[DL Fanfiction] [Fix Bug] Huy...

By MinTerm

52.9K 4.8K 617

Văn án: Hôm nay, tôi sẽ kể cho bạn nghe một câu chuyện tình, không phải là những câu truyện cổ tích với những... More

Chương 1: Khởi đầu của tất cả
Chương 2: Kẻ đồng hành cùng hắc ám
Chương 3: Bạc và cành hồng trắng
Chương 4: Scarborough fair - Bài ca dành cho hai người
Chương 5: Trăng tròn
Thông báo
Chương 6: Cái chết là bản tình ca ngọt ngào nhất
Chương 7: Xúc cảm
Chương 8: Tình độc
Chương 9: Màu xanh trong đôi mắt
Chương 10: Một chàng ác quỷ nhân hậu (bắt sâu bọ)
Chương 11: Máu và con dao trân quý
Chương 12: Em là ai?
Chương 13: Khuyết điểm của chàng Adam
Chương 14: Này... đau đớn... đối với em là gì?
Chương 15: Một chút ngọt ngào
Chương 16: Ái tình, hay ám ảnh?
Chương 17: Lời hứa của đôi ta
Chương 18: Nhất sinh nhất thế
Chương 19: Điệu nhảy dưới bầu trời xanh
Chương 20: Hình xăm đen và cây táo đỏ
Chương 21: Ấn kí của quỷ dữ
Chương 22: Con rắn và chàng Adam
Chương 23: Cắn nuốt (H)
Chương 24: Mau đến đây
Chương 25: Người phụ nữ cuối cùng
Chương 26: Vỡ vụn một cách hoàn mỹ
Thông báo (2)
Chương 27: Nhân cách bí ẩn
Chương 28: Bạch Tuyết của ta
Chương 30: Hôn quân
Chương 31: Vandead Carnival (1): Sweets and horror
Chương 32: Vandead Carnival (2): The face of Death
Chương 33: Vandead Carnival (3): Nightmare
Chương 34: Cổ tích
Chương 35: Âm mưu hoàn hảo
Chương 36: Sụp đổ
Chương 37: Giấc ngủ ngàn năm
Chương 38: Merry - go - round
Chương 39: Nụ cười
Chương 40: Midnight beauty - Everlasting love
Phiên ngoại 1: Giá y rực đỏ
Phiên ngoại 2: Bàn về việc một thằng đàn ông có con
Phiên ngoại 3: Những người mẹ (1)
Phiên ngoại 4: Những người mẹ (2)
Lời nói cuối cùng của mỗ tác giả - Toàn văn hoàn

Chương 29: Hắc điểu

611 80 14
By MinTerm

"Như hoa trong gương, lại như trăng trong nước. Như mộng lại như ảo, như thực lại như hư. Một chén rượu sầu, một khúc ca múa. Một nụ cười làm khuynh đảo chúng sinh, một cái xoay người làm điên đảo vận mệnh. Khi vành tai tóc mai chạm nhau, liệu người có hiểu được?"

Thời gian thấm thoát thoi đưa, ba kẻ lập dị nào đó cuối cũng chung sống hòa hợp. Nửa năm trôi qua hảo nhanh a....

Trong quãng thời gian đó, rất nhiều chuyện đã xảy ra....

Như sự kiện hai nhà Sakamaki và nhà Mukami lập mưu cướp lại kẻ đồng hành nhà mình từ tay hai con sói nào đó này....

Sự kiện đào góc tường nhà họ Tsukinami này....

Sự kiện...... à mà thôi, cái này lát nữa nhắc tới sau.

Và bây giờ chúng ta hãy gạt bỏ một ít những chuyện không hài hòa để tiến đến cốt truyện chính nào! Những sự kiện quỷ dị ấy sẽ được lên sóng trong phiên ngoại a~

"Bộp.... bộp... bộp...."- Một loại tiếng động kì dị vang lên trong khu vườn kế bên khu rừng rậm....

