Chương 50

952 58 23
                                    

Hiếu Mẫn mơ mơ hồ hồ tỉnh dậy, một ánh sáng trắng đập vào mắt khiến nàng trong phút chốc không thể mở mắt ra được, nhíu nhíu mày, đưa tay che trước mặt, Hiếu Mẫn chậm rãi từ từ mở mắt nhìn xung quanh. Căn phòng đơn giản, đèn điện sáng trưng, mùi thuốc sát trùng sộc thẳng vào mũi khiến người bên trong có chút khó chịu.

Hiện đại..!

Hiếu Mẫn trở về hiện đại sao?

*cạch* cửa phòng bị đẩy , một cô gái chậm rãi nện gót giày tiến vào. Nhìn Hiếu Mẫn ngơ ngác ngồi trên giường khẽ mở miệng

"Cô tỉnh rồi sao?"

"Đây là đâu? Cô là ai?" Hiếu Mẫn dù có bất ngờ với tình huống hiện tại nhưng dù sao cô cũng từng ở nơi này nên vẫn là không bỡ ngỡ lắm.

"Đây là bệnh viện thuộc sự quản lý của cảnh sát quốc tế NCI.! Tôi là IU, bác sĩ trực tiếp theo dõi bệnh cho cô. Cô đã hôn mê 1năm rồi.!"

"Chẳng phải tôi đã chết rồi sao?"

"Phó Tân Bác bắn lệch hướng cùng với chúng tôi có mặt kịp thời nên mạng của cô. Vẫn là giữ được." IU chậm rãi nói, tay lật hồ sơ bệnh án của Hiếu Mẫn tiếp tục: "Cô cứ nghỉ ngơi, đừng đi lung tung. NCI vẫn còn đang điều tra về hắn ta. Nhất định cần cô giúp đỡ."

Hiếu Mẫn nhìn ra bên ngoài cửa sổ, không trả lời IU nữa. IU cũng không có kiên nhẫn ngồi đó nhìn cô, đứng dậy xếp hồ sơ rồi trực tiếp đẩy cửa bước ra ngoài. Bị xuyên trở ngược lại hiện tại ngay lúc loạn lạc xảy ra cùng với Phác Trí Nghiên đang trọng thương hôn mê bất tỉnh chính là đả kích lớn với Hiếu Mẫn. Cô nhìn về phía xa một lần nữa, khẽ thở dài, tay gõ gõ lên tấm kiếng cửa sổ.

*cạch* cửa phòng lại lần nữa mở ra. Hiếu Mẫn cũng không quan tâm người tới là ai, giờ phút này cô chỉ muốn trở về bên cạnh Trí Nghiên mà thôi. Đột nhiên thanh âm trầm ấm quen thuộc vang lên khiến cô không thể không quay lại nhìn

"Xin lỗi, cô là Thiện Anh? Tôi là cảnh sát, đến đây muốn hỏi cô chút chuyện."

Hiếu Mẫn quay đầu, mắt liền hiện lên một tầng sương mỏng..

Trí Nghiên đang đứng đó..đang ở trước mặt cô..Hiếu Mẫn từ trên giường phóng xuống, hai tay ôm lấy người vừa bước vào phòng kia, khẽ gọi

"Nghiên, thật nhớ ngươi."

"Thiện Anh, xin lỗi cô chắc nhầm người rồi. Tôi là Park Ji Yeon." cô gái đó gỡ tay Hiếu Mẫn ra khỏi người mình, đứng xa ra một khoảng.

"Park Ji Yeon?"

"Đúng tôi là Park Ji Yeon, không phải Nghiên gì đó mà cô gọi." Ji Yeon ngồi xuống chiếc ghế trong phòng, lật hồ sơ trong tay. Cất giọng trầm ấm của mình lên: "Thiện Anh, tôi hy vọng cô bình tĩnh để trả lời những câu hỏi của tôi."

"Tôi khát nước."

Park Ji Yeon khẽ nhíu mày, đặt hồ sơ trong tay xuống, miễn cưỡng bước tới bàn rót một ly nước cho Hiếu Mẫn. Đặt ly nước vào tay Hiếu Mẫn, Ji Yeon lại trở về ngồi xuống cái ghế của mình.

"Tôi lạnh."

"Có mền, cô cứ thoải mái. Tôi chỉ muốn hỏi vài câu."

"Cô quả thật không phải Trí Nghiên." Hiếu Mẫn chua xót nhẹ nói, ánh mắt lại nhìn ra phía bên ngoài cửa sổ. Trực tiếp đem Park Ji Yeon biến thành không khí. Ji Yeon thở hắt ra một cái, cho rằng Hiếu Mẫn vừa tỉnh lại nên tâm lý có chút không ổn định. Đành cởi bỏ áo khoác trên người mình, tiến tới khoác lên vai Hiếu Mẫn.

Độc Sủng Vương PhiWhere stories live. Discover now