Yêu

De ngocquynh148

579K 13.4K 291

Anh chỉ vô tình cho cô một cái khăn tay nhưng với cô đó lại là một sự ấm áp. Cô đối với anh nhất kiến chung t... Mais

1. Hồi ức
2. Thư kí An Chỉ Du
3. Cố vấn An Chỉ Du
4. Mục Ái Chi trở về
5. Âm mưu của Triệu Hinh
6. Lôi Khải Hiên
7. Trốn tránh
8. Tống Tử Hạo chất vấn
9. Chán ghét cô
10. Bầu không khí kì quái
11. Tống Tử Hạo cảnh cáo
12. Hạ quyết tâm
13. Xem mắt
14. Trừng phạt
15. Chiếm đoạt
16. Giam lỏng
17. Học cách nấu canh cá
18. Sự khác biệt
19. Cơ hội trốn thoát
20. Kế hoạch trong kế hoạch
21. Cầu xin sự giúp đỡ
22. Gặp Giang Kì Bách
23. Bỏ trốn
24. Ngôi nhà trên bờ biển
25. Cậu bé trong kí ức
26. Tấm lòng của Tống Tử Hạo
27. Trở về
28. Dấu son chói mắt
29. Tức giận
30. Hình phạt của Tống Tử Hạo (H)
31. Thì ra anh bị yếu sinh lí
32. Bí mật của Triệu Hinh
33. An Chỉ Du là đồ ngốc
34. Đi mua lễ phục gặp phải người quen
35. Tranh giành "Mị thuần" Tống Tử Hạo xử trí
36. Tặng "Mị thuần" cho An Chỉ Du
37. Dự tiệc
37. Không đồng ý gả cho anh
38. Lời hứa
39. Tới thăm ba mẹ Tống Tử Hạo
40. An Chỉ Du bị bắt cóc
41. Phản bội
42. Bẩn
43. Nổi điên
44. Tôi muốn cô
45. Người phụ nữ quyến rũ
46. Tự ti
47. Tiếp nhận cái ôm của Tống Tử Hạo
48. Thử một lần,được không?
49. Đi du lịch
50. Hàn Thiếu Dương ngu ngốc
51. Ngắm bình minh
52. Gặp nguy hiểm
53. Anh yêu em
54. Thoát khỏi chướng ngại tâm lí
55. Giải cứu
56. Hắc Dạ Niên bị mất mặt
57. Mang thai
Thông báo
58. Hạnh phúc vô bờ
59. Cầu xin anh thả Mục Ái Chi
60. Đại kết cục
61. Ngoại truyện Hàn Thiếu Dương - Trịnh Diệp (1)
62. Ngoại truyện về Hàn Thiếu Dương - Trịnh Diệp (2)
63. Ngoại truyện Hàn Thiếu Dương và Trịnh Diệp (3)
65. Ngoại truyện về Hàn Thiếu Dương và Trịnh Diệp (5)
66. Cưng chiều hết mực
67. Ngoại truyện: Ghen với con

64. Ngoại truyện về Hàn Thiếu Dương và Trịnh Diệp (4)

6.5K 145 23
De ngocquynh148

          _Diệp,chúng ta....

          _Ê,sao lại khóa trong rồi? Hàn Thiếu Dương,còn không mau lăn ra đây,hôn lễ sắp diễn ra rồi

Một giọng nói tràn đầy khó hiểu vang lên từ bên ngoài,kèm theo đó còn là tiếng nắm cửa bị người bên ngoài xoay qua xoay lại. Hàn Thiếu Dương trợn mắt,nhìn Trịnh Diệp đang xấu hổ hốt hoảng đẩy mình ra,mà người anh em phía thân dưới vì động tác của cô càng ngày càng căng cứng tới khó chịu,anh hít một hơi khẽ nghiến răng

          _Em đừng động nữa

Thế nhưng Trịnh Diệp nào có hiểu nỗi thống khổ của anh lúc này,chỉ tập trung muốn thoát khỏi gọng kìm của anh,cô đang sợ,bên ngoài kia là Lôi Khải Hiên,nếu để anh ta mở được cửa,bắt gặp hình ảnh này thì cô phải làm sao?