Shin đang cố khắc chế, hắn đang cực lực khắc chế chính mình, hắn không muốn nhìn tới "thứ đó". Nếu thực sự nhìn tới, có lẽ hắn sẽ làm ra một vài loại chuyện đáng khinh nào đó....

Hắn không được nhìn tới.

Cũng không được nghe.

Hắn nên quay lưng đi.

Hắn nên hóa lại thành nhân hình.

Nhưng....

"Phựt."- Dây thần kinh nhẫn nại của con sói nào đó đã đứt phựt, cái đuôi đầy lông quét qua quét lại trên mặt đất làm tung lên một ít bụi mù, khóe miệng hắn nhếch lên, để lộ ra vài cái răng nanh trắng nhởn ghê người.

"Grừ..."- Hắn gầm lên, lao nhanh tới cái thứ đang không ngừng chuyển động trên mặt đất.

"Phập..."- Hắn cắn mạnh! (Thực ra thì là do hưng phấn quá mà lỡ mồm)

"Xì....."- Không khí được bơm trong thứ đó xì ra. Và nhờ một cái loại định luật vật lý chết tiệt nào đó mà hắn hoàn toàn không nhớ, "thứ ấy" cũng đã bay xa, bay xa rồi.....

"Phụt... hahaha!"- Chứng kiến một loạt hành động của Shin, Scarlet đứng đằng sau ôm bụng cười đến toàn bộ khuôn mặt đều nở hoa.

"Ngươi... ngươi thực sự.... ha ha.... hưng phấn đến mức cắn xì quả banh luôn rồi?"

Hắn đen mặt. Ai mà biết được.... Mỗi một quả bóng tầm thường thôi, đã ảnh hưởng đến lang hình của hắn nhiều đến thế? Cái thứ lăn tới lăn lui trên mặt đất đó khiến hắn hưng phấn khó có thể kiềm chế được. Bản năng của cẩu gì đó, thực mất mặt mà! Tiểu Shin phiên bản chibi trong lòng tên nào đấy đang ngượng ngùng che mặt.

Tiểu Shin tỏ vẻ: ~\(≧▽≦)/~ chơi vui nha!! Muốn nữa nha!!!

Thôi xong, mặt hắn lại càng đen hơn rồi....

"Ahaha..... ngươi thực đáng yêu mà!"- Scarlet càng cười to hơn nữa, cả khu vườn vang vọng thanh âm thanh thúy dễ nghe như tiếng chuông bạc của nàng.

Đứng bên cửa sổ, một nam nhân tóc trắng đang mị mắt mà ngắm nhìn hai kẻ dở hơi đang chơi đùa với nhau ở dưới kia. Hắn nheo nheo mắt, trông cô ta có vẻ thực vô tâm vô phế, nhưng khi đụng chuyện, nữ nhân đó lại trở nên bình tĩnh cùng trưởng thành đến lạ lùng. Hai nhân cách, thoạt nhìn mâu thuẫn cực kì, nhưng khi đặt ở trên người cô ta, lại hòa hợp đến cực kì.

Như một cái tiểu động vật, bình thường sẽ cực kì dịu ngoan, tùy ý cho ngươi vuốt ve. Nhưng nếu ngươi đụng chạm đến lợi ích của nó, chắc chắn nó sẽ xù lông mà cắn ngươi một cái, không phải là vào tay, mà là vào yết hầu. Một vết cắn chí mạng, khiến ngươi ngay cả một cơ hội để phản kháng đều không có. Yêu giả vờ, ích kỉ, ngoan tâm lại có một loại chiếm hữu dục cực kì mạnh. Không thể không nói, thân là một vị vua trong suốt hàng vạn năm, ánh mắt của Carla rất sắc bén, chỉ trong vòng chưa đầy sáu tháng, hắn đã nhìn ra được phần lớn bản chất của "hoàng hậu" nhà mình.

