Chương 34 (thượng)

1.2K 61 2
                                    

Buổi chiều, khi Hiếu Mẫn đang dùng cơm cùng Trí Nghiên thì Tô My trở về. Vừa trông thấy nàng đã hấp tấp nói

"Tiểu thư, tìm được rồi..."

Hiếu Mẫn trừng mắt một cái, Tô My biết mình làm lộ chuyện cũng tự nhiên im bặt. Hiếu Mẫn bây giờ rất muốn một đường cạo sạch chân mày Tô My, thấy Trí Nghiên còn ngồi đó mà cũng dám nói cho được.

"Bảo bối, nàng tìm cái gì sao?"

"Haha, chuyện nữ nhân, chàng đừng bận tâm."

"Bảo bối, mấy ngày nay ta bận việc không ở trong phủ, nàng cũng đừng chạy ra ngoài quậy phá."

"Từ khi nào chàng đem ta nói như tiểu hài tử vậy?" Hiếu Mẫn bĩu môi tỏ ý không hài lòng

"So với tiểu hài tử thì vương phi của ta vẫn là nghịch ngợm hơn." Trí Nghiên ôn nhu nói, xong liền đưa tay ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của nàng, kéo sát vào người hắn. Không cho có khoảng cách giữa hắn và nàng.

Tô My trông thấy một màn tình cảm giữa hai vị chủ nhân, sóng lưng liền nổi lên một trận gai góc. Rùng mình một cái, có nên tiếp tục đứng xem không? Có gì hay mà xem. Tô My cuối đầu hành lễ cũng không đợi ai cho phép thẳng một đường chạy ra ngoài, hai tay không ngừng quạt vào mặt để giảm bớt nóng, nhìn mấy cái hành động đó của Trí Nghiên, Tô My quả thật tim cũng đập nhanh hơn một nhịp. Nếu Trí Nghiên không phải là nam nhân mà tiểu thư của nàng nhận định thì chắc Tô My cũng sẽ nằm trong số những nữ nhân muốn tranh giành Trí Nghiên rồi.

Canh lúc Trí Nghiên tới thư phòng bàn việc cùng Hàm Ân Tĩnh, Tô My mới chạy vào phòng Hiếu Mẫn bẩm báo tình hình.

Hiếu Mẫn sau khi nghe xong, biểu tình trên mặt liền thay đổi, trầm mặc nói

"Ngày mai, sau khi Trí Nghiên rời phủ. Chúng ta sẽ đến chỗ bà ấy."

"Ân, tiểu thư."

Theo đúng kế hoạch, ngày hôm sau khi Trí Nghiên vừa lên xe ngựa rời khỏi vương phủ, Hiếu Mẫn cũng thay y phục nam nhân cùng Tô My trèo tường ra ngoài (nhà có cửa, có cửa, có cửa -> chuyện quan trọng nói ba lần =="). Vị cung nữ đó ở tại ngôi nhà nhỏ trên núi cách kinh thành không xa nên nửa canh giờ sau Hiếu Mẫn đã tới nơi. Căn dặn Tô My ở bên ngoài canh chừng, sau đó tự mình đi vào bên trong ngôi nhà. Vừa vào nhà Hiếu Mẫn liền nhìn thấy một lão ẩu (bà già) ngã quỳ bên giường. Vội vội vàng vàng chạy tới đỡ lão ẩu nằm lên giường, sau đó đặt tay vào mạch đập ở cổ tay lão ẩu, lớn tiếng gọi Tô My ở bên ngoài.

"Tiểu thư, sao vậy?"

"Ngươi chạy đến hiệu thuốc gần đây nhất, mua cho ta hai thang thuốc trị phong hàn, mười thang thuốc bổ cơ thể. Gạo, đường, muối, trứng, gà, vịt cứ bảo người ta bỏ lên xe kéo lại đây. Trong vòng một canh giờ nhất định phải chuẩn bị xong. Nếu không..."

"Aaa được rồi, lại cạo chân mày đúng không tiểu thư?" Tô My bất mãn nói

"Hahaha, vẫn là ngươi hiểu ta hơn Băng Lam rất nhiều." Hiếu Mẫn bật cười xua xua tay cho Tô My đi nhanh một chút. Tô My rời đi, Hiếu Mẫn đi ra phía sau bếp lấy khăn rồi nhúng nước lau trán giúp lão ẩu hạ sốt rồi thay y phục ướt đẫm cho bà ấy. Một lát sau lão ẩu cũng tỉnh lại, thấy nàng liền giật mình hoảng sợ

Độc Sủng Vương PhiWhere stories live. Discover now