            _Anh mau đứng lên đi,nhanh lên

           _Em sợ gì chứ? Như vậy không phải rất kích thích sao?

           _Anh nói bậy gì thế? Mau đứng dậy,nếu không may anh Khải Hiên mở được cửa,có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa được nhục

Nhìn cô hoảng hốt,Hàn Thiếu Dương bỗng nổi hứng thú muốn trêu trọc,muốn cô càng lo lắng hơn,ai kêu cô đốt lửa trong anh? Để cho cô sợ hãi một chút coi như là trừng phạt. Nhưng kế hoạch của anh rất nhanh đã bị phá sản,bởi...

           _Kì lạ,sao không lên tiếng? Hàn Thiếu Dương,này,Thiếu Dương,không phải cậu bị làm sao rồi chứ? Đợi chút,mình kêu người tới mở cửa,cậu cố lên nhé

Sau đó là tiếng bước chân gấp gáp của Lôi Khải Hiên,Hàn Thiếu Dương khẽ rủa một tiếng,rất không tình nguyện từ trên thân thể mềm mại của Trịnh Diệp đứng dậy,cũng kéo cô đứng dậy theo,dịu dàng giúp cô chỉn chu lại hình tượng xinh đẹp sau đó chính mình tự mặc lại lễ phục. Trịnh Diệp không để ý đến anh,sau khi xác định bản thân đã ổn,cô rón rén mở cửa,nhìn trước ngó sau,chắc chắn không có người mới lén rời đi. Hàn Thiếu Dương nhìn động tác lén lút của cô,bĩu môi,cô ấy sợ mọi người hiểu lầm mối quan hệ giữa bọn họ tới vậy sao? Đúng là cô gái ngốc nghếch

Sau khi Trịnh Diệp vừa rời khỏi,Lôi Khải Hiên lười biếng xuất hiện,trên môi xuất hiện nụ cười gian manh

         _Người đẹp vừa mới trở về,nhanh như vậy đã muốn ăn người ta rồi sao?

Hàn Thiếu Dương khinh thường lườm Lôi Khải Hiên một cái

         _Phải tiến quân thần tốc,ai như cậu,chậm như rùa,theo đuổi Triệu Hinh hơn một năm mà vẫn chưa thấy gì

Nghe Hàn Thiếu Dương nhắc tới Triệu Hinh,khóe miệng Lôi Khải Hiên bất giác cong lên nụ cười hạnh phúc,hôm nay anh sẽ làm cho cô thật bất ngờ. Lại nhìn sang Hàn Thiếu Dương,Lôi Khải Hiên liền cười bí hiểm

           _Nghe nói lần này Trịnh Diệp về nước là muốn đi xem mắt. Cố lên nhé. Đúng rồi,mình tới đây để nói cho cậu biết,vị trí của cậu đã được mình thay thế

Sau đó anh quay người bước đi,trước khi đi còn cười tới vui vẻ để lại Hàn Thiếu Dương ngây ngốc đứng một chỗ. Xem mắt? Kết hôn? Với người đàn ông khác? Cô nghĩ cũng đừng nghĩ

Hôn lễ kết thúc trong sự hạnh phúc của đôi vợ chồng trẻ và cặp đôi sắp cưới chỉ còn lại Hàn Thiếu Dương vẫn canh cánh trong lòng câu nói của Lôi Khải Hiên,ánh mắt liên tục liếc nhìn Trịnh Diệp đang cười vui vẻ,trong lòng liên tục nổi lên sự lo lắng
______________________
Trong nhà hàng,Trịnh Diệp một thân váy trắng xinh đẹp ngồi đối diện với một người đàn ông. Anh ta không được coi là quá đẹp nhưng cũng rất ưa nhìn,gia cảnh rất tốt,đặc biệt là tính tình ôn hòa,Trịnh Diệp rất hài lòng về anh ta. Hai người vui vẻ cười nói mà không ai nhận ra,từ một chiếc bàn phía xa,có một ánh mắt đang vô cùng tức giận phóng tới chỗ bọn họ. Sau khi dùng bữa tối xong,họ quyết định sẽ cùng nhau đi chơi,tất nhiên Hàn Thiếu Dương sẽ không cho họ một mình ở cùng nhau,nhưng anh phải làm sao để phá bọn họ đây? Hàn Thiếu Dương mím môi suy nghĩ,được,cứ quyết định như vậy đi. Nghĩ sao làm vậy,anh nhìn hai người đang cười nói phía trước mà người đàn ông đang có ý định nắm tay Trịnh Diệp,ngay lập tức liền hành động

         _A

        _Xin lỗi,anh có sao không?