Vật nhỏ.... ư? Hoàn hảo, cứ gọi cô ta là như thế đi. Một vật nhỏ vô tâm, lạnh lùng lại ích kỉ.

Nguyên bản hắn muốn bóp vụn linh hồn của Scarlet. Vì một khi linh hồn của ngươi đã tan nát, ngươi sẽ coi kẻ thường ở bên cạnh ngươi, vứt cho ngươi sự quan tâm, dù chỉ là giả dối, thành một vị cứu tinh, thành nguồn sống duy nhất. Để không chế một con người, đó là cách đơn giản lại hữu hiệu nhất, và tất nhiên, tàn nhẫn nhất.

Nhưng sự thật lại trái ngược với dự liệu ban đầu của hắn, linh hồn của nàng vốn đã không hoàn chỉnh. Chúng là hai khối độc lập, nhưng liên kết chặt chẽ với nhau, nương tựa vào nhau mà vận hành.

Vốn không phải là một nhân loại yếu đuối, mặc hắn dày vò, phá nát, mà là một sinh vật xinh đẹp, xinh đẹp đến mức trở nên quá nguy hiểm đối với một thường nhân. Vì khi ngươi không cẩn thận mà nhìn nàng, dù chỉ là một cái liếc mắt, thì thần hồn của ngươi cũng sẽ bị nàng câu đi mất. Không có lối thoát, cũng không thể quay đầu.

Thực ngọt ngào, cũng thật ngon miệng. Carla nhếch môi. Có chút chê cười, cũng có chút châm chọc.

Cứ để cho con bé ấy làm First Blood Queen một thời gian đã, hắn thưởng thức tính cách của cô ta. Ngoan tâm lãnh tình vừa đủ để có thể trở thành một vị hoàng hậu, dù sao vị trí ấy cũng nên được bổ khuyết từ lâu rồi. Một vật nhỏ ngông cuồng hoang dại lại thích giả vờ mềm nhũn vô lực khiến cho hắn cảm thấy hứng thú hơn là một con cờ vô tri tùy ý hắn sai sử.

Hắn xoay người, bước đi. Trải qua nhiều cuộc chiến khiến tâm linh hắn mỏi mệt, nhưng một khi cánh cửa đằng sau lưng hắn đóng lại, một cánh cửa khác lại mở ra. Hắn vẫn cần phải gồng mình lên để chiến đấu, lúc trước để bảo vệ em trai, bảo vệ cả dòng tộc Tsukinami cao quý. Lần này, hắn còn phải bảo vệ nữ nhân đó, tia hi vọng, không phải là duy nhất, nhưng lại quan trọng và có khả năng thành công nhất, có thể khiến gia tộc Thủy tổ lại một lần nữa phục hưng.

Nam nhân mỉm cười lạnh lẽo, áo choàng đen cuộc sóng theo mỗi bước chân. Thiên hạ này, vốn thuộc về Thủy tổ bọn ta, những sinh vật cao quý nhất.

Chiến tranh giữa Quỷ giới và Đọa giới, một lần nữa nổ ra. Đọa quỷ là những sinh linh đã quá sa đọa và ô uế, hơn phân nửa chúng chẳng còn linh hồn để có thể trở thành một con quỷ hoàn chỉnh. Tầng cao nhất của Đọa quỷ, chính là Ghoul. Sách cổ có viết, Ghoul cũng có thể hiểu là một loại ma cà rồng dị dạng. Sức mạnh siêu cường, thể chất và khả năng hồi phục ngang ngửa với một Huyết tộc chân chính. Điểm khác biệt duy nhất giữa một Ghoul và một Huyết tộc, đó chính là: Ghoul ăn thịt người, còn Huyết tộc chỉ uống máu.

