trong rừng vang lên thanh âm thảm thiết. Cách xa như vậy mà Trí Nghiên chỉ cần một chiêu thức liền kết liễu hắc y nhân. Có thể thấy được võ công của Trí Nghiên không phải loại tầm thường.

"Bảo bối, sợ không?"

"Không sợ. Có Nghiên ở đây ta rất yên tâm.!" Hiếu Mẫn nhu thuận nhẹ nhàng đáp lời Trí Nghiên, nói xong còn cười một cái.

"Hàn Vũ Cuồng Phong."

"Vương gia.!" hai thân ảnh lập tức xuất hiện, ôm quyền chờ lệnh

"Điều tra cho ta kẻ đứng sau chuyện này. Tra ra thì GIẾT. Không cần báo lại." Phác Trí Nghiên lãnh đạm nói. Trong mắt ngập tràn sát khí.

"Tuân lệnh." chỉ nghe tiếng gió thoảng qua một cái, hai người bọn họ đã phi thân chạy đi. Tốc độ là thứ không thể xem thường được.

Ngô Thế Huân nhìn hay tay mình lơ lửng trong không khí, âm thầm cười khổ một cái. Hắn chỉ chậm một bước, lại là chậm cả đời..

"Hiếu..Lãnh vương phi, nàng không sao chứ?" Ngô Thế Huân đứng trước mặt Hiếu Mẫn, nhẹ giọng hỏi..lại muốn gọi tên nàng nhưng tên đã đến miệng vẫn không thể gọi được..

"Nương tử của ta, vẫn là không cần thái tử Đông Sở đây bận tâm." Phác Trí Nghiên tay ôm lấy eo nàng, trầm mặc nói, khuôn mặt không có chút biểu tình nào, mang nàng lên đài cao ngồi cùng Cư Lệ, bỏ mặc Ngô Thế Huân đứng ở đó hai tay không biết từ lúc nào đã nắm chặt thành đấm. Hắn chỉ ước bây giờ có thể bóp chết được Trí Nghiên..để giành lấy Hiếu Mẫn mang về Đông Sở hảo hảo cưng chiều nàng..

Phác Tố Nghiên nhìn trời, tay cầm pháo lệnh bắn lên trời. Báo hiệu cho đại hội xuân săn chính thức bắt đầu. Phạm Thiên đưa ánh mắt dò xét nhìn về phía Phác Trí Nghiên, lần trước bị dọa cho sợ mà bỏ chạy vẫn khiến hắn cảm thấy rất mất mặt. Bây giờ đối diện hắn liền muốn làm chút gì đó gỡ gạc lại danh dự. Hôm nay Thôi Tuyết Lê miễn cưỡng đi cùng Phạm Thiên tới hội Xuân Săn, ánh mắt lộ rõ vẻ chán nản nhìn ngắm xung quanh. Vô tình nhìn trúng Trí Nghiên ở trên đài cao ôn nhu vén tóc cho Hiếu Mẫn. Thôi Tuyết Lê thầm nghĩ trong lòng "Lại là nam nhân thê nô không có tiền đồ. Lời đồn bất quá cũng chỉ là hữu danh vô thực." ngoài mặt nở nụ cười nhạt mang theo tia khinh bỉ.

Phạm Thiên đang ngồi thưởng trà trong đầu nghĩ ra trò hay liền đứng lên hướng Phác Tố Nghiên hành lễ

"Hoàng thượng, thần có ý này."

"Phạm công tử xin nói."

"Mỗi năm đều cho mọi người vào rừng săn thú cũng đã nhàm chán rồi. Hôm nay đặc biệt có nhị vương gia cùng vương phi ở đây. Hay chúng ta tổ chức chơi bóng đi. Quả bóng được cột vào cung tên bắn lên cao, các vị bắn tiễn để hạ quả bóng rơi xuống đất. Tiễn của người nào xuyên qua nhiều bóng nhất là người thắng cuộc. Một vòng đấu có tổng cộng 20 quả bóng.."

Độc Sủng Vương PhiWhere stories live. Discover now