Từ phía sau Hàn Thiếu Dương xông lên,giả bộ xô ngã Lý Nam Khanh,Lý Nam Khanh bị đẩy ngã kêu nhẹ một tiếng,lắc đầu ý nói không sao. Mà Trịnh Diệp đã sớm bị anh dọa cho ngây ngốc

           _Anh.....

           _Là em sao? Thật trùng hợp,vậy anh đây là.....

             _Là bạn trai của tôi

Trịnh Diệp lạnh lùng cắt ngang lời của anh. Lý Nam Khanh từ trên đất đứng dậy phủi quần áo,quay sang Trịnh Diệp dịu dàng hỏi

            _Em quen anh ta sao?

Trịnh Diệp nhìn Hàn Thiếu Dương rồi lại nhìn Lý Nam Khanh,cắn môi gật đầu

            _Có chút quen biết sơ sơ

Nghe cô trả lời,Hàn Thiếu Dương hận không thể đè cô ra đánh đòn,cái gì gọi là quen biết sơ sơ,cô dám phủ nhận quan hệ thân mật của bọn họ sao?

          _Sao em lại nói vậy? Anh là bạn thân của anh trai em,cũng là bạn của em. Sao em có thể nói chúng ta quen biết sơ sơ được. Không được,nếu người này là bạn trai của em,anh đụng phải anh ta,phải bồi thường thật tốt mới được. Như vậy đi,hai người đang muốn đi đâu,tôi đi cùng giúp hai người thanh toán tiền

Lý Nam Khanh cười lịch sự một tiếng,đẩy gọng kính trên mũi lên

          _Tôi không sao,anh không cần phải làm vậy đâu

Hàn Thiếu Dương nghe vậy,trong lòng đã sớm khinh thường,gì chứ,chỉ là một chủ soạn báo có tiếng một chút liền hung hăng sao? Tuy là nghĩ như vậy nhưng vẫn nặn ra nụ cười

            _Không được,tôi nhất định phải bồi thường cho anh

           _Chúng tôi cần sự riêng tư thưa anh

Lý Nam Khanh chậm rãi từ chối

           _Hai người cứ coi như không có tôi là được

Trong khi hai người giằng co,Trịnh Diệp ở một bên đã sớm bực tức với Hàn Thiếu Dương

          _Vậy anh đưa tiền rồi đi đi

          _Sao?

Hàn Thiếu Dương vô cùng kinh ngạc trước lời nói của cô. Trịnh Diệp nhìn anh,từ tốn nhắc lại

         _Nếu anh thực sự có tâm nhất quyết phải bồi thường như vậy thì đưa tiền rồi đi đi

Khuôn mặt Hàn Thiếu Dương buồn rầu,lấy từ trong ví ra một tấm thẻ tín dụng đưa cho Trịnh Diệp,Trịnh Diệp nhanh chóng nhận lấy sau đó cùng Lý Nam Khanh rời đi. Nhưng một giây sau đó,cô liền nghe thấy tiếng va chạm,trái tim bất giác nhảy lên,nhanh chóng quay lại phía sau. Cảnh tượng đó khiến cô kinh hãi,nói đúng hơn là sợ,sợ mất đi anh

Continue lendo

Você também vai gostar

2.9K 272 23
Đến phút cuối, em mới hiểu, tình yêu của em, chỉ mình anh xứng đáng.
2.5K 174 7
"cậu là của mình...của mỗi mình thôi"
8.5K 712 4
"Lời nói dối của hoa anh đào trên sa mạc" •Summary: Hoa anh đào không thể sống được trên cát, cũng như yêu một người mà không thể có được vị trí quan...
327K 12.6K 98
WE ARE... CÂU CHUYỆN TÌNH YÊU CỦA CHÚNG TA (We are... คือเรารักกัน) Tác giả: Parawee Độ dài: 77 chương "Lần đầu gặp gỡ chẳng có tí ấn tượng nào, như...