Huyết tộc tỏ vẻ: bọn ta ăn uống sạch sẽ hơn Ghoul rất nhiều 〜( ̄△ ̄〜)

Ghoul tỏ vẻ: làm như bọn ta quan tâm không bằng 눈_눈 凸

•••

Scarlet bước trở về phòng mình, chiếc áo đầm màu xanh sẫm rung động theo mỗi lần nàng chuyển động. Vừa đặt tay vào tay vặn của cánh cửa làm bằng gỗ đàn hương, nàng khựng lại. Có một kẻ khác đang ở trong phòng nàng, không phải là những ái nhân của nàng, cũng không phải hai anh em nhà Tsukinami, mà là một người xa lạ, rất mạnh. Khí chất cường hãn mang tính xâm lược tuyệt đối của hắn bao trùm lấy cả căn phòng của nàng.

Scarlet nhướng nhướng hàng mày thanh mảnh, kẻ này, là ai?

Dùng lực vặn xuống tay nắm, nàng đẩy cửa, bước vào.

"Xin chào, tiểu giống cái của ta."- Thanh âm trầm ấm, từ tính lại lên xuống đều đặn như tiếng vĩ cầm, làm người ta say mê, khao khát được chủ nhân của thanh âm đó ôm ấp, vuốt ve.

"Xin chào? Hình như ta chưa gặp chàng bao giờ, chàng là ai thế?"- Vẫn giữ trên môi một nụ cười hữu lễ cùng xa cách, nàng nhẹ nhàng hỏi. Sau gần sáu tháng sống chung với một tên quý tộc được xem là có lễ nghi chỉ đứng sau mỗi Reiji Sakamaki, hành động của nàng lại trở nên càng cẩn thận cùng tỉ mỉ hơn nữa. Nàng của hiện tại, đúng như lời Carla nói, hệt như một cái tiểu động vật đã thu hồi móng vuốt của mình, dịu ngoan lại thanh nhã, nhưng hoàn toàn có thể tươi cười mà lấy đi tính mạng của ngươi bất cứ lúc nào.

"A, cô cứ gọi ta là Raven."- Thanh niên nở nụ cười, đôi con ngươi màu đồng đỏ dưới lớp mặt nạ đen tuyền khẽ lóe lên tia sáng bí ẩn. Trăng đêm nay rất tròn, những con quạ bay khắp nơi, thay thế cả vị trí của loài dơi, những sinh vật vốn nên hoạt động trong bóng đêm.

Raven, loại quạ xinh đẹp, giảo hoạt lại thần bí.

"Ngài Raven, thế....."

"Suỵt...."- Một ngón tay thon dài đột nhiên chặn ở trước cánh môi nàng, ngăn nàng nói tiếp. Hương vị thanh tân của trái cây tràn vào cánh mũi, một loại hương vị hoàn toàn đối lập với khí chất cường hãn của hắn.

"Ta có thân phận gì? Ta đến từ đâu? Vì sao ta lại ở nơi này? Làm sao ta có thể vượt qua được tầng tầng kết giới cổ xưa của hai tên sói kia mà không bị phát hiện? Chắc hẳn cô đang muốn hỏi như vậy đi?"- Giọng nói của thanh niên mang theo chút kiêu ngạo cùng duy ngã độc tôn.

"Đúng thế. Nhưng ta không muốn tìm hiểu kĩ hơn về câu hỏi cuối cùng của ngài."- Có đôi khi, chẳng cần nói ra, chỉ cần hiểu ở trong lòng là đủ.

"Ai nha nha.... Nhưng ta lại muốn nói về vấn đề đó nhất đâu? Ta biết cô cũng muốn biết mà, đúng thế, vì thỏa mãn lòng hiếu kì của cô, ta sẽ trả lời toàn bộ!"- Thanh niên thần bí dừng lại một chút, rồi hắn nói tiếp.

"Ta có rất nhiều thân phận nha, nhưng hôm nay ta đến gặp cô với thân phận hôn phu của cô. Ta đến từ một nơi nào đó, xa rất xa, cô em cũng không cần tìm hiểu quá sâu đâu. Vì sao ta lại ở nơi này? Thì tất nhiên là để gặp mặt tiểu giống cái chuyên thuộc của ta nha. Còn về phần kết giới? Ta chính là học hỏi các vị hôn phu khác của cô đó. Thực sáng tạo, tuy nhiên lại quá xui xẻo khi chọn thời cơ không đúng."

Hắn thở dài ngao ngán, nhưng nàng lại nghe thấy có một tia vui sướng khi người gặp nạn trong cái thở dài đó.

"Chuyên thuộc...?"

"Đúng thế, cô chưa biết gì sao? Ta chính là hôn phu của cô đấy? Thế nào? Thực vinh hạnh phải không?"

"..."

"Tất nhiên là cô phải cảm thấy vinh hạnh rồi. Vì hôn phu của cô chính là ta nha!"- Thanh niên thần bí cười to. Ân.... sao lại ngửi được mùi trung nhị đâu đây thế nhỉ?

"..."

"Ta biết cô muốn nói gì rồi. Shh.... cô không cần nói gì về việc cô ngưỡng mộ ta nhiều như thế nào đâu, ta hiểu mị lực của chính mình mà. Ấn tượng của ta về cô rất tốt. Thực xinh đẹp, nhưng ta nghĩ cô nên hoạt bát thêm một chút nữa thì mới đạt yêu cầu của ta. Hãy năng động hơn nữa, được chứ, giống cái của ta? A... thế nhé, ta đi đây."- Raven tiêu sái cười, chiếc áo choàng hoa lệ phất lên một cái, thanh niên cũng đã biến mất trong màn đêm rồi.

"...."- Mục đích của hắn tới đây, chỉ là để gặp mặt nàng thôi à?

"À mà.... ta vừa nhặt được cái chìa khóa nè, cho cô đấy."- Tên kia là nhú đầu lên khỏi khung cửa sổ, hắn ném chiếc chìa khoá vào, rồi lại biến mất

"..."- Hôn phu mới của nàng.... có chút rảnh rỗi quá mức đâu? Lại còn dở hơi cùng tự đại cuồng.... hảo đáng yêu nha. Cúi người xuống nhặt chiếc chìa khóa lên, nàng khẽ mân mê. Cái chìa khóa này, sẽ dẫn đi đâu?

Ngườ ta nói, cha mẹ sinh con trời sinh tính, tuy là tác phong cử chỉ của nàng đã thu liễm về đúng mức tao nhã lịch sự của trước đây (là lúc mà nàng còn sống ở nhà mẹ đẻ ấy), nhưng bản tỉnh tò mò thì có trời cũng không thay đổi được.

Ai da, và thế là mỗ nữ nhà chúng ta đã dùng tư thế đi tao nhã nhất, xinh đẹp nhất để đi khắp căn biệt thự, cố gắng tìm hiểu xem cái chìa khóa này được dùng để mở cánh cửa nào.

"Lạch cạch."- Scarlet tìm được một cánh cửa thần bí khi tay nàng vô tình lướt qua một bức tranh cổ và vô tình ấn phải một viên tròn tròn lồi lên ở góc tranh. Nàng tra chiếc chìa khoác vào cánh cửa ấy, và nó thực sự vừa khít. Vặn tay nắm cửa, nàng bước vào. Đôi khi, thực lực lại không bằng may mắn.

Thực đẹp nha! Cả căn phòng hình chữ nhật dài màu vàng nhạt, những cái trụ được xếp sát với nhau, và những món đồ cổ tinh xảo được đặt trên chúng. Trên tường treo hàng loạt những bức tranh cổ điển. Một phần ba là những bức tranh đã thất lạc từ lâu, phần tiếp theo là những bức tranh được bán đấu giá ở nhiều nơi, có một vài bức nàng từng thấy được ở các cuộc đấu giá nổi tiếng ở chợ đen. Phần còn lại là những bức tranh được phục chế từ bản gốc. Cả căn phòng, xa hoa và tinh mỹ hệt như một phòng triển lãm thu nhỏ.

"Đừng làm hỏng bất cứ thứ gì." - Giọng nói lạnh lùng sắc đá đột ngột vang lên đằng sau nàng. Scarlet xoay người và nhìn thấy nam nhân tóc trắng đang dùng cặp mắt màu hổ phách để nhìn nàng. Hắn không hỏi làm cách nào nàng đến được đây, cũng không hỏi vì sao nàng lại có chìa khóa, chỉ đơn giản bảo nàng đừng làm hỏng đồ của hắn.

Một nam nhân kì lạ, dường như hắn hiểu rõ tất cả mọi thứ, lại dường như hắn chẳng biết thứ gì. Mâu thuẫn, thâm trầm và bí ẩn, cũng thực đáng sợ. Vì ngươi chẳng bao giờ có thể hiểu được hắn đang nghĩ gì cũng như đang muốn gì, chỉ có thể thụ động mà làm theo yêu cầu của hắn. Ngoài phục tùng, chẳng còn có biện pháp nào khác.

"Đây là.... bản phục chế tay đầu tiên của Mona Lisa?"- Ngắm nghía bức họa cổ điển vẽ về một người phụ nữ có nụ cười bí ẩn, nàng hỏi.

"Ừ. Ngươi uống trà hay rượu?"- câu trả lời của nam nhân chỉ vỏn vẹn có vài ba chữ, thực sự rất lạnh lùng.

"Thân là vua của dòng họ Thủy Tổ lại đi mời trà rượu ta? Ta là thụ sủng nhược kinh a."

"Trả lời câu hỏi của ta."

"Rượu."- Vốn dĩ bình thường nàng sẽ chọn trà, nhưng không hiểu sao, hôm nay nàng lại chọn rượu.

"Tốt."- Carla thả lỏng người trên chiếc ghế bành ở góc phòng. Song mâu hẹp dài khép lại, hai tay hắn vũ động nhịp nhàng, như một vị nhạc trưởng của một dàn nhạc giao hưởng. Những chiếc ly pha lê có chân cao, cặp khăn thêu hoa tinh xảo, bình rượu trông có vẻ khá cũ kĩ... tất cả đều nhu thuận chuyển động theo động tác tay của hắn.

Dùng những việc nhỏ nhặt như thế... để tăng cao độ tinh chuẩn trong khả năng khống chế sức mạnh. Hắn thực sự là.... hà khắc với người, lại càng hà khắc với chính mình. Scarlet mân mân môi.

Phải biết rằng, sức mạnh của những sinh vật thuộc Quỷ giới đều rất cường bạo. Nếu ngươi không cẩn thận chưởng khống chúng, có khả năng chúng sẽ cắn trả lại ngươi một phát. Đến lúc đó, nhẹ thì bị thương nặng, mạnh thì cả thần hồn cũng thoát xác rồi. (Bằng chúng là mở đầu phần Lost Eden nhé =)))) Ayato nhận được sức mạnh của Karl, còn Karl thì bỏ đi biệt tích. Bất lực trong việc khống chế nguồn sức mạnh khổng lồ ấy, Ayato đã tự bạo :v nguyên cái biệt thự mà bà má nhà Sakamaki cất công cất sức ra để dọn dẹp bỗng chốc hóa thành một đống gạch :vvv Nhân lúc hỗn loạn đó, Kino mới lẻn vào và bưng heroine nhà chúng ta đi :v Ba giây mặc niệm cho Reiji đáng thương nào =)))))

Nói đi cũng phải nói lại, Tsukinami Carla, tuy hắn là một kẻ bạc tình, lãnh khốc lại ngoan độc, nhưng chẳng ai có thể phủ nhận được khả năng lãnh đạo cùng sự cố gắng của hắn. Mị lực của người đứng đầu, không phải bẩm sinh mà có, để có được loại mị lực đó, kẻ đó phải cố gắng thực nhiều thực nhiều, va chạm để mài dũa mũi nhọn của chính bản thân. Làm việc không nên quá tàn nhẫn quyết tuyệt, hại địch một ngàn hại mình tám trăm là ngu ngốc. Những kẻ lãnh đạo tốt chính là những kẻ biết chừa đường lui cho bản thân, và đồng thời không ngừng cố gắng.

Nếu nói sự cố gắng của Sakamaki Reiji chính là để nhận được sự công nhận từ những người hắn yêu thương, thì sự kiên trì của Carla chính là để bảo vệ những kẻ hắn trân trọng.

Lãnh tâm lại lãnh huyết, liệu một kẻ như thế sẽ thực sự yêu một ai đó sao? Đây hoàn toàn không phải là một câu chuyện cổ tích màu hồng, nàng hiểu rất rõ. Đế vương vốn dĩ bạc tình, một kẻ chỉ mới sáu tháng trước đây thôi, đã từng mặt không đổi sắc, tim không đập nhanh, bình tĩnh vô ba mà nhốt nàng vào ngục tối, thì làm sao sáu tháng sau lại đi yêu nàng say đắm được?

Nếu một tên thợ săn đang chầu chực để phá nát ngươi lại đột ngột lật mặt thành một chàng soái ca ngôn tình dịu dàng yêu ngươi đến tận xương tủy thì đó chính là không có gian tất phải có trá.

Nhưng đôi khi, mưa rền gió dữ, cường thủ hào đoạt lại không hay bằng nước ấm nấu ếch cùng mưa dầm thấm đất nha. Nàng cười tao nhã, ngồi vào chiếc ghế bành đối diện.

"Cheers."- Cầm chiếc ly chân cao làm bằng pha lê, nàng nhẹ nhàng nhấp môi, vị rượu cay nồng thuần túy chảy qua cổ họng, bỏng rát, nhưng dịu ngọt.

"Đây là... Chateau Mouton - Rothschild 1945?"- Nàng hỏi.

"Không, là Inglenook Cabernet Sauvignon 1941."- Carla nói, đáy mắt hiện lên vẻ tán thưởng, kẻ biết uống rượu thì có rất nhiều, nhưng thực sự quan tâm đến xuất xứ hay tên của rượu thì chẳng có mấy.

"Là cái loại được đánh giá là một trong những chai rượu vang ngon nhất kia?"

"Ừ."

Hai người cứ thế ta một ly ngươi một ly, những giọt rượu vang đỏ như thấm nhuần vào cơ thể.

Các ngươi biết gì chứ? Mỗ nữ chúng ta có hai khuyết điểm: thứ nhất, tò mò, thứ hai, tửu lượng của nàng thực sự thực sự thực sự rất thấp.

Đôi con ngươi màu hoàng ngọc vài phút trước còn thanh minh rạng rỡ, vài phút sau đã mông lung mơ hồ mất rồi. Nhưng nàng cứ thế mà nốc từng ly từng ly rượu. Ta uống, ta uống, ta uống. Mặc cho cảnh vật ngày càng mơ hồ, mặc cho lý trí ngày càng thanh tỉnh một cách kì dị, mặc cho tâm tình tốt đẹp dần chuyển biến xấu đi, ta cứ thế mà uống rượu.

Carla đã sớm dừng lại, hắn dùng vẻ mặt lạnh lùng pha lẫn chút tò mò cùng hứng thú để quan sát nàng. Hoàng hậu trên danh nghĩa của hắn vài giây trước đã giật luôn chai rượu đang lơ lửng trên không trung, hoàn toàn không để ý đến thứ sức mạnh đáng sợ vốn dĩ đang nâng đỡ cái chai. Rồi tự rót cho mình một ly thật đầy. Nàng dùng tư thái diễm lệ nhất để nốc cạn ly rượu, cặp mặt hoa đào ngập nước, mê ly túy lúy lại phá lệ mà minh diễm tuyệt luân. Môi anh đào đỏ tươi mang hương rượu vang cay nồng kia khẽ hé mở, nàng nói:

"Nè, ngươi biết chứ, thực ra ta đã rất cô đơn..."

₩₩₩

Góc nhỏ để tác giả xinh đẹp thống kê lại truyện đâyyy~

Có vẻ như có khá nhiều người (ngay cả ta) đang cảm thấy nhức đầu về mấy cái biệt danh các anh nhà gọi Đỏ cùng với mấy cái mùi hương cơ thể ha. Chúng ta cùng thống kê lại nào~

1. Sakamaki Shuu

Mùi hương cơ thể: hương vị của biển cả

Biệt danh dành cho chị nhà: tiểu phiền phức

2. Sakamaki Reiji

Mùi hương cơ thể: hương trà (vị thơm đạm đạm)

Biệt danh dành cho chị nhà: con bé rắc rối

3. Sakamaki Ayato

Mùi hương cơ thể: mùi hoa Anh túc ngọt ngấy

Biệt danh dành cho chị nhà: nữ nhân

4. Sakamaki Kanato

Mùi hương cơ thể: vị kẹo ngọt

Biệt danh dành cho chị nhà: búp bê của ta

5. Sakamaki Raito

Mùi hương cơ thể: mùi hoa đào

Biệt danh dành cho chị nhà: tiểu mèo hoang/ neko-chan

6. Sakamaki Subaru

Mùi hương cơ thể: (cái này hơi trừu tượng tý) vị hormone đầy tính công lược

Biệt danh dành cho chị nhà: con bé ngốc

7. Mukami Ruki

Mùi hương cơ thể: hương cà phê ấm

Biệt danh dành cho chị nhà: sủng vật

8. Mukami Kou

Mùi hương cơ thể: bạc hà

Biệt danh dành cho chị nhà: Scar-chan (đệt, sao tuôi lại nghĩ ra cái biệt danh hãm thế này?)

9. Mukami Yuuma

Mùi hương cơ thể: vị nắng (mấy bà nào hay phơi đồ thì biết đấy, đồ phơi lâu dưới nắng thơm vãi làng vãi xóm ////w////)

Biệt danh dành cho chị nhà: trư mập

10. Mukami Azusa

Mùi hương cơ thể: hương thảo mộc dịu nhẹ

Biệt danh dành cho chị nhà: không có :'vvv anh quá hiền lành và giản đơn để đặt biệt danh cho chị. Anh trân trọng toàn bộ những gì thuộc về chị.

11. Tsukinami Carla

Mùi hương cơ thể: long đản hương (cái mùi của mấy ông vua trong mấy bộ cổ đại ý =))) nghe đồn thơm lắm)

Biệt danh dành cho chị nhà: vật nhỏ

12. Tsukinami Shin

Mùi hương cơ thể: mùi đàn hương

Biệt danh dành cho chị nhà: đồ chơi

13. Sakamaki Kino

Mùi hương cơ thể: mùi trái cây

Biệt danh dành cho chị nhà: tiểu giống cái

Các nàng đọc truyện vui vẻ, nhớ vote nhóe =))))))

END CHAP 29.

Continue Reading

You'll Also Like

720K 51.4K 89
Tên truyện: Thì thầm bên tai em Tác giả: Cố Chi Tình trạng bản gốc: 66 chương chính văn + 15 phiên ngoại Editor: Tiểu Mạch ----------------------- T...
3.4K 138 21
Đây là một câu truyện tình yêu của 2 ng con trai là Taiyou và Hakuryuu cùng yêu Kinako cùng lúc
41.3K 4.5K 65
Cô cùng ba người họ, trở thành bạn tốt. Ba người họ chính là những người quan trọng nhất của cô. Đối với cô, được sống dưới sự bảo bọc của ba người...
1.3K 242 200
Tác giả: Già Phê Bất Gia Diêm Bổn văn văn án: Heppell nhìn lao ngục lão sa: "Boss, ngươi phải biết rằng, ta tới cướp ngục cứu ngươi cùng ta muốn soán...